CHAP 8
Kuroko thong thả bước, trên tay vẫn là ly Vanilla Milkshakes ưa thích. Về đến nhà, Kuroko chậm rãi cởi giày, khóa cửa, mở đèn.
Lạnh rồi...
Ngoài trời, từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi. Kuroko âm thầm ngưỡng mộ. Chúng tùy duyên mà hình thành, rồi tùy ý mà rơi xuống, thật tự do biết bao. Cậu cũng muốn như vậy.
Tắm rửa một chút rồi xuống bếp, Kuroko mở tủ lạnh. Không có gì cả... Hay là nhịn một hôm?
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Kuroko ra mở. Là Kagami.
- Cậu ăn chưa? Chưa thì để tớ nấu rồi ăn cùng. Úi cha, lạnh vậy mà không mở máy sưởi sao?! - Kagami nói một tràng, Kuroko cũng quen lắng nghe, thi thoảng ậm ừ vài câu coi như có trả lời. Đang định nhịn đói lại có người đến nấu cho ăn. Vui thật. Thế là hôm nay không phải nhịn bữa tối.
Ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng "cốc cốc". Kuroko ra mở cửa lần thứ hai, kinh ngạc khi thấy Akashi. Ở Kyoto sao lại lên Tokyo?
- Lâu quá không gặp, Tetsuya. - Akashi vẫn như cũ cười cười, nhưng sau bao lâu không gặp, cái điệu cười này lại khiến Kuroko sởn gai ốc, lông gà lông vịt dựng đứng, căng thẳng mời Akashi vào nhà.
"Cậu ấy có một đôi đồng tử dị sắc?!"
- Lâu quá không gặp, cậu vào nhà ngồi chơi.
- Ừm. Cậu còn ở cùng với ai nữa à? - Akashi nhướn mày, dò hỏi, tâm tình có chút không vui.
- Không, Kagami ghé chơi, tiện ăn cùng tớ một bữa. - Kuroko nhu hòa trả lời, đồng thời định khóa cửa, một giọng nói lại bất chợt cất lên.
- A, Akashicchi cũng ở đây hả?! Vậy tớ cùng vào nhé có được không Kurokocchi?! - Thiếu niên tóc vàng vui vẻ cười nói, hào quang toát ra như mặt trời chói mắt.
- Được chứ, còn các cậu có muốn vào luôn không? - Kuroko nheo mắt, liền nhìn thấy được những người còn lại. "Bọn họ" dường như giật mình vì bị nhìn thấy.
- Vào. - Midorima đáp cụt lủn, rõ ràng là rất mất tự nhiên.
Kagami trầm mặc. Cái không khí vi diệu này làm hắn không biết nên nói gì, nói thẳng ra là không nói nổi. Mỗi người đều thể hiện cá tính của mình, trộn lại với nhau tạo ra một bầu không khí kì quái, hết sức kì quái.
Kuroko bình thản dùng bữa cùng Kagami, để những "người bạn cũ" ngồi chờ mình ở bộ sô pha, và những "người bạn" này cứ cười cười rồi phóng ánh mắt hình đạn tới chỗ Kagami khiến hắn lạnh sống lưng. Dám cá nếu ánh mắt có thể giết người, giờ này Kagami sẽ giống như bị ngũ mã phanh thây...
Thế Hệ Kì Tích cũng không vội, cả đám kiên nhẫn chờ Kuroko ăn tối xong rồi nói chuyện. Nhưng Kuroko hình như không vui, chút nữa nên cẩn thận.
Quả nhiên, ngay sau khi cười vui vẻ tiễn Kagami về, Kuroko lại dùng khuôn mặt lạnh tanh nhìn Thế Hệ Kì Tích. Một bàn sáu người với không khí quỷ dị cứ thế được hình thành sau khi Kuroko ngồi xuống. Nhìn cậu lúc này thật lạnh nhạt, rất giống Akashi...
- Vậy hôm nay các cậu đến đây là có chuyện gì? - Vẫn khuôn mặt đó, vẫn là người đó, nhưng thái độ dành cho bọn họ đã thay đổi. Không còn là nhiệt tình vui vẻ, không còn là tình nồng ý đậm.
- Không có gì, muốn đến thăm cậu thôi. - Akashi lên tiếng, nhấp thêm một ngụm hồng trà nóng.
- Tớ rất tốt, còn mọi người. - Vẫn là sự lạnh nhạt, Kuroko như có như không hỏi lại để giữ lễ phép.
- Tớ ổn. - Akashi vẫn kiệm lời lên tiếng, hiện tại không biết đang toan tính cái gì.
- Tôi cũng rất tốt. - Midorima rất không thành thực trả lời. Hắn dạo này quá nhiều việc phải làm nên không ngủ đủ, lại vì nghĩ tới Kuroko không thèm quan tâm mình nữa mà đau đầu. Thành ra bây giờ rất giống gấu trúc.
- Mồ~ Midorimacchi không thành thật chút nào hết! Nhưng mà tớ vẫn ổn Kurokocchi! - Kise như cũ trả lời, vẫn luôn cười, một nụ cười lấy lòng.
- Tớ... ổn. - Aomine là người im lặng nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn không biết mình vì cái gì vô tình đi tới nhà Kuroko, lại vô tình gặp Thế Hệ Kì Tích rồi bị "lôi kéo" vào ngồi đây.
- Không ổn tí nào hết a~ Đội trưởng cứ hay trách tớ không luyện tập, tớ dạo này rất không vui Kuro - chin... - Murasakibara như lệ cũ mè nheo đòi ôm Kuroko, Kuroko cũng như lệ cũ nhu hòa thuận theo, trên mặt không treo thêm bất cứ biểu cảm nào.
- Murasakibara - kun phải chăm chỉ luyện tập. Tớ biết bản thân yếu như vậy không có tư cách nói ra câu này, nhưng tớ và Kagami - kun sẽ cùng Seirin đánh bại cậu đấy. Thế nên cậu chăm chỉ luyện tập một chút đi. - Kuroko không nhanh không chậm nói ra cậu đó thành công khiến Murasakibara căng cứng người ngồi im, không nói thêm được cái gì nữa.
- Cậu có vẻ rất tín nhiệm Kagami? - Midorima hỏi. Với hắn thì Kagami cũng được xem như đáng gờm, nhưng không đáng để tâm nhiều.
- Ừ, cậu ấy là "ánh sáng" của tớ. - Kuroko âm thầm quan sát sắc mặt của Aomine, lạnh lùng khi thấy nó hơi biến sắc một chút. Cậu đang cảm thấy thế nào? Có vui không?
- Hôm nay bọn tớ sang đây còn vì một chuyện nữa. Tetsuya vì sao ngày xưa lại rời đi? - Akashi mặt không biết sắc mà hỏi. Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng hắn vẫn hi vọng Kuroko trả lời nhẹ nhàng một chút, tránh cho những tên khác ngồi đây tan nát cõi lòng.
- Vì sao? Tớ cũng không biết, tự nhiên muốn biến mất vậy thôi. Với cả tớ đi thăm cha mẹ tớ... - Kuroko chậm chạp đáp lời, lại nhấp thêm một ngụm vanilla milkshakes.
- Vậy à... - Akashi kế đó không còn nói nữa, để những người khác tùy ý đặt câu hỏi.
- Ừm, tớ chơi rất vui, còn có nhiều bạn mới nữa. - Kuroko nói xong liền nhấp một ngụm Vanilla Milkshakes, tâm tình khá lên đôi chút.
- Vậy Kagami cũng là cậu quen ở cùng chỗ đó? - Lần này là là Murasakibara đặt câu hỏi cho Kuroko. Cả đám rất mong chờ vào câu trả lời của Kuroko, nếu thực sự là quen được "ở đó", Kagami hẳn là có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Kuroko.
- Không a. Tớ đi du lịch gặp được cậu ấy, sau đó thân thân quen quen, qua thời gian mà thành "một cặp" thôi. - Kuroko mơ màng trả lời, không biết tâm tình trôi đi đâu mất. Mà hai từ "một cặp" kia thành công khiến cả đám Thế Hệ Kì Tích tức giận đến muốn thổ huyết. Akashi một bên cười cười, thầm nghĩ trình độ bịa chuyện của Kuroko thăng tiến rất nhanh, đây hẳn học được từ Amimuro.
- "Một cặp"? - Aomine lúc này mới bất mãn lên tiếng. Cái gì mà "một cặp"? Đấy phải chăng nên nói hắn và Kuroko mới hợp lí hơn?
- Có gì sai sao Aomine - kun? "Ánh sáng" cùng "cái bóng" chẳng phải nên được gọi là một cặp hay sao? - Kuroko nở nụ cười ngơ ngác đáng yêu, bên trong lại đang mong chờ được chiêm ngưỡng biểu cảm đặc sắc của "ánh sáng" cũ.
- Tetsu! Cậu là cái bóng của tôi! - Aomine quả nhiên không giỏi nhẫn nhịn nên đã trực tiếp bùng nổ. Mà những người còn lại cư nhiên ngồi xem kịch hay, tò mò câu trả lời của Kuroko. Cậu sẽ có biểu cảm thế nào? Sẽ trả lời ra sao đây? Kuroko của ngày hôm nay thật quá khác so với Kuroko trong kí ức của bọn họ, hay đây vốn dĩ không phải là Kuroko?
- Chẳng phải cậu từng nói không cần một cái bóng ác độc như tớ sao? Còn nói... cậu muốn Amimuro làm "cái bóng" của cậu? - Kuroko làm điệu bộ hơi ngạc nhiên hỏi lại, phản ứng này cũng không tồi. Aomine không ngoài dự liệu á khẩu, không thể nói tiếp nữa. Những câu nói đó đều là chính miệng hắn nói ra trong quá khứ, bây giờ phải làm sao thanh minh? Một đoạn im lặng rất lâu sau đã được Akashi gọn gàng cắt đôi.
- Thôi, bọn tớ về đây, cũng đã không còn sớm nữa. Tetsuya nghỉ ngơi đi. - Akashi đột ngột cắt ngang màn kịch đặc sắc này. Thời gian đúng là không còn sớm, ở lại tiếp thì sẽ không hợp lý. Vả lại, Aomine đã không còn tỉnh táo, cả bọn sẽ cãi vã ẩu đả, như vậy Tetsuya sẽ rất không vui.
- Ừm, cảm ơn các cậu hôm nay đã đến chơi. - Bấy giờ Kuroko mới nở nụ cười nhàn nhạt, như có như không mà tiễn khách.
Sau khi đóng cửa, Kuroko vẫn ngơ ngác nghĩ suy. Câu cuối đó... Akashi nói là có ý gì đây?
"Tetsuya, cậu trưởng thành rồi."
- END CHAP 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip