52. Tiếc nuối của Mã Tử Kỳ(2)
Giây phút Mã Gia Kỳ như mất hết lý trí, bàn tay nắm chặt vô lăng đột ngột đánh đầu xe quay trở lại khu nhà chính.
Anh cố liên lạc với Lưu Anh suốt cả buổi sáng. Gọi đến máy chính, máy phụ, gọi đến từng trợ lý, thư ký, mỗi cuộc gọi đều chỉ nhận về sự im lặng chết chóc. Hết cái này đến cái khác, từng chiếc một bị đập tan dưới tay anh, ngón tay anh rớm máu vẫn không ngừng lướt tìm số liên hệ.
Gió bão bùng lên dữ dội bên ngoài như muốn cản bước anh. Nhưng chẳng điều gì có thể khiến anh dừng lại. Anh đơn độc lao ra trong cơn cuồng phong, một mình bước lên phi cơ riêng bay đến Colombia, vùng đất cả thế giới biết đến là nguy hiểm, vô luật pháp và chứa đầy bóng tối.
Chỉ cần đến nơi trước khi quá muộn, chỉ cần cứu được thằng bé.
Khi điện thoại kết nối được với Lưu Anh, anh gần như mất giọng. Gào thét trong tiếng gió xé tai và tiếng động cơ gầm rú:
"Mau dừng vụ xả súng lại! Mã Tử Kỳ cũng ở trên chuyến bay đó! Làm ơn, kêu người dừng tay lại, làm ơn!"
Một vài giây im lặng như rút cạn hết sức lực trong người anh. Tiếng gió dội lại trong tai, tiếng tim đập gấp gáp như muốn trào máu ra khỏi lồng ngực.
Ở đầu dây bên kia giọng nói lạnh lùng từ trợ lý Lưu Anh vang lên: "Đã muộn rồi, lệnh phát động không thể thu hồi được nữa."
Khi Mã Gia Kỳ tới nơi, khung cảnh trước mắt lập tức kéo anh rơi thẳng xuống địa ngục. Một góc máy bay bị đánh bom tan nát, xác người chồng chất lên nhau, thịt da, tiếng khóc, mùi khét của thuốc súng trộn lẫn với máu tanh tạo thành mùi vị ghê tởm và ám ảnh.
Mã Gia Kỳ đứng chết lặng giữa đống đổ nát, thân người loang lổ máu của người khác, không biết là của ai và không còn nhận ra điều gì nữa.
Lưu Anh xuất hiện ngay sau đó, dáng người cao ráo kiêu ngạo như đài sen, bà mặc áo khoác lông trắng muốt, trên cổ tay đeo chiếc vòng ruby đỏ sẫm nổi bật. Mắt không biểu cảm, cả người bà toát lên sự bình tĩnh cố giữ lấy lý trí cuối cùng.
Bà ra lệnh cho người rà soát lý lịch toàn bộ hành khách trên chuyến bay, tổ chức truy vết từng mẩu thi thể còn sót lại, yêu cầu xác minh đến tận từng số ADN.
Bà gạt đi sự thật ngay trước mặt. Nhưng thâm tâm lại run rẩy sợ hãi khi biết chính mình là người gieo xuống bi kịch tột cùng lần này.
Mã Gia Kỳ lao vào bãi xác, lật từng thi thể, tìm từng dấu vết, đến khi nhìn thấy một mảnh áo khoác quen thuộc trái tim anh gần như vỡ nát.
Mã Tử Kỳ...
Ký ức như những đợt sóng dữ dội tràn về khiến Mã Gia Kỳ không sao kìm nén. Hình ảnh cậu bé ngày ấy, đứng trong góc tối run rẩy, khóc gọi anh: "Mã ca... em không ở đây đâu... em sợ lắm, Tử Tử sợ lắm..."
Mã Gia Kỳ mới chỉ 9 tuổi, lần đầu tiên giết người để tự vệ, máu nhuộm lên tay, lên mặt, lên cả tim.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ Mã Tử Kỳ cả đời, đã thề sẽ dùng mọi quyền lực, trí tuệ, mưu lược của mình để xây một cái kén vĩnh viễn che chở đứa em ngây thơ ấy khỏi thế giới đầy rẫy mưu mô và hiểm độc của gia tộc.
Anh đã tự thu mình lại. Anh trở nên lạnh lùng, vô cảm, xa cách, luôn nghĩ chỉ cần đẩy Mã Tử Kỳ ra khỏi vùng đất nguy hiểm này thì cậu sẽ được sống một đời an yên, sẽ cưới một cô vợ hiền, có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng ai có thể ngờ, giấc mơ nhỏ nhoi đó lại bị chính những người thân trong gia tộc nghiền nát.
Anh ôm lấy thân thể lạnh ngắt đó, cố gắng ghì thật chặt như thể chỉ cần mạnh tay một chút là có thể truyền hơi ấm trở lại. Nhưng gương mặt cậu nhóc đã trắng bệch, đôi môi tái nhợt, đôi mắt vẫn còn mở to, như không hiểu vì sao mình lại chết, vì sao thế giới mà cậu tin tưởng lại quay lưng lại với mình...
Một cái chết đầy đau đớn và oan ức.
Sau bao mưu mô, sau từng tầng tranh đấu, cuối cùng chính gia tộc này đã đẩy người vô tội đến kết cục tàn nhẫn nhất.
"Xin lỗi... Tử Tử xin lỗi... Mã ca xin lỗi..." Mã Gia Kỳ thì thầm bên tai cậu, giọng vỡ tan trong gió. Anh gục đầu xuống vũng bùn, tay vẫn ghì chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt đã chẳng còn sự sống.
Giữa đất trời mịt mùng anh là người thua trận, là người anh bất lực, là con quái vật sống sót cuối cùng trong một gia tộc đã không còn nhân tính.
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự bất lực. Không phải vì quyền lực không đủ, mà vì lòng người quá lạnh.
_____
Dưới bầu trời tháng 2 ảm đạm, tang lễ của Mã Tử Kỳ diễn ra trong sự ồn ào bàn tán của những kẻ đứng ngoài. Không ai trong số họ từng nghĩ đến viễn cảnh này. Một thiếu gia sống trong nhung lụa, được nâng niu như ngọc quý của gia tộc Mã, một người từ nhỏ đã chẳng ai dám chạm đến dù chỉ một sợi tóc lại chết bất ngờ trong vụ xả súng ở Colombia.
Tin tức ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt cả hai gia tộc quyền thế nhất Bắc Kinh, khiến gương mặt từng người trở nên xanh mét vì kinh hoàng. Không ai muốn tin, cũng chẳng ai có thể tin rằng cậu út nhà họ Mã cái tên vốn chỉ gắn liền với tiệc tùng, hào quang và sự nuông chiều lại ra đi một cách đột ngột đến vậy.
Không khí tang lễ phủ thêm một tầng u uất, cơn gió buốt giá thổi qua từng tán cây trơ trụi, len lỏi vào từng lớp áo dày. Mỗi nghi lễ đều diễn ra trong lặng lẽ nặng nề. Từng nhánh hoa trắng được cẩn trọng đặt lên bia mộ, ai cũng muốn dâng một chút tiếc thương cuối cùng cho người vừa nằm xuống.
Chỉ là, người đi rồi... thật sự có thể yên nghỉ không?
Ngay khi người cuối cùng đặt đoá hoa trắng lên phiến đá lạnh, bầu trời đổi màu xám đen kịt, sấm rền đùng đoàng. Mưa lớn đổ ập xuống, như thể có ai không nén nổi cơn giận dữ hay như đang khóc thương cho một oan hồn chưa được siêu thoát.
Những người có mặt hoảng hốt, sự hốt hoảng bủa vây khi tiếng xì xào mỗi lúc một lớn dần.
"Nghe nói... cậu út chết không nhắm mắt..."
"Coi kìa, sét đánh giữa trời quang... không phải điềm xấu sao?"
Lời đồn đoán về cái chết oan ức của Mã Tử Kỳ như được chứng minh ngay trước mắt họ, khi trời đất cũng cuồng nộ.
Không ai bảo ai, tất cả như vỡ tổ, chen lấn lên xe trong sợ hãi, sợ một tia sét giáng xuống như trừng phạt, sợ sự phẫn uất chưa thể hóa giải của người đã khuất.
Chỉ có Lưu Anh người phụ nữ quyền lực từng đứng sau bao toan tính giờ đây lại run rẩy bám lấy một thân cây, quỳ rạp xuống nền đất ướt lạnh.
Mái tóc bà xõa rối cùng với gương mặt trắng bệch, đôi mắt hoen đỏ trừng trừng nhìn bia mộ của con trai như muốn móc tim gan ra để chuộc lỗi. Miệng bà lẩm bẩm những câu vô nghĩa, giọng run rẩy như đang tự trừng phạt:
"Tha cho mẹ... Tử Tử à... nếu con hận, hãy để sét đánh chết mẹ đi..."
Ánh mắt ấy vừa tuyệt vọng vừa van xin. Bà mong được cùng chết, như thể chỉ có vậy mới rửa sạch được tội lỗi đã từng gián tiếp đẩy con mình vào hố sâu không đáy.
Mã Gia Kỳ bước tới, không chần chừ một tay kéo mạnh bà ra khỏi thân cây. Giọng anh lạnh lẽo như băng tuyết:
"Đưa mẹ tôi về. Bà ấy không ổn."
Hai vệ sĩ lập tức bước đến. Lưu Anh lúc này đã ngất lịm đi trong vòng tay họ. Chiếc xe đen lao vút đi giữa cơn mưa mù mịt, mang theo người mẹ với trái tim tan nát, không còn tỉnh táo để tiếp tục chịu đựng nỗi đau.
Mã Gia Kỳ vẫn đứng đó nhìn chiếc xe lao đi, mái tóc anh ướt sũng, cả người ướt nhẹp, từng giọt rơi xuống như thấm vào da thịt anh, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Vệ sĩ đưa ô đến che cho anh, anh lại thẳng tay gạt đi.
"Đưa Hạ Tuấn Lâm vào xe trước."
Rồi cúi người bước đến trước bia mộ của em trai.
Chầm chậm, Mã Gia Kỳ quỳ xuống.
Anh hít một hơi sâu rồi cúi đầu thật sâu, trán chạm gần sát đất, lưng run lên nhẹ nhẹ trong cơn mưa lạnh cắt.
Anh không đến để cầu xin tha thứ, mà là để tạ lỗi.
Vì chính anh biết, Mã Tử Kỳ sẽ không tha thứ.
Hạ Tuấn Lâm đứng không xa, bên cạnh là hai vệ sĩ giữ ô, bảo vệ cậu cẩn thận khỏi mưa gió.
"Cậu Hạ, cậu chủ muốn cậu vào trong xe."
Một người lên tiếng, giọng điệu mang chút khẩn cầu.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Mã Gia Kỳ đang quỳ gối trước mộ, khẽ lắc đầu.
"Không muốn, mặc kệ tôi."
Vệ sĩ không nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ đứng một bên che ô cho cậu.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dán chặt vào bóng lưng của Mã Gia Kỳ đang quỳ rạp trước bia mộ suốt một thời gian dài đến mức cậu không nhớ rõ là bao lâu.
Gió tạt những hạt mưa lạnh lẽo vào mặt, vào tóc, ướt sũng áo quần nhưng người kia vẫn không hề nhúc nhích. Cả thân hình cao lớn phủ phục dưới nền đất, anh không lên tiếng, không động đậy, như thể muốn dùng tất cả nỗi đau của mình để gột rửa tội lỗi trước kẻ đã khuất.
Một tên vệ sĩ không giấu nổi lo lắng liền bước tới vài bước, trong lòng tuy do dự nhưng vẫn quyết định tiến lại gần. Hạ Tuấn Lâm định đưa tay ra ngăn lại, cánh tay khựng lại giữa chừng rồi buông xuống. Đôi mắt cậu nhìn chăm chú từng động tác của người vệ sĩ, y như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Quả nhiên, ngay khi bị chạm vào vai và nói điều gì đó Mã Gia Kỳ như một con thú bị chọc giận, bất thình lình nắm lấy cổ áo tên vệ sĩ, quật mạnh hắn xuống nền đất lạnh ngắt. Trong chớp mắt anh đã lao vào đấm, mỗi cú đấm đều chất chứa giận dữ, đau thương và sự giày vò không lối thoát.
Mã Gia Kỳ là phiên bản hoàn hảo duy nhất sống sót rời khởi Colombia khi chỉ mới 16 tuổi, đám vệ sĩ này không phải là mục tiêu của anh, nhanh chóng tên vệ sĩ xấu số bị anh đập đến mềm nhũn ngay khi còn hơi thở cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đã đi đến kêu dừng lại tên đó mới giữ được tính mạng.
Bàn tay Mã Gia Kỳ run lên trong không trung rồi buông thõng xuống. Anh thở dốc, mắt đỏ ngầu, hai tay toàn bùn đất và máu.
"Tôi đã nói em ngồi trong xe chờ tôi." Ánh mắt Mã Gia Kỳ tía ra máu, gằn giọng giận dữ nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ luôn dùng thái độ ung dung và bản mặt lạnh lùng đến vô cảm khi đối mặt với tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, rất ít khi bày tỏ cảm xúc, vậy mà bây giờ xem ra Mã Gia Kỳ đang thật sự phát điên rồi.
"Tôi không chờ anh. Người tôi chờ là Lưu Diệu Văn."
Mã Gia Kỳ như bừng tỉnh, rồi chầm chậm bước ra khỏi vũng nước, mưa vẫn chảy xối siết như nước suối.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nghĩ sự tạ lỗi của anh vẫn không thể nào xoa dịu được Mã Tử Kỳ.
Cả người ướt sũng nhưng không bận tâm, lặng lẽ leo lên xe. Gió đóng sầm cánh cửa phía sau anh, để lại khoảng trống lặng thinh phía sau lưng rồi quay ra nhìn Hạ Tuấn Lâm dường như đang ra lệnh.
Hạ Tuấn Lâm biết tâm tình người trước mặt đang không tốt, nhưng hiện tại cậu chẳng có tâm trạng quan tâm những thứ đó.
Tên vệ sĩ được dìu dậy, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm chờ chỉ thị. Cậu liếc một cái rồi hờ hững dặn dò: "Tôi không đi cùng. Cậu đưa anh ta về trước đi."
Sau đó cậu xoay người, tay cầm ô, từng bước từng bước tiến về phía ngôi mộ đang lặng lẽ ẩn hiện dưới màn mưa dày.
Mã Gia Kỳ ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng đơn độc đó, đôi mắt hơi híp lại, không ngăn cản chỉ ra lệnh cho người lái:
"Đưa xe lên đằng trước. Đợi cậu ta đi."
Mưa vẫn rơi, ướt đẫm con đường đất, rơi lên từng phiến đá lạnh buốt, rơi lẫn vào bức di ảnh đen trắng trên bia mộ khắc tên Mã Tử Kỳ vô cùng tỉ mỉ. Nụ cười tinh nghịch vô tư hồn nhiên cùng với ánh mắt sáng mãi mãi nằm trong ký ức.
Hạ Tuấn Lâm đứng lặng trước bia mộ, cúi đầu thấp, đôi môi mím lại run rẩy. Cậu nhớ rõ lần đầu gặp Mã Tử Kỳ không mấy dễ chịu, ánh mắt khinh khỉnh, giọng điệu trẻ con ngang ngược. Vậy mà cuối cùng thứ kết thúc câu chuyện chỉ trọn vẹn hai tiếng "Anh dâu".
Mã Tử Kỳ sợ mẹ, là đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn trước mặt anh trai nhưng lại là kẻ duy nhất trong gia tộc họ Mã biết đứng về phía Lưu Diệu Văn ra sức bảo vệ.
Mã Tử Kỳ đơn phương chàng trai ở tiệm sữa chuối, người ta thậm chí chẳng nhớ nổi tên đầy đủ của cậu mỗi khi gặp luôn gọi cậu hai tiếng "đầu gấu", thế mà vẫn cố chấp thích, cố chấp nhung nhớ, đơn thuần và dại khờ đến lạ.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ có thể Mã Tử Kỳ có ngoại hình, khí chất hoặc hành động khiến anh chàng đó hiểu lầm là dân chơi, ngầu lòi nhưng bên trong thực chất cậu rất ấm áp và ngốc nghếch một cách đáng yêu.
Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên tấm bia lạnh buốt, từng ngón tay vuốt ve mặt đá nhẵn mịn như thể đang chạm vào gò má của đứa trẻ đã ngủ yên. Nước mắt lẫn mưa hoà làm một, rơi xuống không ngớt.
"Nếu em chưa kịp để cậu ta biết tên của mình... thì hãy để anh giúp em hoàn thành tâm nguyện đó. Nhưng chỉ riêng một việc... nếu một ngày cậu ấy không còn độc thân nữa, anh phải đi đâu để tìm em mà cáo trạng đây, Tử Tử...?"
Mã Tử Kỳ, chàng trai mãi ra đi vào độ tuổi đẹp nhất.
Gió thổi qua khu nghĩa trang lạnh lẽo, cuốn theo mùi đất ẩm, cuốn theo tất cả những ký ức. Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay lại, tự giận mình.
Giây phút dáng vẻ chạy lon ton của Mã Tử Kỳ vút sau cánh cửa biệt thự, nếu lần đó cậu có thể chạy đến dùng hết sức bình sinh giữ được Mã Tử Kỳ, thì có lẽ hôm nay mọi thứ đã khác.
Bỗng xung quang cậu bị một bóng đen che phủ. Hạ Tuấn Lâm giật mình, cảm nhận được hơi ấm của người đứng sau lưng, một cánh tay vững chãi đưa chiếc ô lên, che lấy mái tóc đã ướt sũng của cậu khỏi cơn mưa tầm tã.
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt nhoè nước bắt gặp gương mặt mà mình từng mơ thấy biết bao đêm dài.
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đã xuất hiện, vào khoảnh khắc cậu gần như tuyệt vọng nhất.
Khuôn mặt hắn tiều tụy và quầng mắt đen nhạt phủ bóng dưới đôi mắt đỏ hoe vì không ngủ. Chiếc cằm nay đã lún phún râu là minh chứng cho những ngày hắn trốn tránh cả thế giới lẫn chính bản thân mình.
Hạ Tuấn Lâm không nói một lời, liền bật dậy ôm chầm lấy hắn.
"Văn Văn... anh... anh xuất hiện rồi..."
Giọng cậu run rẩy và nghẹn ngào, giống như tiếng thì thầm của một người suýt bị bỏ rơi trong màn đêm vô tận nay bỗng được đưa trở lại ánh sáng.
Lưu Diệu Văn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ siết cậu thật chặt, siết đến run rẩy.
Hắn vùi mặt vào vai Hạ Tuấn Lâm, tiếng thì thầm khản đặc buông ra: "Lâm Lâm... em có lạnh không? Tôi xin lỗi... xin lỗi em..."
"Không ạ... em không lạnh... Em chờ anh xuất hiện."
Giọng Hạ Tuấn Lâm mỏng nhẹ như sương đọng trên lá nhưng lại nặng nề vì đã kìm nén từ rất lâu.
Lưu Diệu Văn cúi đầu, quỳ xuống trước tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên Mã Tử Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ quỳ bên cạnh hắn, giữ chặt chiếc ô che cho người đang cúi đầu tiễn biệt Mã Tử Kỳ lần cuối.
Mọi thứ diễn ra trong lặng im.
Cơn mưa lạnh buốt kéo dài suốt nhiều giờ cuối cùng cũng tạnh. Ánh mặt trời mỏng manh hé qua đám mây xám dày đặc, những tia sáng yếu ớt rơi xuống tấm bia đá vừa mới dựng.
Hạ Tuấn Lâm sửng sốt nhìn lên bầu trời.
Mưa... tạnh rồi.
Trái tim cậu co rút lại đầy nghẹn ngào. Giống như một sự gật đầu thầm lặng từ người đã khuất.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được điều gì đó vẫn cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Hắn chẳng thể ngẩng lên nổi, từng tiếng nấc nghẹn vang lên như thể hắn đang gào thét từ nơi tận cùng của lòng mình.
Là nỗi đau, là day dứt, là cái giá của sự đánh đổi mà hắn mãi mãi không thể chuộc lại.
Hạ Tuấn Lâm đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu cũng khóc, tiếng lòng ai oán cho một số phận đầy bi đát, giữa nơi nghĩa trang u ám, không còn là cái lạnh của gió mưa... mà là sự thê lương không thể gọi tên.
Mã Tử Kỳ đã rời đi.
Một đoạn ký ức khép lại.
Một phần tuổi trẻ vụn vỡ.
Cái chết của Mã Tử Kỳ...
Chẳng còn ai có thể định nghĩa rõ ràng được nữa là đúng hay sai, là đau khổ hay giải thoát.
Chỉ biết rằng, những kẻ còn sống từ hôm nay đều phải học cách sống cùng với nỗi dằn vặt và tội lỗi mà chính tay họ gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip