Chương 6


Hai ngày đã trôi qua ,Kuroko thì vẫn thoải mái được anh Nijimura dẫn đi chơi ,còn đám kia á hả? Đương nhiên là bị Akashi vắt không còn sức, vậy mới nói Midorima có ác thì chỉ đứng sau Akashi và Murasakibara thôi.

- Đằng kia có sân bóng kìa! Ra chơi một ván không? Kuroko?

- nhưng em không có mang theo bóng.

- đừng lo anh có mang nè.

Hai người đang đi dạo thì thấy một sân bóng không người ở đó. Anh vì đam mê nên rủ cậu chơi cùng , cậu cũng vì không muốn anh buồn khi chỉ có một mình chơi nên cậu đồng ý.

Binh ,binh ,binh.. âm thanh bóng rổ ma sát với bê tông,nhịp điệu từ tốn vang lên. Anh nghĩ Kuroko mới chơi nên đành nhường cậu ,nhưng bất ngờ là Kuroko mờ nhạt không biết từ lúc nào đã có trái bóng trong tay rồi lao đến ném. Anh lấy lại phong độ nhanh nhẹn dễ dàng cướp bóng nhưng vì cậu quá mờ nhạt như không hề tồn tại ,dù âm thanh trái bóng rê vẫn đang vang vảng quanh đây như anh lại chả thấy người đâu. Như bị mất phương hướng chớp mắt cái thấy bóng đã bật bảng ,Nijimura liền lấy lại tập trung lao đến bắt lấy bóng ,rê đến sân bạn và thành công ghi được 2 điểm.

Kuroko không biết từ đâu xuất hiện sau lưng anh ,trán lấm tấm những mồ hôi ,khó khăn hô hấp vì vừa vận động mạnh. Cậu bình tĩnh sau đó khen ngợi anh.

- Anh Nijimura thật lợi hại ,mới trong phút chốc đã thành công ghi điểm rồi.

Nhận được lời khen Nijimura ái ngại gãi đầu ,nhưng nhớ đến thứ vừa nãy anh liền nghiêm túc hỏi cậu.

- thật sự là em không biết chơi bóng rổ sao ,Kuroko?

- Em có nói là em không thích đâu? Chỉ là em từng chơi với anh trai từ khi em mới lớp 5 thôi ,rồi không chơi nữa bởi ba mẹ em không cho thôi.

Nghe vậy ,anh như bắt được vàng liền tiến đến cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn. Mắt sáng như đèn pha mời cậu vào đội.

- Kuroko! Hay là em vào đội bóng rổ của anh đi!! Anh sẽ đào tạo em thành một cầu thủ!! Ở văn học chỉ có phí đi một tài năng!

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ,đi đến xách cặp lên. Ôn tồn đáp lại ,dù lòng cậu rất muốn ,muốn được cảm nhận chiến thắng ,cảm nhận hạnh phúc khi chơi bóng rổ, bóng rổ chính là niềm đam mê với của cậu. Nhưng quá khứ kia đã nhấn chìm cậu vào tuyệt vọng, liệu cậu có muốn nhìn thấy những cơn mưa đó? Liệu cậu có muốn để lệ lăn dài trên gò má? Liệu cậu có muốn nghe thấy những âm thanh in ỏi từ xem cảnh sát và cứu thương chứ?

Đương nhiên tất cả là không. Nụ cười trên môi lúc nãy khi chơi như một lông vũ đã trôi theo gió ,để lại một nỗi tiếc nuối và buồn mang mác của kiếp trước.

- Dù hôm nay em chơi rất vui nhưng em thật chả thể tham gia được đâu ,anh Nijimura à. Vì em không đáng để tham gia.

Nhìn hình bóng nhỏ nhắn rời đi ,anh nhìn thấy nỗi buồn thầm lặng của cậu. Nó thật to lớn ,làm sao cậu có thể chịu đựng được thứ đó? Và cậu đã trải qua thứ gì vậy? Một viên đá thô tự mình lẩn trốn những viên đá không có giá trị. Anh thật không hiểu cảm xúc của lúc này là gì. Có lẽ chuyện này anh nên kể với Akashi vậy.

Đúng như lời Nash nói ,đúng 7h tối cậu phải gọi điện báo cáo rằng cậu vẫn ổn rồi kể những chuyện ngày hôm nay. Nash đầu dây bên kia cũng lắng nghe Kuroko nói, lâu lâu còn thêm những câu nói đùa để mua vui cho cậu.

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 30phút ,cậu cúp máy rồi chán nản nằm ườn trên giường. Hiện giờ cậu lười nhác không muốn làm gì ,vừa nãy cậu mới nói dối Midorima là đã ăn ngoài rồi đổi lại phải nghe những lời cằn nhằn từ cậu ta.

Cốc cốc.

- Tetsuya ,tớ có thể vào được chứ?

- được ,đợi một chút.

Cậu uể oải đứng dậy ra mở cửa cho hắn ,không hề biết rằng cậu vô tình mở cửa cho sói. Hắn lao vào như hổ đói đè cậu xuống đất với tư thế...ừm ái muội chăng?

- Tetsuya! Tại sao cậu lại không muốn tham gia đội tớ?! Bộ cậu muốn lãng ví tài năng?! Thật đáng thất vọng!

- Akashi-kun ,thật tình thì tớ không biết cậu đang nói gì nhưng tớ sẽ không tham gia!! Nhất quyết!!

- Tetsuya!! Cậu nên suy nghĩ lại đi ,cậu được tham gia đội một là một điều ước mà ai cũng muốn thế mà cậu lại từ chối?!

- Tớ có lí do riêng để không tham gia nên Akashi-kun!! Thỉnh cậu thả tớ ra!

- Thế lí do của cậu là gì?!

Cậu trừng mắt nhìn Akashi. Cậu biết hắn là người như nào ,nhưng hôm nay tại sao lại tự muốn mời cậu chứ? Không phải lúc gặp cậu đã nói cậu không thích chơi sao? Như đã đi guốc trong bụng cậu hắn khó chịu nói.

- là Nijimura đã nói cho tớ biết.

Thấy thế cậu liền dùng hết sức bình sinh để đẩy Akashi rồi chạy thẳng ra ngoài. Để hắn một mình ngồi bỡ ngỡ ở đó. Sao cậu lại phản ứng như vậy?

Kuroko cứ chạy ,mặc kệ bản thân mình đang đi đâu ,cậu chỉ cần chạy khỏi nơi đó. Aomine là người bắt đầu thì Akashi sẽ là rắc lên những nỗi đau chậm chạp. Cho cậu từ từ cảm nhận những nỗi đau tinh thần. Cậu thật sự đang trốn tránh khỏi thứ ấy. Một dòng nước ấm lăn dài trên gò má cậu.

Cậu cứ chạy mãi mà không nhìn đường,đến khi đụng người thì cậu ngã xuống ảo não nhìn lên thấy Midorima.

- Kuroko? Sao giờ này cậu lại ở ngoài này?
- Cậu sao thế? Ai đã làm gì cậu?!

- Midorima-kun..

- tôi đây.

Anh khom người xuống đỡ cậu ,tiện tay gạt đi hai hàng nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt thanh tú. Anh xót xa nhìn cậu như vậy ,định đưa cậu về nhưng cậu níu kéo lại lắc đầu.

- Là ai trong số họ làm gì cậu rồi?

- không ai cả..chỉ là tớ.

Thấy người cậu run lên như sắp nói một thứ kinh khủng lắm, anh giờ không cần lời giải thích của cậu nữa. Liền ôm cậu nhẹ an ủi, để cho người trong lòng vơi bớt đi nỗi sợ.

Nhận được cái ôm ,cậu không phản ứng lại mặc cho Midorima ôm bản thân. Cậu giờ chỉ muốn ai đó lắng nghe những điều cậu muốn nói nhưng chắc chắn không cần rồi, thôi thì cứ để đó cho nó phai dần theo thời gian, đừng xé to ra chi cho mệt cả hai.

- Mai cậu kêu Nash đón cậu về nếu cậu cảm thấy đi chơi với chúng tôi không ổn.

- Cảm ơn cậu , Midorima-kun.

- không có gì ,chỉ là trách nhiệm của một lớp trưởng thôi.

Hai người ngồi trên xích đu trong một công viên gần đó. Cậu vì thấp nên chân đung đưa theo gió ,còn Midorima nhìn cảnh đáng yêu ấy. Nhưng anh vẫn có một sự thắc mắc rằng đã có chuyện gì xảy ra mà khiến Kuroko trưng ra gương mặt đó.

- Midorima-kun này... Vì sao cậu lại chơi bóng rổ?

- vì sao ư? Chỉ là tôi chơi là để giải trí thôi ai có mà ngờ nó đưa tôi tới vinh quang chứ, mà sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì...chỉ là tớ có nên bắt đầu lại niềm đam mê vốn có không thôi.

- Đam mê của cậu?

Kuroko cúi mắt nhìn đôi chân đang lơ lửng trên không nhẹ nhàng đung đưa. Lạc giọng nhẹ nói.

- tớ từng rất thích chơi bóng rổ, nhưng vì xảy ra xích mích thì tớ đã rời đi ,sau khi gỡ bỏ xích mích ấy tớ rơi vào tuyệt vọng nên không muốn chạm vào bóng rổ nữa.

Cậu đã không nói đến bọn họ chính là người vứt bỏ cậu ,cũng không nói rằng bản thân thật sự đã nhảy lầu như nào. Midorima nhận được lí do của cậu ,anh cảm thấy những người ấy thật đáng trách ,vì những người đó đã vô tình để lại vết sẹo lớn trong cậu. Nhưng anh đâu biết làm gì.

- Kuroko thích bóng rổ như vậy thì đừng để tâm đến bọn họ chi ,không phải rất có đam mê với bóng rổ sao? Dù có tệ hay cao siêu thì đó là đam mê của cậu ,đừng vì bọn họ mà từ bỏ thứ bản thân yêu thích. Cậu có thể bắt đầu lại được.
- tôi nói vậy không phải là muốn động viên cậu chỉ là thấy cậu ủ rũ vậy tôi không chịu được.

Midorima quay mặt đi tránh việc đối phương thấy gương mặt đang dần đỏ lên của mình. Kuroko mỉm cười,nhìn lên bầu trời đầy sao sáng đang lấp lánh giữa đêm tối. Cuối cùng nỗi đau đã được khép lại ,tha cho cậu để cậu bắt đầu lại niềm mong ước của mình.

- Làm bạn với cậu thật tốt , Midorima-kun.

- chỉ là một phần trách nhiệm của lớp trưởng thôi, đừng tưởng bở.

Cậu cười khúc khích không quên trêu ghẹo Midorima vài cái. Thấy tâm tình cậu đã tốt lên phần nào ,anh cũng an tâm nhìn cậu. Thì ra nỗi đau lớn của cậu là vậy ,thế thì để anh khâu lại vết thương đó ,mãi mãi như không tồn tại.

---------------------------------------

Rua: Woa~ mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình từ lượt xem đến lượt vote.

Rua: Lúc đầu mình tính để cho Haizaki hoặc Aomine sẽ là người giải quyết vấn đề của Kuroko ,nhưng tay khôn hơn não thế là cho Midorima thay thế:)))

Rua: cứ như vậy ,chắc Midokuro chiếm hết đất diễn của cặp khác quá :))

Rua: à mà ,các bạn cho tui hỏi ngu ngu xíu... Vẽ có liên quan đến Y Học không dạ:D?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip