CHAP 7
Kise đang đứng trầm ngâm giữa một khoảng sân ngập ánh chiều tà, gió hiu hiu thổi, mái tóc khẽ đung đưa theo luồng gió vừa lướt qua. Khung cảnh lúc này đẹp tựa tiên cảnh. Đẹp tới không thực. Tỉ số chung cuộc là 100 - 98. Hắn đã thua. Vừa bại trận, vừa đả thương Kuroko khiến Kise vô cùng khó chịu, lại vô cùng hối hận. Màu nắng cuối ngày soi tỏ khuôn mặt đẹp trai hái ra tiền ấy, lại vừa vặn khiến một thân ảnh đang lấp ló trong góc tối lộ ra.
- Thua rồi? - Người đó hỏi, trong giọng nói không pha một chút an ủi, ngược lại người nghe thật ngứa đòn.
- Ừ, không ngờ lại khó chịu đến thế Midorimacchi... - Kise nuối tiếc nhìn thiếu niên đứng trước mặt, vẫn là cái gương mặt thờ ơ khó ở đó.
- Xin lỗi Kise - kun. Khiến cậu khó chịu rồi... - Kuroko bất thình lình xuất hiện sau lưng Kise khiến cậu chàng hồn bay phách tán, theo bản năng hét lên khiến Midorima cùng Kuroko bịt chặt tai để tránh khiến bộ phận có chức năng tiếp nhận âm thanh của bản thân phải chịu âm thanh có tần suất vượt quá sức chịu đựng của nó.
- Kurokocchi!!!! Cậu... Cậu... Cậu... Sao cậu lại ở đây??!!! - Kise hoảng hốt hoàn hồn nói năng lắp bắp. Hắn cơ bản là không nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp này sẽ thực sự xảy ra.
- Tớ cũng không biết nữa... Chỉ muốn đi xem Kise - kun có ổn không thôi... Chào cậu Midorima - kun.
- A... Kurokocchi!!!! Tớ không ổn chút nào!!! Tớ thua cuộc. Tớ làm Kurokocchi bị thương!!! Tớ thật có lỗi!!!- Kise vừa nói vừa lao đến chỗ Kuroko như con thiêu thân, cánh tay dang rộng tỏ ý muốn ôm. Mà Kuroko cũng cứ vậy để yên cho Kise ôm, chỉ là một loại cảm giác không tên đang len lỏi qua từng tế bào, dần dần xâm nhập vào tiềm thức.
- Tớ không sao. Kise - kun đừng tự trách như vậy nữa... - Kuroko lúng túng an ủi Ki vàng, bất ngờ khi thấy Midorima có chút khó chịu nhìn cậu. Đừng nói là Midorima - kun có ý tứ với Kise - kun nha?
- A, Kise - kun với Midorima - kun có muốn đi ăn cùng Seirin không? - Kuroko bất giác hỏi khiến tsunderima và Ki vàng hơi ngạc nhiên nhưng bọn họ rất nhanh liền đồng ý. Và kết quả là...
- Kuroko?? Sao Kise - kun và cậu đầu xanh kia lại ở đây? - Mido - đầu xanh - rima đã cảm thấy tổn thương sâu sắc.
- A, Riko senpai. Đây là Midorima - kun, em vừa rủ cả hai cậu ấy đi ăn mừng cùng Seirin. Có được không ạ??? - Riko có chút ngập ngừng, nhưng cái ánh mắt long lanh của ai kia khiến cô phải chào thua, bất đắc dĩ đồng ý cho hai tên màu mè kia nhập cuộc.
Nhưng, một vấn đề nữa lại xảy đến, đó chính là... Không có tiền...
- Ừm... Hay là thôi nhỉ? - Riko rầu rĩ nói. Vốn dĩ cô chưa có nghĩ đến chuyện tiền nong này từ trước a... Nhưng Kise bất ngờ lên tiếng "cứu giúp" những con người nghèo khổ.
- Hay là để tớ mời đi. Mừng Kurokocchi thắng cuộc ha! - Kise vô cùng phấn khởi đề nghị để bản thân trả tiền ăn khiến Seirin sững sờ. Biết cậu là người mẫu rồi nhưng cậu thực nhiều tiền như vậy sao??!!
- Kise - kun, như vậy không hay lắm đâu. Dù sao cũng là tớ mời cậu nhập cuộc... Không nên để cậu trả tiền như vậy. - Kuroko khách sáo lên tiếng, cũng thực sự cảm thấy hơi không hợp lí khi để người ta trả tiền. Dù sao Kise cũng vừa bại trận, lại phải trả tiền ăn chắc không ổn lắm.
- Không sao không sao! Được trả tiền cho Kurokocchi là vinh hạnh của tớ! - Kise làm điệu bộ trịnh trọng đáp lời khiến dân tình cạn ngôn. Hình như Kise Ryouta của Thế Hệ Màu Mè ấy nhầm Thế Hệ Kì Tích có chút cuồng Kuroko?
- Cứ để cậu ta trả tiền đi Kuroko. Cậu ta không thiếu nhất chính là tiền. - Kuroko còn định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào trong. Thôi thì cứ vậy đi, coi như tính phí cái ôm vừa nãy.
- Vậy... Phiền Kise - kun rồi. - Cả đám Seirin chứng kiến một màn này đều không khỏi cảm thán trước sự giàu có của Kise. Thực ngưỡng mộ quá chừng. Chỉ biết ước thôi.
Thế là cả đám đã yên vị trong một quán beef steak, và tất cả mọi người (trừ Kuroko) đã được tận mắt chiêm ngưỡng mức ăn của Kagami... Phải nói là... rất nhiều đi. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Kuroko ăn cực kì ít. Thật chứ ít hơn cả đứa trẻ con ở bàn bên cạnh ấy. Kise, Midorima và cả Seirin đều đặn nhắc cậu ăn nhiều lên nhưng cuối cùng, Kuroko gục ngã trước đồ ăn, mặc sự đời mà dùng misderection chuồn ra ngoài.
- Bên ngoài thoải mái thật đó a! - Kuroko cảm thán, cậu vốn không thích chỗ đông người, cảm giác ngột ngạt khó chịu vô cùng khiến Kuroko như muốn ngất ra đó vì thiếu khí oxi để duy trì sự sống. Bất giác, một tiếng kêu đã thu hút sự chú ý của Kuroko.
- A, bé con, em bị bỏ rơi a? - Kuroko mơ mơ hồ hồ hỏi bé con trong tay, dịu dàng nhìn nó vậy đuôi như đang lấy lòng mình.
- Au! Au! - Cún con vui mừng liếm liếm Kuroko như cầu xin hãy mang nó đi theo, đừng bỏ nó tại nơi lạnh lẽo này khiến Kuroko vô cùng cảm động, cứ vậy mà ôm cún con xuất hiện.
- Kuroko! Cậu đâu rồi?! - Kagami đang mải miết nhìn ngó xung quanh. Cái con người kia lúc nào cũng thích biến mất đột ngột như thế.
- Kurokocchi!! Đừng bỏ tớ mà!!! - Vẫn là Kise đang gào khóc thảm thiết quay đi quay lại đi tìm Kurokocchi trong ánh mắt dị nghị của Midorima...
- Anou... Em tìm được một con cún... - Vẫn là "ai đó" bất thình lình lên tiếng, dọa cả đám hồn xiêu phách tán như mọi khi.
- Uaaaaa, đáng yêu quá!!!!!!!! - Và thế là, vị huấn luyện viên nào đó đã quên mất sự tình khiến cả đám lo lắng vừa rồi mà chăm chỉ chụp ảnh chú cún con đáng yêu.
Mặc cho Hyuga đã can ngăn, không muốn mang cún nhỏ theo nhưng nhìn kĩ thì tất cả mọi người thấy giống giống ai đó.... Nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trước ra sau, cuối cùng, cả Seirin kinh hô.
"Giống Kuroko aaa!!!"
"Đôi mắt, là đôi mắt đó!!!"
"Vậy, ngươi sẽ tên là Nigou!"
"Này! Đừng đặt tên cho nó! Sẽ khó..."
"A, đáng yêu quá đi, em lụm được bé này ở đâu vậy?!"
"Ở đằng kia ạ..."
Nhưng nhìn đi nhìn lại, cả đám lại phát hiện ra Kagami đã bốc hơi... ra một góc gần đó. Với biểu cảm vô cùng buồn cười, một bí mật thầm kín đã được mang ra ánh sáng.
- Ha, to xác như cậu mà đi sợ một con chó sao? - Vẫn là Mido - độc miệng - rima mở màn cho cuộc cà khịa xuyên lục địa. Nếu mà nói Midorima độc miệng thứ hai không ai chủ nhật.
- Ha, to xác như cậu mà đi sợ một con mèo sao Midorima - kun? - À, không. Kuroko vẫn hơn đi ha...
- Kuroko!!!!! - Và vị shooting guard đầu xanh nào đó đang hận không thể ngay lập tức "trừng phạt" bé Kuroko
- Nah! Midorimacchi và Kagamicchi là đồ nhát cáy à!~ - Vẫn là một câu cà khịa khác đến từ vị trí của một small forward vàng vàng nào đó. Và cái kết... hình như là rất thảm?
Bất chấp sự phản đối của Hyuga cũng như Kagami, Nigou đã về với Seirin. Cún con vui vẻ kêu lên, ngầm báo hiện những ngày tháng vui vẻ tiếp theo.
- END CHAP 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip