Chương 32
Cậu ngỡ ngàng với lời nói của anh ,tuy không phải thuộc dạng kì thị đồng tính nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng nhận tin này. Anh thở dài nhìn sự ngỡ ngàng của cậu.
- Tớ biết điều này sẽ khiến cậu kinh tởm nhưng tớ thật sự rất thích cậu ,ngay từ cái nhìn đầu tiên... Sáng nay không thấy cậu ở đâu, tim tớ bị thắt nghẹn lại ,thật khó thở với việc hồi sáng. Khi cậu vừa gọi đến tớ ,tớ vui lắm biết rằng cậu vẫn an toàn... Bla bla..
Anh kể cả một cuộc hành trình thích cậu , Kuroko càng nghe ,càng run sợ. Kiếp trước ,ngay khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu thì vẫn chả thấy ai đến thăm mình. Nghe những lời này cậu lại nghi ngờ liệu đây có phải là miếng mồi để dụ cậu vào bẫy rồi bắt đầu những ngày tháng địa ngục? Cậu không muốn thế!! Ít nhất cậu cũng nên đừng chết vì bọn hắn ,không thể nào dễ dàng rơi vào bẫy được. Thử nghĩ ngày nào cũng bị bạo hành ,ngày nào cũng bị đè ra ch*ch đến mức rách cả hậu môn nhưng lại không hề có ai quan tâm đến ,cũng chả có ai đến cứu cậu. Một tương lại đen tối, một cái chết thảm hại.
- Midorima-kun... Tớ hiểu cho tình cảm của cậu nhưng...tớ vẫn chưa sẵn sàng để đáp lại tình cảm của cậu.
Nghe vậy anh cũng im lặng hồi lâu rồi nói chấn an.
- Không sao ,tớ vẫn sẽ chờ lời hồi đáp của cậu ,Kuroko.
- xin lỗi cậu...
Bầu không khí đột ngột rơi vào ngõ cụt , không còn ai lên tiếng nữa. Bây giờ trong tâm mỗi người đang có suy nghĩ khác nhau. Kuroko tự nhủ bản thân không được phép rơi vào cặn bẫy của tình yêu , Midorima lòng rối bời nhận được phản ứng của cậu ,bộ anh tồi đến mức vậy sao?!
Phá vỡ bầu không khí đó là bầu không khí u buồn khác nữa. Bà Kuroko bước vào với vẻ mặt rầu rĩ.
- Vậy là sự thật sao chị Midorima-san?
- Đúng vậy ,chị xin chia buồn với gia đình em..
Vểnh tai nghe lỏng chút thông tin, cậu đoán bệnh này không phải là sốt thông thường rồi. Cậu biết rõ chứ nhưng bà cậu ra đi nhờ cơn đột quỵ, lần này cậu cũng không rõ là bệnh gì.
- Chuyện sao rồi mẹ? Ngoại bị sao?
- Ngoại con.. mắc bệnh hiểm nghèo... Vì được phát hiện trễ không biết còn cứu kịp không con ạ.. vả lại còn là di truyền nữa..
- Hiểm nghèo?! Vậy mẹ cũng bị sao?!
Nhận được tin dữ ,cậu không bình tĩnh như muốn lao đến nắm lấy tay ông Midorima hỏi lại mong sao nó không phải sự thật. Anh kịp thời giữ cậu lại ,ông đẩy kính nghiêm túc nói.
- Chú biết giờ con rất sốc nhưng đây là sự thật ,mẹ con cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo nhờ đặc tính di truyền.
- Cô nghĩ tốt nhất trong thời gian này con nên ở cùng với ngoại đến ngày cuối đời của ngoại con.
- Sao cô lại nói vậy chứ?! Cô cũng là bác sĩ mà!! Làm ơn cô hãy nghĩ cách để cứu ngoại con chứ!!
Bị kìm hãm bởi vòng tay của anh ,đồng thời cũng nén nhịn những nước mắt sắp tuôn ra. Theo suy xét thì Ngoại của cậu chính là người một tay nuôi nấng cậu sau cái chết của cha mẹ ,là người thân cuối cùng nên cậu rất trân trọng. Bờ vai nhỏ khẽ run lên từng chút một, anh chỉ muốn ôm thân gầy nhỏ bé này vào lòng.
- Bé Tetsu ngoan ,tuổi ngoại cũng tuổi cao sức yếu.. nên ngoại muốn được ra đi thanh thản để không gánh nặng cho con cháu.. bé Tetsu thông cảm cho ngoại nhé.
Lại là lời nói chăn trối cuối cùng đó ,sóng mũi cay xè ,khoé mắt hơi ửng đỏ dấu hiệu sắp có một dòng nước sẽ tuôn ra. Cậu im lặng không còn vùng vẫy nữa ,dù cậu có níu kéo mạng sống một ai vẫn lại sẽ không thành. Chỉ nghĩ đến mạng sống của bản thân ,trông cậu thật ích kỉ. Ai rồi cũng sẽ rời đi thế mà cậu vùng vẫy níu kéo người ở lại.
Trước khi gia đình Midorima rởi đi ,anh đứng nhìn cậu hồi lâu. Vẫn là dáng vẻ đó ,đôi mắt băng lam xinh đẹp ngày nào giờ chả còn nhìn về phía anh nữa. Không cam lòng liền nhét thẳng vào tay cậu thứ gì đó rồi bảo đây là vật may mắn của cung Bảo Bình hôm nay. Vẫn chưa đủ anh liền ôm cậu. Kuroko cũng chả phản ứng gì cả ,chỉ đứng im mặc cho anh ôm. Hồi lâu thì anh mới chịu bỏ ra để lên xe đi về.
Quay lại nhìn lần nữa ,cậu không chào lại mà là đi vào nhà. Cậu tự một mình nói nhưng lại muốn nhắn nhủ đến cho Midorima.
- Tớ mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ..
-----------------------------
Vài ngày sau ,ông Gold Jr cùng với Nash về Nhật một chuyến để tham dự đám tang của bà. Bà Kuroko dù biết trước điều này sẽ đến nhưng bà lại không thể kìm nén nước mắt đau thương này. Kuroko cũng tiếc nuối không thôi ,nhưng mười bốn năm được gặp ngoại là cậu vui lắm rồi.
Đời con người ai mà chả ngắn ngủi? Nếu như chúng ta không biết chân trọng đến khi mất đi lại hối tiếc dằn vặt trong đau đớn. Lúc đó ta mới biết rằng người ấy đã chiếm một phần quanh trọng trong trái tim ta rồi. Có muốn nói ra khó có người mà nghe thấy ,thật khó để dãy bày cảm xúc lúc này ,thật khó để nói ra những điều hối tiếc nhất.
Kuroko không biểu cảm đứng nhìn xác ngoại nhắm mắt trong quanh tài gỗ. Vẻ ngoài vẫn lạnh lùng là thế ,sâu trong đôi mắt cậu là sự lạnh lẽo vô cùng ,với bao nhiêu điều để tâm sự. Nhưng cậu đang bị bởi một thứ gì đó cản trở không cho phép cậu nói ra dù chỉ là nửa chữ.
Sau lễ tang của ngoại ,thi thể được trôn cất cẩn thận ,xương của ngoại cũng hoá thành tro cốt. Và cậu cùng mẹ với gia đình mới bước đến một vùng đất xa lạ. Trước khi đi cậu cũng đã báo cho Hanamiya và Ogiwara biết. Ở sân bay, Đội Ngũ Không Gai và Imayoshi đích thân đến tiễn cậu. Ogiwara nước mắt tèm nhem nhìn người bạn thân phải đi.
- Cảm ơn mọi người đã tiễn tôi.
- Hic bộ cậu thật sự phải đi sao? Tớ còn chưa đấu với cậu trận nào mà!!
- Được rồi im lặng nào nhóc đang ở nơi đông người đấy.
Nebuya đến dỗ dành cậu ,ai mà chả buồn chứ? Nhưng sao lại không thấy bọn Thế Hệ Kì Tích đâu nhỉ?
- Em qua đó nhớ chăm sóc bản thật tốt nhé ,nhớ cũng phải gọi cho Hanamiya để biết rằng em vẫn ổn.
- Tetsu-chan đi rồi ,ai sẽ cho tui nựng nữa?!
- Nàng Reo vẫn còn tớ mà.
- Hai cậu có biết giờ giấc thả thính không đấy? Đang cảm động mà.
Máy bay đã chuẩn bị sẵn ,khách cũng đang xếp hành để chuẩn bị lên máy bay. Bọn họ nhanh chóng gửi tặng quà cho cậu trước khi đi. Đến lượt Hanamiya và Imayoshi, hai người cũng có mang quà nhưng lại không nỡ. Tặng rồi Kuroko sẽ đi mà.
- Haizz ,vậy là anh phải quản lí Aomine thay em rồi.
- Tch ,nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa? Không được bỏ bữa ,bỏ bữa là tôi sang Mỹ cạp cưng luôn.
- Haha ,phiền anh rồi Imayoshi-san ,tôi hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà. À ,tôi rất mong khi tôi về nước ,hai anh vẫn sẽ là một cặp hạnh phúc nhất mà tôi biết.
Bước lên máy bay cùng gia đình. Cậu không ngần ngại mà không báo cho bọn họ biết rằng cậu đã không còn ở nơi xứ sở hoa anh đào. Cậu mong ngóng được gặp Kagami ,nhưng tiếc cái là cậu ta ở Angelos còn cậu thì ở vùng ngoại ô New York, có lẽ hơi khó khăn việc tìm Kagami. Thật mong ngóng rằng tương lai của cậu sẽ tốt hơn ,mong rằng sẽ không có cái kết bi thảm cho đời của cậu. Kuroko mong là thế.
Bấm dòng chữ cuối cùng cho gã rồi nhanh chóng chính thức cắt đứt mọi liên lạc, dù sao thì câu chuyện của cậu cũng đã dừng lại ngày trận đấu giữa Teiko và Đội Ngũ Không Gai mà. Đến lúc cho bọn hắn biết rồi ,cậu ước rằng bọn hắn sẽ thông cảm cho cậu rồi sẽ giải thoát cậu khỏi cái cốt truyện cuộc đời do số phận viết lên.
Kuroko: Anh Hanamiya-san ,đây có thể là lời nhắn cuối cùng của em.
Kuroko: xin anh hãy đưa nhật ký cho bọn hắn, từ giờ em sẽ sống ẩn dật ngay sau khi về Nhật.
Em trai đã xoá kết bạn với bạn.
Gã đọc xong cũng khẽ mỉm cười ,Hanamiya biết rằng cậu cũng đã sẵn sàng viết lên một câu chuyện mới nên nhật kí này cũng chả còn cần thiết gì nữa. Đóng gói cẩn thận ,viết một lá thư rồi nhờ Imayoshi mang nó đến bưu điện. Làm đúng theo lời nguyện của cậu ,để cậu thoải mái bước sang một câu chuyện mới mẻ hơn chứ không phải là câu chuyện ngày ngày sống chết với nỗi đau. Ắt hẳn đó sẽ là điều mà một người anh trai nên làm nhỉ?
------------------------------------
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip