57.2 Trở về

Trong khoang xe, Nghiêm Hạo Tường vừa mới buông tay Tống Á Hiên, bàn tay anh còn run nhè nhẹ, trong lòng ngổn ngang một cơn bão không tên.

Anh ngửa mặt, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần xe. Giọng anh cất lên, trầm thấp chứa đựng mệt mỏi:

"Mày rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Khoảng lặng ập xuống, Tống Á Hiên ngồi yên, ánh mắt tối lại, mãi lâu sau mới thở ra một hơi dài, hỏi ngược lại:

"Lần này mày về muốn làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường xoay mặt sang nhìn, đôi mắt sâu hun hút rơi vào khoảng trống. Anh im lặng hồi lâu, cố tìm câu trả lời cho chính mình, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ nhẹ bẫng:

"Chưa nghĩ tới."

Một tiếng cười khẩy bật ra, gắt gỏng và đầy chua chát, vang trong không gian chật hẹp:

"Mày nghĩ... vẫn muốn tiếp tục làm bạn với tiểu Hạ?"

Nghiêm Hạo Tường bất giác cúi đầu, nụ cười gượng gạo cũng chẳng thể cất lên nổi.

Tống Á Hiên nghiêng người, đôi mắt ánh lên sự giận dữ pha lẫn đau thương, giọng nói đều đều gằn từng chữ, như muốn ép Nghiêm Hạo Tường phải đối mặt:

"Tao trân trọng tình bạn ba người này biết bao nhiêu, tao giữ gìn không dám để nó trầy xước. Nhưng đối với mày, mày lại coi tình bạn này thật rẻ mạt. Nói đi là đi, rồi bây giờ quay về, mày nghĩ mày còn có cơ hội à?"

Nghiêm Hạo Tường muốn ở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Tống Á Hiên nắm chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch, tiếp tục dồn dập:

"Bốn năm qua cậu ấy đã trải qua những gì, mày đâu có biết. Vì mày đâu ở đây để chứng kiến?"

"Cậu ấy đã đau khổ như thế nào khi mày rời đi. Cậu ấy đã từng níu kéo Đinh ca ra sao, đã từng..."

Anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu như để dằn xuống cảm xúc.

"Đến bây giờ... cậu ấy vẫn không có một hạnh phúc trọn vẹn."

"Tiểu Hạ đã khác xưa rất nhiều. Nếu lần này mày về chỉ để tặng cậu ấy một bó hoa... thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Đừng làm cậu ấy bận tâm thêm, đừng khiến cậu ấy đau khổ thêm một lần nào nữa."

"Tao không..." Nghiêm Hạo Tường vội vàng lắc đầu, giọng run rẩy phản kháng, nhưng chưa kịp nói hết, câu chữ đã bị cắt ngang.

"Tao thích Hạ Tuấn Lâm."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng.

Không khí trong khoang xe đặc quánh, nghẹn ứ.

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, cả cơ thể chấn động không tin nổi.

Tống Á Hiên không trốn tránh, giọng nói vững vàng chắc nịch:

"Tao thích tiểu Hạ từ rất lâu, rất lâu rồi."

"Thích trước khi mày nói thích cậu ấy."

"Vì cái tình bạn ba người của chúng ta, tao đã nhịn không dám nói. Càng vì sự ra đi của mày, tao lại càng không dám nói. Càng vì sự biệt tích Đinh Ca, tao đã quyết định cả đời này không bao giờ thốt ra."

Tống Á Hiên siết chặt vô lăng đến run rẩy, giọng anh dâng cao trong khổ đau:

"Tao đã ở bên tiểu Hạ đủ lâu để biết cậu ấy cần gì. Liệu một kẻ hèn nhát như mày... một kẻ sợ thất bại, nói đi là đi như mày... có đủ để cậu ấy tin tưởng mà thích thêm lần nữa không?"

"Không!!"

"Tiểu Hạ sẽ không thích mày thêm lần nào nữa, cũng sẽ không tin tưởng mày thêm lần nào nữa. Bởi ngay cả tao... tao cũng chưa từng nghĩ mình đủ hoàn hảo để đứng bên cạnh cậu ấy."

Anh quay sang, giọng nói dứt khoát cắt văng ngọn lửa hi vọng trong lòng Nghiêm Hạo Tường.

"Nếu lần này mày về mà chưa có một ý định dứt khoát, chỉ tặng bó hoa rồi bỏ đi, thì đừng quay lại nữa. Đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa."

Nghiêm Hạo Tường ngồi chết lặng, môi mím chặt, hai bàn tay siết lại trên đùi. Trên gương mặt điển trai, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, lăn dài qua khóe mắt nóng rát. Anh chẳng còn đủ sức che giấu nỗi bất lực đang cuộn trào.

Anh đau đến mức không thể thốt nên lời, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, nuốt ngược vào trong cổ họng.

«Năm đó, Tống Á Hiên mới chỉ học lớp 5, vào một buổi chiều mùa thu dịu nhẹ, lễ hội hoá trang của trường Tiểu học tổ chức vô cùng náo nhiệt.

Tiếng nhạc vui vẻ vang vọng khắp dãy hành lang, những dải cờ màu sắc treo lơ lửng trên trần lớp học, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính vỡ thành từng tia sáng long lanh trên nền gạch.

Tống Á Hiên lúc ấy chỉ là một cậu bé vô tư, cầm trên tay cây kẹo mút được cô giáo phát, hồn nhiên đi ngang qua hành lang lớp 5A.

Khi ánh mắt cậu lướt qua khung cửa kính mở rộng, bước chân đột nhiên khựng lại.

Bên trong lớp học đó, một cậu bé nước da trắng hồng, ngũ quan mềm mại, vốn đã sở hữu nét đẹp thanh tú nên khi khoác lên mình mái tóc giả ngắn màu nâu sẫm, trang điểm nhẹ nhàng cùng chiếc áo len lông mềm mại màu xanh liền khiến người ta không khỏi nhìn nhầm cậu thành một cô gái trẻ dịu dàng.

Đôi mắt to tròn dưới hàng mi dài ánh lên vẻ ngại ngùng, bàn tay nhỏ đặt bên má, cậu ngồi trên bàn giáo viên cùng bạn bè cười đùa, đôi môi nhỏ đỏ mọng chúm chím, thỉnh thoảng còn tự xưng mình là "Christina Hạ", giọng nói trong trẻo lanh lảnh giữa không gian rộn ràng.

Bên cạnh cậu là Nghiêm Hạo Tường, cũng hoá trang giả gái, nhưng ánh mắt của Tống Á Hiên chưa một lần dừng lại trên người bạn kia.

Cả thế giới trong khoảnh khắc ấy chỉ còn lại thiếu niên mang tên Hạ Tuấn Lâm, người khiến trái tim non trẻ lần đầu tiên rung động.

Tống Á Hiên thậm chí quên cả nhai viên kẹo trong miệng, chỉ đứng đờ người trước lớp học, cho đến khi Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười rực rỡ, đôi mắt trong veo vô tư nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi cậu đang đứng, trái tim Á Hiên dường như bị bóp chặt, không hiểu sao bỗng thấy bản thân vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.

Sau này, Tống Á Hiên mới biết, cậu bé cười ngọt như kẹo bông kia tên là Hạ Tuấn Lâm, sống ở cùng khu với mình. Mỗi chiều tan học, cậu bắt đầu vô thức để ý bóng dáng nhỏ bé đạp xe cùng Nghiêm Hạo Tường về nhà.

Từ ngại ngùng ban đầu, Tống Á Hiên kiếm cớ chạy ra sân chơi gần khu nhà vào những buổi tối mùa hè chỉ để hy vọng tình cờ gặp được người kia. Từ một vài lần chạm mặt gật đầu chào hỏi, cậu lấy hết can đảm hỏi mượn vở bài tập, rồi lấy cớ giúp đỡ nhau mà bắt đầu thân thiết hơn.

Không biết từ lúc nào, ba người thường xuyên kề vai sát cánh, cùng nhau học hành, cùng nhau nô đùa khắp những con ngõ nhỏ của khu tập thể. Nhưng có một bí mật chỉ mình Tống Á Hiên biết mỗi lần Hạ Tuấn Lâm vô tư cười, gọi tên "Hiên nhi", ánh mắt Tống Á Hiên lại ngập tràn dịu dàng không thể giấu nổi.

Tình cảm ngày ấy, non nớt mà trong trẻo, lớn dần theo từng năm tháng, chưa từng có một khoảnh khắc nào dừng lại.»

_____

Tống Á Hiên vốn dĩ là người đến trước, Nghiêm Hạo Tường còn có thể cướp được một nụ hôn, đối với Tống Á Hiên mà nói chuyện này còn khó hơn cả việc hái sao trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip