[R16] CHAP 20
WARNING: #R16, H nhẹ (Chúng nó chưa đủ tuổi nên tác giả chưa cho chúng nó làm cái gì đâu :))))
Mặc dù nói là thương lượng nhưng Kuroko hoàn toàn không biết bản thân nên mở lời như thế nào. Vậy nên Thế Hệ Kì Tích chờ đợi rất lâu vẫn chưa có một câu trả lời. Nói thì dễ, làm mới khó, Akashi là người đầu tiên sốt ruột.
Thế nên, sau khi đã "chịu hết nổi", Akashi đại nhân đã tập hợp cả nhà lớn nhỏ ra mong Kuroko cho họ một câu trả lời. Thời khắc đó phải nói là rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng.
Akashi: Bọn tớ cần câu trả lời của cậu Tetsuya. - Akashi mỉm cười "vào đề" luôn, không dài dòng, vòng vo văn tự.
Kuroko: Tớ... Phải nói như nào đây... Mọi người đều rất tốt, nhưng tớ lại rất tham lam. - Kuroko nói đến đây thì chỉ muốn trốn đi cho rồi. Mọi người sẽ đánh giá cậu chứ? Mọi người đều sẽ nghĩ cậu rất tham lam nhỉ? Mọi người chắc chắn sẽ không đồng ý đâu...
Kise: Cậu nói vậy nghĩa là...
Aomine: Cậu thích tất cả bọn tớ?
Kuroko: Xin lỗi... Là tớ quá tham lam nên mới thích tất cả mọi người. Là tớ không xứng... - Kuroko nức nở toan chạy đi thì bị kéo lại.
Midorima: Nếu đó là điều cậu muốn, vậy bọn tôi sẽ thực hiện. Kuroko cậu xứng đáng, chúng tôi mới không xứng. - Midorima nhẹ nhàng an ủi Kuroko, lời trong lòng từng câu từng chữ đều nói ra khiến mọi người thoáng kinh ngạc.
Akashi: Được thôi, tớ muốn Tetsuya hạnh phúc, nên bọn tớ sẽ chấp nhận. - Akashi bình tĩnh tiến đến ôm Kuroko an ủi khiến những người còn lại ghen đỏ mắt.
Aomine: Tetsu xứng mà, sao lại không? - Aomine nói ra câu này biểu thị ngầm đồng ý. Kuroko chịu tha thứ cho bọn hắn sau những gì bọn hắn đã làm thì yêu cầu nhỏ này đã là gì.
Murasakibara: Mồ... Kuro - chin thích vậy à? Vậy thì được thôi... - Murasakibara lười biếng mút kẹo trả lời. Nhưng dẫu có lười biếng ra sao vẫn phải cho Kuroko một câu trả lời tử tế.
Kise: Phải chia sẻ Kurokocchi với người khác thì khó chịu thật đó, nhưng nếu Kurokocchi vui thì được thôi, này có là gì so với những gì bọn tớ đã làm với cậu chứ! - Kise luôn luôn là nói nhiều nhất, cũng chiếm vị trí số một trong việc "skinship với Kuroko".
Kuroko: Tốt quá rồi... Cảm ơn mọi người... - Kuroko dụi đầu vào lòng Akashi rấm rức khóc, nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu thời gian, nỗ lực và cố gắng bọn họ đã có được nhau.
Tối hôm đó, trên sân thượng biệt thự nhà Akashi có sáu bóng dáng con người ngồi bên một cái bếp nướng. Phải, bọn họ là đang ăn barbercue rất vui vẻ, nhưng chỉ riêng cậu thiếu niên tóc lam không biết bản thân sẽ thành món tráng miệng cho năm con người kia.
Akashi: Tetsuya gầy quá, ăn nhiều lên. - Akashi vừa nói, tay vừa gắp thêm một miếng thịt vào bát Kuroko.
Kuroko: Nhưng tớ no lắm rồi Akashi - kun... - Kuroko nhìn bát thức ăn đầy ắp của mình mà vô thức thở dài. Cậu ăn sắp bội thực rồi đó!
Midorima: Vậy ăn nốt bát này đi, đừng để lãng phí. - Midorima hóa gà mẹ nuôi con, hối thúc Kuroko mau ăn nhanh.
Phải mãi một lúc sau Kuroko mới "thanh toán" hết chỗ thức ăn trong bát của mình, định bụng nằm nghỉ ngơi cho tiêu cơm ai dè lại bị đè ra bởi năm con người kia.
Akashi: Tetsuya ăn no rồi nhỉ? Vậy để bọn tớ cho cậu ăn tráng miệng nhé. - Akashi nở một nụ cười tươi rói nhưng nó mang theo gió lạnh táp vào Kuroko. Cậu thầm nghĩ nếu bây giờ không chạy, chỉ có thể chết thôi...
Kuroko: Haha... Không cần đâu... Tớ nên về th... - Kuroko đang định cáo lui thì miệng bất ngờ bị chiếm lấy.
Akashi và Kuroko môi lưỡi triền miên, cả hai còn phát ra tiếng kêu xấu hổ khiến Kuroko đỏ mặt tới mang tai. Nhưng Akashi thì vẫn bình chân như vại, tiếp tục dây dưa với Kuroko. Nụ hôn này phải kéo dài tới hai phút, đương nhiên vì Akashi nhận ra dấu hiệu thiếu dưỡng khí của Kuroko.
Ngay sau khi Akashi rời khỏi đôi môi kia, Midorima đã sáp lại, đặt môi mình lên trên, cái lưỡi ranh ma luồn lách vào trong, nước miếng chảy dọc xuống cằm Kuroko khiến cậu trông càng khêu gợi, nước mắt sinh lí liên tiếp rơi ra từ khóe mắt.
Midorima vừa tách rời khỏi môi Kuroko, Kise đã ngay lập tức áp lại khiến Kuroko rất muốn đánh người. Người ta chưa kịp thở đã tấn công dồn dập như vậy, xíu nữa ngất xỉu ngay tại đây thì mấy người có chăm nổi không hả!!!!
Kise cuồng nhiệt hôn nhưng rất để ý tới nét mặt Kuroko, thấy cậu sắp tới giới hạn, khuôn mặt đỏ ửng lên như cà chua chín vì thiếu khí, hắn liền buông tha cho Kuroko, không dày vò cậu nữa.
Tiếp sau đó là Aomine và Murasakibara. Hai người thấy cậu sắp ngất tới nơi rồi nên chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu, không làm gì thêm.
Kuroko cứ tưởng mọi chuyện xong rồi nhưng không, bàn tay của Akashi và Murasakibara mò vào áo cậu, chạm lên hai nhũ hoa hồng hồng bé xinh. Kuroko vì khoái cảm đột ngột ấp tới mà cong người, nước miếng khi nãy chưa lau, gương mặt vẫn chưa hết đỏ tạo nên một cảnh xuân trước mắt năm thiên tài, vật giữa hai chân cũng tự động ngóc đầu đòi biểu tình.
Aomine cởi bỏ chiếc áo vướng víu của Kuroko lót xuống dưới cho cậu đỡ lạnh, bản thân sờ soạng từ bụng nhỏ bé xinh cho đến rãnh ngực dễ thương rồi hôn dọc khắp vùng thân.
Kise cũng không kém cạnh, hắn đưa tay kéo quần Kuroko xuống, bàn tay thô ráp của một vận động viên thể thao chạm nhẹ lên đầu khấc của Kuroko.
Midorima - đang làm đệm hình người giữ ấm cho Kuroko thấy cảnh xuân trước mắt sao có thể đứng nhìn. Hắn để lại một dấu hôn đậm màu trên cần cổ trắng nõn, lại để thêm nhiều vết cắn dọc khắp cánh tay cùng xương quai xanh quyến rũ của cậu.
Kích thích từ mọi phía khiến Kuroko không biết phải làm sao, chỉ có thể nằm yên hưởng thụ, phát ra những tiếng kêu dâm đãng. Phía thân trên là lưỡi cùng những ngón tay của Akashi và Midorima đang chăm sóc cho đầu ngực cương cứng vì cơn hứng tình, phía hạ bộ đang được Kise dùng đôi bàn tay chà sát chăm sóc. Tay Kise tuốt lộng, thi thoảng lại dừng xoa nắn đầu khấc khiến Kuroko sướng run người, miệng nhỏ vô thức phát ra những âm thanh rên rỉ ngày càng nhiều, thần trí dần bị khuất phục, dục vọng xâm chiếm khắp đại não cậu.
Mãi cho đến khi Kuroko bắn ra bọn họ mới dừng động tác. Nhưng Kuroko vẫn cảm thấy bản thân thiếu thứ gì. Cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu cần nhiều hơn. Dường như Akashi hiểu được, lại nổi hứng thú trêu chọc cậu.
Akashi: Tetsuya, bây giờ cậu muốn gì hãy nói ra, bọn tớ đều sẽ đáp ứng cậu. - Akashi nở nụ cười tà mị nhưng Kuroko vẫn chưa qua cơn dục vọng, thứ khát vọng được sung sướng hơn khiến lí trí bị cậu vứt ra sau đầu, nhỏ giọng nỉ non.
Kuroko: Tớ muốn cái của các cậu... Tớ muốn... - Kuroko đôi mắt ầng ậng nước. Cậu khó chịu, cậu cần nhiều hơn. Cậu cần nhiều hơn như vậy. Nhưng Kuroko rất xấu hổ, sau khi nói xong câu này cậu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Akashi: Như cậu mong muốn. - Akashi thấy Kuroko xấu hổ thì đã đạt được mục đích, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.
Nói rồi Akashi tự cởi bỏ chiếc quần mình đang mặc, thứ to lớn giữa hai chân lộ thiên trần trụi trước mắt Kuroko. Mà những người khác thấy vậy cũng làm điều tương tự, dần dần trước mắt Kuroko có tới năm cây gậy thịt dựng đứng sừng sững.
Kuroko trong cơn hứng tình ngửa đầu nhìn thứ to lớn trước mắt, tầm mắt dại đi cầm lấy một cây liếm nhẹ vào đầu khấc, dần dần ngậm vào trong miệng. Vì "cây gậy" này quá dài nên Kuroko chỉ ngậm được một nửa, nửa thân trên cậu dành dùng tay mà vuốt ve.
Vì là lần đầu làm nên Kuroko chưa có kinh nghiệm, lưỡi cậu liếm loạn nhưng vẫn khiến chủ nhân đồ vật đang được ngậm trong cái miệng nhỏ thèm khát kia phải sướng run người. Ngậm một lúc rồi nhả ra, lưỡi cậu liếm dọc thân cự vật rồi cố gắng ngậm hết cả cây. Cuối cùng chủ nhân cự vật lớn đó cũng xuất ra trong miệng cậu. Kuroko mỏi đến không thể khép miệng, tinh dịch chảy ra từ miệng khiến những người khác cũng muốn được cậu ngậm cho.
Kuroko tiếp theo miệng ngậm một cây, mỗi tay một cây cùng lúc mút mát chà sát, huyệt nhỏ của cậu ngứa ngáy, cậu muốn bị mọi người dùng cự vật to lớn xuyên xỏ. Midorima nhẹ nhàng quỳ xuống dùng một ngón tay đút vào miệng huyệt hồng hồng đang mấp máy đòi ăn, ánh mắt dịu dàng nhìn vào nơi tư mật kia.
Kuroko vẫn chưa cảm thấy đủ, cậu tăng tốc bất ngờ khiến ba cự vật đang được chăm sóc cẩn thận bắn ra sau một thời gian dài, cùng lúc đó cậu cũng xuất ra do ba ngón tay của Midorima đang chơi đùa phía trong.
Kuroko vô lực ngã ra trước được Murasakibara nhanh tay đỡ lấy đặt vào lòng, Midorima nhặt áo đắp lên người Kuroko. Sau khi hai người mặc quần xong liền bế Kuroko đang xụi lơ vào phòng tắm cọ rửa qua, tinh dịch trong miệng cậu đã bị Kuroko vô thức nuốt gần một nửa, phần còn lại đang được cả hai lấy ra.
Sau khi chăm sóc Kuroko đâu ra đấy Midorima và Murasakibara mới tẩy rửa cho mình. Sau khi bọn Akashi, Kise và Aomine dọn dẹp xong bãi chiến trường trên sân thượng xuống thì Midorima và Murasakibara cũng vừa xong. Vậy là năm thiên tài cùng nằm trên một chiếc giường với người thương ngủ một giấc ngon lành.
- END CHAP 20 -
(Au: Ok, vậy là đã hết phần chính văn rồi. Đây là lần đầu tôi viết H nên có thể là chưa tốt lắm, mọi người góp ý để phần ngoại truyện tôi viết tốt hơn nha.)
P/S: Thề luôn lúc viết bị ngại đỏ mặt luôn ý... (//ω//)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip