[Oneshort] KiKuro

     Như mọi khi, Kuroko lại bị Kise bám lấy. Quen rồi, cũng không có ý muốn đẩy ra. Bên tai văng vẳng tiếng nói, Kuroko nghe không rõ nữa. Dạo này thính lực cậu không tốt lắm. Mà Kuroko cũng không nói cho mọi người biết, mong chờ xem ai sẽ phát hiện ra đầu tiên. Đương nhiên đã có đi khám. Nguyên do cũng không biết vì sao nhưng bác sĩ đã kê toa một đơn thuốc.

- Kurokocchi! Cậu có nghe gì không vậy!!??? - Kise bất mãn lên tiếng, âm giọng pha chút tủi thân.

- Xin lỗi Kise - kun, tớ không để ý. - Kuroko lịch sự đáp lời, trước giờ vẫn luôn như thế. Vẫn luôn lịch sự nho nhã.

- Vậy tớ nói lại nhé! - Kise hào hứng nói một lượt lại từ đầu cả thảy 2000 từ không sót chữ nào, lại thấy Kuroko không chú ý, có hơi buồn bực một chút. Hắn lại gọi, nhưng lần này cậu không đáp lời ngay. Hắn lại gọi, Kuroko vẫn không trả lời. Hắn bắt đầu lo lắng, lại gọi lại lần nữa. May thay lần này Kuroko đã trả lời rồi. Hắn hơi lo lắng, có gì đó rất lạ... Hắn không thể tin Kuroko mỗi khi cậu nói "Tớ ổn mà".

     Kuroko là một cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện ở một tỉnh lẻ, được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Đôi vợ chồng này rất tử tế tốt bụng, chỉ có điều đứa con trai kia rất độc ác tâm cơ. Đứa con trai của hai vợ chồng nhưng sinh sau Kuroko vài tháng, Kuroko vừa được nhận nuôi thì đôi vợ chồng lại có thai. Chuyện đời sao lại trùng hợp như thế... Nhưng bọn họ vẫn rất yêu thương Kuroko, đối xử với hai đứa vô cùng công tâm. Đứa em kia học cùng trường Kuroko. Nhưng đứa trẻ đó không ưa Kuroko một tí nào.

     Cậu trắng trẻo đáng yêu, ngũ quan tương xứng hài hòa, luôn toát ra khí chất thanh tao mà cậu ta thì không đẹp bằng, không trang nhã bằng. Trọng điểm ở đây là khi vừa chuyển vào trường học, người nó thích đã thích Kuroko ngay lập tức dù cảm giác tồn tại của cậu thấp đến kinh ngạc. Cô gái đó ngày nào cũng luôn muốn thu hút sự chú ý của Kuroko, bám mãi không rời. Mà Kuroko thì chỉ lịch sự đáp lại cho có lệ. Nói qua cũng phải nói lại, nàng là hoa khôi của trường, nên cũng có rất nhiều thích nàng, đâm ra số người ghét Kuroko phải trải dài từ Nhật Bản đến Pháp.

     Thành tích học tập cũng khỏi cần bàn, lúc nào cũng đạt điểm cao hơn cậu ta, mặc dù không đứng top nhưng luôn khiến cậu ta nổi điên. Cái chọc trúng tử huyệt của đứa em trai kia là khả năng chơi bóng rổ của cậu. Kuroko vừa vào câu lạc bộ không lâu, liền được Akashi cho lên nhóm 1, còn cậu ta mãi vẫn ở nhóm ba.

     Mà hoàn hảo quá sẽ bị ghét là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt là với những người không làm mà đòi có ăn, ôm cây đợi thỏ. Thế là cậu em trai thường dẫn người đi hội đồng Kuroko, lần hội đồng gần đây nhất đã đánh vào tai cậu.

     Chuyện Kuroko bị bạo lực học đường cả Thế Hệ Kì Tích đều biết, mọi người cũng đã có ý muốn can thiệp nhưng Kuroko luôn bảo không cần, tự mình sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng mãi mà vẫn thấy vết thương cũ mới chồng chất trên người Kuroko, Thế Hệ Kì Tích đã phải nhúng tay vào, dằn mặt đám người của em trai kia. Thế là từ đó bọn họ không còn dám bắt nạt cậu nữa. Hàng ngày cũng thường có người trong Thế Hệ Kì Tích đi theo Kuroko để bảo vệ cậu. Kise là người hăng hái nhất.

     Nhưng đứa em trai tâm cơ kia về nhà mách cha mách mẹ rằng Kuroko ăn chơi đàn đúm, dắt người đến đánh nó chỉ vì ghen tị với cậu ta có cha mẹ ruột, còn "anh ta" thì không còn nữa. Hai vợ chồng vô cùng khó xử, đứa con cứ khóc lóc om sòm đến nhà hàng xóm cũng phải sang ý kiến. Nhưng trên người Kuroko có quá nhiều vết thương, cũ mới chồng chất nên hai người họ cũng vô cùng phân vân. Đến cuối cùng lại bảo vệ thằng con ruột ăn tàn phá hại, đánh Kuroko vài cái nhẹ nhàng.

    Nhớ lại ngày hôm đó, Kuroko cảm kích những cú đánh không hề có lực ấy. Mọi âm thanh "chan chát" chói tai vang lên là tiếng vỗ tay khoái trá của đứa em kia. Và thứ não heo kia tưởng Kuroko bị đánh đau đến mức tạo ra được thứ tiếng đó.

    Hôm nay thời tiết khá tốt, rất thích hợp ra ngoài hít thở. Kuroko trồng một chậu bồ công anh đã lâu, nay gió đã cuốn chúng đi. Thiếu niên tao lãng đi giữa đám bồ công anh, khí chất thanh tao khiến người ta càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy đẹp, tựa tiên cảnh vậy. Đến phòng khám, Kuroko ngồi chờ một lúc đã tới lượt. Lại thêm một đợt thuốc, tình trạng có khá lên một chút, nhưng nếu không nhanh lên, thì sẽ không kịp. Cũng vì dạo này nghe không tốt mà cậu đã bị cha mẹ nuôi hiểu lầm là không coi trọng ông bà nữa. Nếu nói cho họ biết lí do, thì họ sẽ không tin đâu. Vả lại, cậu cũng không muốn làm mọi người lo lắng.

     Mà Kise đứng ở một chỗ gần đó đã thấy cảnh Kuroko vào phòng khám. Hắn mơ hồ hiểu ra gì đó...

- Kurokocchi! - Kise hào hứng gọi, nhưng Kuroko không trả lời.

- Kurokocchi! - Lại gọi lần nữa, lần này nghe thấy rồi, cũng trả lời rồi. Vậy hắn đã đoán đúng. Kuroko bị thương ở tai, thính lực đã giảm, không nghe rõ nữa. Nói chuyện qua loa mấy câu Kise chủ động một mình đi tìm người, thuê bọn chúng đánh đứa em trai một trận. Yêu cầu bắt buộc phải đánh vào tai thật cật lực, nếu phát hiện cậu ta vẫn có thể nghe, bọn người kia phải chết hết không còn một mống. Khí tức quá đáng sợ, bọn người đánh thuê kia răm rắp vâng lời.

     Kise nghĩ bản thân điên rồi, hắn thế mà lại đi tìm người đánh thằng ranh con kia. Nhưng vì Kurokocchi của hắn, cái gì hắn cũng sẽ làm. Ngay khi đã chứng thực được cảm xúc dành cho Kuroko, Kise đã hạ quyết tâm phải bảo vệ người này thật tốt, không có được cậu cũng chẳng sao, hắn chỉ mong cậu hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.

     Đúng như hắn nghĩ, sau vài lần bị đánh, thính lực của thằng nhóc kia giảm đi nhanh chóng, nó về nhà bù lu bù loa với ba mẹ. Nhưng lần này nó tự lấy gậy đánh vào chân mình.

- Baaaaa!!!! Mẹẹẹẹẹ!!!! Anh trai Kuroko lại thuê người đánh con!!!!!

- Đánh vào đâu đánh vào đâu??? - Bà mẹ sốt sắng hỏi, vẫn chưa thể tin nổi vào tai mình.

- Mẹ, anh ta hận con đánh anh ta vào tai làm giảm thính lực, nên mới tìm người đánh vào tai con!!! - Vừa nói xong, cậu ta biết mình nói hớ rồi.

- Con... Con làm gì cơ??? - Ông bố lúc này mặt đỏ gay đứng lên, chưa tin thằng con mình lại đi đánh người. Nhưng hai ông bà đã quan sát Kuroko mấy hôm nay, quả nhiên chuyện là thật. Còn những vết thương cũ mới trên người Kuroko mà cậu bảo là bị va quệt thì ra là do chính con trai ruột của bọn họ làm ra!

- Nhưng sao con lại tìm người đánh em trai con vậy? Bây giờ nó sắp điếc rồi! - Bà mẹ lo cho cả hai đứa trẻ nhưng con trai ruột của bà quả thật sắp điếc rồi, bị quá nặng nên bây giờ phải ưu tiên chữa bệnh cho nó.

- Không phải Kurokocchi đâu, là tôi đấy. - Bất thình lình, cánh cửa nhà bị mở ra, kèm theo đó là giọng nói ngạo nghễ của Kise.

- Kise - kun?! - Kuroko ngạc nhiên, mặc dù chưa nghe rõ nhưng sao Kise lại ở đây? Cậu ấy vừa nói gì vậy?

- C... Cậu là ai?! - Ông bố hoang mang hỏi, liền nhận được nụ cười ôn hòa của Kise. Nhưng thật khiến người ta áp lực.

- Dạ, cháu là bạn của Kurokocchi. Cậu ấy bị nhóm người của con trai bác đánh đến suy giảm thính lực một tháng nay rồi ạ. Cậu ấy không nói cho ai biết cả, nhưng cháu ở cùng cậu ấy suốt nên nhận ra ngay. Thế là mới tìm người trả thù cho cậu ấy. Chứ người lương thiện như cậu ấy sao có thể đánh người chứ! - Kise nói đến là vui vẻ nhưng cằm hai vợ chồng đã sắp rớt ra tới nơi. Kuroko bị nhóm người của con trai họ bắt nạt? Còn suy giảm thính lực hơn một tháng nay?!!! Đứa con trai ngồi bù lu bù loa dưới sàn cuối cùng cũng im bặt, nhận ra sự khác thường của cha mẹ. Nó mới lên tiếng gọi khẽ, nhưng ông bà đã quay ra chửi nó một trận.

- Nè, Kise - kun, cậu vừa nói gì vậy? - Kuroko thắc mắc. Thật sự là bệnh đã thuyên giảm nhưng Kuroko vẫn chưa thể hoàn toàn nghe rõ toàn bộ mọi thứ.

- Tớ nói tớ là tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tớ không? - Cho Kuroko mười vạn yên cậu cũng không tin nhưng...

- Đồng ý. Bây giờ Kise - kun là bạn trai tớ. - Kuroko thành thật trả lời. Không phải Kuroko không nhận ra mà là cậu đã phủ nhận nó. Cậu thoải mái, vui vẻ khi ở gần Kise, cậu muốn được ở gần Kise, cậu khó chịu khi có nữ sinh tỏ tình với Kise, cậu không vui khi Kise có nhiều fangirl bu quanh. Cậu gần như lu mờ, nhưng Kise luôn phát hiện ra cậu. Dần dần cậu nhận ra, đây không phải bạn bè thuần khiết nữa, nó đã thay đổi, trở thành tình yêu đôi lứa.

- Kurokocchi!!!! - Kise bất ngờ, Kuroko vậy mà đồng ý!!!! Hai người ra khỏi nhà, củng tản bộ, tay trong tay. Một đứa bé bán hoa rong đi ngang qua, Kise mua một bó, tặng Kuroko.

"Kurokocchi! Cậu cuối cùng đã là của tớ!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip