45. Gả (1)
Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, ánh chiều tà đã phủ đầy sân bệnh viện bằng một lớp tuyết trắng dày đặc. Cậu không kịp khoác thêm áo khoác, chân đi dép lê lao ra khỏi phòng, bất chấp tiếng gọi hoảng hốt và bàn tay cố gắng ngăn cản của Uyên Nhi phía sau. Tim đập loạn trong lồng ngực, cả thế giới như chỉ còn một mục tiêu duy nhất là chạy đến bên Lưu Diệu Văn.
Hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn trắng rọi xuống gương mặt cậu càng thêm tái nhợt. Đến trước cửa phòng, cậu không chần chừ một giây, đẩy mạnh cánh cửa ra.
Tiếng bản lề kêu "cạch" một tiếng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Trước mắt cậu là bóng dáng nghiêm nghị và lạnh lẽo của Cao Linh như một pho tượng bằng đá. Bà đứng đó, giữa ánh sáng chập chờn của đèn huỳnh quang, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt đã vẩn đục vì nước. Sự hiện diện của bà khiến tim Hạ Tuấn Lâm như bị bóp nghẹt.
"Dì Cao..." Giọng cậu khẽ khàng đầy run rẩy. "Văn... Văn sao rồi ạ?"
Chưa kịp nói hết câu, một cú tát trời giáng bất ngờ giáng mạnh lên mặt cậu. Đầu cậu lệch sang một bên, da mặt bỏng rát như bị lửa đốt. Mùi vị máu tanh nồng lan dần nơi đầu lưỡi.
Cao Linh gào lên, không màng giữ hình tượng hay lý trí:
"Con mẹ nó, tất cả là tại mày! Thằng chó... mau trả con trai lại cho tao! Trả lại cho tao!"
Lời nguyền rủa bật ra từ cổ họng bà như lưỡi dao nhọn xé toạc lồng ngực Hạ Tuấn Lâm. Cậu không phản kháng, không né tránh. Chỉ đứng im, ánh mắt đau đớn nhìn Cao Linh đang dần sụp đổ.
Cậu bước lên một bước, muốn đi vào phòng, muốn được nhìn thấy người kia một lần nữa. Nhưng chưa kịp tiến đến, đã bị bà đẩy mạnh ra, cả người cậu ngã đập vào tường, đầu choáng váng nhưng vẫn không kêu lấy một tiếng.
"Tao bảo mày cút! Đừng có đứng gần con tao thêm một giây một phút nào nữa!" Cao Linh gần như điên loạn, ánh mắt vừa căm hận vừa tuyệt vọng "Tao đã bảo vệ nó cả đời này... nhưng chỉ cần nó ở cạnh mày, nó liền gặp chuyện! Tại mày! Là tại mày đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm cắn răng, muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Môi mím chặt, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán dù ngoài kia đang là mùa đông lạnh giá.
"Mày khiến nó thành ra thế này, mày khiến mẹ tao cũng vì chuyện này mà chết!" Giọng Cao Linh lạc đi, đôi mắt tràn ngập hận thù, như thể đang nhìn một con quái vật "Mày chính là nguyên nhân khiến tao mất tất cả. Tao nguyền rủa mày, Hạ Tuấn Lâm... nguyền rủa mày cả đời này sống không yên ổn. Mất hết, mất sạch như tao ngày hôm nay..."
Những lời như roi da quất thẳng vào lòng cậu. Trái tim Hạ Tuấn Lâm như bị lôi ra ngoài, nghiền nát dưới chân người khác.
Từng nhịp thở trở nên khó khăn, đôi mắt đỏ hoe. Cậu siết chặt tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu thấm ra dù vậy cậu không hề cảm thấy đau.
"...Bà... bà Cao..." Giọng cậu khản đặc, lắp bắp "Tại sao... lại..."
Cao Linh không trả lời. Bà chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn cậu như muốn thiêu cháy linh hồn. Trong đôi mắt ấy, chẳng còn lại gì ngoài tuyệt vọng và nỗi đau của một người mẹ mất con, mất mẹ, mất cả chỗ dựa cuối cùng trên đời.
Bà lao đến như trút giận toàn bộ lên cậu. Bà đánh cậu, đấm cậu, đạp cậu không ngừng. Hạ Tuấn Lâm không phản kháng. Cậu để mặc mình như một bao cát, để cơn cuồng nộ trút hết lên thân thể. Đến lúc toàn thân rã rời, cậu mới chống tay ngồi dậy, gương mặt bê bết máu và nước mắt cùng với ánh mắt vô hồn.
Không một ai trong phòng lên tiếng. Chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ cái lạnh buốt. Và tiếng thầm thì lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Hạ Tuấn Lâm không biết mình đã làm sai ở đâu. Nhưng nếu mọi người đều nói là cậu sai...thì đó là lỗi của cậu.
Nếu sự tồn tại của cậu là sai lầm... vậy cậu xin biến mất khỏi cuộc đời của tất cả.
Chỉ mong, Lưu Diệu Văn... sẽ tỉnh lại.
Chỉ mong... hắn còn sống.
Dù có không tha thứ cho cậu.
Chỉ cần... sống.
_____
Hạ Tuấn Lâm tiếp tục lao mình trong cơn tuyết trắng mịt mù, máu từ chân trái đã băng bó nay lại tuôn chảy ròng ròng theo từng bước chân cậu lê đi. Màu máu đỏ loang lổ trên nền tuyết trắng xoá như thể cậu đang dẫm qua một con đường chết, mỗi bước đều nhói buốt tận tâm can.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn biệt phủ Cao gia. Hạ Tuấn Lâm không chờ xe dừng hẳn đã vội mở cửa, đôi tay run rẩy bám lấy thành xe mà bước xuống. Gió lạnh quất vào mặt khiến vết thương trên trán cậu đau buốt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bóng người từ bên trong bước ra.
Mã Gia Kỳ khoác trên mình chiếc áo lông vũ đen tuyền, dài chấm đất, sải bước chậm rãi mà vững vàng giữa trời tuyết như một con dã thú kiêu ngạo. Sau lưng anh là hai vệ sĩ cao lớn đang cung kính che ô, tạo nên một khung cảnh hoàn toàn đối lập với người máu me bê bết ở bên kia đường.
Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, gắng gượng từng bước, cuối cùng cũng đứng chắn trước đầu xe của anh. Môi cậu tái nhợt, khô nứt đến mức bật máu nhưng giọng nói khi cất lên lại mang theo sự giận dữ cùng tuyệt vọng:
"...Mã Gia Kỳ, anh đã làm gì với bà Cao?"
Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt qua cậu như lướt qua một kẻ xa lạ, khẽ nhíu mày, miệng nhếch nhẹ đầy lạnh nhạt:
"Ồ... Cậu tỉnh rồi à?"
Hạ Tuấn Lâm lảo đảo một bước, gào lên gần như vỡ giọng:
"Tôi hỏi anh đã làm gì? Chỉ vì chút oán hận rẻ rúng đó của anh mà gián tiếp hại chết bà... anh nghĩ mình có thể sống yên ổn à? Anh không thấy mình mới là người đáng chết sao?"
Gió rít qua tai, tuyết không ngừng rơi. Mã Gia Kỳ đứng giữa khung cảnh bi thương đó, điềm nhiên đến vô cảm. Anh khẽ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm giọng nói trầm thấp vang lên như một bản cáo trạng lạnh băng:
"Cậu đến muộn rồi. Bà Cao đã qua đời khoảng ba tiếng trước. Lúc đó cũng là lúc bà nghe tin Lưu Diệu Văn không may qua khỏi."
Trái tim cậu rơi xuống "bịch".
Cậu đứng sững giữa trời tuyết, đôi mắt mở to, ánh nhìn trống rỗng. Mọi thanh âm, hình ảnh, gió lạnh hay cả máu đang chảy ròng ròng dưới chân bỗng như tan biến.
Chỉ còn lại câu nói ấy, lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cơn ác mộng.
Không ai đỡ lấy cậu khi cả người nghiêng ngả suýt ngã xuống, cũng chẳng ai nói một lời thương hại. Đám vệ sĩ tiến đến, không một chút nương tay, đẩy phắt cậu sang một bên như thể đẩy đi một mảnh rác không đáng tồn tại.
Chiếc xe của Mã Gia Kỳ lao đi trong làn gió rít và bông tuyết xối xả, để lại Hạ Tuấn Lâm cô độc giữa nền tuyết nhuộm đỏ máu.
Tang lễ của bà Cao kéo dài suốt hai ngày hai đêm.
Tiếng nhạc tế vang lên ai oán, tiếng khóc than nghẹn ngào từ gia nhân, tiếng nức nở của người hầu già lâu năm, tất cả như găm từng mũi kim vào tim người nghe. Nhưng không gì đau bằng khoảng trống trong lòng những người ở lại. Cao Linh giờ đây như cái xác không hồn, suốt tháng trời không ăn không ngủ, ngày đêm lặng lẽ ngồi bên giường con trai bất tỉnh.
Không ai được đến gần Lưu Diệu Văn, nhất là Hạ Tuấn Lâm.
Cao Linh vừa thấy cậu, không cần lý do đã lao đến đánh, mắng, chửi rủa. Bà như phát điên, như hóa thú hoang bảo vệ lãnh thổ của mình. Nếu không có Uyên Nhi kiên nhẫn khuyên can, có lẽ Hạ Tuấn Lâm đã chẳng còn mặt mũi nào mà bước chân vào gia tộc Lưu thêm một lần nữa.
Ngay cả Mã Tử Kỳ cũng không thể tránh khỏi cơn cuồng nộ của bà. Từ sau cái chết của mẹ mình, Cao Linh như nuốt cả thế giới vào lòng, nuốt cả hận thù của hai họ, nuốt luôn lòng thù ghét của gia tộc họ Mã. Bất cứ ai mang họ Mã, bà đều tuyệt tình xua đuổi, không chừa một ai.
Thời gian trôi đi khổ sở như địa ngục.
Hạ Tuấn Lâm, với đôi chân què không chịu lành, vẫn cố gắng mỗi ngày đi quanh hành lang dài hun hút của bệnh viện, chỉ để cầu xin một lần được biết về tình hình của Lưu Diệu Văn. Nhưng tất cả chỉ là bức tường im lặng. Không ai mở lời, không ai cho phép.
Mã Tử Kỳ ngồi lặng thinh bên ghế chờ, râu tóc mọc dài không cạo, áo quần xộc xệch. Đôi mắt đỏ đục nhìn vô định. Không còn trách mắng, không còn cười cợt, cậu ta như bị rút cạn sức sống.
Có lẽ, trong lòng Mã Tử Kỳ cũng đã dần hiểu ra một điều.
Tai nạn kia, cái chết của bà Cao, cái trạng thái hôn mê của Lưu Diệu Văn... tất cả không đơn giản như lời kể. Đằng sau còn có một sự thật đen tối nào đó chưa từng được hé lộ.
Mà càng hiểu, càng tuyệt vọng.
______
Khi Hạ Tuấn Lâm một lần nữa mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhợt nhạt từ ô cửa sổ bệnh viện rọi qua rèm trắng, rải lên làn da cậu một lớp lạnh lẽo. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.
Lẽ ra... ở đây nên có một người.
Uyên Nhi người luôn lắm lời mang theo nụ cười ấm áp cùng những lời than vãn không hồi kết lại không thấy đâu. Mọi thứ yên ắng đến mức Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Dường như, một lần nữa cậu lại bị bỏ lại một mình nơi thế giới này.
Cửa phòng bật mở.
Tiếng bước chân vang lên rất nhẹ nhưng trong không gian im lìm này lại rõ ràng như một hồi chuông. Một bóng người cao lớn với khí thế lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông từ từ tiến vào. Dáng người ấy đứng đó, che đi gần hết ánh sáng từ cửa khiến căn phòng càng trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chậm rãi ngước lên rồi tối lại.
Mã Gia Kỳ vẫn bộ dáng thản nhiên như mọi khi, không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh. Ánh mắt anh ta không mang chút cảm xúc nào, chỉ sâu hút như vực thẳm, nhẫn nại nhìn cậu như đang săn một con thú đã sa lưới.
"Hạ Tuấn Lâm" giọng nói anh ta khẽ vang lên, rõ ràng đầy lạnh lùng.
"Bắt đầu công việc thôi."
Hạ Tuấn Lâm cười khẩy, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ không che giấu: "Tôi sẽ không bao giờ về phe anh."
Mã Gia Kỳ hơi nhướn mày, như thể điều đó đã nằm trong dự liệu. Anh chẳng nổi giận, chỉ lười nhác nhún vai, điệu bộ ngạo mạn như thể toàn bộ thế cờ đều nằm trong tay mình.
"Ký vào đây đi" anh đặt một xấp giấy trắng lên bàn, lật đến trang cuối cùng, dùng ngón tay chỉ vào chỗ cần ký. "Giấy kết hôn. Ký rồi em sẽ chính thức gả cho tôi. Danh chính ngôn thuận trở thành người của gia tộc Mã."
Giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói đến một cuộc giao dịch đơn thuần, nhưng từng từ rơi vào tai Hạ Tuấn Lâm lại nặng nề đến nghẹt thở.
Trong chớp mắt, một làn sóng ghê tởm cuộn trào trong lòng cậu.
Gả?
Chỉ là một trò chơi quyền lực của anh ta thôi sao?
"Cút" Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, giọng cậu lạnh băng, căm ghét không hề che giấu.
Mã Gia Kỳ lại không giận, dường như cảm thấy thích thú trước phản ứng dữ dội ấy.
"Đây là cơ hội duy nhất tôi đưa ra cho em về phe tôi" anh nói, từng chữ như gõ vào tim Hạ Tuấn Lâm. "Nếu lần này em bỏ lỡ, cơ hội sẽ không có lần hai."
Không nói thêm lời nào, Hạ Tuấn Lâm thẳng tay cầm tờ giấy kết hôn xé toạc ra làm đôi. Những mảnh giấy trắng rơi lả tả xuống sàn bệnh viện như tan xác một giấc mộng ghê tởm.
"Được chưa?" Cậu lạnh lùng. "Giờ thì cút khỏi mắt tôi."
Lần này, Mã Gia Kỳ không cười nữa. Đôi mắt thâm sâu trầm lại, đáy mắt ẩn hiện điều gì đó vừa lạnh lẽo vừa xót xa.
"Lưu Diệu Văn" anh ta cất giọng "em đã không cứu được."
Mạch máu trong cơ thể cậu dường như đông cứng lại, từng tế bào trong cơ thể đều đau nhói.
"Ngay cả Tống Á Hiên..." Mã Gia Kỳ cúi đầu, giọng nói như thì thầm nhưng sắc bén như dao. "Em càng không thể cứu nổi."
Tên đó, cái tên vừa rơi khỏi môi Mã Gia Kỳ như một quả bom, phá tan những lớp phòng bị cuối cùng trong trái tim Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt cậu trừng lên, đỏ hoe, ngập tràn bi phẫn, căm phẫn và cả bất lực.
"Mã Gia Kỳ khốn nạn..."
Cậu thầm nguyền rủa, nhưng giọng nói lại như nghẹn trong cổ họng chẳng đủ lực mà vang lên. Cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn người đàn ông kia cúi xuống, nhẹ nhàng như một cái vuốt ve châm biếm, xoa mái tóc của cậu.
"Giấy kết hôn vẫn có thể dán lại được" Mã Gia Kỳ khẽ nói "Nhờ Uyên Nhi làm giúp cũng được. Sau đó ký tên đưa cho tôi."
Giọng nói dịu dàng như ru ngủ, nhưng trong đó ẩn chứa sự kiểm soát, thao túng và cả sự kiêu ngạo ngút trời của một kẻ đang đứng trên mọi thứ.
Từng lời của hắn như một sợi dây siết chặt lấy cổ Hạ Tuấn Lâm. Cậu cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy mình như đang chìm dần vào một vũng bùn không đáy, muốn vùng vẫy nhưng không có lấy một cọng rơm cứu mạng.
Cậu biết sự đe dọa này sẽ chưa kết thúc.
Và cuộc đời mình, đã trôi dạt đến mức không còn biết khi nào mới tìm thấy được đâu là bờ bến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip