CHAP 13

     Kuroko đặt bó hoa xuống bàn, Takao thì đưa cho Midorima vở ghi những môn học hôm nay. Vì nhát dao sâu mà Amimuro đã đâm hôm trước mà hiện tại Midorima phải hạn chế đi lại tối đa, phải ở lại vieẹn dưỡng thương vài ngày. Takao chịu trách nhiệm chép bài thật đầy đủ sạch sẽ để Midorima chép lại vào vở mình và ôn bài. 

     Kuroko đã giao nhiệm vụ này cho Takao và tất nhiên sẽ có hình phạt xứng đáng với sự "không đầy đủ" nội dung trong vở của Takao... 

     Takao đã nhớ đến cú Ignite Pass Kai của Kuroko và cái kéo huyền thoại của Akashi. 

     Cậu cảm thấy nếu bị một cái kéo và một quả bóng cùng lúc bay vào mặt thì sẽ đau đớn biết bao nên đã vô cùng chăm chỉ ghi chép cẩn thận. 

     Và bằng một cách thần kì nào đó, thành tích của Takao đã tăng lên một chút so với lúc trước...

     Kuroko lặng lẽ cắm hoa vào bình, rèm cửa theo gió tung bay trong không trung. Midorima và Takao vẫn đang trao đổi về tình hình môn học như mọi khi, còn cậu thì đứng một chỗ làm việc của mình. 

     Kuroko vừa cắm hoa xong thì Takao gọi cậu. Vẫn là nụ cười đó, Kuroko ước gì cậu có thể vui vẻ mà cười như Takao. Đáng tiếc bây giờ cậu không biết làm cách nào để có thể "cười" thoải mái như vậy...

- Tec - chan! Làm gì mà đứng đó mãi vậy! Mau tới đây nói tên cuồng tử vi này giúp tớ đi! - Takao tức tối "tươi cười" gọi Kuroko. Cậu đã không thể giải thích nổi nữa!

- Sao vậy Takao - kun? - Kuroko lại gần cúi xuống nhìn cuốn vở. Là môn Ngữ Văn?

- Tớ giảng mãi mà Shin - chan không chịu hiểu!!!!! - Takao ai oán nói. Midorima vốn thông minh nên bình thường sẽ hiểu ngay mà?

- Đưa tớ xem một chút. - Nói đoạn cậu định lấy cuốn vở lên xem thì Takao đã bất lực giật lấy đưa cho Kuroko.

- Ừm... Cái này thì... Cậu phải... - Kuroko bắt đầu đều đều giảng. Cậu hiện tại ngồi hẳn lên giường bệnh, đưa cuốn vở tới trước Midorima giảng bài, khoảng cách của hai người bây giờ mà nói trông có gì rất kì lạ...

     Mà Takao đã rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Kuroko vốn giỏi Ngữ Văn. Mà Midorima thông minh như vậy nhất định môn Ngữ Văn sẽ không có chuyện không hiểu. Mục đích của Midorima là để Kuroko ngồi sát rạt giảng bài cho hắn ta?!

"À, thì ra là thế!"

- Cậu hiểu chưa Midorima - kun? - Kuroko giảng xong ngẩng đầu lên nhìn liền thấy ngay cái khoảng cách đáng báo động của cả hai, cậu vô thức ngẩn ra, não bộ triệt để đình trệ.

- Hiểu rồi, cảm ơn. - Midorima lại quay mặt đi như bình thường, khuôn mặt cà chua của Kuroko đã được hắn thu hết vào tầm mắt. Thật sự là vô cùng dễ thương!!!!

- Ừm, tớ còn có việc, tớ đi trước. Cảm ơn cậu hôm đó đã đỡ cho tớ. - Kuroko khách sáo đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về.

- Không phải tôi muốn đỡ cho cậu đâu. Vì thấy cậu tội nghiệp thôi. - Midorima đẩy gọng kính "phát biểu" nhưng ai cũng nghe hiểu ra ý tứ của câu nói này.

- Ừm, dù sao cũng cảm ơn. - Kuroko đóng cửa phòng bệnh lặng lẽ ra về, bỏ lại Midorima đang luyến tiếc và Takao một bụng toan tính âm mưu (giúp bạn bắt vợ về).

     Sau khi Kuroko đi khỏi, Takao mới bắt đầu "xà nẹo" với Midorima.

- Shin - chan vậy mà cũng lắm mưu nhiều kế lắm nha! - Takao cười ranh mãnh (nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rất dễ thương) trêu chọc. Hóa ra người tsunderima này thích là Kuroko.

- Đừng nghĩ bậy, tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi. - Midorima lại dối lòng lên tiếng nhưng Takao đã quá quen, như lệ cũ trề môi tỏ thái độ.

- Thôi đừng dối lòng nữa đi, chữ "yêu Kuroko" viết rõ to trên mặt cậu rồi kìa! - Takao vẫn treo nụ cười ranh mãnh trên môi, hết sức vui vẻ trêu chọc Midorima.

- Chậc, được rồi được rồi. Tôi thích cậu ta có được chưa?! - Midorima cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Hắn vô cùng ghen tị với Akashi học chung với Kuroko, cũng ghen tị khi thấy hai người ngày càng thân thiết.

- Ai chaaaa. Cậu vậy mà thừa nhận nha! Có cần tớ mách kế cho không nè?! - Takao phá lên cười vui vẻ, tinh nghịch nháy mắt với Midorima.

- Cần. - Midorima không nói hai lời lập tức nói ngay. Hắn không thể cứ thế để Akashi chiếm giữ Kuroko!

     Thế là Takao bắt đầu nghiêm túc ngồi xuống nói cho Midorima cách để theo đuổi Kuroko.

     Takao nói vô cùng tỉ mỉ, phút chốc bỗng biến thành giáo sư tài hoa xuất chúng thao thao bất tuyệt. 

     Midorima có cảm tưởng như mình đang ngồi trước thầy giáo hay giảng bài trên giảng đường đại học, đầu óc cứ ong ong hết cả lên.

     Takao nói một thôi một hồi, mà Midorima cũng cẩn thận ghi chép như học sinh ngoan. Xong xuôi đâu đó, Takao bỏ về, trên miệng còn treo một nụ cười "chúc may mắn" rồi đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho Midorima.

     Midorima lúc này mới khép mi dưỡng thần, tay vô thức sờ lên vùng bụng bị đâm đã được xử lí gọn gàng. May mà Amimuro hôm đó chém bừa nên không nguy hiểm lắm, hắn chỉ cần làm tiểu phẫu. Nhưng hắn cao hơn Kuroko rất nhiều, nếu hôm đó người bị đâm là Kuroko có lẽ đến giờ cậu sẽ không còn ở đây nữa...

     Lúc này, một cơn gió đột nhiên thoáng qua mang theo hương hoa mai Kuroko mới cắm khi nãy lan tỏa khắp phòng. Hoa mai thơm nhẹ, không gắt cũng át đi được phần nào mùi thuốc sát trùng khó chịu.

     Midorima yên lặng ngả lưng, tai đeo tai nghe tay cầm sách tựa lưng vào thành giường bệnh, âm thanh trong tai nghe quyện với hương thơm của hoa mai cho hắn cảm giác thoải mái khó tả.

     Hắn có phòng bệnh riêng sạch sẽ gọn gàng như này là nhờ công ơn của Akashi, mà hình như Akashi cũng chưa có tạt qua đây xem hắn sống chết ra sao lần nào.

     Nhưng Midorima vừa nghĩ xong, cánh cửa đột ngột mở ra lần nữa, âm giọng trầm thấp vang lên đầy kiêu ngạo. Chỉ cần nghe qua cũng biết chủ nhân của nó là ai.

- Xin chào. Shintarou khỏe chưa? Ngày mai cậu có thể xuất viện rồi.

- END CHAP 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip