53. Lưu Diệu Văn đừng khóc (2)

"Tôi muốn... trước khi rời khỏi đây, được gặp bà lần cuối. Nhưng tôi vừa đặt chân đến, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi... lại là tấm di ảnh của bà."

Giọng hắn khàn đặc, nghẹn nơi cổ họng, từng chữ vỡ ra như thể đang cào xé lấy cuống họng đã khô khốc vì nén quá nhiều đau thương.

"Tôi đã nghĩ, sẽ chẳng còn nỗi đau nào có thể đau hơn được nữa, sau cái chết của Tử Tử..."

Đôi mắt hắn mờ đi, như đang trôi lạc trong từng mảnh ký ức chưa kịp nguôi ngoai.

"Tử Tử... vì muốn đến Colombia chịu khổ cùng tôi mà bị xả súng không thương tiếc. Một thân một mình lao vào nguy hiểm chỉ để có thể ở cạnh tôi. Đến lúc chết... nó vẫn không thể nhắm mắt. Sự ra đi đó... quá đột ngột, đến mức tôi đã nghĩ đó là một trò đùa tàn nhẫn nào đó mà bọn họ dựng lên..."

Hắn siết chặt tay lại, khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân run lên trong một hồi ức không thể xóa mờ.

"Chỉ đến khi tôi tận mắt nhìn thấy... Lưu Anh bám chặt vào thân cây, gào khóc, cầu xin được chết theo con trai mình... lúc đó, tôi mới nhận ra... người đang nằm trong quan tài lạnh ngắt ấy, thực sự là Tử Tử."

Giọng hắn lạc đi, không còn đủ hơi thở để cất thành tiếng.

Hắn nằm trong vòng tay của Hạ Tuấn Lâm, đầu tựa nhẹ lên vai cậu, cảm nhận nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực ấy như tiếng gõ lặng lẽ của một cây kim đồng hồ đang đếm ngược thời gian.

Hắn vẫn đang sống.

Vẫn còn hơi thở. Vẫn còn nhịp tim.

Chỉ là... những người hắn yêu thương nhất, đều đã không còn nữa.

Nỗi mất mát ấy, không gào thét, không rít gào mà lặng lẽ... như một lưỡi dao sắc lạnh găm vào tim hắn, chẳng hề rút ra, cũng không chịu lìa xa.

Chỉ lặng lẽ ở đó... thổn thức từng nhịp đau đớn.

Hắn đã từng nghĩ, mình đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ. Từng nghĩ, chỉ cần khóc thật nhiều, chỉ cần phát tiết ra hết... thì nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai.

Nhưng không.

Nó không hề nguôi.

Nó chỉ như thủy triều, từng đợt từng đợt xâm chiếm lấy hắn, thấm vào từng kẽ xương, từng tế bào, rồi vỡ ra, rịn máu, cào nát lòng hắn mỗi khi đêm về.

Hắn thấy mình như một cái vỏ rỗng. Không còn cảm xúc, không còn ánh sáng, chỉ còn những âm thanh ong ong lạnh lẽo quẩn quanh giữa một khoảng không rỗng tuếch.

Mã Tử Kỳ...

Thằng nhóc suốt ngày líu ríu gọi hắn hai tiếng "Văn ca" bằng cái giọng vừa nhõng nhẽo vừa cứng đầu. Cái dáng người cao gầy ấy lúc nào cũng chẳng biết sợ trời sợ đất, mỗi lần hắn gặp chuyện gì đều là người đầu tiên đứng chắn trước mặt, bảo vệ hắn bằng cả tấm lưng mỏng manh mà gan lỳ như đá.

Thằng nhóc đó...

Đứa từng kéo tay hắn đi ăn đêm, đi lượn phố, đi đua xe, rồi cười toe toét bảo rằng:

"Văn ca, tụi mình còn trẻ, chơi hết mình đi!"

Giờ đây... tất cả đã im bặt.

Không còn tiếng gọi ấy. Không còn ánh mắt sáng rực mỗi khi lên kế hoạch quậy phá. Không còn ai giục hắn "đi bar cho đỡ chán" nữa.

Không còn Mã Tử Kỳ nữa.

Hơi thở, tiếng nói, cái bóng dáng nghênh ngang ấy... tất cả, đã vĩnh viễn biến mất.

Mà hắn... lại chẳng thể giữ lấy được gì.

Còn bà ngoại Cao... người duy nhất trên đời này từng ôm hắn thật chặt khi hắn mắc lỗi, từng dạy hắn cách tự bảo vệ bản thân, từng kéo hắn vào lòng, ghì sát khuôn mặt non nớt ấy vào bờ ngực gầy guộc mà thì thầm:

"Văn Văn, có bà rồi, không phải sợ ai cả."

Nhưng giờ hắn sợ.

Sợ đến mức không dám thở mạnh.

Sợ đến mức mỗi cái chớp mắt cũng có thể làm tan vỡ cái thực tại đang chông chênh này.

Lưu Diệu Văn sợ nếu mình lỡ hít vào thêm một nhịp, thở ra thêm một hơi, cái ảo giác rằng họ vẫn còn đâu đó quanh đây sẽ tan biến như khói.

Hắn sợ tỉnh dậy, sợ mở mắt ra và phải đối diện với một sự thật trần trụi hơn bất kỳ lời kết tội nào rằng...

Họ đã đi rồi.

Họ thật sự không còn nữa.

Không còn nữa...

Chỉ còn lại hắn.

Chỉ còn mình hắn đứng đây, giữa một khoảng trống kéo dài vô tận.

Ngón tay Lưu Diệu Văn run rẩy siết lấy áo của Hạ Tuấn Lâm, bấu chặt đến mức cậu có thể cảm nhận rõ được những đầu móng tay khô rát chạm qua lớp vải mỏng.

Môi hắn cắn mạnh đến bật máu, vị tanh mằn mặn ấy là thứ duy nhất giúp hắn chắc chắn rằng mình vẫn còn sống, rằng đây không phải một giấc mơ.

Hay đúng hơn, hắn mong đây là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng kéo dài. Rồi hắn sẽ tỉnh dậy, sẽ thấy bà ngoại với dáng cẻ ung dung đang tưới cây ngoài ban công, sẽ thấy Mã Tử Kỳ vẫn ngồi gác chân lên ghế sô pha, tay vẫy vẫy gọi hắn đi ăn mì trộn ớt như mọi lần.

Chỉ cần tỉnh dậy thôi.

Chỉ cần ai đó đánh thức hắn.

"Lâm Lâm..."

Hắn gọi, giọng khản đặc như đã rơi xuống đáy của cơn nghẹn.

Cậu khẽ "ừ", tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng hắn với nhịp điệu chậm rãi.

Nhưng hắn không dám ngẩng đầu.

Không dám nhìn vào mắt cậu.

Khi ánh mắt cậu dịu dàng đến mức hắn không thể lìa xa.

Khi chính mình sẽ gào lên như kẻ điên rồi oà khóc như một đứa trẻ.

Hắn đã từng có hai người luôn bảo vệ và yêu thương hắn vô điều kiện. Một thế giới nhỏ bé đầy ấm áp.

Mà giờ... hắn lại chẳng thể níu nổi một ai.

Lưu Diệu Văn nghĩ... mình có nên tiếp tục sống không?

Có thể sống được không khi mà mỗi bước chân đi tới đều có một phần linh hồn bỏ lại phía sau? Khi ký ức càng ấm áp, hiện tại lại càng buốt giá?

Không còn ai để gọi tên hắn.

Không còn nơi nào để quay về.

Hắn không nói gì nữa, chỉ rúc đầu vào ngực Hạ Tuấn Lâm sâu hơn một chút.

Không chỉ để tìm hơi ấm.

Mà còn để cố giữ lấy chính mình.

Giữ cho hắn không tan rã hoàn toàn trong khoảnh khắc này.

"Văn Văn, hãy ở đây đừng rời đi đâu hết. Làm ơn"

Giọng Hạ Tuấn Lâm thỏ thẹ trong đêm trong lúc hắn đang ngủ.

Nhưng hắn lại nghe đến rõ ràng.

"Làm ơn hãy để em cảm nhận được tình yêu của anh trước khi quá muộn"

"Làm ơn hãy ở đây, đừng rời đi..."

Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để hơi thở hòa lẫn vào bóng đêm, giọt nước mắt cứ thế tuôn dài ướt đẫm trên gối.

Khi cảnh vật tối tăm chìm trong tĩnh lặng canh hai.

Hắn lặng lẽ xuống giường quỳ đập đầu trước Hạ Tuấn Lâm, động tác chậm rãi như sợ đánh thức người đang ngủ say.

Không nói gì.

Như một sự chấp nhận...cúi đầu nhận thua trước số phận.

Như một lời từ biệt không lời.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên lặng lẽ len qua tấm rèm cửa, rơi nhẹ xuống khóe mi Hạ Tuấn Lâm, cậu từ từ mở mắt ra.

Người bên cạnh đã không còn ở đó nữa.

Chiếc gối trũng xuống vẫn còn chút hơi ấm, vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa hổ phách quen thuộc. Nhưng giờ phút này, tất cả đều chỉ còn là dư âm.

Cậu nằm yên một lúc, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía gối còn lại. Bàn tay run rẩy đưa ra, khẽ chạm vào nơi vốn thuộc về người ấy.

Rồi cậu bật cười. Một nụ cười không có tiếng, không có vui buồn, chỉ là một nụ cười gượng gạo, méo mó, đứt gãy.

Ngay sau đó, nước mắt bắt đầu rơi.

Không ai nói một lời.

Không ai ở đó để vỗ về.

Chỉ có tiếng thút thít khe khẽ vang vọng giữa căn phòng rộng lớn trống trải, kéo theo là những tiếng nấc không thể kiềm chế. Cậu gục đầu xuống chiếc gối của hắn, đôi vai nhỏ run rẩy, cố gắng níu lại một chút cảm giác quen thuộc cuối cùng.

Hạ Tuấn Lâm cứ thế khóc. Không oán giận, không gào thét, chỉ là những giọt nước mắt nặng nề, rơi xuống trong lặng lẽ.

Lưu Diệu Văn cũng đi rồi.

Không một lời từ biệt.

Không hứa hẹn.

Không quay đầu.

Giống như Đinh Trình Hâm năm xưa cũng rời đi vào một đêm tương tự như thế.

Giống như khi cậu từng ôm anh ấy, thầm thì rằng: "Chỉ cần anh quay về, chúng ta sẽ có cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn." Nhưng cuối cùng, vẫn là bóng lưng cứng rắn rời đi trong im lặng.

Khi nhìn vào thực tại.

Cậu đã từng khẩn cầu, đã từng níu kéo, đã từng run rẩy trong vòng tay hắn nói rằng: "Anh còn có em."

Cậu từng nghĩ, chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ bao dung... thì sẽ giữ được người mình thương.

Nhưng hóa ra... không ai có thể giữ một trái tim không còn muốn ở lại.

Cậu từng mở lòng, từng dang tay, từng trao đi tất cả. Nhưng lần nào cũng thế, người ở lại cuối cùng chỉ là chính cậu, cùng những lời chưa kịp nói, những dự định chưa kịp thực hiện, những yêu thương chưa kịp trao trọn.

Cậu chỉ biết mở miệng nói "Đừng đi"...

Rồi lại một lần nữa... nhìn người quay lưng đi xa.

Tàn nhẫn thật. Cuộc đời này... thật ác với cậu.

Cậu thức dậy một lần nữa là đã quá trưa. Ánh sáng mờ ảo hắt qua lớp rèm mỏng khiến căn phòng càng thêm u tĩnh. Đôi mắt cậu nặng trĩu, sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Cảm giác như mí mắt không còn mở lên nổi nữa. Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng dậy, bước vào nhà tắm, nước lạnh xối qua gương mặt khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

Cậu rửa mặt bằng nước lạnh. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dừng lại trước gương. Khuôn mặt quen thuộc, thế nhưng trong đáy mắt kia, đã chẳng còn một tia sáng nào nữa.

Cậu mấp máy môi, cố giữ cho giọng nói thật vững vàng dù không có ai ở đó để nghe:

"Không sao đâu... Hiên nhi vẫn đang chờ mày."

Giọng nói run nhẹ, như một lời tự trấn an nhưng lại phơi bày hết thảy sự trống rỗng bên trong.

Hạ Tuấn Lâm hôm nay là một cậu trai điềm tĩnh, lịch sự, cẩn trọng đến từng chi tiết.

Sẽ không một ai biết được rằng bên trong lớp vỏ bọc đó, là một trái tim đã lạnh đến nguội tàn.

Là một đôi mắt đã thôi phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào.

Quá khứ ấy...

Cậu đã từng dốc lòng dốc dạ yêu thương, từng tin tưởng không điều kiện, từng cố chấp vì một người mà nguyện buông bỏ chính mình.

Hiện tại cậu trở nên trầm lặng, cẩn trọng và xa cách. Tình cảm của cậu không còn mãnh liệt, mà là rút lui, dè dặt, để tự bảo vệ khỏi lần bị tổn thương kế tiếp.

Cậu không còn hỏi han, không tìm kiếm, không tra cứu... mà giữ cho mình sự im lặng đáng sợ, như một vùng đất đã hóa đá sau cơn cháy lớn.

Uyên Nhi ngồi bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt cô liếc sang cậu đôi lần, đều mang theo nỗi lo lắng không biết phải nói ra sao.

Không khí trong phòng ăn căng như sợi dây đàn, chỉ chực đứt bất cứ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm ngồi đó, ăn từng miếng nhỏ, đơn giản chỉ muốn lấp đầy một chiếc bụng rỗng, chứ không còn bất kỳ cảm xúc nào với đồ ăn trước mặt.

Tống Á Hiên đã tỉnh từ lâu, buổi chiều Hạ Tuấn Lâm đến bệnh viện. Khi bước chân vào cửa phòng bệnh, dì Tống nhẹ nhàng đón cậu, rồi đặt một câu lạnh buốt:

"Á Hiên nói không muốn gặp cháu."

Khoảnh khắc đó, trái tim cậu nhói lên.

Cậu không hỏi thêm. Lặng lẽ quay người, ngồi xuống băng ghế dài ở hành lang bệnh viện.

Cậu ngồi ngoài hành lang bệnh viện suốt buổi chiều, ánh nắng len qua lớp kính mờ chiếu lên mặt cậu tạo thành một thứ ánh sáng dịu mà nhức nhối.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé ngay lập tức để lộ một nỗi đau không lời.

Tống Á Hiên quay mặt vào tường, vai anh run lên không ngừng. Âm thanh nghẹn ngào bị ép nén phát ra từ cổ họng, không rõ ràng nhưng đầy ám ảnh.

Anh đang khóc.

Giọt nước mắt nghẹn ứ nơi tim cảm giác đau đến không thể thở, chỉ có thể lặng lẽ rơi xuống gối như để trút bỏ một phần nỗi tuyệt vọng đang bủa vây.

Không ai có thể làm gì.

Một người từng chọn cách chết đi, sau khi bị kéo trở lại từ mép vực thẳm, sẽ mang trong lòng một vết nứt không thể hàn gắn. Đó là cái chết về tinh thần, cái chết của niềm tin, cái chết của những gì đẹp đẽ từng tồn tại.

Hạ Tuấn Lâm không dám bước vào, cũng không đủ can đảm để bỏ đi. Cánh cửa từ từ đóng lại, trong lòng vang lên một tiếng nức nở im lìm.

Không ai có thể cứu rỗi nổi một người không còn muốn được cứu.

Giống như chính cậu, đã từng tin vào một phép màu, cuối cùng cũng học cách buông tay... vì biết rằng, có những tình yêu khi đã chết đi, thì mãi mãi sẽ không thể chạm vào được nữa.

Cuối tuần khi đang trên đường trở lại bệnh viện, Hạ Tuấn đi ngang qua tiệm sữa chuối nhỏ, nơi Mã Tử Kỳ từng nhắc đến. Biển hiệu màu vàng nhạt vẫn còn đó, hương chuối sữa trong gió thì vẫn còn nguyên như lần đầu Mã Tử Kỳ miêu tả.

Cậu đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ ngân lên một tiếng "leng keng".

Sau quầy, chàng trai đang lau ly thuỷ tinh. Gương mặt anh thanh tú, ánh mắt dịu dàng với mái tóc dài buộc gọn sau gáy, dáng vẻ trầm ổn, dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng.

"Chào bạn" Anh mỉm cười cất tiếng. "Bạn dùng gì?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ mím môi, giọng trầm thấp: "Cho tôi hai cốc sữa chuối, mang đi."

"Được, có ngay đây"

Anh xoay người lại, động tác thành thạo, gọn gàng, như thể đã lặp đi lặp lại điều này hàng ngàn lần. Mùi chuối chín thơm dịu quyện cùng sữa bốc hơi nhẹ, làm không gian nhỏ bé trở nên ấm cúng lạ thường.

Hạ Tuấn Lâm đứng lặng, ngón tay siết nhẹ quai túi xách. Cậu do dự trong một lúc lâu, như thể đang phân vân giữa việc giữ lại hay nói ra.

Cuối cùng, cậu khẽ hỏi, giọng thấp đến mức chính mình còn khó nghe:

"Anh... từng gặp một người, hay ghé qua đây. Một cậu nhóc thường mặc áo khoác da, đầu tóc rối tung, cưỡi xe thể thao, lúc nào cũng gọi sữa chuối..."

Cậu chậm rãi bổ sung, sợ người đối diện không hiểu: "Cậu ấy rất đáng yêu, rất năng động còn nói rất nhiều..."

Người đàn ông thoáng dừng tay lại. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng lướt qua môi anh.

"À... cậu ấy ấy hả, đầu gấu?"

Hạ Tuấn Lâm cắn môi dưới, không nói gì.

Người kia bật cười khe khẽ, như thể đang nhớ lại: "Đáng lẽ tôi nên hỏi tên cậu ấy... Vậy mà lại không hỏi."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, siết chặt quai túi trong tay. Trong tim bỗng trỗi dậy một cảm giác buồn man mác, như là tiếc nuối cho một điều gì đó mãi không thể xảy ra.

Người đàn ông quay lại, đặt hai ly sữa chuối nghi ngút khói lên mặt quầy. Cậu bước lên, đưa tay ra, giọng gần như vỡ ra trong cổ họng.

"Tên cậu ấy là Mã Tử Kỳ."

Người kia sững người một thoáng. Trong đáy mắt thoáng hiện lên một thứ cảm xúc không rõ là bối rối, sửng sốt, hay là một chút chấn động lặng lẽ. Nhưng rất nhanh, tất cả bị dìm xuống bởi một nụ cười hơi gượng gạo.

"Vậy à..." Anh khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió. "Lần sau bảo Mã Tử Kỳ đến cùng nhé. Lâu rồi không thấy cậu ấy ghé lại... chắc bận, phải không?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng. Cậu mím môi, không nói gì.

Cuối cùng khẽ gật đầu, một cái gật rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất lực.

Cậu rời khỏi quán, tay cầm theo hai ly sữa chuối, còn trái tim thì nặng trĩu. Mỗi bước đi như thể đạp lên kỷ niệm chưa kịp tròn hình, như thể mang theo câu nói "Thật ra tôi có thích một người... là con trai."

"Cậu ta còn chưa biết tên thật của tôi, lúc nào cũng gọi tôi hai tiếng đầu gấu" rồi bị gió vùi lấp không hồi đáp.

Trên thế gian này, có những người mãi mãi không biết được sự thật. Và có những sự thật, mãi mãi không nên được nói ra.

Chỉ một mình Hạ Tuấn Lâm biết rõ rằng sẽ chẳng còn lần sau nào nữa.

Mã Tử Kỳ... đã vĩnh viễn không thể quay lại. Không thể bước vào tiệm này, không thể nghiêng đầu cười toe gọi một ly sữa chuối, không thể tỏ tình, không thể nói tên mình cho người trong mộng biết.

Cậu ấy đã ra đi, mang theo tất cả những điều chưa nói.

Và người ở lại, mãi mãi không bao giờ hay rằng... trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, mình đã từng được một trái tim chân thành yêu thương đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip