58. Hôn lễ

Hôn lễ rục rịch, gần như mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy. Càng đến gần những kẻ ngồi trên ghế cao kia, quyền lực chạm trời, lại chẳng thể ngồi yên. Từ gia tộc Mã đến gia tộc Khương, sóng ngầm đều đang cuộn lên, âm thầm đẩy Hạ Tuấn Lâm vào giữa tâm bão.

Khương Doãn Miên ngồi tựa trên chiếc ghế da cao cấp của tầng cao nhất chỉ mới hôm qua, vậy mà hôm nay lại hạ mình, ung dung ngồi ở một quán cà phê bình dân.

Giữa cái nắng oi ả cuối tháng Bảy, hơi nóng như thiêu đốt từng tấc da thịt, nàng ta vẫn bình thản nâng cốc trà, nhấp một ngụm, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.

Tầm mắt xoáy thẳng vào Hạ Tuấn Lâm, Khương Doãn Miên bất giác đưa tay ra, muốn chạm vào cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, khẽ tránh khiến cô nàng bật cười, đôi mắt ánh lên sự tinh quái.

"Cậu Hạ đáng yêu thế này, thật sự muốn nhéo một cái..." Nàng ta chề môi, gương mặt giả bộ buồn bã, như một đứa trẻ không được nuông chiều.

"Chẳng trách anh Mã cứ luôn dính lấy cậu không buông. Sức hút của cậu quá mãnh liệt, đến tôi chỉ cần nhìn một lần cũng chẳng thể nào quên."

Dưới gầm bàn, bàn tay Hạ Tuấn Lâm siết chặt, mồ hôi rịn ra. Cậu cúi đầu, vội vàng giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lồng ngực.

Khương Doãn Miên dường như càng hứng thú hơn. Nàng đặt ly trà xuống, nghiêng người về phía trước, nụ cười ranh mãnh:

"Lần đầu gặp mặt, tôi mang cho cậu Hạ chút quà. Là một chiếc lắc chân hãng cao cấp nhất vừa được xử lý tinh xảo. Ngoài ra còn có vài quyển sách cổ... thứ mà ngay cả dùng mắt thường để nhìn cũng khó."

Khương Doãn Miên ghé sát, giọng nói nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy:

"Là sách bị cấm xuất bản. Tôi đã liều mạng chuộc nó về. Mong cậu Hạ thích."

Cậu thoáng đưa tay ra, nhưng ngay lập tức rùng mình, kiềm lại.

Khương Doãn Miên thấy thế, trong đáy mắt thoáng hiện một tia thất vọng.

"Sao không động đậy chút nào?" Nàng cười nhạt, ngữ khí pha lẫn chua cay. "Nghe danh cậu Hạ không màng tiền tài châu báu..."

Nói đoạn, cô lấy ra tập sách cổ được bảo quản kỹ trong chiếc túi cao cấp, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Nhưng thứ này... thằng nhóc Văn kia có cố cả đời cũng chẳng thể lấy được cho cậu."

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm liền tối đi:

"Là Mã Gia Kỳ mách lẻo cô rằng tôi cần thứ này?"

Khương Doãn Miên im lặng.

Nhưng cái im lặng ấy chẳng khác gì lời thừa nhận.

Ý niệm lóe lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm.

Việc nàng tặng cậu chiếc lắc chân, chẳng phải là một cách khéo léo để trói buộc cậu trong tầm tay hay sao?

Thủ đoạn giam cầm hào nhoáng dưới vỏ bọc quan tâm.

Thấy mình không đạt được mục đích, Khương Doãn Miên chau mày, không cam lòng.

"Tôi đã bảo với anh Mã rồi... tặng sách kiểu này cũng vô ích thôi."

Nàng nghiêng đầu, ánh mắt lại rực lên một tia nghịch ngợm đầy ám muội:

"Tặng nhiều như vậy mà cậu Hạ không nhận, nhưng cho tôi véo má cậu một cái, được không?"

Lời nói vừa buông, ánh mắt cô nàng như dán chặt vào gương mặt cậu, ra vẻ thèm thuồng.

Đối diện với người có sự bạo liệt và tính cách bất thường này lại khiến Hạ Tuấn Lâm sợ hãi.

"Cậu sắp chết rồi đó, cậu Hạ. Đừng ra vẻ nữa được không?"

Điếu thuốc chẳng biết từ đâu đã nằm giữa những ngón tay thon dài của nàng. Khói thuốc trắng mờ quẩn quanh, che giấu đôi mắt sâu hun hút như chứa đầy bí mật tối tăm.

Thời gian trôi qua gần một tiếng đồng hồ. Sự dịu dàng ban đầu chẳng còn sót lại, thay vào đó là sự bực bội, chán chường hiện rõ trong từng cử động, từng hơi thở.

Khương Doãn Miên hít một hơi thuốc, rồi chậm rãi phả khói.

"Hôn lễ chính là ngày chết của cậu. Cả gia tộc Mã và Khương đều muốn lấy mạng cậu."

Khói thuốc vương vấn trong không khí, mờ ảo đến đáng sợ.

"Nhưng tôi sẽ đỡ cho cậu một nhát. Chỉ một nhát thôi... cũng đủ để cậu bước chân vào gia tộc Mã, danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân Mã."

Ánh mắt nàng lóe lên sự ghen ghét pha lẫn tiếc nuối, giọng gằn mạnh:

"Mẹ kiếp... đó là thứ gần đến tay tôi lại chẳng thể chạm tới, vậy mà thái độ thản nhiên của cậu lại khiến tôi chán ghét vô cùng!"

Trước mặt cậu, Khương Doãn Miên không còn là một cô tiểu thư ngạo mạn quyền quý, mà như một con thú điên cuồng bị giam hãm trong cơn ghen tị, khát khao nuốt chửng tất cả.

Hôn lễ kết thúc trong ánh đèn rực rỡ, trong những tràng pháo tay giả tạo.

Hạ Tuấn Lâm khoác trên người bộ áo cưới tinh xảo như một tác phẩm hoàn mỹ, tựa bức tượng điêu khắc sống động mà bất kỳ ai cũng khao khát chạm tới.

Nhưng người có được cậu lại là Mã Gia Kỳ, kẻ kiêu ngạo quen đứng trên đỉnh cao, kẻ không bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ ai.

Đêm tàn.

Trong không gian riêng biệt, ánh đèn vàng hắt xuống, men rượu còn vương trên đầu môi. Mã Gia Kỳ ngồi đó, mắt dõi theo bóng dáng Hạ Tuấn Lâm thật lâu.

Phải rất lâu mới thôi nhìn, rồi lại một lần nữa, không kìm được, đưa ánh mắt quay trở lại.

Sự kiên nhẫn ấy cuối cùng tan rã, anh đưa tay kéo Hạ Tuấn Lâm sát lại.

"Cậu sao thế? Không muốn diễn nữa?" Giọng anh khàn đi, lẫn mùi rượu.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, hơi sức phản kháng trong tay lại bị siết chặt eo, ép buộc phải đối diện.

"Mẹ tôi còn đang ở ngoài, em chớ làm hỏng."

"Không muốn hôn."

Hạ Tuấn Lâm từ chối bằng tận đáy lòng.

Mã Gia Kỳ chẳng mảy may bận tâm. Anh cúi xuống, kéo cậu vào nụ hôn sâu, mạnh mẽ đến nghẹt thở.

Cậu bị sặc mùi rượu vừa thoát ra đã được liền bị bàn tay thô bạo kéo trở lại.

Mẹ kiếp cái sự chiếm hữu này.

Trong thoáng chốc, cậu lạc vào miền ký ức cũ, nơi có người cũng từng mạnh mẽ cưỡng đoạt cậu lại từng nâng niu cậu như báu vật.

Ký ức đó đâm sâu khiến hơi thở trở nên rối loạn.

"..."

Vừa dứt câu trong cơn mê man, Mã Gia Kỳ vừa lúc cũng cởi xong chiếc sơ mi, nhếch môi cười.

"...? Tên đẹp như vậy làm em nhớ mãi không buông."

Mã Gia Kỳ nâng chân cậu lên nhẹ nhàng tiến đến.

"Mã Gia Kỳ, tên tôi cũng rất dễ nghe. Em gọi một tiếng, được không?"

Ngoài ban công, gió đêm mát rượi, ánh đèn thành phố loang loáng như thủy triều xa xăm. Hạ Tuấn Lâm khoác hờ chiếc áo tắm, thân hình mảnh khảnh vùi trong làn khói thuốc dày đặc.

Trên bàn ba điếu thuốc đã tàn từ lâu, tro vương vãi khắp nơi.

Cậu ngồi yên lặng, ánh nhìn xa xăm, để mặc ký ức giày vò.

Một vòng tay bất chợt siết lấy từ phía sau, mùi nước hoa xộc thẳng vào khứu giác, cậu ngước lên nhận ra... đó không phải là người trong ký ức, càng không phải mùi nước hoa hổ phách.

Anh bình thản lấy điếu thuốc khỏi tay cậu, dập tắt, ánh mắt liếc ra ngoài khoảng trời đêm rộng lớn.

Vốn định kéo cậu vào phòng ngủ, nhưng bầu không khí yên tĩnh, cảnh sắc lấp lánh ngoài kia khiến bước chân anh cũng chậm lại.

"Diệu Văn vẫn ổn chứ?"

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu dường như muốn biết cậu đang nghĩ gì.

"Lưu Anh gài người đến ám sát nhưng không thành. Chúng tôi đã có sự đề phòng từ trước. Em yên tâm, Diệu Văn vẫn ổn."

"Phải không?" Khóe môi Hạ Tuấn Lâm nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt cậu chẳng hề hướng về phía anh mà lạc trôi vào màn đêm ngoài kia, sâu thẳm và vô định.

"Em muốn đến đó không?" Mã Gia Kỳ hỏi, ánh mắt như muốn thăm dò.

Hạ Tuấn Lâm bất giác bật cười, nụ cười pha lẫn cay đắng:

"Làm gì? Nối lại tình xưa? Anh cho phép?"

Mã Gia Kỳ khựng lại, rồi cũng cười theo, ánh mắt mang chút bất lực:

"Hạ nhi, em càng ngày càng đểu cáng."

Cuối cùng lại buông ra câu:

"Hạ nhi, lại đây."

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm liếc qua, lạnh lùng và khó đoán.

Cậu xoay người bước vào trong phòng, bỏ lại sau lưng người đàn ông ngồi đó, ngỡ ngàng trong phút giây tưởng rằng cậu đã thật sự là của mình.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng.

Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn là Hạ Tuấn Lâm.

Là con người sống bằng nỗi đau quá khứ, đè nén trái tim chẳng còn chỗ cho sự bao dung.

Ba tháng kể từ khi Hạ Tuấn Lâm dọn đến ở biệt thự của Mã Gia Kỳ, cái tên Khương Doãn Miên lại trở thành gương mặt quen thuộc ở nơi đây.

Sự xuất hiện của cô nàng gần như không cần gõ cửa, tùy tiện ra vào, khoác lên mình dáng vẻ nhàn nhã luôn khiến người khác lầm tưởng chính cô mới là phu nhân của gia tộc Mã.

Hạ Tuấn Lâm biết rõ mình không phải, và cũng không bao giờ muốn trở thành như vậy.

Cậu vốn ít khi ở nhà, phần lớn thời gian đều tìm đến thư viện, hoặc bất kỳ góc nào yên tĩnh có thể chứa chấp cậu với quyển giáo án dày đặc.

Bởi vì một khi ở lại biệt thự, chỉ cần ngồi xuống bàn làm việc là ngay lập tức cậu phải đối diện với đôi tay trắng muốt, mềm mại của Khương Doãn Miên luôn chực chờ, véo má đến nghiện thì thôi.

"Không cho véo thì thôi" cô nàng nhún vai, bày ra gương mặt buồn chán như cũ.

"À mà..."

Giọng cô kéo dài, cố tình gọi giật, nhưng Hạ Tuấn Lâm không hề dừng bước.

"Tối nay nhớ về sớm nhé" Khương Doãn Miên gọi với theo, thân hình nhỏ nhắn thò hẳn nửa người ra khỏi phòng khách, mái tóc dài khẽ bay theo luồng gió nhẹ. "Hôm nay tôi sẽ làm một người vợ đảm đang, tự tay vào bếp nấu ăn. Anh Mã có thể về muộn, nhưng cậu thì nhất định phải có mặt đấy."

Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi cửa, không quay đầu, để mặc giọng điệu lười biếng trôi lại phía sau lưng.

Ngồi vào ghế phó lái, cậu mở điện thoại, lướt qua một vài dòng tin tức về Tống Á Hiên.

Chuyến trình diễn ở Hàng Châu của anh dường như thành công ngoài mong đợi. Trong màn biểu diễn, Tống Á Hiên khoác tà áo dài trắng, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, giọng ca vút cao, tinh khiết, tựa như tiên nhân giáng thế.

Hình ảnh ấy đẹp lộng lẫy khiến hàng vạn người hâm mộ say mê.

Thật tốt, được chứng kiến một Tống Á Hiên sống đúng với chính mình, tự do, kiêu hãnh, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Tống Á Hiên vẫn mãi là Tống Á Hiên.

Người tỏa sáng giữa muôn ngàn ánh nhìn, người mà bất cứ ai cũng muốn chạm tới, nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về riêng ai.

Chỉ có điều, Tống Á Hiên không muốn gặp cậu.

Ngón tay Hạ Tuấn Lâm run nhẹ tắt màn hình. Một tiếng thở dài lặng lẽ thoát ra. Ngoài kia, đường lớn mở ra trước mắt, dòng người vẫn hối hả xuôi ngược.

Cậu ngồi thẳng lưng, chỉnh lại dáng ngồi nghiêm túc. Một ngày mới lại bắt đầu với tư cách là một giáo sư, là người đứng trên bục giảng, tận tâm giảng dạy và dồn hết mọi tâm huyết.

____

Hình ảnh Khương Doãn Miên ngay trong buổi đầu gặp mặt mà lại tặng lắc chân cho Hạ Tuấn Lâm đủ để biết cô nàng tâm cơ và thủ đoạn như thế nào rồi.

Thao túng và giam cầm, Hạ Tuấn Lâm mà nhận thì chẳng khác nào đó là xiềng xích trói chặt cậu trong vòng tay.

Dù hình ảnh lắc chân có xây dựng đẹp đẽ, lộng lẫy đến đâu cũng chỉ dùng làm xiềng xích.

Tính cách của cô gái Khương Doãn Miên điên, thủ đoạn, thông minh có đủ, lại xinh đẹp giỏi thao túng.

Nhân vật này không thường xuyên xuất hiện nên không gây cảm giác ức chế khi đọc truyện

Vì tác giả cũng ghét những tình tiết gây ức chế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip