35. Viên kẹo đắng cuối cùng (2)

Tháng Hai ở Bắc Kinh dần trở nên dịu dàng hơn, không còn những cơn gió rét cắt da như đợt tuyết vừa rồi nữa. Thay vào đó, mặt trời lặng lẽ vươn những tia nắng li ti, phủ lên thành phố một lớp ánh sáng nhàn nhạt, như thể đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa đông và xuân.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa phòng sách bước vào, trên môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Hắn cầm trong tay hai tấm vé, một lớn một nhỏ, bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm và không chút khách khí nhét chúng vào lòng cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, cúi đầu mở ra xem. Đó là vé máy bay khứ hồi đến Đức, kèm theo vé vào sân trực tiếp xem trận đấu của Bayern Munich, đội bóng mà cậu yêu thích từ bé.

Lưu Diệu Văn khoanh tay, ánh mắt đầy mong đợi, giọng nói mang theo chút đắc ý:

"Thế nào? Thích không?"

Hắn nghiêng người chống tay lên thành ghế, đôi mắt đào hoa cong cong khi nhìn cậu:

"Tôi nghe nói tuần sau em có kỳ nghỉ, tiện thể có thể sang xem trực tiếp đội bóng mà em yêu thích."

Hạ Tuấn Lâm im lặng.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt phức tạp.

Không hiểu sao, kể từ cái đêm hỗn loạn đó, hắn dường như biến thành một người hoàn toàn khác.

Không còn sự ngang ngược, không còn những lời trêu đùa hay thái độ tùy tiện. Hắn trở nên dịu dàng một cách đáng sợ, như thể đã khắc ghi mọi thói quen của cậu. Hắn luôn nhắc nhở cậu không được bỏ bữa, lặng lẽ nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của cậu, nhớ cả lịch trình đi học mà đến đón. Không còn những đêm say xỉn triền miên, không còn những cuộc vui vô nghĩa đến tận sáng. Thậm chí, mỗi khi ra ngoài, hắn cũng nhắn tin báo cậu biết, như thể sợ cậu sẽ lo lắng vậy.

Sự thay đổi quá nhanh này... làm Hạ Tuấn Lâm có chút không quen.

Cậu mím môi, siết chặt tấm vé trong tay, cuối cùng hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ bẫng:

"Đúng là tuần sau tôi có kỳ nghỉ. Nhưng tôi đã dành nó cho dự án cuối kỳ rồi."

Cậu không nói dối.

Dự án cuối kỳ của khoa Ngữ Văn rất quan trọng, thời gian càng về sau càng gấp rút, cậu không thể lơ là.

Nhưng dù lời cậu nói không hề sai... vẫn khiến Lưu Diệu Văn trầm mặc.

Nụ cười trên môi hắn thoáng chốc cứng lại, nhưng rất nhanh, hắn đã che giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt, chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ một cái, giọng điệu vô cùng bình thản:

"Không sao. Công việc của em vẫn là quan trọng nhất. Tôi đi tắm."

Hắn nói rồi xoay người rời đi.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hai tấm vé trong tay, nghiền ngẫm hồi lâu rồi lặng lẽ đặt chúng sang một bên.

Cậu không nghĩ nữa, tựa như chưa từng nhận được món quà này, tiếp tục vùi đầu vào công việc còn dang dở.

______

Lưu Diệu Văn không biết từ bao giờ đã từ bỏ những chiếc xe thể thao hào nhoáng để chuyển sang một chiếc sedan đen tuyền, trầm ổn và giản dị hơn rất nhiều.

Hắn đứng tựa lưng vào cửa kính xe, thời tiết se lạnh khiến gió cuốn tung mái tóc mềm mại của hắn, thổi qua khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, nhưng chẳng thể xóa đi nét ưu tư trong đôi mắt sắc lạnh.

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đứng đợi một người, một Hạ Tuấn Lâm vừa kết thúc ca làm thêm muộn.

Chị Quỳnh Chi, quản lý cửa hàng, nhìn cảnh này suốt cả tháng nay đã thành quen, không nhịn được mà giục Hạ Tuấn Lâm:

"Tiểu Hạ, nhanh lên, bạn trai em đợi ngoài kia kìa."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy chỉ cúi đầu thay quần áo, không trả lời. Cậu cũng không giải thích bởi vì sẽ sớm nữa thôi Lưu Diệu Văn sẽ căm ghét cậu đến tột cùng.

Lưu Diệu Văn thấy cậu bước ra, nhanh chóng mở cửa xe, đợi Hạ Tuấn Lâm vào trong trước rồi mới vòng sang ghế lái. Khi hắn ngồi xuống, liếc nhìn cậu một cái, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy:

"Hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ? Tôi đưa em đi hóng gió một chút nhé?"

Hạ Tuấn Lâm tựa đầu vào ô cửa kính, ánh mắt mông lung nhìn dòng người xe qua lại bên ngoài, như đang suy tư điều gì đó. Cậu thất thần đến mức Lưu Diệu Văn gọi đến lần thứ hai, cậu mới giật mình đáp lại, nhưng không thực sự nghe rõ hắn nói gì, chỉ gật đầu qua loa.

Lưu Diệu Văn lái xe đến một nơi quen thuộc, cây cầu hôm nào.

Nhưng hôm nay, hắn không còn thô bạo ra lệnh bảo cậu xuống xe như lần trước. Hắn nhẹ nhàng bước xuống, vòng sang bên kia, cẩn thận mở cửa, đưa tay đỡ cậu.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một chút.

Trong gió đêm lành lạnh, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu, giọng nói thấp trầm vang lên bên tai, có chút câu dẫn, lại có chút hoài niệm:

"Em còn nhớ không? Hay đã quên rồi?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống dòng sông tối đen dưới chân cầu, sóng nước lững lờ lại khiến tâm trí cậu trôi về nơi xa vãng.

Lưu Diệu Văn không ép buộc cậu phải trả lời. Hắn chỉ đứng yên bên cạnh, cùng cậu lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió đêm phảng phất mang theo hơi lạnh, trải qua khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi đến kỳ lạ giữa hai người.

Trên đường về, không gian trong xe trầm mặc. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có gì đó không bình thường, cậu vô thức nhíu mày, linh cảm khó tả len lỏi trong lòng.

Lưu Diệu Văn chợt lên tiếng:

"Lâm Lâm, tôi xin nghỉ việc giúp em nhé?"

Hạ Tuấn Lâm liếc hắn một cái, lắc đầu:

"Không cần."

Lưu Diệu Văn bật cười, một tay buông lỏng trên vô lăng, một tay đưa sang xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy ép buộc:

"Vậy thì làm nốt tuần sau thôi, xong tôi sẽ xin nghỉ giúp em."

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Chung cư chỗ em ở dạo này thường xuyên mất điện, ảnh hưởng đến việc học của em. Tôi dự định sẽ chuyển em đến biệt thự của tôi, yên tĩnh, rộng rãi, có phòng đọc sách riêng cho em. Em thấy sao?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, từ đầu đến cuối đều đang suy nghĩ điều gì.

Đến khi về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy trong không khí có gì đó là lạ.

Mỗi góc trong căn hộ quen thuộc này hôm nay lại khiến cậu đặc biệt chú ý.

Cậu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ.

Lưu Diệu Văn bị nhìn chằm chằm đến khó hiểu, khẽ cười:

"Sao thế?"

"...Không có gì."

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng bếp.

Cậu đứng trước bàn bếp một lúc, nhìn chằm chằm hộp củi sảo còn ấm nóng trên kệ.

Quen thuộc khiến chính cậu sợ hãi.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dần trở nên lạnh lẽo.

Cậu cầm hộp thức ăn đó lên, không chút do dự ném thẳng vào sọt rác.

Làm xong, cậu quay người, im lặng đi vào phòng tắm.

_____

"Tiểu Hạ, đừng làm nữa, tan ca thôi."

Quỳnh Chi từ quầy thanh toán cất giọng gọi, đôi tay bận rộn đếm tiền nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Hạ Tuấn Lâm.

Cậu vẫn cúi đầu lau bàn, động tác không nhanh không chậm, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.

"Cậu bạn trai của em hôm nay không đến đón em sao?" Quỳnh Chi vừa ngước mắt ra ngoài vừa hỏi bâng quơ.

Hạ Tuấn Lâm siết chặt chiếc khăn trong tay, giặt sạch rồi vắt khô, đặt gọn lại trên quầy. Giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Hôm nay tan làm sớm, em chưa nói với cậu ta."

Rồi cậu liếc nhìn Quỳnh Chi, ánh mắt phảng phất chút u ám:

"Với cả em nói rồi, cậu ta không phải bạn trai em."

Quỳnh Chi bấm máy kết thúc ca làm việc cho cậu, thoáng ngẩn ra.

"Hả?"

Còn chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp của Hạ Tuấn Lâm đã chậm rãi vang lên:

"Người đàn ông ngoài kia mới là bạn trai của em."

Dứt lời, cậu tháo tạp dề, gấp lại cẩn thận, đặt trên bàn. Không giống mọi khi, hôm nay cậu không ra cửa chính mà chọn đi lối cửa sau.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm tĩnh mịch.

Cậu vừa bước ra, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng gầy gò đứng lặng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Bước chân chững lại.

Lồng ngực nhói lên.

Người kia thật sự đã gầy đi rất nhiều.

Áo phông đen đơn giản, thân hình cao nhưng lại có phần mỏng manh đến đáng sợ. Bàn tay thon dài kẹp chặt điếu thuốc nhưng chẳng hề đốt lên, ánh mắt lo lắng nhìn xuyên qua lớp cửa kính của nhà hàng, như đang tìm kiếm một ai đó.

Một giây, hai giây, ba giây...

Hạ Tuấn Lâm cứ thế đứng lặng nhìn, đến khi trái tim như bị ai bóp nghẹn mới bất giác cất giọng, gọi cái tên mà cậu đã kìm nén rất lâu.

"A Trình."

Người đàn ông thoáng giật mình, như bị một dòng điện chạy qua, cả người cứng đờ.

Chầm chậm quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau.

Bốn mắt nhìn nhau trong sự trống rỗng, trong nỗi đau chất chồng không ai dám chạm đến.

Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay, muốn bước đến gần hơn. Nhưng vừa mới nhấc chân, Đinh Trình Hâm đã hoảng hốt quay lưng, chạy đi mất.

Hệt như một tên trộm vừa bị bắt gặp.

Chạy trốn.

Cảnh tượng này chưa từng xuất hiện trong những lần gặp mặt trước đây.

Đinh Trình Hâm của trước kia chưa bao giờ trốn tránh cậu.

Chưa bao giờ.

Hạ Tuấn Lâm chết sững trong giây lát, nhưng ngay sau đó, theo phản xạ, cậu cũng lập tức đuổi theo.

Bàn tay siết chặt vạt áo, từng bước chân không ngừng vội vã trên con phố dài.

"A Trình!"

"A Trình, anh dừng lại cho em!"

Gió đêm thổi qua, mang theo âm thanh run rẩy của cậu vang vọng trong ngõ hẹp.

Nhưng người kia vẫn không dừng lại.

Vẫn cứ chạy mãi, như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe, vừa tức giận vừa đau lòng.

"Đinh Trình Hâm!"

"Anh còn không đứng lại?!"

Cậu hét lên, giọng nói đầy sự bức bối, đầy sự khổ sở, như thể đang cố níu kéo thứ gì đó đang dần rời xa.

Đinh Trình Hâm vẫn chạy, chạy đến nỗi bóng lưng anh như sắp biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Tuyệt vọng, cậu cố tình trượt chân, cơ thể không vững ngã xuống nền đường lạnh lẽo.

Cơn đau truyền đến, nhưng cậu không quan tâm.

Cậu ngước lên, định hét thêm một lần nữa.

Nhưng ngay giây tiếp theo...

Một bóng đen vội vã quay lại.

Không biết từ lúc nào, Đinh Trình Hâm đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Đôi mắt anh đầy hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, ánh nhìn đau đớn đến cùng cực.

Dưới ánh đèn đường, cậu có thể thấy rất rõ...

Người đàn ông này nếu cậu không dùng chút thủ đoạn...thì có lẽ đã chạy biến mất từ lâu rồi.

Hạ Tuấn Lâm như kẻ vừa nắm được cứu cánh trong cơn tuyệt vọng, bất chấp tất cả mà lao đến ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm.

"A Trình... Em đã rất nhớ anh..."

Giọng cậu run run, gương mặt vùi sâu vào ngực người kia, đôi tay càng siết chặt như thể sợ buông ra một giây thôi sẽ đánh mất anh mãi mãi. Cảm giác mềm mại, hơi ấm quen thuộc, mùi hương nhàn nhạt trên áo Đinh Trình Hâm, tất cả đều chân thực đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào.

"Anh đã ra tù từ bao giờ? Sao không nói với em một câu nào?"

Cậu trách móc, nhưng lại chẳng giấu được niềm vui sướng tràn ngập trong lòng.

"Nhưng không sao hết... Chỉ cần anh chịu gặp em là em vui rồi. Dù những ngày qua anh lặng lẽ theo dõi em, em đều bỏ qua hết. Em chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em là đủ rồi..."

Nước mắt nóng hổi từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má Hạ Tuấn Lâm, thấm ướt vạt áo trước ngực Đinh Trình Hâm.

"Mẹ nhớ anh, Hiên nhi nhớ anh, và hơn hết, em ngàn lần mong anh trở về..." Cậu nấc nhẹ, ánh mắt ướt đẫm ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm. "Lần này trở về, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn... Anh nhé?"

Đinh Trình Hâm im lặng lắng nghe. Đôi mắt đen láy của anh phản chiếu hình bóng cậu, trong đáy mắt là những cảm xúc phức tạp, đau thương, dằn vặt, nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng mà anh dành cho cậu suốt bao năm qua.

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt Hạ Tuấn Lâm, ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nóng hổi, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực khiến tim anh quặn thắt.

"Em đi làm thêm ở cửa hàng đó từ bao giờ?"

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, như vừa nhớ ra điều gì, lập tức nở nụ cười tinh nghịch, chu môi thơm nhẹ lên má anh như đang dỗ dành.

"Em làm ở đó từ lúc anh mới bị bắt ở trại giam cơ... Em muốn làm đến khi nào anh chịu xuất hiện thì thôi. Để đến lúc đó, em có thể nghe anh mắng một trận..."

Cậu chọc chọc vào ngực anh, nụ cười trên môi vừa ngọt ngào vừa đượm chút cay đắng.

"Từ khi anh rời đi, em mới nhận ra sự quản thúc của anh không hề đáng ghét như em từng nghĩ. Ngược lại... em lại nhớ nó nhiều hơn."

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, nhưng giọng điệu lại có chút nghẹn ngào.

"Em không ăn uống đầy đủ này, thường xuyên bỏ bữa, thức khuya, mùa đông cũng chẳng đeo khăn choàng cổ... Còn nhiều thứ nữa... Em hư lắm anh không tưởng tượng được đâu."

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt lấp lánh ánh cười đầy ẩn ý.

"Em còn hút trộm thuốc của anh nữa đấy!"

Nói xong lại bật cười khúc khích, Đinh Trình Hâm nhìn cậu thật lâu, không đáp lại.

Anh kéo Hạ Tuấn Lâm đến ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, còn mình thì đứng đối diện cậu, mặc kệ cậu làm nũng, ôm lấy eo anh không chịu buông.

Bàn tay anh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm ướt sũng vì nước mắt của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt trầm lặng như đang đắn đo điều gì.

"Tiểu Lâm Đang." Anh khẽ gọi, giọng nói trầm thấp như mang theo cơn gió lạnh đêm đông. "Em còn yêu anh không?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, sau đó chu môi ra vẻ giận dỗi. Nhưng chỉ một giây sau, cậu liền nhoẻn cười, hai tay vòng qua eo anh, nhẹ nhàng đáp:

"Có chứ! Em yêu anh rất nhiều luôn!"

Trả lời xong, cậu lại nhướng mày trêu chọc:

"Thế anh có yêu Tiểu Lâm Đang không?"

Đinh Trình Hâm không đáp ngay.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu thật lâu.

Rồi cuối cùng, anh mỉm cười, nụ cười đầy cay đắng và đau lòng.

"Có. Rất yêu em."

Câu trả lời khiến trái tim Hạ Tuấn Lâm như thắt lại, đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

Đêm hôm ấy, họ đã cùng nhau đi dạo thật lâu, từng con phố, từng góc nhỏ quen thuộc. Cùng ngắm sao trời, cùng trò chuyện về những kế hoạch tương lai.

"Em sẽ trở thành ông chủ giàu có nhất mọi thời đại!" Hạ Tuấn Lâm cười híp mắt, ôm lấy tay anh mà lắc lắc. "Lúc đó, anh chỉ cần ở nhà làm nội trợ chờ em về thôi! Không phải rất thú vị sao?"

Đinh Trình Hâm không nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, để mặc cậu huyên thuyên về những điều tốt đẹp phía trước.

Rồi, vào khoảnh khắc mà cả hai tưởng chừng như hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, Hạ Tuấn Lâm bất chợt dừng lại.

Cậu ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói nghẹn ngào.

"Xin lỗi..."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao đau lòng và khổ sở.

Là xin lỗi vì những sai lầm cậu đã gây ra, là xin lỗi vì những lỗi lầm không thể vãn hồi, là xin lỗi vì đã không nghe lời quản thúc từ anh.

Một giây lặng thinh.

Rồi Đinh Trình Hâm bỗng bật cười.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ngập tràn đau đớn.

Sau đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, giọng nói khẽ run.

"Anh cũng xin lỗi em..."

Bầu trời đêm tĩnh lặng như mặt nước, cái lạnh của sương khuya bủa vây, nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng hề bận tâm. Cậu nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, kéo anh đi về phía khách sạn.

"Sao không về nhà mình?" Giọng Đinh Trình Hâm khàn khàn, đáy mắt anh lạnh lẽo, nhiều hơn cả vẫn là sự đau lòng.

Nhà mình?

Đúng!! Đó từng là ngôi nhà của hai chúng ta.

Hạ Tuấn Lâm không dám nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu né tránh: "Nhà mình dạo này hay bị cúp điện lắm, bây giờ cũng bị nữa, ở khách sạn vẫn hơn."

Đinh Trình Hâm trầm mặc nhìn cậu rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Bóng dáng hai người khuất dần trong ánh đèn mờ nhạt của khách sạn. Dưới đường, một chiếc xe đen dừng lại từ lâu, người trong xe vẫn lặng lẽ quan sát.

Lưu Diệu Văn ngồi đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lên tầng lầu cao nhất, tay siết chặt vô lăng đến mức nổi gân xanh. Hắn cố nén cảm giác giận dữ cùng nỗi cay đắng đang thiêu đốt mình từ sâu bên trong, đến cuối cùng, vẫn là bất lực nhìn ánh đèn nơi cửa sổ kia chậm rãi tắt đi.

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy giữa đêm.

Bên cạnh trống trơn.

Chăn gối vẫn còn hơi ấm, Đinh Trình Hâm lại không thấy đâu.

Hơi thở cậu bỗng nghẹn lại.

"A Trình?"

Cậu gọi khẽ. Không có ai đáp lại.

Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Cậu bật người ngồi dậy, vội vàng khoác áo tìm kiếm khắp phòng. Nhà vệ sinh trống không, tủ quần áo cũng trống không.

Bất giác, Hạ Tuấn Lâm bước ra cửa, nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một bóng người đã đứng đó từ bao giờ.

Lưu Diệu Văn.

Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, gương mặt hắn đầy u ám, đôi mắt tối đen sâu không thấy đáy.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, trái tim lập tức trầm xuống. Một dự cảm bất an đến nghẹt thở dâng trào trong lồng ngực.

Cậu lập tức túm lấy cổ áo hắn, gào lên:

"Lưu Diệu Văn! Cậu đã làm gì A Trình rồi? Cậu đưa A Trình của tôi đi đâu?"

Giọng cậu run rẩy, bàn tay lại siết chặt đến mức muốn bóp nát cả vải áo.

Lưu Diệu Văn đứng yên mặc cậu túm lấy, ánh mắt hắn đong đầy sự châm chọc cùng đau đớn. Hắn không trả lời.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo cậu rung lên.

Hạ Tuấn Lâm lập tức bắt máy.

"Alo? Hiên nhi?"

Tống Á Hiên ở đầu dây bên kia, giọng nói khẩn trương đến mức gần như mất bình tĩnh.

"Đinh ca bị điên rồi! Mày đang ở đâu? Mau đến sân bay ngăn anh ấy lại!"

Hạ Tuấn Lâm đứng sững sờ, tai cậu ù đi.

"A Trình... Anh ấy...?"

"Anh ấy đã đặt vé máy bay ra nước ngoài rồi, Hạ Nhi! Nếu bây giờ mày không đến, thì sẽ không còn kịp nữa! Đây là cơ hội cuối cùng của mày!"

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn, phát ra một tiếng động chói tai.

Điện thoại của Tống Á Hiên rung lên liên hồi. Đèn màn hình nhấp nháy, hiển thị hai chữ quen thuộc: Lão Đinh.

Anh vội vã bắt máy, chưa kịp nói gì, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của Đinh Trình Hâm đã vang lên trong loa, mang theo chút run rẩy mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

"Á Hiên... Lâm Lâm ngốc lắm."

Đó là câu đầu tiên Đinh Trình Hâm nói, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Tống Á Hiên bất giác nín thở.

"Thời gian anh không ở đây, em ấy có bao nhiêu tật xấu... uống rượu, hút thuốc, thức đêm, ăn đồ linh tinh, chỉ vì không có ai quản mà mặc kệ bản thân."

Đinh Trình Hâm bật cười khẽ, tiếng cười đó lại mang theo một nỗi đau không thể che giấu.

"Em ấy bảo anh rằng vì không có anh nên em ấy mới làm thế. Lâm Lâm ngốc quá, tại sao lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Em ấy cứ nghĩ làm như vậy anh sẽ trở về sao? Hôm qua... khi anh chạm vào người Lâm Lâm, em không thể tưởng tượng được anh đã đau lòng đến mức nào đâu, Á Hiên."

Giọng Đinh Trình Hâm khựng lại, có gì đó nghẹn cứng trong cổ họng, như thể anh đang cố nuốt xuống thứ cảm xúc đè nặng trong tim mình.

"Em ấy gầy lắm."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Tống Á Hiên trầm xuống.

"Em ấy bảo em ấy bị đau dạ dày, nên chẳng còn ăn được món cay yêu thích nữa."

Gió từ cửa sổ thổi vào, lay động bức màn mỏng manh. Đêm khuya hiu quạnh, chỉ có giọng nói khắc khoải của Đinh Trình Hâm vang lên trong không gian, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng người.

Bàn tay Tống Á Hiên siết chặt điện thoại, đầu ngón tay lạnh buốt.

"Đinh ca?! Anh đang ở đâu? Hạ nhi có ở gần đó không?!"

Anh gấp gáp hỏi, nhưng đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng dài đằng đẵng. Một dự cảm chẳng lành xâm chiếm tâm trí anh.

Giây tiếp theo, một tin nhắn thoại được gửi đến.

Tống Á Hiên mở ra nghe, giọng Đinh Trình Hâm trong đoạn ghi âm trầm khàn, như thể đã dồn nén tất cả những gì đau đớn nhất vào từng câu chữ.

"Anh không biết hiện tại nên hận Lâm Lâm hay vẫn cố chấp yêu thương em ấy."

"Lâm Lâm xứng đáng được yêu nhiều hơn nữa, nhưng anh không thể dùng trái tim đã tan nát của mình để nói lời yêu với em ấy thêm một lần nào nữa."

"Anh đã khổ sở và dằn vặt bản thân mình biết bao nhiêu khi không thể bảo vệ nổi một Lâm Lâm yếu đuối, trong sạch như thế."

Tống Á Hiên siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực đến cay đắng.

Hạ Tuấn Lâm... rốt cuộc đã trải qua những gì?

Cậu ấy đã từng là một người luôn rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời như chứa cả vũ trụ đầy sao, nhưng bây giờ... lại trở thành một người ngay cả đến món ăn yêu thích cũng không dám ăn, ngay cả đến cơ thể cũng gầy yếu đến mức chạm vào cũng khiến người ta đau lòng.

Mà Đinh Trình Hâm, người đàn ông yêu thương cậu ấy đến vậy, lại tự trách mình đến cùng cực.

"Lâm Lâm vì anh mà chịu bao nhiêu đau khổ. Là anh sai, Á Hiên. Là anh đã xuất hiện trong cuộc đời em ấy, là anh khiến em ấy rơi vào con đường sai lầm và đầy đau đớn này."

Giọng anh nghẹn lại. Một khoảng lặng kéo dài.

"Vậy nên lần này, anh quyết định rời đi."

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, lồng ngực nhức nhối.

Anh chưa từng nghĩ có một ngày Đinh Trình Hâm sẽ nói ra những lời như thế.

Từ bao giờ, tình yêu của họ lại trở thành một thứ đau khổ đến vậy?

Tống Á Hiên cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe những câu cuối cùng, tay anh run lên.

"Mong em hãy hiểu cho anh, và hãy thay anh chăm sóc cho Lâm Lâm."

"Gửi lời xin lỗi của anh đến em ấy."

"Nói với em ấy đừng nhớ đến một người như anh nữa."

"Kẹo đắng đó, mặc dù Lâm Lâm chưa từng tự nguyện cho, nhưng em ấy đã âm thầm cho anh biết bao nhiêu là kẹo đắng đầy rẫy đau khổ rồi."

"Anh yêu Lâm Lâm, nhưng cũng hận em ấy."

Tống Á Hiên đứng đờ ra, toàn thân lạnh toát.

Bỗng dưng, anh nhận ra điều gì đó.

Không có tiếng xe cộ, không có tiếng bước chân.

Không có bất cứ âm thanh nào khác ngoài giọng nói của Đinh Trình Hâm.

Bên tai chỉ còn lại tiếng tít tít báo hiệu tin nhắn thoại đã kết thúc.

Tống Á Hiên chậm rãi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen.

Gió ngoài trời thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, trái tim của ai cũng đều đau đớn đến nghẹt thở vì một người đã hoàn toàn biến mất.

Hạ Tuấn Lâm lao đi.

Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, không biết mình đã xô ngã bao nhiêu người trên đường, cũng không biết đôi chân mình đã run rẩy đến mức nào.

Cậu chỉ biết, cậu phải chạy.

Chạy thật nhanh.

Chạy đến bên anh.

Nhưng khi cậu đến được sân bay, dòng người đông đúc đã che khuất hết tầm nhìn.

Cậu hoảng loạn tìm kiếm.

"A Trình! Anh ở đâu?"

"A Trình!"

Giữa sân bay rộng lớn, giọng cậu vang vọng, mang theo sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Nhưng không một ai đáp lại.

Cậu tìm suốt cả đêm.

Tìm mãi.

Nhưng chẳng thể tìm thấy một bóng hình quen thuộc.

Hạ Tuấn Lâm đứng lặng giữa sảnh chờ sân bay, đôi mắt trống rỗng.

Giây phút ấy, cậu biết mình đã mất Đinh Trình Hâm thật rồi.

Những ngày sau đó, mỗi đêm, Hạ Tuấn Lâm đều mơ thấy cùng một giấc mơ.

Trong mơ, cậu chạy mãi trên con đường vô tận, trước mắt luôn là bóng lưng của Đinh Trình Hâm.

Cậu gọi anh, gọi đến khàn cổ.

Cậu đã ngã, ngã đến khi hai đầu gối tàn tạ không thể đứng dậy nổi nữa.

Nhưng anh chưa bao giờ quay đầu lại.

Chưa bao giờ.

Vài tháng sau sự rời đi không lời từ biệt từ Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm dần trở thành một cái xác không hồn.

Căn nhà vốn lạnh lẽo, nay lại càng lạnh lẽo gấp vạn lần.

Cậu không còn cười nữa.

Cậu cũng không còn khóc nữa.

Cậu chỉ lặng lẽ sống, như thể chờ đợi một ai đó sẽ quay về.

____

«Đinh Trình Hâm đứng lặng lẽ nơi góc đường, đôi mắt dõi theo cánh cửa nhà hàng khép mở. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, soi rõ bóng dáng người con trai ấy. Hạ Tuấn Lâm, vẫn mặc bộ đồng phục phục vụ, tay cầm theo túi rác bước ra ngoài. Cậu vén tay áo lên, khẽ thở ra một hơi dài, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng không hề than phiền, chỉ lặng lẽ thu dọn những gì cần làm.

Từ bao giờ, một Hạ Tuấn Lâm hay cười, thích mè nheo với anh, bây giờ lại trở nên lặng lẽ như vậy?

Ánh mắt cậu không còn trong suốt như ánh sao đêm ngày trước nữa, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng. Đinh Trình Hâm nhìn đến thất thần, bàn tay trong túi áo vô thức siết lại.

Từng cuối tuần một, anh như một kẻ lang thang, một con ma quẩn quanh nơi đây, chỉ để âm thầm dõi theo bóng dáng cậu. Nhìn cậu làm việc, nhìn cậu tan ca, nhìn cậu bước ra đường một mình rồi lên một chiếc xe xa lạ, một chiếc xe mà anh đã quen mặt từ lâu.

Lưu Diệu Văn.

Tên nhóc ấy vẫn chưa từng rời xa Hạ Tuấn Lâm một khắc. Đinh Trình Hâm trơ mắt nhìn hắn bước ra từ ghế lái, vòng sang bên kia xe, cúi người dịu dàng đỡ Hạ Tuấn Lâm lên xe. Cậu không từ chối, cũng không né tránh, chỉ thuận theo động tác của hắn, rồi cửa xe đóng lại.

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe dần khuất xa trong dòng xe cộ.

Bàn tay Đinh Trình Hâm vô thức siết chặt hơn, móng tay bấm sâu vào da thịt, nhưng anh không hề hay biết.

"Anh là ai vậy? Trông anh quen lắm."

Một giọng nữ vang lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi cơn mê muội. Anh quay đầu lại, bắt gặp một cô gái đang đứng đó, trong tay ôm một túi đồ lớn nhỏ.

Quỳnh Chi.

Cô gái làm chung với Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng, ánh mắt né tránh, lắc đầu nhạt nhòa xua tay phủ nhận.

Quỳnh Chi nhìn anh chằm chằm, như thể đang cố nhớ ra điều gì đó, rồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên.

"A, tôi nhớ rồi! Anh là người trong bức ảnh Hạ Nhi từng giữ đúng không? Là... người yêu cũ của em ấy?"

Câu hỏi vang lên như một lưỡi dao cắm thẳng vào lòng Đinh Trình Hâm.

Người yêu cũ.

Đúng vậy.

Anh không còn là gì của cậu nữa.

Sự sững sờ trên mặt dần tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ đến tê dại. Anh gật đầu xác nhận.

Quỳnh Chi nhìn anh, ánh mắt lộ ra chút thương hại. Cô thở dài, rồi mở túi, lấy ra một hộp sủi cảo, đưa tới trước mặt anh.

"Chắc anh đến đây vì còn lưu luyến Hạ Nhi đúng không? Vậy thì ăn đi. Coi như tôi an ủi anh một chút."

Cô cười tủm tỉm, nhưng giọng nói lại rất chân thành.

Đinh Trình Hâm cúi đầu, chậm rãi đưa tay nhận lấy hộp sủi cảo, lòng rối bời không biết nên phản ứng thế nào.

Căn hộ vẫn như xưa, nhưng lại xa lạ đến đau lòng.

Đinh Trình Hâm đứng lặng trước cửa, chậm rãi bấm mật mã. Cánh cửa này anh từng hàng trăm, hàng ngàn lần mở ra, mỗi lần đều có một người đứng đợi anh bên trong, cười đến cong cả mắt, nhào vào lòng anh mà làm nũng.

Nhưng hôm nay, khi anh đẩy cửa ra, không còn ai chờ đợi nữa.

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Anh chậm rãi bước vào, mỗi một bước chân như dẫm lên gai nhọn. Phòng khách vẫn bày biện như cũ, nhưng chẳng còn chút hơi ấm nào. Đinh Trình Hâm nhìn quanh, cố tìm một dấu vết nhỏ của quá khứ, một thứ gì đó chứng minh anh vẫn còn tồn tại trong thế giới của Hạ Tuấn Lâm.

Không có.

Không một tấm ảnh, không một món đồ, không một chút dấu vết nào của anh còn sót lại.

Anh đặt hộp sủi cảo lên bệ bếp, ánh mắt bất giác dừng lại trên một tờ giấy dán còn mới.

[ Thỏ con bị đau dạ dày cấm ăn đồ cay, dầu mỡ. Nhớ ăn đúng giờ. 7 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối. Không được bỏ bữa.]

Một dòng ghi chú đơn giản, nhưng Đinh Trình Hâm nhìn đến thất thần.

Ngoài anh ra còn ai bị đau dạ dày nữa sao? Hạ Tuấn Lâm?

Tờ giấy này viết cho em sao?

Anh đưa tay run rẩy chạm vào mép giấy, đầu ngón tay như bị lửa thiêu đốt.

Chưa bao giờ anh thấy bản thân thảm hại đến thế.

Đinh Trình Hâm bước vào phòng ngủ.

Căn phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ, nhưng những tấm ảnh trên tường đã biến mất. Chiếc tủ quần áo đã hoàn toàn thay mới. Cái kệ nhỏ anh từng đặt một phần đồ của mình giờ chẳng còn gì.

Tất cả đã được sắp xếp lại, như thể chưa từng có anh xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Như thể anh chưa từng tồn tại.

Đinh Trình Hâm đứng giữa căn phòng trống trải, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh muốn ngã quỵ, nhưng tâm trí lại cứng đầu đứng vững.

Cổ họng nghẹn đắng, đôi mắt nóng rát.

Anh đã tự tay đẩy Hạ Tuấn Lâm ra xa.

Anh đã tự tay phá nát tất cả.

Anh đã tự mình cắt đứt sợi dây duy nhất ràng buộc anh với thế giới này.

Và bây giờ, anh lại hèn nhát mong ngóng có người chờ anh trở về.

Đinh Trình Hâm ngửa đầu, nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống.

Không một tiếng nức nở. Không một lời than trách.

Chỉ có bóng lưng cô độc của anh, đứng đó, chìm trong tĩnh lặng, để mặc từng giọt nước mắt rơi vỡ tan trên sàn nhà lạnh lẽo.»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip