Chương 24
Hai ngày sau ,trận đấu vẫn diễn ra, trường Teiko vẫn tiếp tục được lọt vào vòng trong. Kuroko sau trận đấu đều nhìn đội bạn và quan sát cảm xúc của đối thủ ,họ đang tuyệt vọng.. khi bọn hắn cứ tiếp tục xem sân như là đấu tập chơi vậy.. Cậu chợt nhớ đến trận đấu tập với trường phía bắc ,James. Lúc đó cậu lại giống bọn họ, cậu đáng ghét thật.
- Tetsu!! Làm tốt lắm!
Aomine chạy đến ,cậu hiểu ý liền đưa nắm đấm ra trước mặt hắn ,một cú cụm tay đẹp khi dành được chiến thắng. Kise vui vẻ từ xa đến ôm cậu ,mong cậu sẽ khen nó. Murasakibara uể oải ngồi ăn nhóp nhép bịch bánh mặc cho Midorima đang càu nhàu với nó. Akashi thì đứng nói chuyện đội trưởng bên một lúc rồi chào tạm biệt.
- Mọi người ,tớ nghĩ Winter cup năm nay vẫn sẽ thắng một cách dễ dàng thôi.
- Ừ ,bây giờ tớ thấy không ai sánh bằng với tớ được rồi, chỉ có tớ mới có thế đánh bại được tớ thôi.
- phư~ Một lũ kém cỏi~
- Tớ nghĩ chắc chúng ta đâu cần phải lên kế hoạch để cho trận đấu tiếp theo đâu nhỉ.
- chắc vậy.
Kuroko trong lúc bọn họ đang nói chuyện đã đi đến công viên gần đó. Cậu biết chắc bọn họ đang nói về cái gì mà... Sức mạnh của cậu cũng đâu phải là tự nhiên mà có ,đó là mồ hôi công sức của cậu mài dũa chúng mới ra thành công như vậy ,cũng nhờ có Kagami cùng cậu chinh phục bọn họ mới đạt được giải quán quân mang về cho Serin.
Ngước nhìn bầu trời đang đổ tuyết, cậu vẫn mặc đồng phục của trường Teiko. Từng cơn giá lạnh buốt khẽ sờ lên cơ thể cậu, lạnh quá. Hệt cảm giác cậu nằm bệt dưới đất trong trời đổ mưa lớn. Nhả từng khí ấm nóng ,cậu bất lực thật ,nếu họ không bỏ cậu thì gia đình sẽ rời bỏ cậu ,và theo thời gian bọn hắn sẽ tự cảm thấy chán cậu rồi bỏ thôi, rồi kết quả thì biết rồi đấy.
Một giọng nói của thiếu niên khác ,mà cái chất giọng này cậu không thể không biết.
- Sao lại ngồi như vừa mới thất tình vậy nhóc?
- Anh là ai?
Cậu thừa biết chứ nhưng chỉ là diễn cho phù hợp với danh người mới gặp. Chàng trai cao hơn cậu cái đầu ngồi trên xích đu còn lại, mái tóc đen xanh bết lại ,chân mày ngắn với đôi mắt mèo xảo quyệt.
- Ô ,thật bất lịch sự quá ,tôi tên Makoto Hanamiya ,thành viên trong đội ngũ tướng không gai, còn nhóc?
- Tôi tên Kuroko Tetsuya ,thành viên trong Thế hệ kì tích.
- Chà ,vậy ra nhóc là chủ nhân của những đường chuyền vô hình đó hả? Nhóc chuyền đẹp lắm đấy ,hệt như chủ nhân của nó vậy.
Cậu chỉ cười trừ gật đầu rồi quay đi ,câu nói này cậu nghe hàng trăm lần rồi. Kuroko mệt mỏi nói một câu như đang sỉ nhục bản thân.
- Tôi cảm thấy những đường chuyền đó thật thừa thãi khi bên cạnh bọn họ, anh cũng nghĩ vậy đúng không?
- Hừm.. để tôi đoán nhé ,nhóc là người mới vào à? Và bọn chúng đang ngày càng mạnh hơn đúng không?
- vâng, trận vừa rồi tôi cảm thấy thật không hài lòng với thành tích này.
- vậy sao ,tưởng nhóc sẽ vui chứ?
Hanamiya nghiêng đầu nhìn cậu , không hài lòng là thế nào chứ? Đây là kiểu người đầu tiên gã gặp. Không ai là không vui sướng khi đạt được thứ mình muốn dù đã làm những điều mà ta không ngờ tới. Kuroko chán nản ,cậu vẫn đang phải cố vắt óc để giúp bọn hắn tìm được một niềm vui trong bóng rổ chứ không phải ỉ bản thân là thiên tài rồi cảm thấy nói thật dễ dàng và coi thường. Đó như là một sự xúc phạm đối với những người đang ngày đêm cố gắng vì đam mê, sở thích của bản thân.
- Tôi đúng là một kẻ thất bại, khi không thể làm gì được.
- Tại sao lại tự dưng lại nói vậy?
Cậu cúi gằm mặt run người.
- Tôi biết anh có thể không tin việc này đâu ,nhưng tôi thật bế tắc lắm, Hanamiya-kun..
- Sao chứ? Nhóc cứ nói đi, nếu không được thì thôi.
- Cái cảm giác lạnh lẽo này ,nó thật giống như cái ngày tôi nhảy lầu trong đêm mưa bão ấy.
- Ha ,thì ra nhóc chỉ nói vậy thôi à? Buồn cười thật đấy.
- Khoan hãy cười đi ,tôi biết năm sau anh sẽ vào trường nào đấy.
- hơ hơ ,nhóc nghĩ mình là ai mà có thể biết trước được tương lai chứ?
- Biết ,tôi là người từ tương lai về đây ,nghe có vẻ hoang đường nhỉ? Nhưng cũng đúng thôi ,nó rất hoang đường mà ,từ lúc tôi còn trong nôi còn bất ngờ cơ mà.
Nhìn Hanamiya trố mắt, cậu biết hắn bất ngờ cỡ nào ,chắc là vẫn chưa tin. Cậu đàng phải giành một thời gian giải thích cho gã nghe.
- Khoan ,trời nay sẽ có tuyết rơi dày đặc lắm đấy ,nhóc tốt nhất hãy về kẻo lại bị cảm, đây là số điện thoại của tôi ,có gì thì nhắn tin hoặc gọi cũng được ,nhóc còn nhỏ không nên ngoài trời lâu như vậy.
Gã đưa cho cậu mẩu giấy có ghi rõ số điện thoại của gã, Hanamiya biết việc này có vẻ không đơn giản nhưng cũng cũng rất là hoài nghi việc này. Gã cũng muốn được nghe kể câu chuyện li kì này ,có khi gã có thể biến tấu nó thành một cuốn truyện cũng hay...
- Cho cậu mượn áo tôi mà về, khi nào gặp lại trả cũng được.
- ừm cảm ơn... Nhưng tôi muốn nhờ anh một chuyện... Anh có thể giữ cái này cho tôi chứ? Tôi biết có vài người đang nhắm đến thứ này.
Kuroko từ lâu biết bọn hắn đang nhăm nhe đến thứ gì, trước giờ cậu vẫn luôn giấu nó trong cái hộc tủ mà cậu chắc chắn Midorima chả thèm đếm xỉa tới ,những chỗ đó chưa đủ an toàn, muốn giấu xuống gốc cây nhưng lại sợ một con cờ hó nào đến rồi gặm mang đi mất thì có mà toang. Nhận lấy chiếc áo và đưa cuốn sổ bìa xanh lam đưa cho gã.
- Thứ này có thể giải thích cho anh, tạm biệt, tôi mong sẽ có ngày tôi sẽ gặp lại anh Hanamiya-kun!
Gã đứng chôn chân ở đó nhìn thiếu niên nhỏ con rời đi còn mang theo cái áo khoác ấm của mình. Nhìn cuốn sổ trên tay ,thứ này mà cũng có nhiều người nhăm nhe đến sao? Quả là bí mật to lớn đấy ,nhưng sao cậu lại tin tưởng cái tên xảo quyệt này? Và còn nữa ,hai người mới chỉ có biết nhau còn chưa đầy nửa tiếng cơ mà. Nhưng kệ đi ,đây là lần đầu gã được người khác trông cậy vào. Cất cẩn thận cuốn sổ vào trong cặp ,cũng lê bước chân về.
Kuroko vội vã chạy, biết lúc này bọn họ chắc cũng đang thắc mắc cậu ở đâu ,trước tiên là phải tìm bọn họ trước! Mở điện thoại ra ,cậu bất ngờ với hàng loạt các cuộc gọi từ bọn họ ,nhiều nhất là Midorima và Akashi. Bất chợt một cuộc gọi khác đến ,là của Akashi. Run rẩy nhấp gọi.
Akashi: Tetsuya..
Chất giọng rất trầm và mang theo lượng sát khí đang toả ra nghi ngút ,những người kế bên thấy vậy liền xúm lại nghe.
Akashi: Cậu bây giờ đang ở đâu? Tại sao lại đi không xin phép bọn tớ?!
Kuroko: Akashi-kun, tớ xin lỗi cậu..hồi nãy tớ gặp Nash nên trò chuyện mãi không để ý..
Midorima: Kuroko!! Nói nhanh là cậu đang ở đâu?! Tớ biết chắc cậu còn không thèm mặc áo ấm!!
Aomine: Tetsu!! Nãy giờ cậu có biết là tụi này lo cho cậu lắm không hả?!
Kise: Murasakibaracchi đã chạy đi tìm cậu suốt kia kìa!!
Murasakibara: Huhu ,Kurochin bỏ tớ!!
Nghe vậy cậu có chút ấm lòng ,nên cũng nhẹ nhõm mà đáp lại.
Kuroko: xin lỗi đã làm các cậu lo tới vậy ,và thật ra...tớ cũng không biết tớ đang ở đâu cả ,hình như là ngã tư số 15.
Akashi: chật ,cậu đứng yên ở đó ,bọn này đến liền!!
Tắt máy ,cậu ngoan ngoãn mà đứng yên một chỗ. Trời trở lạnh hơn ,cậu rúc vô áo khoác của Hanamiya cho mượn ,thật ấm. Nhưng cậu có hơi lo ,lỡ đâu họ nói vậy chỉ là tạo cho cậu cảm giác an toàn hơn để thuận lợi điều tra cậu chăng? Cái việc điều tra này cậu biết rồi, hôm trước Kise để quên điện thoại trong lớp ,mà chiếc điện thoại đó vẫn còn cuộc trò chuyện đang giang giở ,tò mò mà xem. Đó là Group chat điều tra cậu ,biết tin bọn họ đang tin cậy anh tìm được cuốn nhật kí kia nên cậu buộc phải tìm chỗ giấu khác. Và cũng nâng cao cảnh giác với bọn họ.
Không để chờ quá lâu ,họ rất nhanh đã tìm thấy Kuroko đứng bên kia đường. Đợi đèn rồi bước qua tra hỏi , hắn cau mày khi thấy cậu mặc cái áo ấm của người khác. Akashi biết rõ cậu nói dối ,Nash hiện giờ cũng đang rất bận bên Mỹ để đậu vô trường đại học danh giá rồi còn phải thừa kế cái công ty to lớn bên đó nữa ,nên không thể có thời gian mà về đây được!
Rốt cuộc cái áo đó là của ai?!
----------------------------------------
Rua: thôi mà đừng buồn..
Violet: Bọn tao hiểu mà.
Laos: Mé thằng Crush của tao tồi vãi!! Tao tặng quà Valentine cho nó thế mà nó lại tặng cho đứa khác!!
Violet: thế thì đừng thích nói nữa.
Rua: //tán Violet// mày có hiểu si tình là gì không?
Violet: duma ,mày đánh đau vãi ,biết rồi sao?
Rua: thì nó bị conditinhyeu quật cho nát đít rồi còn đâu.
Violet: ôi bạn tôi, ủa mà nó đâu rồi? Đừng nói là nó thất tình xong liền đu lên mái chuồng gà chớ?!
Rua: ditme ,tìm nó nhanh không thì chết cả lũ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip