41. Nỗi lòng thầm kín của Hạ Tuấn Lâm (2)

Trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Lưu Thị một trong những cao ốc đồ sộ và sang trọng bậc nhất thủ đô Bắc Kinh, nơi chỉ cần đứng trước lớp kính dày là có thể thu trọn cả thành phố náo nhiệt vào trong tầm mắt, văn phòng của Lưu Diệu Văn chiếm trọn không gian lớn nhất.

Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông. Tường ốp đá cẩm thạch nhập từ Ý, mát lạnh và tinh xảo đến mức khi ánh nắng lướt qua cũng không dám dừng lại. Bàn làm việc làm bằng gỗ mun đen tuyền, dài gần ba mét, như một đường biên ngăn cách tuyệt đối giữa chủ nhân căn phòng và thế giới bên ngoài. Thảm lông thú màu khói xám phủ dưới chân, mềm mại mà âm u.

Sau lưng bàn là một dãy kệ hồ sơ cao gần chạm trần, được phân loại kỹ lưỡng theo từng lĩnh vực: luật hình sự, tài chính, bất động sản, truyền thông và công nghệ cao. Những cái tên quen thuộc trong giới doanh nghiệp và tư pháp đều ẩn mình dưới những bản ghi nhớ dày cộp, mỗi một tập hồ sơ, là một nhát dao được giấu kín trong lớp vỏ bọc quyền lực.

Trên mặt bàn là hàng loạt văn kiện đóng dấu đỏ chót, kế hoạch hợp nhất ba công ty luật lớn nhất Thượng Hải, hồ sơ vụ kiện ngầm về đấu thầu dự án phía Nam, cùng danh sách cổ đông đang ngấm ngầm phản trắc, tất cả đều được đánh dấu bằng bút ký và vài dòng ghi chú ngắn gọn bằng chính tay Lưu Diệu Văn.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một trợ lý bước vào, cúi đầu:

"Lưu thiếu gia, phía Viện kiểm sát đã gửi hồ sơ phúc đáp. Ngoài ra chủ tịch tập đoàn Mã thị cũng gửi lời mời dùng bữa tối."

Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu, giọng trầm thấp mà rõ ràng:

"Chuyển toàn bộ hồ sơ sang hệ thống lưu trữ A12. Cho người giám sát cuộc họp cổ đông chiều nay. Tôi không có thời gian để lãng phí."

Hắn dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao lướt qua người trợ lý, môi khẽ nhếch:

"Còn về bữa tối... Nói với họ tôi không rảnh để chơi cờ."

Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng lật hồ sơ đều đặn như nhịp kim đồng hồ lạnh lẽo.

Mọi thứ diễn ra trong im lặng, cho đến khi cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra cái rầm.

Mã Tử Kỳ bước vào, không hề báo trước.

Cậu mặc một bộ vest lửng, chẳng nghiêm túc cũng chẳng buông thả. Mái tóc rối nhẹ vì gió, khuôn mặt trẻ tuổi mang theo nụ cười phớt, vừa trêu chọc vừa châm biếm. Trên tay là một sấp hồ sơ, cậu không khách khí mà thản nhiên ném nó xuống mặt bàn trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Dạo này hay vắng nhà vậy, anh dâu ở nhà có lo lắng cho anh không?"

Giọng điệu vang lên nửa đùa nửa thật.

Lưu Diệu Văn không đáp. Tay vẫn tiếp tục lật trang tài liệu, như thể cái kiểu nói bóng gió khiêu khích ấy đã quá quen thuộc.

Dù sống cùng một mái nhà với Hạ Tuấn Lâm, nhưng mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ là màu hồng. Tuấn Lâm hiện đang trong năm cuối đại học, vừa phải làm đề án tốt nghiệp, vừa tự mình triển khai dự án cá nhân ở thư viện trường. Với năng lực của cậu, rất có thể sẽ tốt nghiệp sớm vào dịp Tết nguyên đán năm tới.

Thời gian dành cho nhau giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài tiếng mỗi đêm, thậm chí có ngày không chạm mặt. Cả hai vừa kịp tái hợp, lại phải chịu đựng một khoảng cách mới. Lưu Diệu Văn dù không than vãn, nhưng ai cũng thấy được vẻ mặt ngày một trầm hơn, khó chịu hơn mỗi khi phải rời khỏi nhà.

Thái độ của Mã Tử Kỳ với mối quan hệ này thì ngược lại.

Cậu chưa từng che giấu sự khó chịu. Lời nói luôn đầy trêu chọc, cười cợt.

Hắn chỉ khẽ nhướng mày, hừ nhẹ, hắn đã quá quen rồi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ.

Trên mặt bàn là chồng tài liệu dày cộp, công việc từ "Cục", nơi mà mẹ hắn, Cao Linh, đang vận hành cả một mạng lưới khổng lồ cắm sâu vào bộ máy cảnh sát, tòa án, viện kiểm sát như một thứ nhện độc nhẫn tâm.

Ban đầu, Lưu Diệu Văn không định nhúng tay vào thứ quyền lực mờ ám đó.

Sinh nhật của Mã Gia Kỳ lại sắp đến. Một dịp không chỉ có họ hàng mà còn là nơi ba thế lực lớn tụ họp. Cao Linh không muốn hắn xuất hiện như một kẻ vô dụng, càng không thể để chị gái mình, người đứng đầu nhà họ Mã, thấy con bà không có gì để phô trương.

Vậy nên, đống hồ sơ này rơi xuống đầu hắn.

Một núi công việc chẳng ai biết tên, chẳng ai thấy được kết quả, chỉ để phục vụ cái sĩ diện xa hoa của một gia tộc danh tiếng.

Đằng trước, Mã Tử Kỳ lại buông giọng trêu chọc, vừa lười biếng vừa mỉa mai:

"Cũng chỉ là một cái sinh nhật mà mẹ anh nỡ lòng nào dồn cho anh từng ấy thứ... Nhìn anh đáng thương thật đấy."

Lưu Diệu Văn vẫn không ngẩng đầu:

"Bớt nói nhảm. Giao hồ sơ xong rồi thì về đi."

Mã Tử Kỳ trề môi, hừ một tiếng rõ dài:

"Ai thèm ở cái nơi lạnh lẽo này với anh đâu."

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu đột ngột trở nên nghiêm túc.

Sự lười nhác thường trực bị xé toạc bởi một tia sắc lạnh. Giọng cậu hạ thấp, đủ để không khí trong phòng trở nên nặng nề:

"Mặc thiếu chủ tịch ở công ty S... có vẻ sắp bắt đầu hành động rồi."

Lưu Diệu Văn khựng lại.

Ngòi bút dừng hẳn trên tờ giấy. Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt Mã Tử Kỳ, trầm giọng hỏi:

"Chính xác không?"

Mã Tử Kỳ lười biếng àiiii một tiếng, không trả lời ngay mà nằm vật ra ghế sofa, tay đặt lên trán, giọng kéo dài như than thở:

"Aizzz... lần này Tống Á Hiên khó sống rồi."

Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn thật sự chỉ muốn đến đón Hạ Tuấn Lâm xong rồi về thẳng nhà.

Hắn mệt rã rời sau một thời gian dài bị công việc đè nặng, mà Cao Linh hiện tại đang theo dõi hắn cực kỳ gắt gao. Hết dặn tới ép, chỉ vì một bữa tối xã giao với tập đoàn Mã thị, hắn gần như không còn lựa chọn nào khác. Hắn đành gác lại mọi chuyện, kể cả việc đón Hạ Tuấn Lâm tan học, điều hắn vốn không bao giờ muốn nhường cho bất kỳ ai.

Trước khi lên xe, Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra, gọi cho cậu.

Giọng hắn trong máy cố gắng giữ bình tĩnh, pha lẫn chút mệt mỏi và nuối tiếc:

"Tôi không đến đón em được. Tôi bảo người qua chờ ở cổng thư viện rồi, về sớm một chút nhé."

Nhưng đầu bên kia, giọng của Hạ Tuấn Lâm lại nhẹ như gió thoảng, ngữ điệu vừa bình thản vừa xa cách:

"Không cần đâu, tôi tự về được. Cậu cứ lo việc của mình đi."

Lưu Diệu Văn thoáng ngừng lại một nhịp. Hắn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ dặn:

"Đi đường cẩn thận. Về tới nhớ nhắn cho tôi một tiếng."

Cúp máy, hắn nhét điện thoại vào túi áo vest, cùng Mã Tử Kỳ lên xe, rời đi dưới ánh đèn thành phố vừa lên.

Cùng lúc ấy, Hạ Tuấn Lâm cũng hạ điện thoại xuống, tầm mắt chuyển dần sang người đàn ông đứng cúi người trước mặt mình. Giọng gã ta vang lên, bình thản mà không chứa chút cảm xúc nào:

"Đi thôi, Mã Tổng đang chờ cậu."

Gã vung tay chỉ về phía chiếc xe đen bóng đỗ bên lề, sang trọng, hào nhoáng, như chính con người mà nó sắp chở đến.

Hạ Tuấn Lâm hiểu, chuyện gì đến rồi cũng đến. Cậu không thể ngờ lại đến vào đúng khoảnh khắc này. Không còn khả năng kháng cự, cậu chỉ lạnh lùng liếc qua gã đàn ông kia một cái, miễn cưỡng bước lên xe.

Chiếc xe đưa cậu băng qua một con đường rợp bóng cây, lặng lẽ tiến sâu vào trong như đang đi vào một thế giới khác.

Trước mắt cậu là một toà biệt thự ẩn mình giữa thiên nhiên. Kiến trúc được thiết kế theo lối cổ điển pha lẫn hiện đại, đường nét tinh xảo, mái hiên thấp thoáng ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bên ngoài bao quanh là cây xanh rậm rạp được cắt tỉa gọn gàng, yên tĩnh đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Người đàn ông dừng lại ở lối vào tầng hai, trước một cánh cửa gỗ lớn. Hắn khẽ cúi đầu:

"Mời cậu."

Biết rõ bọn họ sẽ không vào cùng, Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi, tay đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ. Cánh cửa kêu lên một tiếng "cạch" khô khốc, rồi từ từ mở ra.

Ánh sáng ấm áp của phòng làm việc hiện ra trước mắt.

"Lâu không gặp, Hạ Tuấn Lâm."

Giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên ngay khi cậu bước chân vào, như thể người đó đã biết trước cậu sẽ đến.

Mã Gia Kỳ đứng cạnh bàn làm việc, hai tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu.

Hạ Tuấn Lâm không đáp. Khoảng cách vẫn giữ nguyên, cậu đứng đó, ánh mắt lặng lẽ đối diện hắn, không tiến lại gần dù chỉ một bước.

Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu như thể đang thất vọng trước sự đề phòng của cậu, cũng không nói gì thêm. Hắn bình thản đi vòng qua bàn làm việc, mở ngăn kéo, rút ra một chiếc thẻ sinh viên, rồi thẳng tay ném xuống sàn ngay dưới chân Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi đã nhặt được chiếc thẻ sinh viên này khi cậu đụng trúng tôi lần trước. Giờ, trả lại cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm siết môi, cúi người nhặt lên. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhìn về phía hắn như thể đang hỏi: "Anh còn gì muốn nói?"

Mã Gia Kỳ ung dung ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao:

"Tôi chỉ có một thắc mắc. Vì sao chiếc thẻ tôi nhặt được lại cũ đến thế? Trong khi thẻ Lưu Diệu Văn nhặt được lại gần như mới tinh? Rõ ràng, thời gian cậu gặp hắn còn sớm hơn cả lúc cậu đụng trúng tôi."

Không khí trong phòng đột nhiên đông đặc lại.

Hạ Tuấn Lâm khẽ run, nhưng vẫn đứng thẳng lưng, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch.

Mã Gia Kỳ cười nhạt, tiếp tục:

"Cậu lên kế hoạch từ trước. Biết chỉ có Lưu Diệu Văn mới có khả năng giúp cậu cứu Đinh Trình Hâm, nên cậu cố tình sắp xếp mọi thứ, từ việc gặp hắn ở quán bar, đến việc 'vô tình' đánh rơi thẻ. Cậu biết rõ Lưu Diệu Văn sẽ bị thu hút. Sau đó, cậu giả vờ ngây thơ, ký một bản giao kèo nguyện làm con cờ nằm trong tay hắn..."

"Nhưng cậu cũng biết, một khi Đinh Trình Hâm được thả, cậu không thể tiếp tục ở bên cạnh Lưu Diệu Văn. Nên con cờ thứ hai trong kế hoạch của cậu chính là tôi, đúng không?"

Giọng hắn đều đều, mỗi từ thốt ra như kim châm vào da thịt.

"Cậu biết tôi là ai, biết quyền lực tôi nắm, biết tôi sẽ nhìn ra trò đánh tráo thẻ cũ, mới của cậu. Và cậu cố tình để tôi thấy. Cậu muốn tôi vạch trần cậu. Muốn Lưu Diệu Văn biết tất cả đều là dối trá. Rằng người hắn yêu là một kẻ thủ đoạn."

Hạ Tuấn Lâm hít sâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc như băng giá:

"Đúng. Tôi muốn chính anh là người vạch trần tôi. Tôi muốn cho Lưu Diệu Văn biết tất cả mọi việc diễn ra từ trước đến nay đều không phải tình cờ, biết rằng từ đầu chí cuối không phải tôi bị hắn kiểm soát mà chính tôi đã nắm thóp hắn trong lòng bàn tay. Tôi chờ cơ hội đó, chờ chính anh xuất hiện để khiến Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, khiến hắn ghê tởm tôi, chán ghét tôi, biết tôi là con người thủ đoạn đến thế nào... và sau đó, tôi sẽ được thả tự do."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ thoáng lóe lên tia tán thưởng. Nhưng hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:

"Đáng tiếc thật. Cậu tính sai một nước."

"Việc cậu không ngờ đến lại là chính Lưu Diệu Văn đã thả Đinh Trình Hâm sớm hơn nửa năm. Tôi còn chưa kịp ra tay thì người yêu của cậu đã hận cậu rồi bỏ đi rồi."

Một lời kia như sấm nổ bên tai. Hạ Tuấn Lâm đứng lặng người. Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, toàn thân run lên từng đợt như thể vừa bị đẩy xuống hố sâu không đáy. Mắt đỏ hoe, cậu vẫn cố nén nước mắt, bờ vai khẽ rung như bị đả kích đến tận xương tủy.

"Vậy nên..." Cậu hít một hơi, cố giữ cho giọng không vỡ "Anh gọi tôi đến đây... chỉ để nói những lời này?"

Mã Gia Kỳ không đáp ngay, đôi mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như thể đang đối mặt với một ván cờ mà từng quân cờ đều đã nằm trong tính toán.

"Tôi chỉ muốn cậu về phe của tôi."

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại như một quả bom khác nổ tung trong lòng Hạ Tuấn Lâm. Cậu hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, đầy vẻ mỉa mai.

"Vì cái gì?"

"Với khả năng của Lưu Diệu Văn, việc tiếp quản một gia tộc lớn như Lưu Thị là điều không thể. Tôi đang xem xét sẽ giữ nó bất cứ lúc nào."

Giọng Mã Gia Kỳ đều đều, không có lấy một tia cảm xúc, cứ như thể đang nói về một thương vụ chẳng đáng lưu tâm. Nhưng từng chữ lại thấm đầy tính toán tàn nhẫn.

"Trước lúc đó, tôi phải xóa xổ Lưu Diệu Văn" anh tiếp tục "Cách tốt nhất là phải ném hắn sang Colombia."

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn người đối diện, hơi thở như bị chặn lại trong lồng ngực. Trong ánh nhìn kia là căm phẫn, là kinh ngạc, là sự ghê tởm dâng tràn.

"Việc muốn giành quyền thừa kế Lưu Thị, anh vốn không cần dùng đến tôi." Giọng cậu lạnh như sương sớm.

Cậu biết rõ. Người như Mã Gia Kỳ, thừa khả năng thao túng mọi thứ chỉ bằng một cái búng tay. Nhưng anh lại chọn cách này, tàn độc và nhẫn tâm, như một trò chơi bệnh hoạn.

"Đúng. Nó chẳng khó khăn với tôi một chút nào." Mã Gia Kỳ cười nhẹ, mắt khẽ nheo lại đầy ý vị. "Nhưng tôi lại muốn Lưu Diệu Văn phải sống khổ hơn cả chết. Tôi muốn cướp hết những người bên cạnh hắn, khiến họ quay lưng phản bội. Còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội thêm một lần nữa? Và rồi, bị tống về nơi địa ngục đó, sống không bằng chết."

Hạ Tuấn Lâm lặng người. Trong đầu cậu hiện lên ánh mắt của Lưu Diệu Văn, lúc dịu dàng ôm cậu ngủ, lúc thơm vào má cậu động viên, lúc mỉm cười nói "Tôi ở đây với em." Tất cả những thứ đó, giờ trở thành con dao cắm ngược vào tim cậu.

Cậu như tỉnh ra khỏi một cơn mê dài. Cái thế giới thượng lưu xa hoa ấy, bên dưới lớp vỏ bóng bẩy là đầy rẫy những mưu mô, phản bội và lạnh lẽo đến rợn người. Họ không chỉ cướp đi mọi thứ mà còn vùi dập linh hồn kẻ khác một cách tàn nhẫn nhất.

"Hạ Tuấn Lâm, tôi cho cậu đúng hai tiếng suy nghĩ. Sau hai tiếng, bắt buộc phải cho tôi câu trả lời." Giọng Mã Gia Kỳ lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao găm. "Cậu biết rõ, cậu đâu còn lựa chọn nào khác."

Một bàn tay vung lên, những quân bài lật ngửa từng cái một.

"Một là để Lưu Diệu Văn biết được sự thật, biết cậu đã lừa dối hắn, ghê tởm cậu đến tận xương tủy. Hai là về phe tôi. Tôi sẽ giữ bí mật đó, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết sau khi trở lại Colombia. Và sau phi vụ này, tôi thả cậu tự do. Cậu muốn làm gì cũng được, tôi chẳng bận tâm."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào cậu, không có một tia cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo và chắc chắn của một con thú đã dồn mồi đến sát mép vực.

"Nhưng... dù sao tôi cũng sẽ thắng thôi." Giọng anh khẽ trầm xuống, kéo dài như một lời nguyền. "Vì cậu đâu có yêu Lưu Diệu Văn đâu, đúng không? Nhìn thấy hắn bị ném vào địa ngục lần nữa, cậu còn thỏa mãn không ít đấy."

Một giây sau, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Không còn tiếng nói nào, chỉ còn hơi thở nặng nề của Hạ Tuấn Lâm, nghẹn ngào và đứt quãng, như thể chính cậu cũng không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là dối trá trong chính trái tim mình.

_____

Bữa tối với Mã lão gia không kéo dài quá lâu, nhưng chẳng mấy dễ chịu.

Không khí quanh bàn ăn luôn ngập tràn những tiếng cười khách sáo, lời chúc tụng lặp đi lặp lại đến mức giả tạo, và những ánh mắt dò xét kín đáo sau từng câu nói xã giao.

Lưu Diệu Văn ngồi đó, im lặng và điềm tĩnh. Hắn không hề có hứng thú tham gia vào vở kịch dối trá ấy. Thi thoảng, hắn nhấc ly rượu lên, uống vài ngụm cho có lệ, rồi khẽ nghiêng đầu xin phép cáo từ, dẫu tiếng chúc tụng vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tưởng đâu sau đó sẽ lái xe đưa cả hai quay thẳng về nhà, khi ra đến bãi đỗ xe, Mã Tử Kỳ ngáp dài một cái, vừa uể oải nhìn đồng hồ vừa cất giọng hỏi bâng quơ:

"Ủa? Không về à?"

"Không." Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn cậu em, tay xoay vô lăng, giọng nói vẫn đều đều "Đi chỗ này với anh một chút."

Chẳng kịp hỏi thêm gì, xe đã lăn bánh rẽ vào một hướng hoàn toàn ngược lại.

Khi xe dừng lại trước khách sạn cao cấp, Mã Tử Kỳ vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc bước xuống, cậu lập tức sững người.

Trước mắt cậu là cả một khoảng sân thượng lộng lẫy như vừa bước ra từ một khung hình điện ảnh.

Những dải đèn lồng vàng ấm được treo cao, chao nghiêng theo từng cơn gió nhẹ. Một lối đi trải đầy hoa hồng đỏ rực, uốn lượn mềm mại như dẫn lối đến trung tâm, nơi có một bục nhỏ được trang trí tỉ mỉ bằng pha lê, ánh nến, và hàng loạt chi tiết lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt.

Không khí thoảng hương dịu nhẹ, nửa ấm áp nửa mê hoặc, như đang chào đón một điều gì đó rất thiêng liêng.

Mã Tử Kỳ như bị đứng hình. Cậu trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn khung cảnh trước mắt, rồi quay sang nhìn anh trai như thể đang đối diện với một nhân vật vượt ra khỏi logic trần gian:

"Anh... anh... anh tính làm gì ở đây vậy??"

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Hắn đứng đó, tay siết chặt chiếc hộp nhung đỏ sẫm, ánh mắt khẽ lướt qua không gian lãng mạn mà chính hắn đã âm thầm chuẩn bị.

Gió nhẹ thổi qua mái tóc hắn, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, bình thản mà sâu sắc:

"Anh muốn tỏ tình với Tuấn Lâm."

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.

"Hả??" Mã Tử Kỳ thốt lên như hét.

"Anh không có thời gian rảnh, dạo này bị mẹ anh quản thúc dữ quá. Giọng Lưu Diệu Văn trầm thấp, ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh đèn phía trước "Tuấn Lâm cũng đang ôn thi. Nên anh tính... đợi đến sinh nhật Mã Ca, tối hôm đó sẽ tổ chức bất ngờ cho cậu ấy."

Mắt hắn cụp xuống, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên một tia sáng lặng lẽ và kiên quyết:

"Nếu tỏ tình thành công... anh sẽ cầu hôn luôn. Cuối năm... tổ chức đám cưới."

Chiếc hộp nhung trong tay hắn được đưa lên, hứng lấy ánh đèn sân thượng. Từng đường nét sang trọng, tinh xảo, đầy chắc chắn như một biểu tượng cho quyết tâm sắt đá của người đàn ông đang đứng trước mối tình cả đời.

Mã Tử Kỳ thì vẫn đang chết trân tại chỗ. Không thốt nổi lời nào.

Mặt cậu trắng bệch, môi mấp máy như đang cố nuốt xuống một khối đá lạnh ngắt mắc nghẹn trong cổ họng.

"Anh điên rồi hả Văn ca!" – Cuối cùng cậu cũng bật ra thành tiếng "Cái gì mà cầu hôn? Cái gì mà đám cưới? Bộ anh nghĩ chuyện đó đơn giản như đi ăn sáng hả?"

Giọng cậu cao dần, tay chỉ loạn xạ vào khung cảnh lộng lẫy xung quanh, như thể càng nhìn càng thấy... không thể tin nổi.

"Đây là chuyện hệ trọng đó! Không phải tự anh quyết định được đâu!"

"Anh tưởng Dì Linh chịu à? Cậu Lưu chịu à? Tất cả mọi người... bộ anh nghĩ họ sẽ chỉ cười chúc mừng thôi sao?"

Lưu Diệu Văn khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Mã Tử Kỳ vẫn đang rối rắm như gà mắc tóc, khoé môi hắn nhếch lên thành một nụ cười khẩy:

"Mày phản đối à? Không phải lúc nào cũng gọi người ta là 'anh dâu' sao?"

"Tui nói vậy khi có anh ở đó thôi!" Mã Tử Kỳ gần như muốn bật khóc, hai tay vùng vẫy trong không khí như cố trốn khỏi một điều gì đó kinh hoàng "Mà tui giỡn chứ đâu có nghiêm túc!"

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh phải đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, gọi hai tiếng "anh dâu" một cách đàng hoàng, nghiêm túc, trang trọng... là da gà Tử Kỳ nổi khắp người.

"Không được... không được... Em không thể... Em không nói được hai chữ đó... Mà nếu nói thiệt..." Cậu ôm đầu, mặt trắng bệch như người sắp xỉu – "Em thà đập đầu chết còn hơn..."

Lưu Diệu Văn bật cười. Tiếng cười thoải mái, nhẹ nhõm như thể những lời than thở ấy chỉ là gió thoảng.

Hắn đưa tay vỗ "bốp" một cái vào vai Mã Tử Kỳ, cười như vừa tuyên bố một chiến thắng:

"Chuẩn bị tinh thần đi. Mày sắp có anh dâu rồi đó."

Nói rồi hắn ung dung quay người rời đi, dáng vẻ thảnh thơi như thể vừa hoàn thành một phi vụ tình yêu tuyệt mật.

Chỉ để lại Mã Tử Kỳ đứng chôn chân giữa ánh đèn sân thượng, mắt mở trừng trừng, mặt đầy hoang mang, trong đầu chỉ còn lại tiếng vang lặp đi lặp lại—

"Anh dâu... anh dâu... đám cưới... cầu hôn..."

Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim như vừa nuốt phải một viên đá lạnh to tướng.

Đến cả gió đêm nay cũng thấy lạnh lẽo kỳ lạ hơn mọi khi.

Cửa phòng ngủ khẽ mở, Hạ Tuấn Lâm bước vào, gương mặt phảng phất vẻ mỏi mệt, đôi mắt rũ xuống như đã bị cuộc đời vắt kiệt một ngày dài. Lúc này, Lưu Diệu Văn cũng vừa từ nhà tắm đi ra, chiếc khăn trắng trên vai, mái tóc còn ướt sũng nhỏ giọt xuống bờ vai răn chắc, trông thấy Hạ Tuấn Lâm như cái xác không hồn liền chau mày bước vội tới, giọng khẩn trương:

"Anh còn đang định tắm xong mà không thấy em về sẽ gọi cho em. Sao thế? Em đau ở đâu à?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ ngước nhìn Lưu Diệu Văn một thoáng, như đang cố gắng nhìn xuyên qua khuôn mặt quen thuộc đó để tìm một cảm giác nào đó khiến cậu vững lòng hơn. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lắc đầu, không nói gì, lặng lẽ đi về phía giường, rồi như thể rơi tự do nằm phịch xuống. Tấm ga trải giường mềm mại nâng đỡ lấy thân thể đã mệt mỏi rã rời của cậu.

Lưu Diệu Văn càng lúc càng lo, liền cúi xuống kiểm tra trán cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể vẫn ổn, thở phào một chút. Nhưng ánh mắt nhiễm sương mờ vì mệt mỏi khiến trái tim hắn nhói lên. Cậu mệt đến độ chỉ còn chút tỉnh táo níu lấy.

Hắn mỉm cười dịu dàng, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi mắt đã rũ mi của cậu, giọng nói mềm như gió lướt qua lá:

"Vậy em ngủ nhé, tôi sang phòng sách làm việc chút."

Vừa định xoay người đứng dậy, bàn tay kia đã kịp vươn ra khỏi chăn, nắm lấy cổ tay hắn. Siết chặt.

Hắn giật mình. Sự níu kéo bất chợt ấy như một nhát gõ lặng lẽ vào sâu trong tim. Cái siết không mạnh, nhưng lại khiến hắn không nỡ rời đi thêm một bước nào.

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm khẽ vang lên từ trong chăn, nghèn nghẹn:

"Trời đang lạnh... sấy tóc xong rồi làm gì thì làm."

Lưu Diệu Văn thoáng ngẩn ra, không biết bản thân có đang nghe nhầm hay không. Hắn cúi đầu nhìn người dưới lớp chăn bông, dịu dàng đặt tay lên đầu cậu, giọng mang theo chút e dè rất ấm áp:

"Em đang lo lắng cho tôi sao?"

Câu hỏi ấy không nhận lại được câu trả lời ngay. Hạ Tuấn Lâm im lặng rất lâu, đến mức trong không gian chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn. Lưu Diệu Văn không vội, hắn kiên nhẫn chờ, như thể chỉ cần cậu còn nắm lấy tay mình, thì mọi yên lặng đều trở nên có ý nghĩa.

Một lát sau, giọng cậu khe khẽ vang lên, rất nhỏ, đủ để khiến hắn nghe thấy rõ ràng.

"Không phải. Tôi không muốn thấy cậu bị ốm... năm ngoái... vì không sấy tóc... lại đứng ngoài ban công suốt cả tiếng đồng hồ... rồi sốt."

Hắn thoáng ngớ người, rồi bật cười khẽ, nhẹ nhàng đến mức chẳng dám làm phiền cậu.

"Lúc đó là do nhà em mất điện mà."

Lần này, Hạ Tuấn Lâm không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nằm im, như thể đã chìm vào trong lớp chăn ấm và sự bình yên mong manh.

Lưu Diệu Văn xoa nhẹ mái đầu cậu, giọng nói nhuốm chút dịu dàng, chút cưng chiều như rót mật vào lòng người:

"Yên tâm, tôi sẽ sấy tóc xong mới làm việc."

Hắn đứng dậy, cầm lấy máy sấy bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa phòng, đôi chân khựng lại. Hắn quay đầu, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn Hạ Tuấn Lâm vẫn nằm im, chẳng nhúc nhích. Lưu Diệu Văn biết cậu vẫn chưa hề ngủ, mắt hắn tối sầm đi.

Giọng nói phát ra dịu nhẹ như suối chảy nhưng lại như đang kìm nén đều gì đó:

"Mà phải rồi... cuối tuần này nếu em rảnh thì... hai đứa mình đến thăm bà ngoại tôi nhé. Hình như... bệnh của bà đỡ hơn một chút rồi."

Giây lát sau, giọng cậu vang lên từ trong chăn, rất ngắn gọn:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip