43. Lời tha thứ (2)

Đêm đến, mọi cảnh vật trong căn biệt thự như chìm vào tĩnh lặng.

Gió đêm lặng lẽ lướt qua rặng cây ngoài vườn, khẽ lay những tán lá rung rinh.

Trong không gian yên ắng ấy, Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình trên ban công tầng hai, bóng lưng gầy gò ẩn hiện dưới ánh sáng vàng vọt của đèn tường hắt ra.

Cậu không mặc thêm áo khoác, trên người khoác hờ chiếc sơ mi của Lưu Diệu Văn, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá đã cháy quá nửa, thỉnh thoảng rít một hơi dài, để khói thuốc trắng xám tan vào khoảng không mênh mông phía trước.

Trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bầu trời không sao, ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm như đã trôi dạt về một nơi rất xa, rất xa, nơi không có tiếng người, không có quá khứ cũng không có tương lai, chỉ có cảm giác trống rỗng gặm nhấm lồng ngực.

Lưu Diệu Văn từ nhà tắm bước ra, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt. Ánh mắt hắn nhíu lại khi thấy Hạ Tuấn Lâm, cái cách cậu ấy ngồi đó, im lặng cầm điếu thuốc lặng lẽ cháy dở trong tay giống như đang tự thiêu chính mình trong từng làn khói tàn. Gió đêm đông thổi qua từng cơn lạnh buốt, len lỏi cả vào da thịt.

Lưu Diệu Văn bước lại gần, ánh mắt dịu đi, giọng nói mang theo cả chút trách cứ lẫn lo lắng:

"Trời lạnh, em không nên thử thách mình được đâu."

Hạ Tuấn Lâm không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nụ cười ấy vừa lạnh lùng, vừa bất cần, lại ẩn chứa vô vàn mệt mỏi không thể gọi thành tên.

Cậu đưa bàn tay mảnh khảnh cầm điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi dài, làn khói trắng tan vào đêm như hòa cùng tâm tư đang âm ỉ.

"Lâm Lâm..." Lưu Diệu Văn gọi tên cậu, hắn chậm rãi cúi người ôm cậu thật chặt từ phía sau, vòng tay siết lại như muốn dùng hết hơi ấm của mình để xua tan cái lạnh đang bủa vây lấy cậu.

Chỉ một câu gọi khẽ, nhưng lại chất chứa biết bao nỗi đau.

Trong vòng tay siết chặt ấy, Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhúc nhích.

Cậu không đẩy ra, cũng không dựa vào.

Nửa phút trôi qua, cậu mới nhẹ nhàng cất giọng, chất giọng vốn trong trẻo giờ lại khàn đi, như thể đã giữ trong lòng rất lâu:

"Vậy từ lâu cậu đã đoán ra một chút là tôi đang lợi dụng cậu... việc cậu thả Đinh Trình Hâm sớm hơn một năm cũng là do cậu cố tình?"

Lưu Diệu Văn thoáng sững người, ánh mắt dừng lại trên mái tóc cậu, không lập tức phản bác. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng chờ đợi. Cậu cười nhẹ, khẽ tiếp lời:

"Tôi không có ý gì cả... chỉ muốn hỏi rõ một chút thôi. Vì vốn dĩ... hai chúng ta trong câu chuyện này đều nghĩ người kia là con mồi của mình mà, đúng không?"

Nói rồi cậu nghiêng đầu, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Lưu Diệu Văn, ánh mắt ấy tĩnh lặng và cũng vô cùng sắc bén. Cậu đưa bàn tay đã lạnh buốt sờ lên má hắn, như để kéo hắn trở về với hiện thực.

"Phải không, Văn?" Giọng nói ấy dịu dàng đến lạ, nhưng lại khiến người ta đau nhói.

Hai người nhìn nhau không rời, ánh mắt như đang dò xét, lại như đang thấu hiểu tất cả. Năm giây dài như một đời. Khi Hạ Tuấn Lâm định rút tay về vì nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời, thì Lưu Diệu Văn lại bất ngờ níu lấy cậu, nâng cằm cậu lên, cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Môi chạm môi, môi lưỡi trườn miên. Trong khoang miệng cậu còn vương mùi thuốc lá đắng chát vậy mà hắn vẫn không nhíu mày lấy một cái. Nụ hôn ấy không chỉ là cuồng nhiệt, mà còn là một lần cố chấp cuối cùng, muốn giữ lấy, muốn níu lấy, muốn tha thiết đến điên cuồng.

Hắn siết chặt lấy cậu, chẳng biết từ khi nào đã nhấc bổng cậu lên. Vừa dứt được vài giây lại lập tức cúi xuống, liếm mút lấy lưỡi dưới của cậu một cách thành thạo, như muốn khắc sâu tất cả vị ngọt, vị đắng và cả mùi vị của cậu vào trí nhớ.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, dùng chiếc chăn dày cuốn quanh người cậu như đang cố gắng sưởi ấm lấy linh hồn cậu, một linh hồn hắn biết là đã lạnh giá quá lâu.

Hắn nằm xuống, ôm lấy cậu trong lòng, giọng nhỏ dần như tan vào không gian mịt mùng đêm tối:

"Tôi không biết việc thả Đinh Trình Hâm sớm hơn nửa năm lại dẫn đến kết cục thế này... Mục đích duy nhất lúc đó chỉ là... tôi muốn tiễn hắn đi, càng xa em càng tốt."

Giọng hắn run rẩy:

"Tôi lúc đó... chỉ muốn chiếm đoạt em làm của riêng mình... Tôi ích kỷ, tôi chưa từng biết suy nghĩ... Tôi xin lỗi... xin lỗi em..."

Từng lời như lưỡi dao cắm ngược vào chính tim hắn.

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nói gì. Cậu nằm im lặng, cảm nhận từng tiếng nức nghẹn đang dội lên từ ngực người kia, nơi đang run rẩy gục đầu vào vai cậu. Nước mắt của hắn thấm ướt bả vai áo, từng giọt, từng giọt như thiêu đốt cả một phần mềm yếu mà cậu cố giấu đi.

Cậu nhắm mắt lại, không nói một lời, không một tiếng than trách. Nhưng cõi lòng cậu lúc này, nào có khác gì đang dậy sóng.

Đêm ấy, trôi qua thật sự rất dài, rất dài...

_____

Sáng sớm ngày cuối tuần, bầu không khí trong nhà tràn ngập sự tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng mới vừa len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu lên nền nhà ấm áp.

Lưu Diệu Văn đứng trước gương, một tay cài khuy áo, tay kia đang áp điện thoại vào tai. Giọng hắn trầm ổn, nhã nhặn, xen lẫn chút nghiêm túc của buổi sáng bận rộn.

Phía sau hắn là Hạ Tuấn Lâm đứng khoanh tay, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bóng dáng ấy. Không rõ vì sao, cậu lại cứ nhìn hắn như thế một lúc lâu, có thể là vì sự tĩnh tại sáng nay làm cậu thấy hắn gần gũi hơn bình thường, cũng có thể là vì cảm giác không tên lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực.

Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được ánh nhìn sau lưng, vừa xoay người lại thì một bàn tay đã đưa đến, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, không nói một lời liền thay hắn thắt cà vạt.

Hắn thoáng sững lại. Hơi thở dường như nghẹn lại một nhịp. Giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên, phải gọi tên hắn mấy lần mới khiến hắn có phản ứng:

"Vậy được, anh đang chuẩn bị đi rồi, tý anh đến nơi sẽ gọi."

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận thắt xong nút thắt cuối cùng, rồi ngước mắt nhìn hắn. Cậu không hỏi gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói:

"Được rồi, đi xuống ăn sáng."

Ngay lúc ấy, giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng cất lên rõ ràng, dù hơi xa nhưng vẫn đủ để cả hai người trong phòng nghe thấy:

"Lại là anh ta, em không thích anh ta chút nào."

Lời nói bất ngờ như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả, khiến cả hai người đều hơi khựng lại.

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, ánh mắt như có phần lạnh đi. Cậu không chờ Lưu Diệu Văn lên tiếng đã nhanh tay giật lấy điện thoại, giọng điệu sắc bén, không vòng vo:

"Không thích thì không thích, cậu nói to như thế chẳng lẽ tôi phải cầu xin cậu thích tôi à?"

Bên kia điện thoại còn chưa kịp phản ứng, cậu đã dứt khoát cúp máy, vứt điện thoại lại cho Lưu Diệu Văn.

"Xuống ăn sáng."

Giọng nói cậu bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.

Khi xuống đến lầu, Uyên Nhi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mùi hương thơm lừng của cháo sen hạt sen lan toả khắp phòng cùng với bánh mì nướng vàng giòn, mọi thứ đều tinh tế và ấm cúng.

Sau bữa sáng, hai người thong thả lên xe.

Khi Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi vào ghế phụ, Lưu Diệu Văn bất chợt liếc mắt sang, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.

"Cái này..."

Ngón tay hắn khẽ chạm vào sợi dây chuyền lấp ló dưới cổ áo cậu, chính là sợi dây chuyền hắn đã tặng, giờ lại đang nằm gọn gàng ở vị trí trước ngực cậu, sáng lên dưới ánh nắng ban mai.

"Tôi nhờ Uyên Nhi mang đi sửa" cậu nói khẽ "Vừa nãy Uyên Nhi mới đưa lại cho tôi."

Lưu Diệu Văn khựng lại, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng.

Cậu nhìn qua, thấy được biểu cảm khác thường trên gương mặt hắn, liền hơi nghiêng đầu, định hỏi. Nhưng hắn lại cười khẽ, rồi thú nhận:

"Hôm đó tôi thấy Uyên Nhi cầm sợi dây chuyền... Tôi tưởng em không cần nữa, vứt nó cho cô ta."

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, có hơi bất ngờ.

"Tại nếu theo lẽ thường em sẽ làm thế." Hắn tiếp lời "Tôi chưa từng nghĩ em lại đưa nó cho Uyên Nhi đi sửa."

Câu nói khiến Hạ Tuấn Lâm sững người. Thì ra trong mắt hắn, mình là người có thể dễ dàng vứt bỏ những thứ hắn trân trọng đến vậy.

Cậu cụp mắt xuống, nắm nhẹ sợi dây chuyền trên ngực, giọng nói mềm đi:

"Tôi sẽ giữ sợi dây chuyền này thật cẩn thận."

Lưu Diệu Văn nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động một hồi.

Không nói thêm lời nào, hắn quay phắt sang thơm một cái lên má cậu cực kỳ mạnh, cực kỳ vui vẻ mà khởi động xe.

Xe dừng lại nơi ngã tư giữa trời sáng sớm se lạnh, từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Mã Tử Kỳ mặc bộ đồ giữ ấm đơn giản, dáng vẻ khoan khoái, trên tay cầm ba ly sữa chuối còn bốc hơi. Cậu ta đưa hai ly lên cao, hớn hở chào, tay còn lại thì cầm ly của mình uống lấy uống để.

Vừa lên xe, Mã Tử Kỳ liền đưa hai ly cho Hạ Tuấn Lâm, miệng không ngừng ríu rít:

"May quá hôm nay đủ ba người! Sáng sớm lạnh lẽo, mỗi người cầm một ly uống cho ấm bụng nè!"

Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế phụ nhẹ nhàng đón lấy hai ly nước, im lặng không tham gia vào câu chuyện, cậu yên lặng mở một ly, cắm sẵn ống hút rồi đặt sang cho Lưu Diệu Văn ở ghế lái.

Lưu Diệu Văn đánh tay lái, mắt liếc lên kính chiếu hậu, bất lực mà nở một nụ cười nhẹ:

"Vẫn còn cái chương trình mua hai tặng một đó à?"

Giọng nói của hắn có chút đùa cợt nhưng lại lẫn trong đó là sự bất đắc dĩ. Hắn thật sự không hiểu, dạo gần đây Mã Tử Kỳ dường như bị mê hoặc bởi loại sữa chuối này đến lạ. Mỗi lần đến văn phòng, cậu ta đều mang theo đúng ba ly, như một thói quen cố chấp mà dịu dàng.

Mã Tử Kỳ khẽ hất cằm, gương mặt không giấu được vẻ đắc ý:

"Chương trình đó hết từ lâu rồi nha. Nhưng vì em là khách quen nên người ta vẫn đặc biệt áp dụng cho em thôi."

Rồi cậu đưa tay chỉ ra phía ngoài cửa kính, đầy nhiệt tình:

"Mọi người uống thử đi, nếu thấy ngon thì nhớ đến quán em vừa mua nhé. Họ nhớ mặt em rồi đó."

Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới chậm rãi nhấp một ngụm, khẽ nói:

"Cảm ơn cậu vì ly sữa chuối."

Chiếc xe lướt qua từng khúc đường dài, ánh nắng buổi sáng dần rọi qua cửa kính.

Mã Tử Kỳ sau khi uống hết ly của mình mới chống tay lên thành ghế trước, như thể thông báo một tin tức hệ trọng:

"À, em sai người làm rồi. Khoảng hai tuần nữa thôi, scandal sẽ nổ tung mạng xã hội."

Lưu Diệu Văn vẫn điều khiển vô lăng, nghe vậy liền nhìn lên kính chiếu hậu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Mã Tử Kỳ, chỉ gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ.

Hạ Tuấn Lâm từ đầu vẫn chưa nói gì, lúc này mới quay đầu sang, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, chờ đợi lời giải đáp.

Lưu Diệu Văn thở dài, giọng nói trầm lắng, không nhanh không chậm:

"À... chuyện này lẽ ra tôi nên nói với em từ lâu rồi. Nhưng thời gian qua xảy ra quá nhiều việc, tôi cũng chưa nghĩ tới được..."

Hắn ngưng một chút, mắt vẫn nhìn về con đường trước mặt, giọng dần trở nên kiên định và rõ ràng:

"...Tôi và Mã Tử Kỳ đã có cách để giúp Tống Á Hiên thoát khỏi sự khống chế của công ty S. Kể cả kẻ đứng sau bọn họ... cũng sẽ không thể làm gì được nữa."

...

«Trong văn phòng lớn nơi ánh đèn vàng hắt ra nhạt nhòa trên những tờ tài liệu rải rác, Mã Tử Kỳ đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt vô định hướng ra bầu trời đêm đặc quánh ngoài kia. Gió đêm tháng Mười Hai lùa qua khe cửa khe khẽ, lạnh buốt như những mũi kim len lỏi qua từng lớp da thịt.

Sau lưng cậu, Lưu Diệu Văn lặng lẽ ngồi dựa vào chiếc ghế bọc da, tay đan hờ lên nhau. Ánh mắt hắn thả lơ đãng về phía đèn trần mờ nhạt, gương mặt bình thản đến kỳ lạ như thể đã quen với việc dấn thân vào bóng tối, sống chung với sự tàn nhẫn và đánh đổi.

Mã Tử Kỳ lên tiếng, giọng nói khàn khàn như bị những suy nghĩ giằng xé găm vào cổ họng:

"Chúng ta không thể đánh trực diện. Nếu bước một bước sai... Tống Á Hiên sẽ không chỉ bị hủy hoại, mà cả chúng ta... cũng không còn đường lui."

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn tĩnh lặng.

"Vậy thì chúng ta phải đánh từ trong bóng tối. Phải khiến bọn khốn đó tin rằng nó đã thắng... vào lúc nó hoàn toàn không ngờ tới."

Mã Tử Kỳ xoay người lại, ánh nhìn chạm thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, môi cậu mím chặt:

"Anh thật sự chắc chắn với kế hoạch này à? Dùng một 'Tống Á Hiên' giả... dẫn truyền thông vào mê trận?"

Lưu Diệu Văn không trả lời ngay. Hắn ngồi thẳng dậy, tựa nhẹ khuỷu tay lên mặt bàn, đôi mắt nhìn xuống những xấp tài liệu nằm lộn xộn như chính tâm trí mình lúc này. Rồi giọng hắn vang lên, rất khẽ:

"Không phải là chắc chắn, mà là không còn lựa chọn nào khác."

Hắn ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Mã Tử Kỳ, mang theo một vệt cay đắng sâu hun hút:

"Em biết rõ người chúng ta đang đối đầu là ai mà. Là Mã Gia Kỳ. Là cái bóng bao trùm cả giới giải trí lẫn giới ngầm. Em nghĩ một bản hợp đồng hay đạo lý pháp luật có thể chạm đến anh ta sao?"

Câu hỏi rơi xuống khiến cả căn phòng chợt lặng đi như vừa bị rút sạch không khí.

Mã Tử Kỳ thở dài, âm thanh khe khẽ như gió lùa qua kẽ tay, cậu thật sự vẫn không thể tin chính anh trai mình lại là người đứng sau tất cả chuyện này.

Mã Gia Kỳ vốn không phải người như vậy...

"Một scandal... một tai nạn giả... một cái chết không tìm thấy thi thể..."

Cậu lặp lại từng chi tiết trong kế hoạch, như tự khắc ghi vào xương tủy, buộc bản thân không được quên

"Còn Tống Á Hiên... sẽ biến mất, khỏi nơi này. Mãi mãi."

Lưu Diệu Văn đứng dậy. Bước chân hắn chậm rãi tiến về phía Mã Tử Kỳ. Hắn không nói gì cho đến khi đứng thật gần, ánh mắt sâu như vực tối.

"Không phải biến mất." Hắn khàn giọng. "Là sống lại. Ở một nơi khác. Với một thân phận khác. Nhưng là tự do."

Hắn ngẩng mặt lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, như bị bào mòn bởi hàng trăm đêm trắng chỉ để tìm một cách cứu người:

"Anh thà để anh ta sống như một người xa lạ, còn hơn nhìn anh ta chết từng ngày dưới bàn tay của Mã Gia Kỳ."

Mã Tử Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn thật lâu. Trong ánh mắt cậu, thứ gì đó rung lên, không chỉ là cảm thông, mà còn là đau đớn, là những ký ức không thể nào hóa giải.

"Anh thật sự rất căm ghét Mã Ca?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối sầm lại.

Mã Tử Kỳ tiếp lời, chậm rãi nhẹ như gió lướt qua rìa lá, nhưng sắc như lưỡi dao lột trần những u uẩn sâu thẳm nhất:

"Hay nói cách khác, tình yêu của anh dành cho Hạ Tuấn Lâm thật vĩ đại, đến mức dùng mọi cách, chỉ để đổi lấy một chút tình yêu... hay chỉ là một sự tin tưởng?"

Lưu Diệu Văn không trả lời.

Ngoài kia, tháng Mười Hai tiếp tục gõ từng nhịp buốt giá lên khung cửa kính, rét đến mức dù trong phòng có bật sưởi ấm bao nhiêu cũng không thể xua tan cái lạnh nơi sống lưng.

Mã Tử Kỳ chậm rãi nhếch môi, bật ra nụ cười mỉa mai:

"Dù sao đã đến nước này rồi... dù em có là em trai của Mã Ca đi chăng nữa, em vẫn phải làm."

Cậu nhìn hắn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:

"Vì việc này... Mã Ca thật sự sai."

Mã Tử Kỳ lần nữa nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt đọng lại ánh sáng trong trẻo lạ thường giữa màn đêm chao đảo:

"Em về phe anh, nếu đó là điều em thấy đúng đắn." »

Hạ Tuấn Lâm nghe xong kế hoạch trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, không rõ là vì họ đang dấn thân vào kế hoạch nguy hiểm, hay vì cậu cảm nhận được những biến cố đang tới gần. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả... là scandal ấy.

Tống Á Hiên liệu có thể chịu đựng được không?

Ngay cả đến bây giờ, anh đã phải gánh chịu quá nhiều rồi. Cái tên Tống Á Hiên những năm qua đã từng bước vươn lên dưới ánh đèn sân khấu, bao công sức, bao nỗ lực liệu có thể bị một đòn chí mạng đánh sụp dễ dàng như thế?

Scandal này thật sự quá khủng khiếp và đau đớn...

Lưu Diệu Văn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm trạng Hạ Tuấn Lâm. Hắn đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu đặt lên đùi mình.

"Em yên tâm" Giọng nói của Lưu Diệu Văn vững vàng và quả quyết như thể đang hứa với chính sinh mệnh của mình. "Tôi chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót gì. Tống Á Hiên... sẽ được trả tự do sau vụ này."

Hạ Tuấn Lâm lặng người nhìn vào đôi mắt kiên định kia rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu, dù vậy vẫn không thể ngăn được sự bất an vẫn trĩu nặng trong tim.

Một lúc sau, cậu nói nhỏ như thể tự nhắc mình: "Vậy để tôi nói trước với Hiên nhi về vụ scandal này chỉ là giả... để cậu ấy không hoảng sợ."

Nói rồi cậu lặng lẽ rút điện thoại ra, nhưng chưa kịp bấm số thì một giọng nói bất mãn liền vang lên bên cạnh.

"Anh bị sao không đấy?" Mã Tử Kỳ nhíu mày, chất giọng không giấu nổi tức giận. "Tống Á Hiên bây giờ đang bị công ty S khống chế, bất cứ hành động nào khác thường mà để công ty đó phát hiện ra thì sao? Chẳng phải tất cả kế hoạch đều đổ sông đổ biển à?"

Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Tuấn Lâm cứng đờ giữa không trung. Cậu ngẩn người, đôi mắt tối lại.

Lưu Diệu Văn vội quay sang, giọng nói nhẹ hẳn đi, dịu dàng an ủi: "Tử Tử nói đúng. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, em phải tin tưởng chúng tôi. Đợi đến khi tôi và Tử Tử đưa được Tống Á Hiên đến đất nước khác, lúc đó em nói cũng không muộn."

Không gian trong xe chìm vào im lặng.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn, ngón tay run run rồi dần siết chặt lại.

Bên ghế phụ, Mã Tử Kỳ sau khi dùng hết công suất lý trí để giải thích, quay đầu lại liền thấy ngay cảnh "nồi cơm chó" trước mặt, không khỏi nhăn mặt, trợn mắt nhìn hai người kia, hừ một tiếng rõ to rồi khịt mũi bực bội.

"Ê mấy con người này! Có thôi đi không hả?! Trời ơi, tôi ngồi ở đây mà bị bức tới mức muốn xuống xe luôn rồi đó nha!"

"Hiện tại bây giờ không phải thời điểm thích hợp."

Một khoảng lặng dày đặc bao trùm trong căn phòng kín mít, bốn bức tường màu tro xám như đang nuốt chửng mọi ánh sáng.

Mã Gia Kỳ lặng lẽ ngồi đó, dáng vẻ thản nhiên, cúi đầu chăm chú gõ vài dòng trên điện thoại như không mảy may quan tâm đến bầu không khí đang đặc quánh lại xung quanh.

"Nghe nói bà Cao sức khỏe đang dần hồi phục rồi nhỉ?" Một câu nói bâng quơ, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng. "Thật là... phiền."

Những người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ cao lớn, cúi đầu đứng thành hàng, không một ai dám cử động. Không khí im lặng đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể là cái cớ để mất mạng.

"Cao Linh đang giám sát Lưu Diệu Văn quá sát sao."

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên khỏi màn hình, đôi mắt sâu hun hút như đáy vực.

"Thời điểm sinh nhật lần này... mới chính là lúc thích hợp để ra tay."

Anh khẽ vắt chân, cầm chặt chiếc điện thoại như đang chờ một quyết định kinh khủng nào đó.

"Lần này nhất định phải thành công. Không được phép có bất kỳ sai sót nào."

Mười người đồng loạt đáp: "Rõ."

Sau một cái vẫy tay đầy uy quyền, họ nhanh chóng rút lui khỏi căn phòng, bước chân đều tăm tắp, nhẹ tựa hư không. Chỉ đến khi cánh cửa nặng nề khép lại, Mã Gia Kỳ mới khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã tắt.

Trong đôi mắt ấy không có chút cảm xúc, chỉ còn lại sự tính toán âm u và im lặng chết người.

Chỉ một lần này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip