[Hakibappé] Điểm chờ

Tôi nhanh tay gom tập vở bỏ vào cặp.
Vội vàng đeo lên vai rồi chạy đi.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay.
Đã quá ba giờ chiều được mười lăm phút rồi.
Hôm nay sao giáo sư giảng lâu quá.
Hy vọng cậu bạn vẫn ở đấy.

Vừa tới tôi đã hớn hở gọi lớn, "Cậu ơi!"
Tôi vẫy tay rồi chạy về phía cậu.
Vui vẻ vì cậu vẫn chờ tôi.

Cậu bỏ cuốn sách đang đọc xuống mà tươi cười chào tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc ghế rợp bóng cây.
Lấy ra cuốn sách tôi cần đọc cho lớp văn.
Cậu cũng trở về với trang chữ đang dang dở.

Tôi với cậu chẳng nói, chẳng hỏi.
Mỗi người một cuốn sách.
Mỗi người một tâm tư.
Sau khi đọc xong đoạn cần đọc, tôi sẽ yên lặng chờ cậu.
Cậu cũng sẽ cố gắng đọc thật nhanh chương sách.

Sau đấy cậu sẽ hỏi chuyện tôi.
Hôm nay tôi đi học như nào.
Tôi có nhiều bài tập không.
Vân vân và mây mây những câu hỏi ngày thường.

Và tôi sẽ thoải mái kể hết.
Hôm nay tôi đã đi trễ ra sao.
Đường xá bận rộn như nào.

Tôi cũng sẽ hỏi, "Nhà văn hôm nay đã viết thêm được gì chưa?"
Rồi cậu sẽ cho tôi coi những ý tưởng cậu viết trên trang giấy.
Cậu sẽ khoanh những câu cậu tâm đắt.
Và cậu hỏi tôi, "Theo cậu thì như nào?"

Nếu tôi nói không hợp cậu sẽ liền gạch bỏ.
Tôi hỏi sao cậu lại nghe ý kiến của tôi nghiêm túc thế.
Và cậu trả lời, "Vì tôi tin cậu."

Thế thôi?
Tôi và cậu quen nhau được bao lâu nhỉ?
Nửa năm?
Tôi gặp cậu lúc vừa thi xong học kỳ.
Khi tôi chạy ra cái công viên gần trường để thư giản.
Cậu lại ngồi ngay chiếc ghế tôi hay ngồi.
Tôi lại chẳng muốn đi nơi nào khác nên cũng chẳng ngại mà ngồi cạnh.

Đấy là lần đầu tôi thấy cậu ở công viên.
Nghĩ cậu là khách du lịch, nên cũng chẳng bận tâm mà ngồi cạnh một tuần.
Rồi một tuần thành hai, thành ba.

Sau một tháng tôi cũng bắt chuyện với cậu.
"Anh là khách du lịch à?", tôi hỏi.
Tưởng cậu sẽ chẳng trả lời.
Lại nghe được cậu đáp, "Không, tôi vừa dọn đến."
Tôi hỏi chuyện và cậu trả lời.

Cậu là nhà văn.
Tôi ngưỡng mộ vì bằng tuổi mà cậu đã xuất bản được vài cuốn.
Trong khi tôi vẫn phải hằng ngày nghe giáo sư nói về ý nghĩa của từng câu thơ.

Tôi hỏi cậu có thể cho tôi biết tên sách của cậu không.
Cậu đồng ý.
Và tối đấy tôi liền chạy ra hiệu sách tìm một cuốn.
À, thì ra tên cậu là Hakimi.

Hôm sau tôi đem khoe cậu.
Hỏi liệu cậu có thể ký tặng tôi không.
Tôi bảo tôi đang học chuyên ngành văn.
Và văn của cậu thì hay quá.

Cậu và tôi cứ tự nhiên thành bạn đọc sách của nhau.
Cậu sẽ chờ tôi mỗi chiều vào lúc ba giờ khi tôi tan học.
Tôi sẽ vội vã tới gặp cậu.
Tôi với cậu sẽ nói về sách, về thơ, về ngày thường.

Hôm nay tôi tan học sớm.
Cũng không trì hoãn mà chạy tới gặp cậu.
Trời hôm nay nhiều gió, cũng nhiều mây.
Tôi lại chẳng để ý.
Cứ thế chạy đến công viên.

Tới nơi lại chẳng thấy cậu đâu cả.
Trời bỗng nhiên đổ mưa.
Tôi lại chẳng đem theo dù.
Nhưng tôi chẳng muốn chạy đi trú.
Tôi đứng đấy chờ đợi.
Hơn ba giờ rồi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu.

Mưa càng lúc càng lớn.
Mưa tạt rát cả mặt.
Lòng tôi nặng như mưa trút.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế.
Im lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng bị mưa phá nát.
Đầu tôi trống rỗng nhưng lại đau.

Chợt có dáng người đứng chắn tầm nhìn của tôi.
Tôi nhìn lên thấy cậu cả người ướt nhẹp.
Tay lại cầm theo dù che mưa cho tôi.
Miệng cậu liên tục nói xin lỗi.
Và nước mắt của tôi hòa vào với mưa.

Cậu xin lỗi vì đến trễ.
Xin lỗi vì để tôi dầm mưa.
Xin lỗi vì không thể chạy đến nhanh hơn.
Nhưng tôi vẫn khóc.
Hoặc là do nước mưa làm cho tôi nhìn như đang khóc.

Cậu ôm tôi vào lòng.
Vẫn là câu xin lỗi cậu nói.
Cậu hỏi sao tôi không đi về.
Tôi bảo vì tôi tin cậu sẽ đến.
Cậu trách sao tôi lại tin cậu thế.
Tôi ậm ừ.
Rồi tôi nói, "Vì tôi thương cậu."

Cậu nhìn vào mắt tôi hồi lâu.
Cậu lại nói xin lỗi.
"Xin lỗi vì để cậu chịu thiệt.
Xin lỗi vì để cậu chờ tôi."

Tôi hờn dỗi chẳng nghe.
Vì cậu chẳng đáp lời thương của tôi.
Cậu lại cầm tay tôi.
Ân cần xoa nhẹ rồi bảo,
"Xin lỗi vì chẳng thể tặng cậu bài thơ thay cho lời tỏ tình.
Xin lỗi vì chậm chạp trong lời hồi đáp."

Rồi cậu hôn lên trán tôi.
Cậu xin lỗi khi cậu chẳng thể nói rõ câu từ lúc cạnh tôi.
Nhưng cậu bảo, cậu mong mỗi ngày để được gặp tôi.
Rằng chỉ cần tôi cười cậu liền hạnh phúc.
Chỉ cần tôi buồn cậu liền lo.

Cậu mong tôi hiểu được thành ý của cậu.
Tôi không đáp.
Tôi nghiêng nhẹ đầu.
Và tôi hôn cậu.
Dù chỉ là phớt qua.
"Nhưng cũng mong cậu hiểu được tâm tư tôi."

Cậu như trên mây mà ôm lấy tôi.
Ôm thật chặt như sợ mất.
Tôi bảo, "Sẽ không chạy đi đâu."
Cậu lại tươi cười đáp, "Là vì quá thương nên mới ôm thật chặt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip