46. Cá heo cô độc(1)
Phòng làm việc bị khói thuốc lá phủ kín, lớp khói xám đục mờ mịt lối đi, khiến cả không gian như chìm trong sự ngột ngạt u ám. Mặc Thành ngồi dựa lưng lên ghế xoay, chân gác hờ lên mép bàn, tay giữ điếu thuốc đã cháy đến một nửa. Trong mắt gã hiện rõ sự bực bội pha lẫn một chút khoái chí khó tả.
"Tống Á Hiên... đang yên đang lành lại vướng phải cái scandal chó má này, thật không hiểu nổi" Gã nhả khói, trầm giọng lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại đầy toan tính.
Trên màn hình điện thoại đặt trước mặt, tin tức về "tình ái bí mật của Tống Á Hiên" vẫn giữ vững vị trí top 1 tìm kiếm. Một đoạn video mờ mịt quay lại hình ảnh một người đàn ông được cho là anh đi vào khách sạn với một cô gái lạ mặt, lan truyền chóng mặt khiến công chúng và giới truyền thông nổ ra tranh cãi dữ dội. Dù gã đã huy động mọi mối quan hệ để dập tin, nhưng mọi cách vẫn chẳng làm dịu được làn sóng công kích từ dư luận.
"Cậu ta vẫn đứng ngoài đó ạ" trợ lý run giọng báo cáo.
Mặc Thành khẽ nhíu mày, từ hôm qua đến giờ Tống Á Hiên vẫn lặng lẽ đứng trước cửa văn phòng, chẳng nói chẳng rằng, như một kẻ bị dồn đến cùng đường, chỉ mong được nghe một lời minh oan.
Trước đây, nếu có kẻ nào muốn hại Tống Á Hiên, Mặc Thành chính là người tiên phong. Nhưng lần này gã không ra tay.
Vậy thì ai? Ai khác cũng muốn vùi dập Tống Á Hiên đến cùng? Hắn bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự đằng sau là muốn chiếm đoạt? Hay chỉ đơn giản là triệt tiêu?
Mặc Thành rít thêm một hơi thuốc thật sâu, rồi lạnh nhạt ra lệnh:
"Cho cậu ta vào."
Dù sao chuyện này cũng không hoàn toàn do gã gây ra, ít nhất khi đứng trước mặt Tống Á Hiên, gã còn có thể giữ được chút tàn dư của sự áy náy, giả vờ như mình không quá tàn nhẫn.
Tống Á Hiên trời cho anh có đôi mắt to tròn long lanh nước, đôi môi mím chặt chịu đựng, cả gương mặt phảng phất vẻ ngây thơ pha lẫn mỏi mệt từ lâu đã là kiểu mà Mặc Thành luôn thèm muốn.
Gã không giấu giếm, chỉ chờ cho đến lúc đập tan sự nghiệp của anh, để rồi đứng trước đống đổ nát ấy mà dẫm đạp, hưởng thụ cảm giác kiểm soát và chà đạp. Thứ dục vọng méo mó ấy giờ đang dâng lên trong lòng gã như con thú dữ vờn mồi.
Cánh cửa mở ra, tiếng giày bước nhẹ vang lên trên nền đá lạnh. Không chỉ một người bước vào.
Người đi đầu là một phụ nữ với dáng vẻ cao quý, ánh mắt sắc lạnh cùng phong thái không thể xem thường là Lưu Anh.
Đi phía sau bà ta là Tống Á Hiên, đầu cúi thấp, vai áo đã thấm ướt do tuyết tan từ buổi sáng, mái tóc rối bời, không còn chút ánh hào quang nào của ngôi sao từng rực sáng trong giới. Gương mặt đẹp đẽ vốn là vũ khí mạnh nhất của anh giờ lại khiến người ta nhìn đau lòng không thôi.
Lưu Anh ngồi xuống chiếc ghế cao nhất trong phòng, chân bắt chéo, hờ hững tháo găng tay, thần thái lạnh lẽo. Bà không thèm liếc nhìn Tống Á Hiên lấy một lần, như thể anh chỉ con mọt của giới giải trí.
"Mọi việc vẫn đang diễn ra ổn chứ?" Giọng bà vang lên lãnh đạm, từng chữ như giáng xuống không khí một lớp băng mỏng.
Mặc Thành nheo mắt, nửa kính nể, nửa gượng ép, đáp: "Ổn lắm. Chỉ có điều... mỗi cậu ta" hắn nhìn lướt qua Tống Á Hiên, giọng mỉa mai. "Không hiểu tại sao tự dưng lại bị chơi xấu, dính vào scandal không đáng có, giờ thì rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết trong giới giải trí."
"Không còn giá trị lợi dụng nữa thì phế đi." Lưu Anh nhếch môi, giọng đều đều không chút cảm xúc như đang nói đến một món đồ đã hết hạn.
Từng chữ lạnh như dao, cứa sâu vào lòng Tống Á Hiên. Gương mặt anh tái nhợt, toàn thân như rơi vào hầm băng.
"Tôi không làm! Không phải tôi! Người trong video đó không phải tôi!"
Anh quỳ rạp xuống, giọng run rẩy van nài.
"Tôi vẫn luôn ở ký túc xá, chưa từng ra ngoài làm chuyện đó... Làm ơn, xin hãy minh oan cho tôi... Tôi không làm chuyện bẩn thỉu đó... Làm ơn..."
Việc Mặc Thành làm chỉ có ép tin đồn đó xuống chứ chưa từng thực sự minh oan cho anh.
Lưu Anh vẫn không động lòng. Mọi việc bà làm từ việc sai khiến Mặc Thành để dìm chết sự nghiệp của anh, đến việc dùng danh nghĩa Mã Gia Kỳ để thao túng toàn bộ thế cờ chỉ nhằm vào một đích đến duy nhất là đạp đổ tất cả những gì Cao Linh còn sót lại.
Bà khiến Lưu Diệu Văn đứa cháu ruột mà bà vẫn luôn coi là nỗi nhục của gia tộc bị tai nạn xe nằm viện, khiến bà Cao người bà già cô độc nhưng đầy minh mẫn đột ngột ra đi giữa lúc đang hồi phục.
Mỗi nước đi đều là mũi dao sắc lẹm nhằm vào trái tim của Cao Linh, để rồi quyền lực tối cao của gia tộc Lưu nằm gọn trong lòng bàn tay bà.
Mặc Thành nhìn Tống Á Hiên từ trên cao, gã từng nâng đỡ anh, từng đưa cho anh tài nguyên, từng coi anh như kẻ kế thừa lý tưởng của mình. Nhưng giờ đây, gã ngồi đó lạnh lùng, đôi mắt vô cảm như đang xem một trò diễn kịch cũ rích.
Trước kia đúng là gã từng hết lòng nâng đỡ Tống Á Hiên. Khi thấy anh có năng lực, gã đã đưa cho anh cơ hội đóng những vai diễn lớn, đưa anh đến tận đỉnh cao danh vọng trong giới diễn xuất. Không dừng lại ở đó, Mặc Thành còn muốn đưa anh nổi tiếng toàn diện, thế là đẩy anh vào chương trình thực tế tuyển chọn idol, hứa hẹn sẽ cho anh một suất debut chính thức.
Tống Á Hiên nỗ lực từng ngày, đổ mồ hôi, đổ cả máu, luyện tập không ngừng nghỉ tất cả chỉ vì muốn làm tốt hơn để không phụ người từng tin tưởng mình.
Vậy mà, tất cả sụp đổ.
Vì một câu nói của Lưu Anh.
Vì quyền lực bà ta mang trong tay, Mặc Thành đành chấp nhận bóp nát công sức của Tống Á Hiên, ném anh vào hố sâu danh vọng mà không một lời giải thích.
Tống Á Hiên lúc này chỉ biết quỳ đó, ánh mắt rưng rưng không còn cầu xin, chỉ là nỗi bất lực.
Thứ bất lực của một người biết rõ mình bị chà đạp nhưng không thể phản kháng. Không ai nghe tiếng anh, không ai nhìn thấy sự khổ sở của anh, mọi thứ đều bị dìm xuống đáy vực phủ đầy những lời chỉ trích độc địa từ dư luận.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ còn là cái xác không hồn.
Lưu Anh vẫn ngồi đó, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn.
Mặc Thành dụi tàn thuốc, gã lặng lẽ quay đi, như thể đang cố tránh nhìn thẳng vào người từng là niềm hy vọng của mình đang quỳ rạp dưới chân.
Và như thế, một người trẻ bị hủy hoại chỉ bởi một câu nói, một cái gật đầu.
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm, lạnh lẽo như tầng sâu nhất của giới giải trí, nơi hào quang chỉ là lớp vỏ bọc, bên trong là máu, là nước mắt, là lòng người đổi trắng thay đen.
______
Tối đến, Mặc Thành nhìn sâu vào đôi mắt của Tống Á Hiên, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi tiếc nuối. Ánh mắt của Tống Á Hiên, vốn rực rỡ như ánh sao, giờ đây lại mờ đi như thể ánh sáng trong anh đang dần tắt.
"Em không cần là một idol, em vẫn có thể tỏa sáng trong lòng tôi"
Mặc Thành thì thầm.
Tống Á Hiên khóc đến mờ loà đôi mắt, hai tay anh bị Mạc Thành trói chặt trên giường, đôi chân cũng bị giam cầm, không thể giãy giụa.
Anh cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một cơn ác mộng không có lối thoát. Miệng anh bị bịt kín, không thể gào thét, chỉ có thể dùng đôi mắt van nài, ánh nhìn đầy tuyệt vọng trong khi cơ thể anh ra sức kháng cự.
Nhưng càng làm vậy, Mặc Thành lại cực kỳ thích thú. Gã nhào đến, ghì mặt vào hõm cổ anh, hít lấy hít để, tay không yên phận sờ vào trong áo anh, nhẹ nhàng chơi đùa nhũ hoa.
Tống Á Hiên gào thét trong cổ họng dường như đã mất cả giọng nói. Đôi mắt anh tối tăm, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng tựa một bầu trời không còn ánh sáng.
"Tao vào công ty kia thực tập rồi, tốt lắm"
"Cực không?"
"Cực, nhưng không sao, dù gì cũng là con đường tao lựa chọn"
Mặc Thành xé toạc áo Tống Á Hiên, cúi xuống gặm nhấm hai nhũ hoa trước mặt, thứ gã đã thèm khát từ lâu.
Trong khoảnh khắc đó, Tống Á Hiên cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ.
Trước đêm giao thừa, anh đã nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm rằng mình không thể về quê ăn Tết. Đối với những câu hỏi tràn đầy lo lắng của cậu, Tống Á Hiên chỉ có thể nhắn lại rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Tối hôm đó, anh đã khóc suốt một đêm, đối mặt với scandal đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác như mọi thứ đang vỡ vụn.
Mặc Thành chơi đùa chán, bấy giờ mới nhìn anh với đôi mắt đầy dục vọng. "Những thằng khốn trong giới đều muốn có được em. Tôi nghĩ mình sẽ không thể ngăn cản được, không ngờ đến cuối cùng người có được em lại là tôi."
Mặc Thành cởi quần của chính mình, cũng cởi luôn quần của Tống Á Hiên, gã ta thèm khát cúi xuống khẩu giao cho anh.
Tống Á Hiên cắn chặt môi, cố gắng ngăn chặn thứ cảm xúc ghê tởm đang lan tràn trong cơ thể mình. Cái cảm giác như bị lột trần linh hồn, như thể từng thớ thịt đang bị xé ra, trần trụi trước cơn giằng xé nội tâm.
"Cuộc sống nổi tiếng của mày thế nào rồi? Tốt không?"
"Rất tốt."
Hai từ nhẹ hẫng như cơn gió lướt qua. Nhưng trong đó là cả một trái tim đang rách toạc, cố nhét lại từng mảnh vỡ để dựng nên một vỏ bọc hoàn hảo.
Tống Á Hiên lúc đó đã không nói thật.
Anh không dám.
Bởi vì nếu nói ra, anh sợ mình sẽ bật khóc.
Nếu nói ra, thì ai sẽ bù đắp những năm tháng anh đã sống như một con rối, bị dẫn dắt bởi ảo tưởng, bị nuốt chửng bởi ánh đèn sân khấu nhưng chưa từng một lần được bước xuống và hỏi: "Tôi là ai?"
Đứng giữa biển đêm cuồng loạn, sóng gió như gào thét bên tai, Tống Á Hiên lại bất giác mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa không mang theo chút ấm áp nào.
Tựa như tất cả đau khổ của đời này đã hóa thành một sự thỏa hiệp.
Anh không muốn phản kháng nữa.
Biển sâu dưới chân như một vòng tay lớn ôm lấy thân thể lạnh giá này.
"Tao mua cho Hạ Nhi một con, mua luôn cho mày một con nữa"
Đó là lời Nghiêm Hạo Tường đã từng nói khi cậu ta tặng anh chú cá heo handmade nhỏ xíu.
"Mày luôn khiến tao có cảm giác như một làn nước nhẹ nhàng, dịu đến mức khiến người khác không nỡ chạm vào, sợ làm vẩn đục."
Anh bật cười. Đôi môi run run vì lạnh nhưng mắt vẫn sáng như đang thấy lại hình bóng người bạn cũ năm nào.
Nếu như...
Nếu như anh là một chú cá voi...
Thì xin hãy để anh có một lần duy nhất trong đời được tự do.
Tự do không bị giam cầm bởi ánh hào quang rực rỡ.
Tự do không bị ai kiểm soát, điều khiển, không phải mang trên mình lớp mặt nạ lấp lánh lại rỗng tuếch.
Xin hãy để anh, chỉ một lần thôi, được sống thật với trái tim mình.
Chìm vào lòng biển này, anh sẽ thôi không mỉm cười gượng gạo nữa.
Anh sẽ không phải gật đầu cảm ơn những người chưa từng thực sự hiểu anh.
Anh sẽ không còn phải cắn răng chịu đựng những lần bị lợi dụng, bị thao túng.
Anh sẽ được giải thoát.
Cuối cùng.
Trong những phút giây cuối cùng khi cơ thể dần bị nhấn chìm, khi tay chân đã không còn sức chống cự, Tống Á Hiên vẫn chỉ nghĩ đến hai người.
Một người là Hạ Tuấn Lâm với tình yêu không bao giờ có thể thốt ra.
Còn lại là Nghiêm Hạo Tường, người bạn tri kỷ không bao giờ còn cơ hội hẹn gặp lại.
Anh lại nghĩ về một quá khứ xa xôi nơi họ vẫn là những con người bình thường, cùng sống trong một thị trấn nhỏ có thể cùng nhau sách cặp đi học, làm bài tập, cười đùa và yêu một cách bình dị nhất.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Biển lạnh quá.
Lạnh đến mức tâm can tê dại.
Lạnh đến mức anh cảm thấy mình không còn thuộc về cõi người nữa.
Anh càng chìm sâu, càng thấy nước biển như vạn mũi kim chích vào từng khớp xương, đau buốt đến mức linh hồn cũng run rẩy.
Tống Á Hiên cuối cùng khép mắt lại.
Giọt nước mắt cuối cùng tan vào trong sóng biển mặn chát.
Không ai thấy được anh đã khóc.
Cũng không ai biết...
Một chú cá heo nhỏ, món quà vô nghĩa với người đời lại là thứ duy nhất từng khiến anh cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng.
Cá heo sống theo bầy. Nhưng anh thì cô độc cả đời.
Tình yêu này, tình bạn này, và cuộc đời này...
Tất cả đều kết thúc trong sự im lặng như chính sự tồn tại của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip