30. Không thể phản kháng

Lưu Diệu Văn lại một lần nữa gần như phát điên, kéo sệt cả người Hạ Tuấn Lâm về phía chiếc xe thể thao đỗ ngay bên đường.

Hạ Tuấn Lâm không phản kháng, cũng chẳng hoảng loạn. Cậu biết Lưu Diệu Văn nổi điên vì điều gì, chỉ là không ngờ đến hắn thế mà lại theo dõi cậu đến tận đây. Ngón tay hắn siết chặt cổ tay cậu, từng đốt xương như muốn bóp nát da thịt.

Bất chợt, một bàn tay khác kéo cậu lại, sức mạnh ấy không vội vàng nhưng lại kiên quyết đến đáng sợ.

"Buông cậu ấy ra."

Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

Là Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm khẽ giật mình, không phải vì bất ngờ khi anh quay lại, mà vì ánh mắt lạnh lẽo hiếm thấy. Chưa bao giờ cậu thấy Tống Á Hiên tức giận đến vậy. Đôi mắt anh sắc như lưỡi kiếm, xuyên thẳng vào Lưu Diệu Văn với một tia cảnh giác đầy đe dọa.

Cậu theo bản năng muốn thoát khỏi bàn tay của Lưu Diệu Văn, nhưng chính hành động này lại khiến hắn càng thêm giận dữ. Lưu Diệu Văn siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu vào sát mình như một cách khẳng định chủ quyền. Nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt điển trai.

"Không buông. Anh rốt cuộc là cái thá gì mà dám ra lệnh với tôi?"

Lửa giận âm ỉ cháy trong mắt hắn, cuộn trào như sóng dữ.

Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn giữa hai người, sợ rằng nếu cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ. Cậu không muốn để Tống Á Hiên chịu bất kỳ tổn thương nào, liền tiến lên một bước, cố gắng xoa dịu tình hình.

"Lưu Diệu Văn, đủ rồi!" Cậu cau mày, "Cậu ấy là bạn tôi."

Cậu quay sang Tống Á Hiên, hạ giọng, nhẹ nhàng thuyết phục.

"Hiên Nhi, đừng lo lắng. Mày về trước đi, tao đi cùng cậu ta rất an toàn."

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng bất lực. Anh siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không thể kìm được cảm xúc mà giữ lấy cổ tay cậu, giọng nói dứt khoát đến mức gần như van nài.

"Không được, Hạ nhi đi về cùng tao. Tao có chuyện cần nói với mày."

Hạ Tuấn Lâm khựng lại. Cậu biết rõ, nếu bây giờ buông tay Tống Á Hiên ra, có lẽ giữa họ sẽ xuất hiện một vết nứt không thể cứu vãn. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Lưu Diệu Văn vẫn đứng phía sau, như một con sói dữ chực chờ ngoạm lấy cậu bất cứ lúc nào.

"Lần khác nói chuyện được không? Lần này e rằng không được."

Lưu Diệu Văn nhếch mép, cười lạnh lùng, ánh mắt thách thức nhìn Tống Á Hiên.

"Anh nghe rõ chưa? Hạ Tuấn Lâm anh ấy vốn không cần suy nghĩ mà sẽ đi cùng tôi."

Tống Á Hiên siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu, cảm giác anh đang run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận. Vì đau lòng.

"Hạ nhi... Mày bị làm sao vậy?" Giọng anh trầm thấp, mang theo sự tổn thương không cách nào che giấu. "Tên đó là ai? Tại sao mày cứ khăng khăng đi theo một thằng lạ mặt như thế? Tính cách của mày vốn không như vậy."

Từng câu, từng chữ như mũi dao đâm vào tim Hạ Tuấn Lâm. Đúng vậy, cậu vốn không phải vậy. Cậu từng cứng rắn, từng kiêu hãnh, từng là người sẽ không bao giờ cúi đầu trước ai. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể cắn chặt răng, không dám nói ra sự thật.

Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn, hất cằm ra lệnh.

"Nói cho anh ta biết tôi là ai."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, trái tim nặng trĩu.

"Cậu ta là Lưu Diệu Văn." Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt cụp xuống. "Là người sẽ giúp A Trình được thả tự do. Việc anh ấy được mang đi hôm nay cũng là nhờ vào người của cậu ta can thiệp."

Lời nói vừa thốt ra, tim cậu như vỡ vụn. Cậu không muốn nói điều này trước mặt Tống Á Hiên, nhưng cậu cũng không thể không nói.

Tống Á Hiên sững sờ.

Lưu Diệu Văn hài lòng, ánh mắt tràn đầy ngạo mạn và khinh thường. Hắn nhếch mép cười, giọng nói vang lên châm chọc.

"Nghe rõ chưa? Tôi vốn dĩ không cần dính dáng đến những kẻ nghèo hèn như anh."

Câu nói ấy như nhấn chìm cả không gian trong cái lạnh thấu xương.

Dứt lời, hắn siết chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu đi.

Tống Á Hiên bàng hoàng đứng lặng. Anh không thể tin được vào tai mình. Anh nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe như muốn hỏi: "Tại sao? Tại sao lại để bản thân bị ràng buộc với hạng người như thế này?"

Nhưng cuối cùng, anh không hỏi.

Anh chỉ siết chặt bàn tay nắm lấy cậu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Hiên nhi, buông tay tao ra."

Hạ Tuấn Lâm nói, giọng khàn đặc.

Vẫn là không có một lời giải thích thoả đáng.

Bàn tay của họ từng chút một bị rời xa. Tống Á Hiên bất lực nhìn cậu từng bước một tiến về phía chiếc xe thể thao đắt tiền, tiến về phía Lưu Diệu Văn.

Cửa xe đóng sập lại.

Chiếc xe lao vút đi, để lại một bóng hình đơn độc đứng lại phía sau.

Gió thổi qua lạnh đến thấu xương, nhưng vẫn không lạnh bằng lòng người.

Tống Á Hiên cứ thế đứng đó, bàn tay vẫn giơ ra trong không trung, chỉ còn lại khoảng không trống rỗng. Lòng anh rối bời, như có một cơn bão dữ cuốn phăng mọi thứ.

Hạ Tuấn Lâm đã rời đi.

Không ngoảnh đầu lại.

______

Lưu Diệu Văn thức dậy, phát hiện người bên cạnh đã đi từ lâu.

Căn hộ tầng sáu chỉ sau một đêm đã được thay đổi hoàn toàn, mọi dấu vết của người kia đều bị quét sạch. Không còn ảnh chụp, không còn một vết tích nào để chứng minh rằng trước đây nơi này từng thuộc về hai người.

Chỉ còn lại một mình hắn—Lưu Diệu Văn—một lần nữa đánh dấu lãnh thổ của mình.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang cơn mê ngủ còn sót lại. Hắn không chần chừ nhấc máy.

"Cậu chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cậu có thể đến."

Một tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong đáy mắt Lưu Diệu Văn.

"Biết rồi."

Hắn dập máy, chậm rãi đứng dậy. Lại gần tủ quần áo, tùy tiện chọn một bộ rồi mặc vào, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nhìn vào gương. Trong tấm gương phản chiếu, đôi mắt hắn sâu hun hút, mang theo thứ ánh sáng u tối, sắc bén như lưỡi dao.

"Hạ Tuấn Lâm... Tôi sẽ cho anh biết, tình yêu mà anh mong muốn, nó chưa từng tồn tại."

Lưu Diệu Văn bước đi từng bước lạnh lẽo, cho đến khi dừng lại trước mặt một người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế.

Chiếc áo tù bạc màu đã sờn rách, lớp trùm đầu che kín mặt. Dù người này không nói lời nào, nhưng hơi thở cố nén xuống đầy căng thẳng, biểu hiện rõ sự bất an khi bị bắt đến nơi đây.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu.

Người của hắn lập tức kéo lớp vải trùm đầu xuống.

Bóng tối dày đặc nuốt chửng căn phòng, không khí ẩm mốc và ngột ngạt như muốn bóp nghẹt hơi thở của Đinh Trình Hâm. Sau khi được gỡ bỏ chiếc bao bố trùm đầu, anh ngẩng lên, ánh mắt đối diện với một chàng trai trẻ tuổi nhưng toát lên vẻ ngạo nghễ đầy quyền uy.

Lưu Diệu Văn đứng đó, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo đến tột cùng. Dưới ánh đèn chập chờn, đôi mắt hắn như những lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua lớp phòng bị của bất kỳ ai.

Đinh Trình Hâm siết chặt bàn tay, cố trấn định, giọng khàn khàn vì lâu ngày không nói chuyện:

"Cậu là người của Ngao Thị?"

Lưu Diệu Văn cười khẽ, như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất.

"Ngao Thị?"

Hắn cười lạnh, lắc đầu đầy giễu cợt.

"Anh nghĩ tôi là người của Ngao Thị? Từ đâu anh có cái suy nghĩ ngu xuẩn đó?"

Đinh Trình Hâm sững người. Lòng anh dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nếu không phải Ngao Thị, thì còn ai có khả năng đưa anh ra khỏi địa ngục này?

Anh nghiêm giọng: "Ngoài Ngao Thị, không một ai có thể giúp tôi cả."

Lưu Diệu Văn không vội đáp. Hắn lặng lẽ quan sát Đinh Trình Hâm, như thể đang nghiền ngẫm từng phản ứng nhỏ nhất của anh.

Đinh Trình Hâm tiếp tục: "Ngao Tử Dật là người bạn tốt của tôi, trước khi trốn cậu ấy đã hứa rằng sẽ quay về cứu tôi."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, như thể vừa xem được một vở kịch buồn cười đến cực điểm.

Hắn ra vẻ gật gù, giọng nói đầy ý trào phúng:

"Đinh Trình Hâm, tôi có chút tiếc nuối vì không thể mang Hạ Tuấn Lâm đến đây. Nếu anh ta thấy được bộ mặt thật của anh, hẳn sẽ rất thú vị."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Đinh Trình Hâm. Ba chữ "Hạ Tuấn Lâm" khiến anh rúng động. Anh siết chặt nắm đấm, gằn giọng:

"Cậu tại sao lại biết em ấy? Người của Ngao Thị các cậu đã làm gì em ấy?"

Đôi mắt Lưu Diệu Văn ánh lên tia hứng thú khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của Đinh Trình Hâm. Hắn chẳng buồn đáp, chỉ nhếch môi cười cợt, rồi phất tay ra hiệu cho đàn em rời khỏi phòng.

Cửa vừa khép lại, Lưu Diệu Văn lấy ra một chiếc iPad, mở một đoạn video, lạnh lùng ném xuống trước mặt Đinh Trình Hâm.

"Tự mình xác nhận đi, xem đây có phải là bảo bối mà anh yêu thương nhất không?"

Đinh Trình Hâm chần chừ trong giây lát, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn màn hình.

Và rồi... trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Trong video, Hạ Tuấn Lâm gầy gò, làn da nhợt nhạt, nhưng lại chủ động tự cởi quần áo, từng mảnh vải rơi xuống nền đất lạnh. Cậu đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, kiễng chân, dâng đôi môi run rẩy lên hôn hắn.

Còn Lưu Diệu Văn... chỉ cười.

"Thấy thế nào?"

Hắn cúi xuống thì thầm bên tai Đinh Trình Hâm, giọng nói mang theo chút sung sướng tàn nhẫn.

"Là chính Hạ Tuấn Lâm chủ động hôn tôi đấy."

Đinh Trình Hâm sững sờ.

Như có một cơn bão quét qua toàn bộ thế giới của anh, phá hủy tất cả mọi thứ.

Anh trừng trừng nhìn vào đoạn video, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đào rỗng, từng sợi dây thần kinh đau nhói như bị hàng vạn cây kim đâm xuyên qua. Toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Từng giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc thái dương.

Không thể nào.

Không thể nào!

Anh đã từng dùng cả sinh mạng để bảo vệ cậu, vậy mà giờ đây...

Hạ Tuấn Lâm lại bị người khác làm nhục trước mắt anh.

Đinh Trình Hâm như con thú bị thương, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề. Anh bật dậy, lao về phía Lưu Diệu Văn, nhưng vừa cử động, đã bị một cú đá mạnh hất văng xuống đất.

Lưu Diệu Văn cúi xuống, gằn từng chữ vào tai anh:

"Anh nói tôi là người của Ngao Thị? Nói Ngao Tử Dật rất tốt phải không?"

Hắn chỉ tay vào chiếc iPad đã vỡ một góc, ánh mắt tràn ngập khinh miệt.

"Vậy xem thử đi. Thằng bạn tốt của anh, Ngao Tử Dật. Chính là kẻ đã mang bảo bối nhà anh ra mặc người khác làm nhục như thế này."

Đinh Trình Hâm cảm thấy cả thế giới sụp đổ.

Anh lắc đầu, môi run rẩy, cố gắng thốt lên: "Không... Không thể nào..."

Ngao Tử Dật không thể nào...không thể...

Lưu Diệu Văn bực mình đá văng chiếc iPad, nắm chặt cổ áo tù nhân của anh, kéo sát lại, gằn từng chữ:

"Mẹ kiếp, Hạ Tuấn Lâm yêu anh đến mức dám đánh đổi cả bản thân để cứu anh ra khỏi án tù chung thân, vậy mà từ đầu đến cuối anh vẫn ngu muội tin thằng Ngao Tử Dật sẽ quay về cứu anh à?"

"Anh mở mắt ra mà nhìn đi, thằng bạn thân chí cốt của anh đã cao chạy xa bay từ lâu rồi."

Ánh mắt hắn tối sầm, nghiến răng nghiến lợi:

"Chính nhà Ngao Thị đã quỳ xuống cầu xin gia tộc tôi giúp con trai họ, và chính họ đã bán đứng anh. Cả gia tộc ấy đều muốn tống anh vào tù thay cho con trai họ, vậy mà anh vẫn ngu muội đến tận bây giờ?"

Đinh Trình Hâm không thể phản bác. Anh như một kẻ chết đuối, không thể níu lấy bất kỳ thứ gì để bám víu.

Hình ảnh Hạ Tuấn Lâm hiện lên trong tâm trí anh: cậu gầy gò, xanh xao, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng nhìn anh, bất chấp tất cả để ôm lấy anh, bất chấp dơ bẩn để yêu anh.

Anh từng nghĩ bản thân đang bảo vệ cậu. Nhưng không.

Anh đã sai.

Anh đã sai ngay từ khoảnh khắc tin rằng mình có thể rời xa cậu để bảo vệ cậu...lại đang từng bước hủy hoại người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Lưu Diệu Văn khoanh tay, chậm rãi nói:

"Anh biết vì sao Hạ Tuấn Lâm chỉ cho anh thời hạn đúng một năm không?"

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng.

"Vì một năm là lời hứa tôi dành cho anh ấy. Tôi nói với Hạ Tuấn Lâm rằng sau một năm tôi sẽ đưa anh ra khỏi tù. Anh ấy lại ngu ngốc tin rằng khi anh ra tù, việc đầu tiên anh sẽ làm là đến gặp anh ấy."

Lưu Diệu Văn cúi người, giọng nói đầy châm biếm: "Nhưng bây giờ anh đã biết hết sự thật rồi... Vậy thì nên biết thân biết phận một chút."

Hắn ngừng lại một giây, ánh mắt sắc bén như dao cắt vào tim Đinh Trình Hâm.

"Nếu anh còn có lương tâm, hãy buông tha Hạ Tuấn Lâm. Tôi sẽ để anh ra tù sớm hơn nửa năm, để nói lời từ biệt sớm hơn, để anh ấy không còn hy vọng chờ đợi một kẻ ngu dốt như anh nữa."

Nói xong, hắn quay lưng rời đi.

Cánh cửa sắt lạnh lẽo đóng sập lại.

Trong bóng tối chỉ còn lại Đinh Trình Hâm, cùng với nỗi tuyệt vọng đang dìm chết chính anh.

_____

Kết thúc chuỗi kỳ nghỉ dài Hạ Tuấn Lâm chính thức bước vào năm ba đại học đầy bận rộn nhưng lại khiến một Hạ Tuấn Lâm toàn tâm toàn ý say đắm và một đống công việc do mình bày ra.

Nhóm nghiên cứu dự án diễn ra tại một góc quen thuộc trong thư viện trường. Đây là nơi nhóm sinh viên xuất sắc nhất trong các khoa, bao gồm Hạ Tuấn Lâm, Lập Tân và vài người bạn khác cùng nhau xây dựng và phát triển nền tảng quản lý tài chính cá nhân.

Giống như mỗi ngày cuối tuần, buổi sáng cả nhóm bắt đầu với việc tổng kết những gì đã làm được trong tuần trước, phân công nhiệm vụ cụ thể. Lập Tân là người phụ trách phần phát triển ứng dụng, trong khi Hạ Tuấn Lâm chuyên về mô hình tài chính và chiến lược kinh doanh. Những người khác đảm nhận thiết kế giao diện, nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác. Không khí trong phòng luôn đầy sự tập trung, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, những cuộc tranh luận thi thoảng lại có, ai nấy đều nghiêm túc với phần việc của mình.

Giữa trưa, khi mọi người dần thả lỏng sau những giờ căng thẳng, Lập Tân theo thói quen đặt đồ ăn cho cả nhóm. Khi cậu ta mang hộp cơm đặt xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm, người kia vẫn không hề ngẩng đầu lên, mắt dán chặt vào màn hình, tay gõ liên tục.

"Hạ ca, ăn trước rồi làm việc sau."

"Ừm." Hạ Tuấn Lâm chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tài liệu.

Lập Tân nhìn cậu, thở dài một hơi. Ai trong khoa cũng nói Hạ Tuấn Lâm là một con ma cuồng làm việc, vô vị và lạnh lùng, nhưng Lập Tân không nghĩ vậy. Cậu ta nhớ rất rõ, hai năm trước, Hạ Tuấn Lâm từng là một người đầy sức sống, nụ cười luôn rạng rỡ mỗi khi tan học, bước chân nhẹ nhàng khi chạy đến bên cạnh người yêu. Khi ấy, cậu không hề giống bây giờ, trầm ổn một cách gượng ép, cố chấp đến mức làm người khác đau lòng.

Lập Tân đã từng muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại không dám. Một năm qua, cậu ta chưa từng thấy người bạn trai của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện dù chỉ một lần. Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Lập Tân cầm hộp cơm của mình, im lặng ngồi sang chỗ khác.

Chiều tối, từng người một rời đi sau khi hoàn thành phần việc của mình. Lập Tân thu dọn đồ đạc, quay sang thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi yên trước máy vi tính, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn tồn tại.

"Không phải cuối tuần mày phải đi làm thêm à? Sao còn chưa về?"

Hạ Tuấn Lâm dừng gõ phím, giọng nói trong trẻo nhưng vẫn giữ sự bình thản vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Hôm nay có hẹn nên xin nghỉ làm một hôm. Giờ vẫn còn sớm, tao làm thêm chút nữa."

Lập Tân gật đầu, cúi đầu tiếp tục công việc, nhưng không nhịn được mà lén nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đối diện bên kia. Tiền học bổng, công việc thực tập, thu nhập từ việc tư vấn tài chính hay các khoản đầu tư nhỏ trong dự án, từng ấy nguồn tài chính đã đủ để Hạ Tuấn Lâm sống thoải mái, thậm chí còn dư để lo cho một người khác. Vậy tại sao cậu ấy vẫn lao đầu vào đi làm thêm?

Nhiều lần Lập Tân đã hỏi, nhưng câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng qua loa:

"Công việc tốt, nghỉ làm gì?"

Cậu ta không biết Hạ Tuấn Lâm đang tự hành hạ bản thân hay thực sự có chí hướng gì khác. Dù là lý do nào đi nữa, thì ngay cả thời gian dành cho chính mình, cậu ấy cũng không có.

Rốt cuộc, Hạ Tuấn Lâm có thật sự đang sống?

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua trong yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng của thư viện. Bỗng nhiên, âm thanh quen thuộc của chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí trầm mặc.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cau mày, nhìn lướt qua đồng hồ rồi liếc xuống màn hình điện thoại. Cậu không vội bấm nghe, cứ để tiếng chuông reo thêm vài giây như thể đang cân nhắc điều gì, cuối cùng mới không tình nguyện nhấn nút nhận cuộc gọi.

Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi, giọng điệu cậu vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng ánh mắt lại thoáng hiện lên chút phức tạp. Nghe xong, Hạ Tuấn Lâm không nói thêm gì, lập tức thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi.

Lập Tân ngồi đối diện thấy thế cũng đứng dậy, khoác ba lô lên vai.

"Mày cũng về luôn à?" Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn động tác của cậu ta.

"Chứ sao! Mày có gan ngồi đây một mình chứ tao thì không. Tao sợ ma chết đi được!" Lập Tân rùng mình, lầm bầm.

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười nhạt, chẳng buồn đáp lời. Hai người cùng nhau rời khỏi thư viện, bước qua hành lang dài vắng vẻ dưới ánh đèn vàng nhạt.

Ra đến sân trường, Lập Tân lập tức bị thu hút bởi chiếc xe thể thao đời mới nhất đậu chễm chệ ngay lối ra vào. Kiểu dáng xe hào nhoáng, đường nét sắc sảo, màu sơn đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn neon khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Không ít sinh viên thì thầm bàn tán, có người còn cố ý chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Lập Tân không khỏi cảm thán, tặc lưỡi một cái: "Chậc, người giàu đúng là biết hưởng thụ..."

Nhưng còn chưa kịp trầm trồ thêm, cậu ta đã chứng kiến cảnh Hạ Tuấn Lâm không chút chần chừ mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Động tác thuần thục.

Chẳng đợi lâu, chiếc xe thể thao gầm lên một tiếng, bánh xe lăn nhanh trên mặt đường, phóng đi trong nháy mắt, để lại phía sau những ánh nhìn tò mò, thậm chí có phần ghen tị.

Lập Tân khựng lại vài giây, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Cậu ta từng nghĩ có phải Hạ Tuấn Lâm đã thay người yêu rồi không? Nhưng dường như không phải... Rõ ràng thái độ của cậu đối với người kia không hề vui vẻ hay thân thiết, thậm chí khi nhận cuộc gọi còn mang theo sự né tránh. Giống như cậu không muốn tiếp xúc nhưng vẫn phải miễn cưỡng đối diện.

Lập Tân nhíu mày, nhớ lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng lưng Hạ Tuấn Lâm khuất dần sau cánh cửa xe.

Dáng vẻ cô độc đến lạ.

Ngoài trời cuối tháng 9 đã bắt đầu trở lạnh. Cơn gió khẽ lướt qua, khiến vạt áo nỉ dài của Hạ Tuấn Lâm khẽ bay lên khi cậu bước vào xe. Bộ trang phục đơn giản đến mức nhàm chán, người ngồi trong xe lại là Lưu Diệu Văn người luôn chê phong cách ăn mặc của cậu đến phát ngán.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng chút bận tâm đến người đàn ông bên cạnh. Cậu tựa đầu vào lớp kính lạnh lẽo, để mặc những ánh đèn đường lướt qua trong tầm mắt, kéo theo những dòng suy nghĩ hỗn độn mà chính cậu cũng không thể nắm bắt.

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khóe môi cong lên như có như không. Hắn không tức giận trước thái độ thờ ơ của cậu, chỉ cười nhạt.

"Sao? Không định hỏi tại sao tôi đến đón anh sớm hơn tận một tiếng à?" Giọng điệu mang theo chút khiêu khích, cố tình khơi gợi sự chú ý từ cậu.

Hạ Tuấn Lâm chẳng buồn đáp lời, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài, ánh mắt chẳng chút gợn sóng. Cậu không muốn tốn sức nói chuyện với hắn, cũng chẳng hứng thú tìm hiểu nguyên do.

Lưu Diệu Văn không nhận được phản ứng như mong muốn, khẽ nhếch môi cười, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. "Không tò mò thật à?"

"Không." Hạ Tuấn Lâm đáp gọn lỏn, lười biếng dựa vào ghế.

Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, chỉ nhấn ga tăng tốc, chiếc xe thể thao lao vút đi giữa dòng người tấp nập, hướng thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
Hạ Tuấn Lâm ban đầu còn tưởng chỉ là một bữa ăn chúc mừng sinh nhật đơn giản, nhưng khi thấy Lưu Diệu Văn dứt khoát kéo mình vào một cửa hàng thời trang cao cấp, cậu mới nhận ra mình đã lầm.

Từng bộ quần áo được chọn lựa kỹ càng, Lưu Diệu Văn ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhìn Hạ Tuấn Lâm lần lượt thay từng bộ rồi bước ra. Hắn chăm chú quan sát, đôi mắt hẹp dài nheo lại tỉ mỉ nhận xét.

"Không được, bộ này quá đơn giản."

"Bộ này trông anh gầy quá."

"Bộ này tạm được, nhưng vẫn chưa đủ."

Hạ Tuấn Lâm mỗi lần thay đồ xong đều cảm thấy bản thân như một con rối bị hắn thao túng. Cậu không phải là người quá quan tâm đến ăn mặc, nhưng lại bị ép thử hết bộ này đến bộ khác. Đến khi Lưu Diệu Văn gật đầu hài lòng, Hạ Tuấn Lâm mới có thể bước ra khỏi cửa hàng, trên tay mang theo túi lớn túi nhỏ.

Tiếp theo là giày. Hắn chọn cho cậu một đôi giày da thủ công tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Hạ Tuấn Lâm vốn không quan tâm đến thương hiệu, nhưng khi mang vào, quả thật thoải mái hơn hẳn những đôi giày cậu hay đi.

Rời khỏi khu giày, Lưu Diệu Văn lại kéo cậu đến tiệm làm tóc. Người thợ nhìn mái tóc cậu một lượt rồi khéo léo tạo kiểu, đường nét trên gương mặt cậu nhờ vậy càng thêm sắc sảo.

Nhìn vào gương, Hạ Tuấn Lâm có chút không quen với bản thân. Cậu có cảm giác như mình đang bị hắn nhào nặn thành một con người khác.

Lưu Diệu Văn vẫn chưa có ý định dừng lại. Hắn kéo tay cậu định rời đi đến địa điểm tiếp theo, nhưng vừa bước một bước liền bị Hạ Tuấn Lâm giữ lại.

"Lưu Diệu Văn, được rồi."

Lưu Diệu Văn nhíu mày, không để tâm đến thái độ của cậu, tiếp tục kéo đi.

"Đã muộn hơn một tiếng, nếu cậu còn vẫn—"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã ngắt lời, giọng điệu trở nên lạnh lẽo:

"Hạ Tuấn Lâm, anh tốt nhất nên im lặng một chút. Tâm tình tôi đang tốt, đừng khiến tôi phải điên lên."

Nghe xong, Hạ Tuấn Lâm im bặt. Cậu cũng không muốn tranh cãi với hắn trong ngày hôm nay.

Bên trong cửa hàng trang sức xa xỉ, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính trưng bày những món trang sức tinh xảo, lấp lánh như những vì sao thu nhỏ. Lưu Diệu Văn đứng trước quầy, ánh mắt sắc bén quét qua từng món đồ tinh xảo, như một kẻ săn mồi đang lựa chọn con mồi hoàn hảo nhất.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một chiếc vòng tay bằng vàng trắng, ở giữa đính một viên kim cương chói lóa, rực rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

"Lấy cái này." Giọng hắn vang lên, không mang theo một tia do dự. "Đeo vào cho anh ấy."

Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đáp lời, cẩn thận lấy chiếc vòng ra khỏi quầy kính. Người phụ nữ mặc đồng phục gọn gàng cúi đầu, lịch sự hỏi:

"Tiên sinh, tôi xin phép cởi chiếc vòng trên tay anh trước để đeo thử chiếc này, như vậy sẽ tiện quan sát hơn."

Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ siết chặt cổ tay. Một giây sau, cậu mỉm cười nhẹ, lắc đầu từ chối:

"A, không cần đâu. Có thể đeo thử bên tay này của tôi."

Cậu đưa tay còn lại ra, bàn tay thon dài đặt ngay ngắn trên mặt bàn kính.

Nhưng một giọng nói trầm thấp, lạnh băng chặn đứng động tác của cậu.

"Cởi ra."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận rõ sự bất thường trong bầu không khí, nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa, chậm rãi đáp:

"Đây là vật may mắn của tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng tháo ra."

Là một chiếc vòng bạc tuyền cũ kỹ, trên mặt khắc hình cỏ bốn lá. Đó là món quà Đinh Trình Hâm đã tặng cậu nhiều năm trước.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dần chuyển lạnh.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị hắn nắm chặt. Một lực mạnh mẽ kéo giật, sợi dây bạc mảnh khảnh bị xé đứt trong nháy mắt.

Bịch!

Chiếc vòng rơi xuống sàn, lăn vài vòng rồi nằm yên bất động.

Trái tim Hạ Tuấn Lâm như cũng rơi theo.

Cậu sững sờ nhìn xuống sàn nhà, bàn tay bất giác siết chặt.

Chiếc vòng này, cậu đã đeo suốt nhiều năm, chưa từng tháo ra dù chỉ một lần. Vậy mà giờ đây, nó lại bị tước đoạt khỏi tay cậu một cách phũ phàng như vậy.

Lưu Diệu Văn không buồn nhìn chiếc vòng đã bị hắn vứt bỏ. Ánh mắt hắn vẫn dừng trên khuôn mặt ngỡ ngàng của Hạ Tuấn Lâm, từng đường nét hiện lên rõ ràng trong đôi mắt sắc lạnh của hắn.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, nâng lên, chậm rãi đeo chiếc vòng kim cương vào. Từng động tác tỉ mỉ, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, gằn từng chữ:

"Tôi mới là may mắn của anh. Những thứ khác không quan trọng, nhớ rõ cho tôi."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay, đôi mắt đong đầy cảm xúc phức tạp.

Lưu Diệu Văn liếc về phía nhân viên cửa hàng, rút thẻ ra, không chút do dự.

"Thanh toán chiếc vòng này."

Hắn không hỏi Hạ Tuấn Lâm có thích hay không. Hắn không cần biết cậu có muốn hay không.

Nắm tay cậu siết chặt, đến mức lòng bàn tay cậu đỏ lên vì lực đạo mạnh mẽ.

Hắn cúi đầu, kề sát mặt cậu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

Giọng nói của hắn trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da Hạ Tuấn Lâm.

"Mau cười cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip