49. Lưu Diệu Văn đừng khóc (1)

Mã Tử Kỳ ngồi bên giường, tay nắm chiếc muỗng nhỏ múc cháo đã nguội từ lâu, mỗi động tác đều nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

"Văn ca, vì em mà ăn chút đi mà..."

Giọng cậu khẩn thiết, gần như nghẹn lại. Lưu Diệu Văn vẫn chẳng hề động đậy, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng ra cửa sổ như người đã chết nửa linh hồn, cứ thế mặc kệ tiếng gọi bên tai, mặc kệ cả khung cảnh bệnh viện nặng trĩu xung quanh.

Cao Linh ngồi ở ghế xa xa, cách giường bệnh một khoảng vừa tránh bị kéo vào, vừa đủ để không bỏ lỡ một chi tiết nào. Bà chống cằm, ánh mắt uể oải mang theo sự chán chường đặc trưng, cứ thế nhìn bóng lưng con trai mình như thể đang nhìn một món đồ quý đã bị nứt vỡ không cách nào gắn lại.

Một lúc lâu sau Lưu Diệu Văn khẽ cất lời, giọng mệt mỏi, đều đều như thể không hề nhắm đến ai cụ thể:

"Bà ngoại đã khỏi bệnh hơn chưa?"

Câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng trong không gian lạnh lẽo này lại như tiếng kim rơi giữa đêm khuya sắc bén đến rợn người.

Toàn thân Mã Tử Kỳ khẽ run lên, bàn tay đang cầm muỗng bất giác siết chặt lại, tiếng kim loại khẽ va vào mép bát sứ. Cậu cố gắng kìm nén, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh:

"Đỡ... đỡ hơn rồi mà. Anh đã hỏi em hơn trăm lần câu này rồi..."

Đằng sau lời nói nhẹ tênh ấy là vô vàn những dối trá đan xen, cậu biết rõ điều đó.

Cao Linh không lên tiếng. Bà nhìn ra cửa sổ, khóe mắt lại lặng lẽ ngân ngấn nước. Bà lặng lẽ lau đi giọt lệ trượt dài trên má, những ngón tay được chăm chút kỹ lưỡng khẽ run rẩy.

Lưu Diệu Văn không mảy may để tâm tới người mẹ vô tâm kia. Đôi mắt anh chỉ dừng lại nơi Mã Tử Kỳ, giọng nói nhẹ hẫng như gió xuân:

"Cuối tuần đi cùng anh về nhà bà ngoại đi. Bà chắc hẳn đang rất nhớ anh."

Câu nói ấy cất lên lại như tiếng chuông đánh vào tim Mã Tử Kỳ. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng môi mấp máy mãi không thành tiếng.

Có lẽ là vì đã nói quá nhiều lời dối trá.

Nên giờ... chẳng lời nào thốt nổi nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn phản ứng lúng túng đó lại tưởng sang ý khác, khẽ thở dài:

"Anh đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Việc đi lại chắc cũng không vấn đề gì đâu."

Căn phòng bệnh viện trở nên im ắng đến lạ thường. Không ai nói gì thêm. Ngay cả tiếng máy đo nhịp tim cũng như bị dồn nén lại.

Cho đến khi...

Cạch.

Tiếng cửa phòng bật mở, kéo theo một cơn gió lạnh phả vào trong không khí tù đọng. Ba người trong phòng cùng lúc quay đầu lại.

Mã Gia Kỳ bước vào với dáng vẻ thản nhiên như thể mình chưa từng gây ra bất kỳ chuyện gì.

Phản ứng của Mã Tử Kỳ là nhanh nhất, cậu lập tức đứng bật dậy, không chút do dự chắn trước giường bệnh của Lưu Diệu Văn, ánh mắt cảnh giác như một con thú nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ cuối cùng của mình.

Cao Linh cũng phản ứng gần như cùng lúc. Bà vội lau nước mắt, chỉnh lại thần sắc, cố gắng lấy lại dáng vẻ kiêu kỳ thường thấy. Không ai không nhận ra trong mắt bà lúc này là một mảnh uất hận âm ỉ cùng với thù ghét và sự bất lực hiếm thấy.

Người phụ nữ vốn không ngán bất cứ kẻ thù nào trong giới thượng lưu ấy, hôm nay lại chọn cách im lặng trước Mã Gia Kỳ.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ quét qua từng người, giọng nói bình thản vang lên:

"Tôi nghĩ Diệu Văn có điều muốn nói với tôi đấy."

Câu nói nhẹ như lông hồng nhưng lại đè nặng lên vai từng người có mặt trong phòng.

Mã Tử Kỳ nghiến răng vẫn không nhúc nhích, cả người chắn ngay phía trước Lưu Diệu Văn, quyết tâm bảo vệ hắn đến cùng.

Chỉ có Cao Linh là động.

Bà đứng dậy, không nói một lời dư thừa đi thẳng đến bên cạnh Mã Tử Kỳ, nhẹ nhàng lấy khay cháo trong tay cậu. Cử chỉ rất nhẹ nhưng thái độ lại đầy uy nghi và cứng rắn.

"Vậy dì và Tử Tử đi hâm lại cháo. Hai người cứ nói chuyện đi."

Mã Tử Kỳ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bắt gặp ánh mắt của Cao Linh với cái lườm đầy cảnh cáo, mang theo mệnh lệnh không thể cãi.

Cậu nuốt khan, đành gật đầu một cách ngơ ngác.

Tiếng cánh cửa khép, vọng lại nơi hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện. Bóng người vừa khuất, không gian im lặng đến đáng sợ.

Trong căn phòng nhỏ ánh đèn trắng mờ như phủ một lớp tro tàn lên mọi vật.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới chậm rãi đưa tay ra đỡ lấy đôi nạng của mình, ánh mắt hướng về phía Mã Gia Kỳ đứng phía trước. Khoảng cách không xa, nhưng đối với hắn bây giờ mỗi lần di chuyển lại đầy khó khăn.

Từ ngày bị thương hắn chưa từng tự mình bước đi bằng đôi nạng này vì luôn có Mã Tử Kỳ ở bên cạnh đỡ đần hoặc đơn giản là chẳng cần ra khỏi phòng. Giờ đây, dưới ánh nhìn lạnh như băng của Mã Gia Kỳ, không có ai để dựa vào, Lưu Diệu Văn buộc phải tự mình bước tới.

Chưa đi được quá ba bước, một bên tay sượt nhẹ, cả cơ thể hắn chao đảo ngã mạnh xuống sàn đá lạnh buốt. Âm thanh nặng nề vang lên "bịch" một tiếng, đau đớn đến mức gần như khiến đầu óc hắn choáng váng.

Hắn cắn môi thật chặt, cố kìm cơn đau xuống, hai tay run rẩy chống xuống sàn gạch lạnh, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để đứng lên lần nữa. Mồ hôi không biết từ khi nào đã thấm ướt trán, nhỏ xuống gương mặt nhợt nhạt của hắn. Mặc dù vậy ánh mắt hắn vẫn cứng cỏi, vẫn ngạo nghễ dù thân thể đã mỏi mệt đến rã rời.

Trước mặt hắn, Mã Gia Kỳ khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt trầm ổn như thể đang nhìn một kẻ thấp kém không đáng để tâm.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, nuốt xuống cơn đau đang cào cấu tận xương cốt. Giọng hắn khàn đặc nhưng vẫn giữ sự kiên quyết đến lạnh lẽo:

"Nếu tôi đi... anh sẽ dừng tay với Tống Á Hiên chứ?"

"Anh đã hứa với Hạ Tuấn Lâm sẽ không động vào Tống Á Hiên nữa."

Lưu Diệu Văn khẽ cười nhạt, nụ cười đầy khinh bỉ cho sự bi hài đang diễn ra. Rồi giọng hắn nghẹn lại vì phẫn nộ, mỗi chữ bật ra đều đầy oán hận:

"Còn Hạ Tuấn Lâm thì sao? Anh có dừng ngay cái việc bắt ép anh ấy cưới anh không?"

Một cơn gió lạnh buốt tràn vào từ cửa sổ mở, luồn qua từng khe áo khiến lưng hắn tê dại. Tuyết đầu xuân lặng lẽ rơi ngoài hiên, nhưng nơi này, nơi đứng giữa hắn và Mã Gia Kỳ còn lạnh hơn cả tuyết.

"Gì cơ?"

Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, ánh mắt muốn thiêu đốt tất cả:

"Nếu anh thả tự do cho Hạ Tuấn Lâm, tôi sẽ lập tức quay lại Colombia, nơi đó có là địa ngục tôi cũng chấp nhận. Bằng bất cứ giá nào, chỉ cần anh... đừng chạm vào anh ấy nữa."

Mã Gia Kỳ hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia chế nhạo rõ ràng: "Tại sao?"

"Đừng giả ngơ nữa" Lưu Diệu Văn rít lên "Anh biết rõ việc đưa Hạ Tuấn Lâm vào gia tộc Mã là điều không thể. Anh biết rõ mẹ anh là ai mà, đúng không? Nếu anh cứ cố chấp, bà ta thà giết cũng sẽ không bao giờ chấp nhận."

"Anh tưởng mình có thể bảo vệ được anh ấy?"

Người mà Lưu Diệu Văn thậm chí dùng cả tính mạng cũng không thể bảo vệ anh ấy nổi nếu lọt vào tầm mắt của Lưu Anh.

"Ngay cả mẹ tôi, người đã từng đứng trên bao kẻ cũng không thể đấu lại Lưu Anh thì một Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé, anh định để anh ấy chết sao?"

Không khí đặc quánh lại. Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó, vẻ mặt không chút gợn sóng.

"Em đang cầu xin anh sao?" Hắn lạnh lùng hỏi, giọng nói mang theo sự châm chọc đầy ngạo mạn. "Vậy đây là thái độ cầu xin của em à?"

Lưu Diệu Văn mím môi thật chặt, ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn Mã Gia Kỳ. Hắn nhìn quanh căn phòng vắng lặng như xác nhận chẳng còn ai chứng kiến, cuối cùng như buông bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng, hắn lặng lẽ cúi đầu.

Lưu Diệu Văn gập gối từng chút một buông bỏ đôi nạng trong tay, đầu gối va mạnh xuống sàn, cả thân thể quỳ sụp xuống trước mặt Mã Gia Kỳ.

Gió lùa vào từ cửa sổ làm tung bay rèm cửa. Trên mặt sàn hiện rõ bóng dáng Lưu Diệu Văn cúi gập người trước đôi giày đen bóng loáng trước mặt như đang quỳ lạy một đế vương.

Đó không chỉ là một cái quỳ đơn thuần.

Đó là cái quỳ của sự sỉ nhục. Nhục nhã đến tận xương tuỷ.

Là cúi đầu cuối cùng của kẻ mang niềm kiêu hãnh bị vắt cạn.

Lưu Diệu Văn run rẩy, giọng nói nghèn nghẹn lẫn trong tiếng gió và nỗi đau khi bị chôn giấu quá lâu:

"Làm ơn... hãy thả tự do cho Hạ Tuấn Lâm. Tôi cầu xin anh... cho tôi về lại Colombia một lần nữa. Chỉ cần anh buông tha cho anh ấy... tôi có thể đánh đổi tất cả."

Một giọt nước mắt rơi xuống sàn gạch lạnh.

Câm lặng, mặn chát, gột rửa hoàn toàn cả một đời kiêu hãnh.

Mã Gia Kỳ nhìn người đang quỳ trước mặt mình đến vô cảm, nét mặt không rõ là khinh miệt, thương hại hay là thỏa mãn.

Căn phòng vẫn vắng lặng.

Lưu Diệu Văn... hắn chưa bao giờ thấp đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ yêu đến thế.

Tiếng cửa bật tung, Mã Tử Kỳ xông vào với ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân căng cứng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Lưu Diệu Văn đã quỳ rạp từ bao giờ, thân hình cao lớn cứng đờ như tượng đá, hai tay chống xuống đất, trán áp sát nền gạch lạnh.

"Văn ca!" Mã Tử Kỳ lao đến, dùng hết sức kéo người anh lên. "Văn ca đứng dậy đi, làm ơn đứng dậy... anh vừa nói cái gì vậy? Làm ơn tỉnh táo lại đi!"

Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy đến khó coi. Cậu gắng sức kéo nhưng cơ thể Lưu Diệu Văn vẫn cứng đờ như khối sắt nặng ngàn cân. Hắn không cử động, không đáp lại, cũng không nói gì. Cứ như đã giao hết mình cho đáy vực của tuyệt vọng.

"Đừng quỳ nữa, Văn ca, anh đứng dậy cho em!" Mã Tử Kỳ tức đến bật khóc, tiếng nức nở của cậu vang lên thảm thiết. "Em ở đây! Em vẫn ở đây mà... vẫn còn cách! Hạ Tuấn Lâm, anh ta vẫn còn có cách... Anh đừng như vậy... Đừng quỳ nữa... Làm ơn nghe em, nghe em một lần thôi được không? Dậy đi!"

Lời nói như dao cứa vào cổ họng, từng chữ rơi ra khỏi miệng mang theo cả linh hồn tan vỡ của cậu. Cánh tay run rẩy, đôi mắt ướt nhòe, cả người quỳ sụp bên cạnh cố níu lấy Lưu Diệu Văn như muốn dùng cả sinh mạng để đổi lại một cái ngẩng đầu của hắn.

Phía đối diện, Mã Gia Kỳ đứng yên, ánh mắt lạnh băng nhìn cảnh tượng đó khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống mang theo sức ép:

"Nói to hơn đi, anh không nghe thấy."

Lưu Diệu Văn vẫn quỳ, cả người không nhúc nhích. Mặt hắn úp xuống đất, gương mặt bị bóng tối che lấp không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Cuối cùng hắn vẫn cất tiếng.

Giọng nói vang lên lớn hơn, rõ ràng hơn nhưng cũng đau đớn và tàn nhẫn hơn gấp bội, như một thanh sắt nung đỏ ép thẳng vào lòng ngực những người có mặt trong phòng:

"Tôi sẽ trở về Colombia... bằng bất cứ giá nào. Làm ơn... hãy cho tôi trở lại nơi đó... một lần nữa."

Cả căn phòng như bị rút cạn không khí.

Mã Tử Kỳ đứng hình.

Đôi mắt cậu dại đi, lòng ngực nhói buốt. Mọi thứ xung quanh mờ đi, tiếng gió bên ngoài cũng không thể lọt vào tai. Từng câu nói của Lưu Diệu Văn như những nhát búa nện thẳng vào đầu, khiến cậu không thể đứng vững.

Ở bên ngoài hành lang, Cao Linh tựa vào tường, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy ngực trái. Nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống từng giọt một như rút cạn sinh lực trong người bà.

Mã Gia Kỳ hài lòng, gạt tay Lưu Diệu Văn đặt trên đế giày mình ra, lùi ra vài bước:

"Ngẩng mặt lên."

Không phải là ra lệnh mà như đang khiêu khích, giày vò.

Lưu Diệu Văn từ từ ngẩng đầu. Gương mặt hắn giờ đây không còn là gương mặt từng quen thuộc nữa. Đôi mắt đỏ rực máu, khóe mắt nứt nẻ có vệt máu trào ra. Gương mặt hắn gầy sọp, tái nhợt nhưng đôi mắt đó một ánh nhìn bất khuất đến điên dại vẫn cháy rực như ngọn lửa giữa đêm đông.

Mã Gia Kỳ bất giác rùng mình.

Anh đang chứng kiến một con người đã hoàn toàn vứt bỏ hết tất cả. Tự trọng, thể diện, lòng kiêu hãnh... để đổi lấy một điều gì đó còn lớn hơn cả sinh mệnh.

"Em tự nguyện đến đó?" Mã Gia Kỳ hỏi lại.

"Tôi tự nguyện." Lưu Diệu Văn đáp, từng chữ rắn như đá, lạnh như băng.

Mã Gia Kỳ gật đầu. Lần này không còn khinh thường trong ánh mắt, thay vào đó là sự thâm trầm khó lường:

"Được. Chúng ta cần có một chút thương lượng... với chuyện này."

______

Mã Tử Kỳ xông thẳng vào phòng làm việc của Mã Gia Kỳ không gõ cửa, cũng chẳng thèm xin phép. Cậu đẩy mạnh cánh cửa lao vào, ánh mắt cậu đỏ ngầu với hơi thở dồn dập. Không nói không rằng, cậu túm lấy chồng tài liệu trên bàn làm việc hất toàn bộ xuống sàn, giấy tờ bay tán loạn rơi lả tả như tuyết.

Hai tay cậu chống xuống bàn, dằn mạnh từng lời như dao cắm vào da thịt.

"Mã ca!! Đủ rồi. Anh mau dừng lại những việc làm khốn nạn của mình lại đi. Văn ca không thể quay về cái nơi địa ngục đó thêm một lần nào nữa, anh biết rõ hơn ai hết!"

Mã Gia Kỳ ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh tanh không hề dao động. Anh nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn ra phía cửa ra hiệu cho vệ sĩ.

Chưa kịp ra lệnh thì Mã Tử Kỳ đã đoán trước, nhanh chóng bước vòng qua bàn túm lấy cổ áo của anh trai mình, gầm lên như một con thú bị tổn thương.

"Anh để cho Văn ca sống yên một ngày thôi khó lắm à? Thu hồi cái câu chết tiệt của anh đi!"

Giọng cậu run run: "Tự nguyện cái con mẹ gì? Anh tưởng em không biết sao? Từng bước từng bước chính anh là người đứng sau tất cả. Anh sai người gây tai nạn cho Văn ca rồi còn gửi thông tin sai lệch cho bà ngoại, khiến bà ra mà không kịp nhìn Văn ca lần cuối. Anh ép Hạ Tuấn Lâm ký giấy kết hôn, ép anh ta rời xa Văn ca"

Mã Tử Kỳ không biết mình khóc từ lúc nào. Nước mắt rơi lã chã trên gò má đỏ bừng vì giận dữ, cậu gần như gào thét lên giữa căn phòng im lặng nặng nề.

"Mã ca! Anh khốn nạn bỉ ổi vừa thôi! Chỉ vì cái gia tộc Lưu này mà anh đẩy Văn ca vào con đường sống không bằng chết!"

Giọng cậu khản đặc, đôi tay run lên vì kiềm chế cảm xúc quá mức rồi như bị thôi thúc bởi sự căm phẫn, cậu lại hét lên, từng câu từng chữ rút ra từ tận tâm can:

"Văn ca đã mất Hạ Tuấn Lâm là quá đủ rồi! Thử hỏi nếu em và dì Linh không giấu nổi chuyện kia... Nếu một ngày nào đó, Văn ca biết người anh ấy yêu thương nhất lại vì anh ấy mà ra đi... Anh nghĩ Văn ca còn có thể sống nổi nữa không?"

Cậu cười, một nụ cười méo mó đầy cay đắng, xen lẫn cả nỗi căm ghét và bất lực.

Bàn tay siết chặt cổ áo của Mã Gia Kỳ, đẩy anh ra như đang muốn trút bỏ toàn bộ sự ghê tởm.

"Colombia đã lấy mạng Văn ca một lần rồi, lần này anh lại cố ép Văn ca đến đó lần nữa. Vậy thử hỏi... sống được mấy ngày? Hả? Anh đang muốn chèn ép đến chết Văn ca đúng không?!"

Mã Gia Kỳ vẫn không nói gì. Gương mặt anh lãnh đạm như nước, im lặng hứng chịu toàn bộ lời chỉ trích từ em trai mình.

Mã Tử Kỳ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt long lên vì phẫn nộ rồi cười lạnh: "Dường như em nhìn nhầm anh rồi... Anh thật sự chẳng khác gì mẹ, giống hệt cái bản tính tàn nhẫn, độc ác... vì cái gọi là gia tộc mà chuyện gì cũng dám làm."

Cậu lùi tiếp một bước, như thể mỗi centimet khi đứng gần Mã Gia Kỳ đều khiến bản thân thấy ghê tởm.

"Hồi bé, rõ ràng anh luôn bảo em rằng phải bảo vệ Văn ca. Nhưng giờ thì sao? Anh đã quên sạch những lời đó rồi? Mọi thứ anh từng nói, từng dạy em... hoá ra đều là giả dối."

Mã Tử Kỳ không đợi câu trả lời, có lẽ cũng chẳng mong đợi nữa. Mắt cậu đỏ hoe rồi thở hắt ra:

"Em nhìn nhầm anh rồi, Mã Gia Kỳ..."

Cậu quay người bỏ đi, giọng nói cuối cùng văng vẳng để lại trong căn phòng u tối:

"Anh bắt ép Văn ca đến Colombia cho bằng được. Được! Vậy em sẽ đi theo Văn ca đến đó. Vừa lòng anh rồi chứ?"

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng thoáng dao động. Anh bật dậy, giữ lấy tay em trai, giọng gấp gáp:

"Em nói gì?"

Mã Tử Kỳ quay lưng lại với ánh mắt lạnh băng đối diện anh trai, gằn từng chữ:

"Em nói, em sẽ đi theo Văn ca. Anh không cản nổi em đâu."

Lần này đến lượt Mã Gia Kỳ chết lặng. Ánh mắt anh khựng lại, trừng trừng nhìn người em mà anh đã nuôi nấng, che chở suốt bao năm nay. Từ khi nào... đứa em từng sợ anh răn một câu, bây giờ lại dám nhìn thẳng vào anh mà phản kháng đến vậy?

"Đừng mơ tưởng đến chuyện đó!" Anh nói, giọng đầy lạnh lùng. "Ngay từ lúc em mở miệng nói ra kế hoạch của mình, em thừa biết nó sẽ không thành công."

Mã Tử Kỳ cười, một nụ cười đậm chất châm biếm: "Anh có thể theo dõi, giám sát em cả đời... nhưng một khi em đã có ý định, anh có cản cả đời cũng không thể cản được một ngày em rời khỏi đây."

Cậu tiến gần lại, nhìn thẳng vào mắt anh trai: "Em vì Văn ca, chuyện gì cũng dám làm. Anh rõ hơn ai hết điều đó."

Mã Gia Kỳ lùi lại, một lúc sau thấy anh ngồi xuống ghế, tay vuốt nhẹ trán, nói bằng giọng trầm thấp như người đã mỏi mệt đến tận cùng:

"Tử Tử, em tốt nhất nên ngồi yên... cho đến khi Diệu Văn đến Colombia. Anh làm việc này chỉ là muốn tốt cho em ấy."

"Tốt?" Mã Tử Kỳ gần như rít lên, ánh mắt bừng cháy sự thất vọng: "Cái gì là tốt? Anh khiến Văn ca bị tai nạn suýt chết, khiến bà Cao ra đi, khiến Tống Á Hiên tự sát, khiến Hạ Tuấn Lâm phải bán mạng cho cái gia đình này..."

Giọng cậu gần như vỡ ra:

"Ha? Đó là điều tốt của anh sao?"

Mã Gia Kỳ vẫn không ngẩng đầu. Anh ngồi đó, tay nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu, anh mới khàn giọng đáp:

"Ngay khi... thận của anh còn ở trong người Diệu Văn, anh sẽ bảo vệ tính mạng của em ấy an toàn. Dù cho có chết."

Căn phòng đột ngột chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Mã Tử Kỳ sau cơn giận dữ. Mắt cậu mở lớn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

"Sao cơ?" Giọng cậu run rẩy, cả người như hoá đá: "Anh đang nói cái quỷ gì vậy?"

Mã Gia Kỳ gõ nhẹ các đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ, tiếng lạch cạch vang lên đều đều như tiếng đồng hồ đếm ngược từng khoảnh khắc của quá khứ. Ánh mắt anh dừng lại nơi khoảng trống xa xăm trước mặt, dường như đang chìm sâu vào một đoạn ký ức xa cũ, đôi môi nhếch lên khẽ hỏi:

"Em có biết tại sao mỗi lần Cao Linh đứng trước mặt anh đều mang thái độ kiềm nén? Nói cách khác là đang nhún nhường anh không?"

Mã Tử Kỳ hơi nhíu mày, đáp không chút do dự: "Không phải vì anh luôn nắm quyền kiểm soát trong gia tộc Cao sao?"

Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu, ánh mắt thản nhiên nhưng sâu không thấy đáy. "Không. Anh chưa từng làm điều đó."

Một nhịp im lặng ngắn trôi qua rồi anh tiếp tục, giọng nói thấp xuống như chỉ dành riêng cho người trước mặt.

"Em còn nhớ hồi bé, có một lần em bị ném vào Colombia không? Sau một đêm, em đã được đưa trở về Trung Quốc. Em biết tại sao không? Vì anh chính là người đầu tiên bị Lưu Anh ném vào đó và sống sót trở ra, trở thành phiên bản hoàn hảo duy nhất mà mẹ có thể đem ra làm tấm gương."

Ngón tay Mã Gia Kỳ lúc này dừng lại, lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.

"Anh đã dùng chính tính mạng của mình để cầu xin mẹ tha cho em. Chỉ cần cứu được em, anh tưởng vậy là đủ. Nhưng anh không ngờ... sự thông minh và sự hoàn hảo của anh trong mắt mọi người lại trở thành cái gai trong lòng Cao Linh. Bà ấy vốn bị tư tưởng gia tộc ăn sâu vào tận máu, thấy anh là một phiên bản thành công, lại muốn rèn Diệu Văn thành phiên bản hoàn hảo thứ hai."

Giọng anh dừng lại một chút, nhè nhẹ, đầy mỉa mai và chua chát.

"Tham vọng của Cao Linh không có điểm dừng. Bà ta tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng không ngờ... bi kịch lại đến vào năm thứ ba."

Gương mặt Mã Gia Kỳ lúc này thoáng lạnh, ánh mắt như phủ lên một tầng sương trắng.

"Diệu Văn không may bị thú rừng xé nát một bên mạng sườn, mất đi một quả thận. Thằng bé còn suýt mất cả mạng. Ở nơi đó, lũ trẻ bằng tuổi nó đều bị bỏ đói, bệnh tật dày vò. Rất ít đứa sống sót đủ khoẻ mạnh để trở thành đối tượng phù hợp để hiến thận. Khi tất cả đều đứng trước ngàn cân treo sợi tóc, anh đã tự nguyện lấy một bên thận của mình để cứu Diệu Văn."

Ánh mắt Mã Tử Kỳ trợn to, gần như không tin nổi vào tai mình. "Anh... thật sự đã..."

Mã Gia Kỳ khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ. Là một thứ gì đó rất xa lạ, rất lạnh.

"Vậy nên từ đó về sau, Cao Linh mới chưa từng một lần đứng ra đối đầu anh, cũng chưa bao giờ dám ra mặt áp chế. Là vì món nợ mạng đó, không phải vì sợ hãi."

Anh ngừng lại, đôi mắt phủ đầy u tối. "Người đàn ông đã lừa Diệu Văn rơi vào bẫy ngay sáng hôm sau cũng bị Cao Linh giết chết."

Mã Tử Kỳ ngơ ngác nhìn anh trai: "Anh... anh đã làm cách nào thoát ra khỏi đó?"

"Bằng chính đôi tay giết thú rừng hay là cầm súng giết vô số người vô tội?"

Gương mặt cậu tái đi, lắp bắp hỏi: "Vậy... tại sao? Tại sao anh lại để Văn ca quay lại đó một lần nữa? Không phải anh đã cứu được anh ấy rồi sao? Tại sao phải để anh ấy chịu khổ thêm lần nữa?"

Mã Gia Kỳ quay đầu sang nhìn em trai, ánh mắt sâu như đáy vực.

"Nơi nguy hiểm nhất... lại là nơi an toàn nhất."

Anh dừng một nhịp, đôi mắt nheo lại như muốn xuyên qua tất cả.

"Em nghĩ vụ tai nạn vừa rồi do ai gây ra? Em vẫn tin là do anh sao? Đến cả chuyện mẹ mượn tay anh sai Mặc Thành dìm sự nghiệp của Tống Á Hiên xuống bùn cũng là một tay mẹ thao túng phía sau. Anh chỉ kịp thời cứu Tống Á Hiên ra khỏi tay Mặc Thành chứ không thể cứu nổi trái tim đã chết của cậu ấy."

Mã Tử Kỳ chết lặng.

"Còn bà ngoại Cao..." Cậu thốt lên, giọng run rẩy.

"Đúng. Mẹ đã đến trước. Là anh đến muộn một bước."

Mã Tử Kỳ ngồi phịch xuống ghế sofa, thân hình mảnh khảnh như bị nuốt chửng bởi lớp đệm dày mềm mại. Đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, không thốt lên một lời.

Giọng Mã Gia Kỳ vang lên sau một thoáng im lặng, không quá lớn nhưng đủ nặng nề để xuyên thẳng vào tâm trí:

"Trước đó anh đã bí mật bàn bạc với bà Cao và Cao Linh, hai người họ đều đồng ý. Gửi Diệu Văn sang Colombia là cách an toàn nhất, là con đường duy nhất để bảo vệ em ấy khỏi cái chết đã được Lưu Anh định sẵn."

Ngón tay Mã Tử Kỳ khẽ run lên. Cậu nghiêng đầu nhìn anh trai, giọng khàn khàn nghẹn lại nơi cổ họng:

"Nhưng... nơi đó chẳng phải chỉ toàn chết chóc thôi sao..."

Mã Gia Kỳ vẫn bình thản, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.

"Em yên tâm" Anh trấn an "Ở bên Colombia, anh đã bố trí sẵn một đội quân mạnh. Cậu Lưu cũng sẽ không xen vào. Diệu Văn sẽ sống không phải như một đứa trẻ bị dắt mũi giữa đống máu lạnh của gia tộc mà là một người tự do. Cậu Lưu và anh nhất định sẽ bảo vệ em ấy khi trở về toàn vẹn."

"Trở về?" Mã Tử Kỳ ngẩng đầu, giọng cậu vang lên như bị gió tuyết cuốn qua:

"Anh nói... trở về là sao?"

"Anh chỉ nói giữ gia tộc cho Diệu Văn chứ chưa từng nói sẽ cướp nó. Đợi đến khi em ấy đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành anh sẽ trả lại tất cả, từng thứ một."

Mã Tử Kỳ bật cười lạnh lẽo: "Anh quả là khốn nạn... Tự tay cướp đi tất cả mọi thứ, rồi lại trơ trẽn nói là trả lại. Tự coi mình như một kẻ cứu rỗi. Anh không thấy bản thân mình quá trơ trẽn sao?"

Mã Gia Kỳ không đáp. Anh lặng im, ánh mắt vẫn như cũ không né tránh, cũng không hối lỗi.

Nhưng trong đáy mắt kia, không ai biết được là gió hay là nước đang cuộn lên từng lớp.

Mã Tử Kỳ nhìn thẳng vào anh trai, đôi mắt long lanh không rơi lệ, từng lời rơi ra như mũi dao lạnh.

"Anh lấy đi lòng tự tôn của Văn ca... lấy đi người yêu thương anh ấy nhất... lấy đi cả người mà anh ấy yêu hơn cả sinh mạng. Rồi giữ lại cho anh ấy một cái gia tộc mà anh ấy không thèm động đến dù chỉ một lần."

Giọng cậu vang lên đầy uất hận, rõ ràng như chuông đồng gõ trong đêm sâu.

"Mã Gia Kỳ, anh đã cướp hết mọi thứ của anh ấy... không chừa lại bất cứ điều gì cả. Dù sau này Văn ca có biết hết sự thật, biết anh làm vậy chỉ để bảo vệ tính mạng anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ cảm kích anh đâu."

Cậu bước một bước về phía cánh cửa, tay đặt lên nắm cửa, câu cuối cùng bật ra như một lời tuyên án chí mạng.

"Đừng tưởng bở rằng anh cao cả, nghĩ rằng mình là người hy sinh... Anh chỉ là một con quỷ. Một con quỷ khát khao sự phục tùng giam giữ người khác bằng cả cuộc đời của họ."

Dứt lời, cậu mở mạnh cánh cửa dứt khoát rời khỏi căn phòng ngột ngạt, nơi chứa đầy mùi nguy hiểm, mưu toan và thứ quyền lực máu lạnh đã ăn mòn cả nhân tính.

Trong căn phòng trầm mặc chỉ còn lại Mã Gia Kỳ ngồi đó một mình. Anh không nhúc nhích, không biểu lộ như thể đã quá quen với việc nhận lấy mọi lời kết tội.

Chỉ có đôi mắt kia, cuối cùng cũng khẽ nhắm lại... như đang giam giữ chính bản thân mình vào bóng tối không lối thoát.

____

Mã Gia Kỳ đã cứu Tống Á Hiên kịp thời.
Sạch sẽ, sạch sẽ và sạch sẽ. Không có gì phải lo lắng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip