[Oneshort] AoKuro
"Aomine - kun, cậu đang đùa?!"
"Tôi không đùa, chúng ta chia tay đi!"
Cơn mưa xối xả
Căn nhà lạnh lẽo
Cô đơn một góc
Âm thầm rơi lệ.....
Yêu nhau ba năm, mọi buồn vui đều trải qua, tình cảm vẫn như thuở ban mai, chỉ có điều hình như là đến từ một phía...
So với một người mờ nhạt như Kuroko, Aomine là ánh sáng chói lọi nhất. Cậu tình nguyện trở thành cái bóng cho Aomine, đưa Aomine trở về với niềm yêu thích bóng rổ ban đầu, sau bao tổn thương, bọn họ chính thức trở thành một cặp.
Phải nói khuôn mặt của tất cả những người biết chuyện hẹn hò này lúc xanh lúc trắng lúc tím. Vô cùng đặc sắc, có lẽ có thể vẽ thành cầu vồng. Kagami là đặc sắc nhất, em bé hắn nuôi lại bị tên đầu xanh lè kia cướp mất. Vô cùng không phục, vô cùng không vui, vô cùng tức giận, nhưng vẫn là mừng cho Kuroko, tìm được chân ái...
Nhưng bây giờ tất cả điều đó có nghĩa lí gì chứ... Tất cả đã kết thúc rồi! Đoạn tình cảm ba năm này cứ vậy mà kết thúc rồi...
Hai tháng sau khi chia tay, Kuroko vẫn chưa thể nào quên được Aomine. Cũng phải, những ba năm...
Kuroko lặng lẽ đi trên con đường cũ, chỉ có điều bây giờ là một mình cậu. Mua một chiếc bánh ngọt vuông vức, tìm một chỗ trong quán ngồi xuống, trong tai nghe vang lên đoạn nhạc cả hai đã từng nghe, thật nhớ.
Mua một bó hoa Tigon. Loài hoa này thật đẹp, như tình yêu của họ vậy, nhưng ý nghĩa lại thật bi thương. Cậu bắt một chiếc xe về nhà, căn nhà nay thiếu vắng hình ảnh của hắn.
Cắm hoa vào lọ, một chiếc lọ cậu thích. Đặt lên bàn trà ngoài phòng khách sạch sẽ. Rèm cửa bay bay, Kuroko thả mình trên sofa, khép mi dưỡng thần. Cơn gió khẽ khàng lướt qua, đưa thiếu niên vào giấc mơ trưa.
Bên ngoài trời mưa, Aomine lặng lẽ ngồi nơi bậc thềm, tâm tư sớm đã bay mất. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt, mưa cứ thế tí tách rơi như cái ngày họ chia tay.
Kể cũng buồn cười. Hắn có bệnh, một căn bệnh không thể chữa khỏi, nhưng không đủ dũng khí để nói cho người hắn thương.
Không ai dạy cho hắn cách để yêu thương người khác, hắn cũng cực kì ngu ngốc trong cách bộc lộ tình cảm, không ít lần khiến Kuroko không vui vì sự khô khan của mình.
Aomine không muốn Kuroko buồn buồn tủi tủi khi hắn ra đi, nên mới chọn cách thức đơn giản nhất, cũng tàn nhẫn nhất mà đối với Kuroko. Người hắn yêu thương nhất...
"Satsuki, giữ bí mật với Tetsu giúp tớ."
"Daiki - kun..."
"Tớ không muốn Tetsu buồn..."
"Được, tớ giúp cậu..."
"Kagami, Tetsu... tôi giao cho cậu đấy..."
"Aomine... Cứ tin ở tôi!"
Kuroko tỉnh dậy vì đói, đã sáu giờ tối, trời vẫn mưa tầm tã. Mở tủ lạnh, vẫn còn trứng. Mở tủ bếp, vẫn còn một gói mì. Được rồi, ăn tạm đi thôi.
Một bát mỳ trứng đẹp mắt ra đời sau mười phút. Kuroko khép cửa sổ, tiếng mưa rơi bên ngoài và cái không khí tươi mát này khiến cậu thoải mái đôi chút, cúi xuống xì xụp húp mỳ. Ăn xong, Kuroko rửa sạch bát đũa xoong nồi, tắt nước, cầm ra một cuốn sách, ngồi đọc. Từ lâu Kuroko đã nhận ra, đọc sách giúp cậu thoải mái hơn một chút. Cậu cũng không còn nghĩ nhiều đến những chuyện trước kia nữa.
Đọc liền tù tì đến mười một giờ, Kuroko mới gấp sách lại, đặt lên mặt bàn. Cậu đứng dậy, chân hướng cửa mà bước, kiểm tra kĩ càng một hồi, liền thấy bóng lưng ai đó thật quen thuộc trước cửa nhà.
"Aomine?!"
Sau khi đưa Aomine vào bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ mang cho Kuroko một kết quả. Ung thư giai đoạn cuối, thời gian còn lại là nửa năm... Có phải chỉ có mình cậu không biết không?
Tiện thể kiểm tra cho mình, cũng là ung thư, thời gian còn lại là hai năm...
Ông trời đang thành toàn cho cậu và hắn sao?
Aomine mở mắt, trần nhà trắng, kim tiêm ghim ở tay, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, xác thực là đang ở bệnh viện. Ngó nghiêng qua lại, nhìn thấy Kuroko, trái tim siết chặt, không khi tang thương. Tetsu chắc là biết rồi đi... Vậy thẳng thắn một lần cũng không sao hết, tùy duyên.
- Aomine - kun sao lại giấu tớ? - Ánh mắt đầy vẻ trách móc, nhưng ẩn giấu một nỗi tang thương khó nói nên lời.
- Tớ... Không muốn cậu vì tớ mà buồn, tớ muốn Tetsu sẽ hận tớ mà tiếp tục cuộc sống của cậu... - Aomine cúi đầu nặng nề nói, câu chữ của hắn bây giờ nghe vô cùng lộn xộn.
- Aomine - kun... Cậu còn nửa năm nữa... Còn tớ.... cũng chỉ còn hai năm thôi.... - Nước mắt cứ thế trào ra, giọng nói run rẩy, cả cơ thể run lên, Kuroko không rõ cảm xúc lúc đó của mình ra sao, chỉ biết cậu và Aomine đã bỏ lỡ hai tháng ngắn ngủi cùng đối phương.
- Tetsu?! Cậu cũng...??!!! - Aomine bất ngờ. Ở cái độ tuổi đôi mươi đẹp đẽ nhất, hắn đã phải sống chung với căn bệnh quái ác, từng ngày tiêm thuốc vào người để kéo dài thời gian. Không ngờ cậu cũng phải trải qua điều tương tự.
- Aomine - kun... Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, đừng lãng phí nó có được không?! - Kuroko thổn thức, nước mắt cứ thế tuôn rơi như cơn mưa ngoài kia.
- Tetsu, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Cậu cùng tớ thực hiện nốt những chuyện chưa làm được có được không? - Aomine cũng rưng rưng nước mắt, hắn nín nhịn đã lâu lắm rồi, nếu ông trời đã dứt khoát muốn thành toàn cho họ, không phải họ nên vui vẻ đón nhận sao?
Tối hôm sau, Kuroko ngồi trên hạ thân Aomine mà đùa nghịch với con Nigou, bật cười vui vẻ. Aomine thấy Kuroko vui vẻ như vậy không nỡ nói gì, chỉ đành dằn xuống dục vọng đang trào dâng như núi lửa phun trào. Bỗng, Kuroko đặt Nigou xuống, đè lên người Aomine.
"Aomine - kun, chúng ta "làm" đi."
"H... Hả?!!! Tetsu?!!! Ai dạy cậu mấy cái đấy thế?!!"
"Aomine - kun..."
Kuroko giương đôi mắt lấp lánh về phía Aomine, mong chờ câu trả lời. Yêu đương ba năm, họ mới chỉ hôn nhau cùng ngủ chung, chưa làm mấy việc giường chiếu này bao giờ, có chút tò mò. Aomine chịu làm sao được cái ánh mắt này, đành bất lực đồng ý.
Ba năm qua, hắn đã nảy sinh biết bao lần ý đồ xấu xa với Kuroko. Hắn cũng rất muốn quá phận. Nhưng vì tôn trọng Kuroko, vì nghĩ tới cảm nhận của Kuroko, hắn tự giác "tắm nước lạnh" cả ngàn lần.
"Này là cậu nói đấy..."
Nói sao nhỉ, Kuroko cảm thấy bản thân không có bài xích, ngược lại còn có phần thoải mái đi?
Ngày hôm sau, Aomine cùng Kuroko đi đến một nơi. Công viên Hitachi Seaside, nằm ở Hitachinaka, tỉnh Ibaraki. Kuroko đã từng rất muốn đến đây cùng Aomine, có điều cậu cảm thấy sau này cả hai có thể cùng nhau, cũng còn nhiều thời gian. Xem ra là không nhiều lắm rồi...
"Aomine - kun, cậu chụp với tớ một tấm đi!"
"Được!"
Lại là ngày hôm sau, Kuroko dẫn Aomine đi tới một nơi khác, rồi ngày hôm sau lại là nơi khác. Hôm nào có mưa, cả hai thường ở nhà, quấn quít không rời, lời đường mật cứ như rót vào tai nhau.
Nhưng thời gian không chờ đợi bất kì ai, ngày ấy ruốt cuộc cuối cùng cũng đến... Cái ngày định mệnh chia lìa đôi ta... một cách thật tàn nhẫn...
"Ai là Kuroko Tetsuya ạ!"
"Là tôi! Cậu ấy sao rồi!"
"Thời gian không còn nhiều nữa, mau vào nói những lời cuối đi..."
"Dạ...!"
"Xin chia buồn..."
Trong căn phòng trắng sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bóng dáng một thanh niên nằm trên giường bệnh, trên môi nở nụ cười chua chát.
"Tetsu... Hình như thời gian của tớ sắp hết rồi..."
"Aomine - kun... Aishiteru..."
"Tớ biết, tớ... cũng vậy Tetsu... Ich liebe dich..."
"Aomine - kun..."
"Tetsu... Gọi tên tớ đi... Có được không...?"
"D... Daiki.... - kun..."
"Cảm ơn Tetsu... Cảm ơn cậu vì chấp nhận ở bên tớ..."
Sau đó, Kuroko cũng theo Aomine đi đến chốn địa đàng, đến thế giới riêng của cả hai người họ.
- Chắc bây giờ cậu hạnh phúc lắm nhỉ, Kuroko... - Thiếu niên tóc đỏ cứ mỗi năm lại đúng giờ đến viếng mộ "cái bóng" cùng "ánh sáng" của cậu ta, trên môi treo vắt vẻo một nụ cười buồn.
- Dai - kun... Phải chăm sóc tốt cho Tetsu - kun đấy! Nếu không tớ sẽ không tha cho cậu đâu!!!! - Thiếu nữ tóc hồng làm điệu bộ tức giận mắng mỏ đe dọa cảnh cáo, trông vẫn y như hồi xưa, chỉ có điều, bọn họ đã trưởng thành, còn hai thiếu niên kia vẫn cứ mãi mãi dừng ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ...
- Tetsuya nhớ phải chăm chỉ cố gắng đấy nhé, nếu không cậu cứ chờ đó. - Đội trưởng băng lãnh cao sơn nay nở nụ cười hiền hòa mà đe dọa bé con. - Daiki mà bắt nạt cậu cứ bảo tớ, tớ sẽ trừng trị cậu ta nha.
- Phải thật vui vẻ đấy, nếu không tớ sẽ không tha cho hai cậu đâu! - Kim tử cười tươi mà nói, nhưng giọt nước mắt sắp rơi xuống rồi. Thiếu niên tóc vàng ấy luôn là người đa sầu đa cảm nhất, lần nào đi gặp hai người bạn này cũng sẽ không nhịn được mà khóc.
- Hai cậu bỏ bọn tôi đi trước, thật sự quá đáng. - Tsunderima lúc nào cũng nói mấy câu khó nghe nhưng vẫn là thương cảm cho hai người đồng đội. Thiếu niên tóc lục này nói cái gì, chỉ cần hiểu theo nghĩa ngược lại là được thôi.
- Này! Kagami! Không chờ bọn này gì cả!
- Riko - senpai!? Kiyoshi - senpai!? Hyuga - senpai?! Mọi người?!!! - Kagami kinh ngạc thốt lên, toàn thể Seirin đều đến đây. Ngay cả Thế Hệ Kì Tích cũng không ngờ tới sự xuất hiện của Seirin. Chung quy vẫn là nở nụ cười hòa hoãn, cùng nhau gửi gắm đôi lời đến đôi chim câu đang vô cùng hạnh phúc trên thiên đàng.
- Này, anh và Junpei sắp kết hôn rồi, hai đứa ở trên đó nhớ phải chúc phúc cho bọn anh đấy!
"Cái gì?!!!! Hai người sắp kết hôn rồi?!!!"
- Ừm, là tháng sau đó, nhớ đến chung vui với bọn này ha! - Kiyoshi từ đầu đến cuối luôn vui vẻ thông báo, lại bận rộn chăm sóc cho Hyuga đang xấu hổ trong lòng.
"NHẤT ĐỊNH RỒI!"
-Nhìn kìa Aomine - kun! Bọn mình cũng tới đi ha! Tới chúc phúc cho bọn họ! - Kuroko ngồi lọt thỏm trong lòng Aomine, cười tươi. Bọn họ có ngở đâu thiên đàng lại có thật chứ...
- Cậu muốn là được... - Aomine nhu hòa cười với Kuroko, chính hắn cũng không ngờ cả hai vẫn có thể tiếp tục đoạn tình dang dở này ở chốn địa đàng.
"Aomine - kun! Aishiteru!"
"Ich liebe dich!"
Hai người cứ như vậy mà vui vẻ quan sát quá trình trưởng thành của mọi người, ai ai cũng đều có mùa xuân thật đẹp!
Không ai biết rằng có hai bóng ma đã âm thầm dự tiệc cưới của tất cả bọn họ. Của tất cả bọn họ.
-END-
- Aishiteru: Có nghĩa là "Em yêu anh!" trong tiếng Nhật.
- Ich liebe dich: Trong tiếng Đức, "Ich liebe dich" được dịch theo nghĩa đen là "Anh yêu em". Tuy nhiên, cụm từ này thường được các cặp vợ chồng hoặc tình nhân sử dụng, thể hiện độ thân mật cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip