33. Cái ôm thật chặt trong đêm

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn, hai con người tưởng như đối lập, một lớn một nhỏ, một cứng một mềm, vậy mà lại có thể sống yên bình trong cùng một căn hộ.

Tất nhiên, nói "yên bình" chỉ là trên bề mặt.

Hạ Tuấn Lâm không thể phủ nhận rằng, đôi khi cậu cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Tính cách của Lưu Diệu Văn quá ngông cuồng, hắn chẳng quan tâm điều gì ngoài chính bản thân mình. Hạ Tuấn Lâm không thích những người như vậy. Cậu ghét những kẻ sống không có mục đích rõ ràng, ngày qua ngày chỉ biết chìm trong rượu mạnh và tiệc tùng xa hoa.

Thế nhưng, cậu lại là người bị kéo vào vòng xoáy ấy.

Dù cậu không đành lòng, nhưng khi nhìn về tương lai không xa, cậu biết rõ đây chỉ là quãng thời gian tạm bợ. Cuối cùng sẽ phải chấm dứt.

Nhiều ngày nay, Lưu Diệu Văn không hay về căn hộ nữa.

Cậu không hỏi.

Cũng không muốn hỏi.

Cậu biết mỗi lần hắn đi là lại lao vào những buổi tiệc trác táng, ôm mỹ nhân trong lòng, nốc rượu mạnh đến khi trời sáng. Nhưng đó là chuyện của hắn, không phải của cậu.

Thỉnh thoảng, vào cuối tuần, khi Hạ Tuấn Lâm đi làm thêm về, vừa bước qua cửa đã thấy Lưu Diệu Văn khoanh tay đứng dựa vào ghế, cau mày trách móc:

"Trên người toàn mùi dầu mỡ, thối chết đi được."

Giọng điệu ghét bỏ, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua cậu, như thể thật sự không thể chịu nổi.

Hạ Tuấn Lâm không thèm để ý. Cậu mệt lắm rồi, chẳng còn sức đôi co với hắn.

Mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng cần câu trả lời. Hắn chỉ ném lại một câu như thế rồi quay người, mặc bộ đồ mới toanh, khoác thêm chiếc áo khoác hàng hiệu, lái siêu xe rời đi trong đêm.

Căn hộ lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu.

Ngày hôm đó cậu sẽ vui vẻ tắm rửa, còn hào hứng ngân nga một bài hát yêu thích.

Cảm giác tự do này mới chính là điều cậu mong muốn, còn hơn bị người kia rảnh rỗi trêu đùa, giẫm đạp lên thời gian của mình.

Hạ Tuấn Lâm không thích hắn. Chưa bao giờ thích.

Cậu không hiểu vì sao một kẻ như hắn lại tồn tại. Một người không có tương lai, cũng chẳng có bất cứ hoài bão nào. Nếu không có gia thế, không có quyền lực chống lưng, thì liệu Lưu Diệu Văn có còn kiêu ngạo như thế không?

Nực cười.

Những lúc rảnh rỗi, cậu cũng từng nghĩ, rằng rồi một ngày nào đó, sẽ không còn ai nhớ đến cái tên Lưu Diệu Văn nữa. Hắn sẽ bị quên lãng trong một góc tối nào đó của thế giới này.

Cậu không phủ nhận, đôi khi trong lòng có chút mong chờ ngày ấy đến.

Tắm rửa xong, Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi nhà tắm, vừa lau tóc vừa nhìn lướt qua bàn làm việc.

Chiếc huy chương vàng cậu đã cất kỹ không biết từ lúc nào lại rơi xuống đất.

Cậu nhíu mày, bước tới cúi người nhặt lên.

Ánh mắt trầm xuống một chút.

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, thầm nghĩ xấu về Lưu Diệu Văn. Chắc chắn là hắn đã động vào đồ của cậu.

Thứ này rất quan trọng.

Chỉ vì thứ này cậu đã chịu đựng nhục nhã để giành lấy. Cậu không muốn nó rơi vào tay bất cứ ai. Đặc biệt là hắn.

Cảm giác bị người khác tùy tiện chạm vào thứ mình trân trọng khiến cậu khó chịu.

Suy nghĩ một chút, Hạ Tuấn Lâm quyết định cuối tháng này sẽ về nhà một chuyến.

Những thứ quan trọng như huy chương, cậu nhất định phải cất giữ cẩn thận.

_____

Hạ Tuấn Lâm kéo khoá túi xách, vỗ nhẹ lên bề mặt kiểm tra lại lần cuối. Cậu cầm điện thoại, ấn gọi về nhà, giọng điệu không che giấu được sự mong chờ:

"Mẹ ơi, con sắp về rồi nè!"

Bên kia đầu dây, mẹ Hạ bật cười dịu dàng, dặn dò vài câu như mọi lần.

Cúp máy, cậu khoác túi lên vai, nhanh chóng rời khỏi căn hộ, xuống chung cư.

Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa chính, một chiếc siêu xe sang trọng bất ngờ đỗ xịch trước mặt, chắn hết lối đi của cậu.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Gương mặt lạnh lùng của Lưu Diệu Văn dần lộ ra.

Hắn ngồi tựa vào ghế, ánh mắt tối đen, sâu thẳm như một hồ nước không đáy, gợn lên từng tia áp bức vô hình. Hắn cất giọng trầm thấp, âm sắc không rõ cảm xúc:

"Đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm sững lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên.

Cậu liếc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế phụ bên cạnh Lưu Diệu Văn. Một gương mặt xa lạ, trang điểm tỉ mỉ, phục sức bóng bẩy, thái độ có chút e thẹn nhưng cũng đầy ẩn ý. Không khó để nhận ra loại quan hệ của người này với hắn.

Hạ Tuấn Lâm không quan tâm, cũng chẳng buồn che giấu sự chán ghét trong mắt. Cậu thờ ơ đáp:

"Thành phố A."

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay.

Hắn tựa lưng vào ghế, khẽ nghiêng đầu, ngón tay dài gõ nhịp chậm rãi lên vô lăng. Không gian như chìm vào một khoảng tĩnh mịch đáng sợ. Sự trầm mặc của hắn khiến không khí xung quanh như ngột ngạt hơn.

Đôi mắt hắn nheo lại, tia nhìn sắc như lưỡi dao quét qua Hạ Tuấn Lâm. Một tia lạnh lẽo lan dần trong đáy mắt hắn.

Vài giây sau, hắn cất giọng trầm thấp, sắc lạnh:

"Xuống xe."

Hạ Tuấn Lâm thoáng ngẩn người, cứ ngỡ hắn đang nói với mình. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, giọng nói lạnh như băng của hắn lại vang lên, rõ ràng là mệnh lệnh áp chế:

"Tôi bảo người này xuống xe. Còn anh, lên xe cho tôi!"

Cậu kinh ngạc nhìn hắn, đôi mày khẽ nhíu lại.

Người ngồi ghế phụ cũng không giấu nổi vẻ hốt hoảng, quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, giọng nói có chút gấp gáp:

"Văn thiếu, sao vậy?"

Lưu Diệu Văn thậm chí không buồn nhìn cậu ta lấy một cái.

Hắn hạ hẳn khóa xe, đầu ngón tay tiếp tục gõ nhẹ lên vô lăng, gương mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Đôi mắt hắn hệt như dã thú đang quan sát con mồi, từng tia sắc bén như xuyên thấu vào tâm trí đối phương.

"Anh còn muốn tôi phải bế anh lên xe à? Lên xe!"

_______

Cả quãng đường dài về thành phố A, không ai nói với ai một lời.

Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt dõi theo những hàng cây lùi dần về phía sau. Tâm trí cậu trống rỗng, chẳng muốn nghĩ ngợi gì, cũng chẳng buồn để ý đến kẻ đang lái xe bên cạnh. Lưu Diệu Văn vẫn chăm chú nhìn đường, thỉnh thoảng lại liếc sang cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thốt lên tiếng nào.

Tiếng bánh xe lăn chậm dần, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà.

Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước xuống, kéo theo hai túi đồ: một túi là quần áo, túi còn lại là quà cho mẹ. Cậu vừa đặt chân xuống đất, cánh cửa gỗ trước mặt đã bật mở.

Mẹ Hạ rạng rỡ bước ra, đôi mắt hiền từ ánh lên niềm vui khi thấy con trai trở về.

"Lâm Lâm!"

Hạ Tuấn Lâm khựng lại một giây, sau đó nhanh chóng bước tới. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, cậu chợt nhớ ra người vẫn đứng phía sau mình. Cậu xoay nhẹ người, do dự một lúc rồi hắng giọng giới thiệu:

"Cậu ấy là hậu bối trong trường con, tên Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn lập tức đón lấy ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, hiểu ý cúi đầu lễ phép:

"Con chào dì ạ."

Mẹ Hạ mỉm cười hiền hậu, kéo cửa rộng hơn: "Hai đứa mau vào nhà đi"

Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời, xách túi đồ bước vào trước. Vừa vào đến nhà, cậu lập tức nói: "Con lên phòng cất đồ trước."

Dứt lời, cậu xoay người bước nhanh lên cầu thang, để lại Lưu Diệu Văn ngồi với mẹ Hạ.

Vào đến phòng, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đóng cửa lại, khóa luôn cho chắc. Cậu đặt túi quần áo xuống, rồi lập tức mở tủ, lấy ra tất cả huy chương vàng mình có treo ở kệ, kể cả chiếc huy chương đã xước một góc cậu vừa cầm về. Cậu gói chúng thật kỹ, chôn sâu dưới lớp quần áo dày nhất, giấu thật sâu, như thể chỉ cần bị người khác nhìn thấy, tất cả sẽ hóa thành tro bụi.

Ánh mắt cậu chạm đến chiếc chuông gió màu xanh lá treo bên cửa sổ.

Gió thổi qua, từng tiếng leng keng vang lên, thanh thuý và dịu dàng, như một mảnh ký ức đẹp đẽ còn sót lại giữa những hỗn loạn trong lòng.

Cậu đứng yên lặng nhìn một lúc lâu, rồi vươn tay chạm vào nó, ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc chuông đung đưa qua lại.

Món đồ này, chắc chắn không thể lọt vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn, không thể bị hắn tước đoạt một lần nữa.

Bên dưới, tiếng mẹ Hạ gọi vọng lên:

"Lâm Lâm, xuống ăn cơm đi con."

Cậu hít sâu một hơi, thu lại mọi suy nghĩ, bước ra ngoài.

Bữa tối đã sẵn sàng. Lưu Diệu Văn có vẻ thích thú với không khí gia đình này, rất nhanh chóng hoà nhập, còn mẹ Hạ thì liên tục gắp thức ăn cho hắn.

"Diệu Văn, con ăn thử món này đi, món này Lâm Lâm thích ăn lắm đó."

Lưu Diệu Văn thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó liền nhoẻn miệng cười, đáp lời rất ngoan ngoãn:

"Dạ vâng ạ."

Hắn ăn rất tự nhiên, chén này đến chén nọ, rõ ràng là lần đầu đến đây nhưng lại hành xử như thể đã quen thuộc từ lâu. Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng này mà lòng bỗng thấy bực bội.

Cậu vốn nghĩ rằng ăn xong, Lưu Diệu Văn sẽ lập tức trở về Bắc Kinh.

Nhưng mẹ Hạ lại vui vẻ bảo: "Ở lại đây một đêm rồi mai về cũng không sao, trời lạnh thế này lái xe về nguy hiểm lắm."

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong liền quay sang nhìn cậu, đôi mắt cong lên, đầy khiêu khích.

Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Nhưng tên khốn đó chỉ nhếch môi cười nhạt, không chút do dự gật đầu:

"Dạ, vậy làm phiền dì rồi."

Cậu lặng lẽ siết chặt đũa trong tay, cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng thầm mắng hắn hàng trăm lần.

Sau bữa tối, Lưu Diệu Văn thản nhiên ngồi trên sofa xem phim cùng mẹ cậu, hoàn toàn chiếm lấy sự quan tâm của bà.

Còn Hạ Tuấn Lâm, một mình chui vào bếp, chăm chỉ rửa từng chiếc bát đĩa.

Nước ấm tràn qua từng kẽ tay, nhưng không thể làm dịu đi nỗi bực bội trong lòng cậu.

Hạ Tuấn Lâm lau mái tóc ướt sũng, từng giọt nước còn đọng lại trên sợi tóc chậm rãi lăn xuống cần cổ gầy trắng. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt vừa chạm đến bóng người lười nhác đang dựa vào giường mình thì lập tức khựng lại.

Lưu Diệu Văn đã vào phòng từ lúc nào, dáng vẻ thong dong như thể đây là lãnh thổ của hắn. Đôi chân dài vắt chéo, một tay gối sau đầu, một tay nghịch ngợm mép chăn. Hắn đảo mắt nhìn khắp căn phòng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc.

Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nói:

"Cậu ngủ phòng tôi đi, tôi xuống phòng mẹ."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, lộ rõ vẻ khinh bỉ xen chút chế giễu:

"Gì chứ? Lớn từng này rồi còn ngủ với mẹ?"

Hạ Tuấn Lâm dừng động tác lau tóc, đôi mắt trong veo lập tức tối đi vài phần. Cậu siết chặt chiếc khăn trên tay, chậm rãi cất giọng, không rõ là đang giải thích hay chỉ đơn giản là hồi tưởng:

"Phòng mẹ tôi có hai giường. Khi còn bé, mỗi lần mất điện hay trời mưa lớn, tôi đều ngủ ở đó."

Lưu Diệu Văn không đáp, hắn chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng gầy gò của Hạ Tuấn Lâm đang rời đi. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống, tia chế giễu khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác khó tả.

Rõ ràng chỉ là một câu nói bâng khuâng, nhưng lại khiến hắn ghi nhớ tận sâu trong đáy lòng.

Sáng sớm, căn nhà vẫn chìm trong yên tĩnh, chỉ có những tia nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng mờ ảo. Hạ Tuấn Lâm bước lên phòng, định lấy quần áo thay thì chợt nghe tiếng động khẽ bên trong.

Lưu Diệu Văn vừa tỉnh dậy, mái tóc rối bời, giọng nói trầm thấp còn ngái ngủ nhưng không giấu được vẻ bực bội:

"Buổi tối ngủ phòng anh, cái chuông gió chết tiệt cứ kêu đi kêu lại, phiền chết đi được."

Hạ Tuấn Lâm khựng lại, trái tim chợt thắt chặt. Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi lẽ ra chiếc chuông gió vẫn treo lơ lửng. Nhưng thay vào đó, nó đang nằm rơi tả tơi trên bàn học.

Sợi dây treo đã bị giật đứt.

Tiểu Lâm Đang vỡ làm đôi...

Những mảnh vụn nhỏ vương vãi khắp nơi, âm thầm tuyên bố sự phá hủy lạnh lùng.

Một cảm giác nghẹn đắng trào lên trong cổ họng. Cậu bước nhanh tới, giọng nói vô thức gắt lên:

"Không phải cậu chỉ cần đóng cửa sổ là được sao? Tại sao lại giật đứt nó?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày, không vui vì vừa sáng đã bị quát, hắn chán ghét hừ một tiếng, giọng điệu lười biếng mà khinh khỉnh:

"Chỉ là một cái chuông gió thôi! Phòng anh bé tí, tôi mở cửa sổ cho thoáng gió, chẳng lẽ bắt tôi đóng lại để bị ngộp chết sao?"

Gió lạnh đầu tháng mười lùa vào phòng, mang theo một chút hơi sương buốt giá. Nhưng với một người như hắn, thời tiết này chẳng thấm vào đâu.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi, ngón tay siết lấy dây chuông gió đứt lìa, giọng nói run nhẹ vì tức giận:

"Lưu Diệu Văn, cậu làm hỏng đồ của tôi!"

"Thì sao?" Lưu Diệu Văn nhướn mày, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. "Đừng nói với tôi, đây là đồ người yêu cũ tặng anh nhé?"

Lời nói ấy vang lên, kéo cả căn phòng rơi vào khoảng lặng nặng nề.

Ánh mắt hắn khóa chặt trên khuôn mặt cậu, sâu thẳm trong đáy mắt ánh lên một tia dò xét.

Nhưng đối phương vẫn không trả lời.

Sự im lặng ấy, chẳng khác nào một sự thừa nhận.

Nụ cười bên môi Lưu Diệu Văn càng thêm châm chọc. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, hạ giọng nói:

"Phải không? Đây là đồ của Đinh Trình Hâm?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chiếc chuông gió trong tay, ngón tay khẽ miết lên bề mặt đã nứt vỡ.

Đây là kỷ niệm mà Đinh Trình Hâm từng tặng cậu. Khi ấy, anh nói rằng mỗi khi chuông gió reo lên, tức là người kia đang nhớ đến mình.

Vậy mà bây giờ, đến cả một chút hồi ức mong manh nhất cũng bị phá vỡ không chút do dự.

Một hơi lạnh len vào tim, cậu chậm rãi đặt chiếc chuông gió xuống bàn, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Cậu xoay người, lặng lẽ thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.

______

Chợ quê buổi sáng tấp nập người qua lại, những tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên một bầu không khí rộn ràng và bình dị. Hương thơm từ những sạp hàng thức ăn bốc lên trong làn sương sớm se lạnh, hòa lẫn với mùi rau củ còn tươi nguyên, tất cả tạo thành một mảnh ghép giản dị của cuộc sống.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi phía sau, tay xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ. Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi ồn ào như thế này, nhưng hắn chẳng than vãn một lời. Ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng hai mẹ con Hạ Tuấn Lâm, nhìn họ tỉ mỉ chọn từng mớ rau, từng miếng thịt, nhìn mẹ Hạ khéo léo mặc cả với người bán hàng, dáng vẻ ấy lại khiến lòng hắn thoải mái và yên bình đến nhường nào.

Mẹ Hạ ghé qua một quán ăn nhỏ ven đường, mua hai chiếc bánh bao nóng hổi, đưa cho mỗi người một cái, giọng bà hiền hậu:

"Trời lạnh rồi, ăn bánh bao cho ấm bụng đi các con."

Hạ Tuấn Lâm đón lấy, đưa lên miệng thổi nhẹ vài hơi, than thở:

"Nóng quá mẹ ạ."

Lưu Diệu Văn thì không như vậy. Hắn chẳng bận tâm đến hơi nóng còn bốc lên nghi ngút, cắn ngay một miếng lớn, vừa nhai vừa tấm tắc khen:

"Ngon quá ạ."

Mẹ Hạ bật cười, trong mắt tràn đầy yêu thương:

"Thật không? Ngon thì ăn nhiều vào."

Bà nói xong, lại quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, giọng điệu mang theo chút nhớ nhung:

"Lâu rồi không thấy Á Hiên về nhà. Dạo này nó bận học lắm à?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cắn một miếng bánh rồi trả lời hờ hững:

"Cậu ấy sắp thành idol nổi tiếng rồi, vài năm nữa mẹ sẽ thấy cậu ấy trên tivi thôi."

Mẹ Hạ gật gù, vẻ mặt tự hào lẫn mong chờ:

"Mong là vậy."

Bà cười, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói lại chùng xuống, chậm rãi hỏi tiếp:

"Còn Hạo Tường thì sao? Hai đứa vẫn còn liên lạc chứ?"

Bước chân Hạ Tuấn Lâm khựng lại một nhịp.

Đôi mắt cậu hơi trùng xuống, bàn tay cầm bánh hơi siết lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi cảm xúc đã bị cậu giấu đi.

Không trả lời, cũng không phản ứng, cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn bánh bao, nhai từng miếng thật chậm, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Mẹ Hạ nhìn con trai, trong lòng thở dài một hơi. Bà không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt tràn đầy sự xót xa và thấu hiểu.

Lưu Diệu Văn cũng im lặng. Hắn liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn phần bánh bao trong tay.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo chút hơi ấm hiếm hoi còn vương lại trên phố chợ.

Bất chợt, Hạ Tuấn Lâm đưa nửa chiếc bánh bao còn dở trong tay cho hắn, giọng điệu nhàn nhạt:

"Ăn nốt hộ tôi."

Lưu Diệu Văn hơi ngẩn ra, nhìn chiếc bánh bao trước mắt, rồi lại nhìn vào gương mặt không biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm.

Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy có thứ gì đó đang nứt vỡ.

Nhưng chẳng ai nhận ra cả.

Buổi chiều, khi Hạ Tuấn Lâm nói muốn đi dạo, mẹ Hạ không chút do dự liền đẩy Lưu Diệu Văn đi cùng cậu. Hai người một lớn một nhỏ sánh vai bên nhau, từng bước chân chậm rãi hòa cùng nhịp gió se lạnh của tháng mười.

Ánh mặt trời ngả bóng dài trên mặt đất, phủ lên hai người một tầng sáng mờ nhạt. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở, từng nhịp bước chân.

Hạ Tuấn Lâm cố tình đi qua ngôi trường cấp ba cũ. Đôi mắt cậu dừng ở tấm bảng hiệu bạc màu, rồi lướt qua từng dãy hành lang thân thuộc. Trong đôi mắt ấy dường như ánh lên một tia nhớ nhung khôn nguôi, những hoài niệm đẹp đẽ của một thời thanh xuân như ùa về, xô đẩy từng ký ức cũ kỹ trong tâm trí.

Lưu Diệu Văn đứng một bên khoanh tay, ánh mắt có phần tò mò. Hắn chưa từng có một thời trung học bình thường như thế này, không có áp lực thừa kế, không có sự kiểm soát ngột ngạt của giới thượng lưu, càng không có những khoảnh khắc vô tư hồn nhiên bên bạn bè cùng trang lứa.

Hắn nhìn cậu, giọng điệu có chút hứng thú:

"Năm cấp ba của anh thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm thu lại ánh mắt, quay sang nhìn hắn. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu, không phải kiểu mỉa mai hay lạnh nhạt như thường ngày mà là một nụ cười mềm dịu, mang theo sự hoài niệm chân thành:

"Rất tốt, mọi thứ đều tốt."

Lưu Diệu Văn hơi sững lại.

Hắn đã quen nhìn thấy một Hạ Tuấn Lâm cứng rắn, kiêu ngạo, thậm chí có phần xa cách và đề phòng với mình. Nhưng lúc này, giọng nói mềm mại đó khiến tim hắn bất giác lỡ một nhịp. Hắn chợt nhận ra, cậu chưa từng cười với hắn theo cách này, cũng chưa từng dùng chất giọng dịu dàng đến vậy để nói chuyện với hắn.

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười nhạt, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Có phải có tên Nghiêm Hạo Tường với Tống Á Hiên gì đó không? Hai người đó đều là bạn tốt thời trung học của anh?"

Hạ Tuấn Lâm hơi nhướn mày, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

Chỉ mất một giây để cậu hiểu ra, hẳn là sau bữa trưa hôm nay, khi cùng mẹ Hạ xem phim, Lưu Diệu Văn đã tìm hiểu không ít về cậu.

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt về phía dãy hành lang tầng hai, nơi mà mỗi giờ ra chơi, Tống Á Hiên vẫn thường ngồi đó ăn vặt, lúc nào cũng phàn nàn về giáo viên, về bài tập, rồi lại rủ rê cậu trốn tiết.

Cậu lại nhớ đến một Nghiêm Hạo Tường luôn đứng ở góc khuất, bóng dáng cao gầy tựa vào tường, ánh mắt lúc nào cũng sâu thẳm như ẩn giấu một câu chuyện không ai hay biết, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở, làn khói vấn vít tan vào không trung.

Trước mắt cậu, quán xiên nướng quen thuộc vẫn còn đó. Học sinh tan học chẳng mấy chốc vây kín quanh quán, tiếng cười đùa rôm rả. Vẫn là cảnh cũ, vẫn là không khí ấy, nhưng những người từng ngồi đây giờ đã không còn đủ đầy.

Cậu nhìn vào góc bàn quen thuộc, nơi ba người từng ngồi.

Đối diện với bọn họ khi đó, luôn là một người.

Một người mà chỉ cần nhắc đến thôi, Hạ Tuấn Lâm đã cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Cậu không muốn nhớ, nhưng lại không thể nào quên.

Ngón tay trong túi áo vô thức siết chặt.

Cậu cứ thế đứng đó, để mặc ký ức xô đẩy tâm trí mình, để mặc những cảm xúc cũ kỹ tràn về. Cậu muốn giữ chặt những ngày tháng ấy, muốn níu kéo cái cảm giác vô tư, ấm áp khi xưa, cảm giác mà hiện tại, dù có cố gắng thế nào cậu cũng không thể tìm lại được nữa.

Hiện thực quá tàn nhẫn.

Nó như một con thú dữ, gặm nhấm hết thảy những điều đẹp đẽ cậu từng có, chỉ chừa lại nỗi đau và sự mất mát.

Cậu quay sang nhìn Lưu Diệu Văn.

Trong ánh mắt cậu có uất ức, có căm phẫn, nhưng cuối cùng lại hòa tan thành một thứ gì đó mơ hồ, như thể cậu chẳng còn đủ sức để trách móc bất kỳ ai.

Khi Hạ Tuấn Lâm thu hồi ánh mắt cũng là một Lưu Diệu Văn ánh mắt đầy mê đắm quay ra nhìn cậu.

Hắn nhìn thấy khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm nhắc đến những người bạn cũ, cậu vẫn giữ được nụ cười. Nhưng khi nhắc đến người đó, nụ cười kia liền tắt hẳn.

Hắn chợt hiểu ra Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn nhớ về những kỷ niệm đẹp, nhưng lại chẳng hề muốn nhớ về con người đã từng là một phần trong những ký ức ấy.

Sự nhận thức ấy khiến lòng hắn không thoải mái.

Hắn không thích điều này một chút nào.

Cả hai chìm vào im lặng, mãi đến khi quay về nhà thì trời đã tối hẳn.

Hạ Tuấn Lâm sắp xếp lại một chút đồ đạc, sau đó ngồi xuống cạnh mẹ Hạ, nhẹ giọng nói:

"Mẹ à, con phải đi rồi. Công việc trên trường còn nhiều, thật sự không thể ở lại thêm."

Mẹ Hạ nhìn con trai, ánh mắt mang theo sự tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Bà quay sang Lưu Diệu Văn, giọng điệu mềm dẻo nhưng lại mang theo vài phần nhờ vả:

"Diệu Văn à, con học cùng Lâm Lâm, nhớ chăm chỉ học hành cho ngoan. Dì nhờ cả Hạ Tuấn Lâm vào con, mong con để ý đến nó nhiều hơn. Nó thường lao đầu vào công việc mà hay bỏ bữa, con nhớ nhắc nhở nó. Nếu nó không nghe lời, cứ gọi điện báo cáo cho dì"

Lưu Diệu Văn nghe vậy, đôi mắt thoáng lóe lên một tia hứng thú.

Hắn không ngờ mẹ Hạ lại tin tưởng mình đến thế.

Hắn quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật.

Hắn gật đầu đầy hào hứng:

"Dì cứ yên tâm, con sẽ trông chừng anh ấy thật kỹ!"

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, nhưng không nói gì cả.

Sau khi chào tạm biệt mẹ Hạ, cả hai lên xe, rời khỏi thành phố nhỏ bé yên bình này, quay trở lại Bắc Kinh đầy những sóng gió.

Bên trong xe, bầu không khí không quá căng thẳng nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu.

Lưu Diệu Văn dựa đầu vào ghế, nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh.

Ánh đèn đường lướt qua gương mặt Hạ Tuấn Lâm, từng đường nét sắc sảo nhưng lại mang theo chút gì đó mơ màng.

Cậu đang suy nghĩ gì?

Là nhớ về những ngày tháng bình yên của quá khứ, hay vẫn đang cố chấp trốn tránh một nỗi đau nào đó?

Lưu Diệu Văn nheo mắt, khẽ cong môi.

Hắn nghĩ, có lẽ rồi sẽ có một ngày, hắn khiến Hạ Tuấn Lâm phải nhớ đến hắn theo cách mà hắn muốn.

_____

Căn hộ nhỏ đột ngột chìm vào bóng tối.

Hạ Tuấn Lâm đang miệt mài viết bài luận, cây bút trên tay dừng lại theo phản xạ, ánh mắt ngẩng lên nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Cậu cau mày, theo thói quen với lấy điện thoại, bật đèn flash rồi đứng dậy đi ra ban công.

Ngoài trời lờ mờ ánh đèn đường, nhưng từ tầng cao nhìn xuống, cậu phát hiện không chỉ mỗi căn hộ của mình bị mất điện mà cả tòa nhà đều tối om.

Một tin nhắn từ chủ tòa nhà nhanh chóng gửi đến: [Hệ thống điện gặp sự cố, nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa. Sẽ có điện lại sớm.]

Hạ Tuấn Lâm thở dài, trở vào phòng, đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục cắm cúi vào bài luận dở dang. Cậu không muốn phí thời gian chờ đợi trong vô nghĩa. Không có ánh đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, nhưng chữ nghĩa trên trang giấy vẫn dần hiện lên ngay ngắn, cẩn thận.

Mãi đến gần nửa đêm, bài luận cuối cùng cũng hoàn thành. Hạ Tuấn Lâm đặt bút xuống, duỗi thẳng người, khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ. Cậu nghĩ, giờ này chắc Lưu Diệu Văn cũng không về nữa. Nghĩ vậy, tâm tình thả lỏng hơn, cậu tắt đèn pin, chui vào chăn, vùi đầu vào gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nhập mật mã vang lên phá tan sự yên lặng trong đêm.

Hạ Tuấn Lâm nằm im trong bóng tối, lắng nghe từng âm thanh lọt vào tai một cách vô thức. Cậu vốn đang chìm trong cơn mơ mơ màng màng, nhưng tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân nặng nề khiến cậu vô thức tỉnh táo hơn một chút.

Người đó trở về rồi.

Bóng người cao lớn không chút chần chừ mà đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau, tiếng nước chảy vang lên khe khẽ, mang theo hơi lạnh lùa vào không gian tĩnh mịch.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt, nhìn trần nhà tối đen trên đầu. Nhưng chỉ trong một thoáng, cậu lại nhắm nghiền. Không quan tâm. Hắn có về hay không, thực ra cũng chẳng liên quan đến cậu nữa.

Lưu Diệu Văn tắm rất nhanh, nhưng động tác lại rất nhẹ, như thể sợ đánh thức người trên giường. Ngay cả lúc lau tóc, hắn cũng chỉ để lại những tiếng sột soạt khe khẽ.

Ngoài trời đang rất lạnh.

Vậy mà hắn vẫn mở cửa ban công, đứng đó mặc cho từng cơn gió buốt thổi thẳng vào người.

Bóng hắn cao lớn, sừng sững dưới ánh trăng nhợt nhạt. Đầu cúi xuống, hai tay chống lên lan can, hơi thở dài như bị gió cuốn trôi mất.

Một lát sau, khi mái tóc đã khô bớt, hắn mới quay lại phòng. Không chút do dự, Lưu Diệu Văn kéo chăn chui vào trong, thân thể lạnh lẽo lập tức áp sát người bên cạnh.

Hắn vươn tay, một tay luồn qua eo Hạ Tuấn Lâm, vòng ra sau lưng, siết chặt như muốn vùi cả người cậu vào lồng ngực mình.

Hạ Tuấn Lâm lập tức mở mắt.

Một hơi thở nóng rực phả lên gáy, mang theo mùi hương quen thuộc từ hắn. Cậu nhíu mày, cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ đang trói chặt mình.

"Làm gì vậy?" Giọng cậu khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng vẫn mang theo chút khó chịu.

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Hắn chỉ ôm chặt hơn.

"Lưu Diệu Văn, buông ra." Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, lại lần nữa muốn gỡ tay hắn ra.

Nhưng cậu vừa cử động, cánh tay kia lại siết càng chặt hơn.

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo chút uể oải lẫn biếng nhác:

"Cúp điện rồi."

Hạ Tuấn Lâm hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cậu lại nhàn nhạt đáp:

"Thì sao?"

Lưu Diệu Văn im lặng một lát, sau đó bất giác thở dài.

Hắn nghiêng đầu, mặt áp sát vào hõm cổ người trong lòng, hơi thở khẽ phả ra. Giọng nói của hắn có chút mơ hồ, có chút mệt mỏi:

"Không phải... anh sợ tối sao?"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên sững người.

Cậu mất vài giây mới phản ứng lại.

Cậu bật cười, giọng điệu có chút bất cần:

"Cậu đang nói chuyện mười mấy năm trước à? Tôi lớn rồi, còn sợ cái gì nữa."

Dứt lời, cậu lại lần nữa kéo tay hắn ra, nhưng lần này vẫn chẳng có tác dụng.

Lưu Diệu Văn không chịu buông.

Hắn còn ôm chặt hơn, gần như muốn dung hợp cả hai vào một.

Hắn vùi mặt vào vai cậu, giọng nói khàn khàn:

"Tôi lạnh."

Hạ Tuấn Lâm cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

Người này... sao vậy?

Bình thường không phải hắn luôn cao ngạo, luôn bất cần, lúc nào cũng mang bộ dạng lười biếng nhưng không ai dám chạm vào hay sao?

Tại sao hôm nay lại...

Hệt như một đứa trẻ không nơi nương tựa, bám lấy cậu như bám vào chút hơi ấm duy nhất còn sót lại?

Hạ Tuấn Lâm muốn xoay người nhìn hắn, nhưng cậu vừa động, cánh tay kia lại giữ chặt, không cho phép cậu thoát ra.

"Lạnh?" Cậu thử xác nhận.

Lưu Diệu Văn không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Giọng hắn có chút uể oải, cũng có chút lạc lõng.

Trong bóng tối, Hạ Tuấn Lâm không nhìn rõ nét mặt của hắn. Nhưng bằng trực giác, cậu biết hôm nay hắn rất khác.

Hắn không nói nhiều như mọi khi. Không trêu chọc, cũng không ngang tàng bá đạo.

Chỉ yên lặng ôm cậu, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, hắn sẽ ngay lập tức rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Hạ Tuấn Lâm im lặng.

Cậu bất giác thở dài một hơi.

Thôi vậy.

Cậu nhắm mắt lại, không giãy giụa nữa.

Có lẽ, hôm nay hắn chỉ muốn một chút hơi ấm mà thôi.

Nhưng ngày mai...

Cậu nhất định phải nói rõ ràng với hắn.

_______

Tác giả cảm thấy truyện đang theo chiều hướng phát cẩu lương cho độc giả liền lười không thèm up😑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip