[AllLeo/Double Leo] Bí mật của ngài M. (2)
Nối tiếp phần (1)
Tác giả: ReadNothing
Cảnh báo: Có tình tiết 18+ nhẹ =))
-----------------------------------------------
[2. Tấn công]
Sáng hôm sau, Enzo thức dậy khỏi cơn mơ hỗn loạn đêm qua. Khi cậu mở mắt ra, cậu nhận thấy Scaloni đang đứng ngay cạnh đầu giường của mình.
Không rõ Scaloni đã đứng đó được bao lâu rồi. Ông dựa vào cạnh chiếc bàn nhỏ của Enzo, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt thất thần nhìn vào tấm áp phích của Messi mà Enzo dán trên tường.
Enzo khó có thể miêu tả chính xác ánh nhìn trong đôi mắt của người đàn ông kia khi ông ấy nhìn ngắm một Messi trẻ trung và tràn đầy năng lượng như vậy. Người đàn ông vẫn được coi là trẻ trong giới huấn luyện viên khẽ cau mày, môi dưới vô thức trề về phía trước. Đôi mắt đen của ông ấy sâu thẳm và không tập trung vào một điểm nhìn nào cả, như thể ông ấy không nhìn vào Messi trong tấm hình, mà thông qua Messi này để nhìn về một giấc mơ mong manh và u sầu trong một không - thời gian khác.
Enzo hiếm khi nhìn thấy loại cảm xúc gần như buồn bã này ở cha mình. Trong ký ức của cậu, Scaloni luôn dịu dàng, cứng rắn và hơi nghiêm túc. Nhưng chẳng bao lâu, Scaloni nhận thấy Enzo đã tỉnh dậy. Khoảnh khắc ông ấy quay đầu lại, mọi nỗi buồn mộng mơ đều biến mất. Ông ấy lại trở về với vẻ điềm tĩnh vốn có trước đây của mình.
"Ta nghĩ mình cần nói chuyện với con về Leo." - Scaloni khoanh tay và nói với Enzo bằng giọng điệu bình thản, như thể đang thảo luận về vấn đề thông thường liên quan tới chuyên môn bóng đá.
"Vâng."
Enzo dụi mắt và ngồi dậy một cách chậm chạp. Cậu không mấy quan tâm việc mình đang để trần nửa thân trên, chỉ dựa vào thành giường và nhún vai với cha mình.
"Con đang nghe đây."
Scaloni không hài lòng với dáng vẻ vô kỷ luật này của con trai ông. Vị huấn luyện viên cau mày, giữa hai hàng lông mày của ông xuất hiện một đường thẳng đứng và sâu hoắm.
"Huấn luyện viên của đội trẻ không giao cho con bài tập nào sao?"
"Thầy ấy có giao." - Enzo gãi đầu: "Nhưng huấn luyện viên Mascherano... cha biết đấy, thầy ấy chỉ yêu cầu bọn con giữ gìn thể lực, tập những bài tập cơ bản hàng ngày và xem băng ghi hình trận đấu thôi."
"Thế còn việc phân tích chiến thuật?"
"Không phải cha bảo con cần phải xem băng ghi hình sao?"
Scaloni tiếp tục nhíu mày, rồi ông thở dài, chuyển chủ đề mà không hỏi thêm.
"Về phần Leo, con biết đấy. Cậu ấy vừa tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu. Giới truyền thông vẫn đang bám đuôi cậu ấy. Hiện tại ngoại trừ gia đình Messi và ta, không ai biết rằng Leo đang ở đây."
"Còn con nữa!" - Enzo giơ tay và nhấn mạnh một cách ngây thơ: "Giờ thì con cũng biết rồi."
Khoé miệng Scaloni giật giật.
"Ừ, còn con nữa." - Ông ấy nói tiếp với vẻ mặt vô cảm: "Vì vậy, đừng nói cho ai biết về việc Leo đang ở đây, kể cả các cầu thủ của đội tuyển quốc gia." Dừng một chút, ông ấy nhướn mày và rồi nghiêm túc nhấn mạnh:
"Đặc biệt là hai người đó, Rodrigo De Paul và Cristian Romero."
"Tại sao?"
Cậu biết hai người này. De Paul là bạn thân thiết và cũng là "cận vệ" của Messi ở đội tuyển quốc gia, còn Romero hiện đang là trung vệ của Argentina. Cả hai đều đã góp phần giúp Messi vô địch chiếc cúp vàng World Cup. Enzo thậm chí còn sưu tập các nhãn dán của hai người này và dán chúng lên cốc nước kỷ niệm chức vô địch World Cup của mình. Dù nhìn thế nào thì họ cũng vẫn là bạn của Leo, nhưng nghe theo giọng điệu của Scaloni thì có vẻ như họ là những phần tử nguy hiểm.
"Đừng lo lắng về điều đó. Tóm lại, không được để hai người này biết rằng Leo đang ở đây, chứ đừng nói đến việc để họ tìm đến tận cửa." - Scaloni nghiêm túc nói thêm: "Hiện tại, bọn họ không thích hợp để ở cùng Leo."
"Làm sao mà cha biết?"
"Bởi vì ta là huấn luyện viên trưởng của họ."
"Này!" - Enzo bất mãn hét lớn: "Ông không thể giữ Leo Messi ở đây như chiến lợi phẩm của riêng mình và ngăn cản người khác đến gần anh ấy."
Scaloni đột nhiên nhìn chằm chằm vào Enzo.
Enzo bị ánh nhìn của đối phương đâm vào, sự bất mãn trong giọng nói lập tức suy yếu, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh: "Điều này thật không công bằng với Leo..."
"Leo không phải chiến lợi phẩm của ta. Mối quan hệ của ta và cậu ấy là bình đẳng. Con không cần phải lo lắng về điều đó."
Scaloni nhăn mặt, đút tay vào túi áo khoác của huấn luyện viên và quay đầu về phía Enzo. Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn xuống với vẻ trịch thượng, như thể ông ấy đang giao một trách nhiệm nặng nề nào đó đè lên vai của Enzo mà cậu sẽ không thể cưỡng lại được.
"Với tình hình hiện tại của Leo, ta không yên tâm khi để cậu ấy ở một mình. Vì vậy, ta cần con bảo vệ Leo khi ta không ở đây. Hãy bảo vệ cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy và làm cho cậu ấy vui vẻ. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hãy gọi cho ta. Ta sẽ về nhanh nhất có thể. Tối nào ta cũng sẽ về đúng giờ ăn tối, nếu ta không về được thì Pablo sẽ đến thay ta."
Scaloni nói một tràng dài rồi ra hiệu về phía tầng trên.
"Leo vẫn chưa dậy. Cậu ấy rất mệt và cần được nghỉ ngơi nhiều. Khi cậu ấy thức dậy, nếu cậu ấy muốn, con có thể cùng cậu ấy nói chuyện về bóng đá hoặc ra ngoài sân chơi một lúc. Điều này có lợi cho việc phát triển sự nghiệp chơi bóng của con sau này. Ngoài ra, Leo thích ăn thịt nướng, không thích ăn cá và rau. Ta đã chuẩn bị một ít đồ ăn trong tủ lạnh. Nếu Leo đói, con có thể lấy ra và hâm nóng lại trước khi đưa cho cậu ấy ăn."
"Thưa ngài Scaloni, ngài đang đi quá xa rồi đó." - Enzo bĩu môi và khoanh tay lại: "Ngài nói như thể tôi là người hầu độc quyền của người ấy vậy..."
Scaloni cười lớn và nhướng mày hỏi lại:
"Con không muốn sao?"
Tất nhiên là có rồi!
Enzo hét lên trong lòng. Không một người Argentina nào từ chối việc được phục vụ ở bên Leo Messi.
Như nhìn thấu tiếng lòng của Enzo, Scaloni mỉm cười lại gần và xoa đầu cầu. Lòng bàn tay to lớn của ông ấy ấm áp và khô ráo. Khi được xoa đầu, cậu cảm thấy giống như đắp một chiếc khăn nóng, vừa ấm vừa nặng. Sau một khoảng thời gian đối diện với vẻ nghiêm túc của Scaloni, người ta gần như quên mất rằng người đàn ông này thực chất là một người cha hiền lành ngoài đời. Giống như lúc này, Scaloni dùng lòng bàn tay xoa đầu Enzo, cúi đầu, hạ thấp giọng xuống và nói với cậu:
"Enzo, Leo đối với ta rất quan trọng. Hãy giúp ta chăm sóc cậu ấy."
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp và đầy lo lắng. Trong lòng ông dường như có vô số thứ đè nén, mỗi âm tiết phát ra đều hơi trầm xuống, nhưng lại không thể nói rõ ra được, chỉ có thể trông cậy vào đứa con nuôi của mình giúp đỡ.
Enzo bỗng có một ảo tưởng kỳ lạ rằng Leo Messi trong mắt cha mình không phải là một người đàn ông trưởng thành và một trong những người quyền lực nhất thế giới, mà chỉ là một đứa trẻ mỏng manh và dễ bị tổn thương. Cha cậu đã trao anh ấy vào tay Enzo. Enzo chợt cảm thấy như bản thân mình có một sứ mệnh nào đó, giống như một chú chó con lần đầu tiên được chủ nhân giao trọng trách nặng nề. Cậu gần như gật đầu ngay lập tức, ngước mắt lên và nói:
"Con sẽ để mắt đến anh ấy."
Vào lúc đó, Enzo cảm thấy mình đã trở thành một người anh lớn. Cậu muốn giang rộng đôi cánh của mình để bảo vệ một đứa trẻ tên là Leo Messi.
Nhưng chẳng bao lâu, ký ức tối qua lại hiện về, và Enzo cũng nhớ ra.
Cậu không phải là anh lớn và Leo Messi cũng không phải là một đứa trẻ.
Mặt cậu xị xuống.
Một giây trước khi Scaloni rời khỏi phòng, Enzo nheo mắt nhìn bóng lưng Scaloni rồi đột nhiên nói:
"Tôi nghe thấy lúc tối qua, khi hai người chuẩn bị đi ngủ."
Scaloni dừng lại khi tay ông đang đặt lên khung cửa, những ngón tay vô thức siết chặt. Ông không nói thêm điều gì nhưng cũng không bước tiếp.
Enzo nhìn chăm chú vào cơ lưng rõ ràng là đang căng cứng của người đàn ông trước mặt, như thể đang khiêu khích, cậu lại nói:
"Tôi biết ông đã làm tình với anh ấy."
Mãi cho đến khi lời nói ra khỏi miệng, Enzo mới mơ hồ nhận ra rằng mình thực sự đang tức giận với Scaloni.
Đây là cha của cậu, còn người kia là thần tượng, là tín ngưỡng của cậu.
Scaloni đưa ai đó bước vào cuộc đời cậu mà không hỏi ý kiến của cậu, đưa một người đàn ông về rồi ngầm ám chỉ việc anh ấy sẽ làm "mẹ" của cậu. Sau đó, khi không được sự cho phép, ông đã để Enzo phát hiện ra rằng thần tượng của cậu là một con đĩ nằm dưới thân một người đàn ông và rên rỉ. Và người đàn ông yêu anh ấy chính là vị huấn luyện viên kiêm bạn của anh ấy và là bố của Enzo.
Đối với Enzo, đây chẳng khác nào sự phản bội kép.
Nhưng Enzo không đành lòng trách Messi, vì vậy cậu chỉ có thể tức giận với Scaloni.
Cậu nghĩ cha của cậu sẽ tức giận vì xấu hổ, hoặc ngồi xuống giải thích những điều vô nghĩa mà không ai tin. Nhưng đáng tiếc, Scaloni không có ý định giải thích chuyện này với Enzo. Vị huấn luyện viên trưởng vốn đã bị giới truyền thông tôi luyện từ lâu, thậm chí còn không hề quay đầu lại.
Đối mặt với con chó nhỏ hung hãn đang ở phía sau, dường như ông mỉm cười nhẹ, sau đó hơi quay đầu lại và bình tĩnh nói:
"Trong trường hợp đó, thì con làm gì? Có những chuyện nên làm và những chuyện không nên làm."
Nói xong, Scaloni sải bước rời đi. Một lúc sau, Enzo nghe thấy tiếng ổ khoá cửa nhà đóng lại một tiếng "click".
Scaloni đi rồi.
Enzo là người duy nhất trong căn nhà này.
Không!
Enzo ngước mắt nhìn tấm áp phích trên tường, trên đó in hình Messi giơ hai ngón tay lên và cười tươi rạng rỡ.
Người đàn ông này hiện đang sống cùng nhà với mình, ngủ ở trên tầng hai.
Ý nghĩ này khiến Enzo run rẩy.
Cậu không khỏi nghĩ đến những âm thanh nho nhỏ mà cậu nghe được tối hôm qua - những tiếng rên rỉ tuyệt vọng nhưng đầy khoái cảm hòa lẫn với tiếng reo hò trên TV.
Người đó đang ở đây.
Để đến được với anh, Enzo chỉ cần trèo ra khỏi giường, đi chưa đầy 100 bước, mở cửa và chạm vào một cơ thể đang ngủ say, lười biếng, ấm áp và mềm mại, bị người đàn ông kia chơi nát đêm qua.
Messi!
Enzo ngơ ngác suy nghĩ rồi đột nhiên chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha. Cậu có chút kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào đũng quần mình dưới lớp chăn. Cậu luồn hai tay xuống dưới lớp vải, điều chỉnh cơ thể trượt xuống từng chút một như con lươn trơn tuột cư ngụ trong hang, cho tới khi phần nhô lên chỗ đũng quần của cậu hiện ra rõ ràng trong ánh sáng ban ngày. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai trên tấm áp phích.
Chuyện này là bình thường mà, đúng không? Sáng sớm là lúc mà những cậu trai trẻ dễ xúc động.
Enzo tự nhủ rồi lặng lẽ cầm lấy thứ cứng ngắc trong quần.
Ngoài kia, tiếng lốp xe cọ vào sỏi đá dần biến mất. Ánh nắng sớm mai như làn sương mờ sau ô cửa sổ. Gió lùa vào qua khe hở trên cửa sổ, nhẹ nhàng lay động tấm áp phích. Khi bức hình rung lên, chàng cầu thủ trẻ trong hình như sống lại, nhìn vào thiếu niên mặt đỏ bừng trên giường với ánh mắt dịu dàng và vui sướng.
Một lúc sau, một tiếng chửi rủa trầm thấp phát ra từ dưới lớp chăn.
Enzo đột nhiên bật dậy khỏi giường, để chân trần mà chạy đến phía tường và cẩn thận gỡ tấm áp phích ra. Sau đó, như một tên trộm, cậu nhảy trở lại giường chỉ sau hai hoặc ba bước, nhét mình và tấm áp phích vào chăn. Kết quả là cậu bé Messi rơi vào chiếc tổ chăn của Enzo làm và biến mất vào bóng tối khi cậu thiếu niên áp tấm hình vào phần cơ bụng của mình và tay còn lại thì luồn xuống phía dưới.
Ở trên tầng hai, Messi vẫn đang say giấc.
Anh ấy không biết chuyện gì cả.
***
"Messi đã mất tích!"
Người dẫn chương trình hét lên với vẻ mặt cường điệu.
"Một tuần sau khi tuyên bố giải nghệ, cầu thủ huyền thoại - Leo Messi đã biến mất khỏi ống kính của giới truyền thông một cách thần kỳ. Các phóng viên đã tìm tới ở mọi ngóc ngách mà Leo có thể xuất hiện nhưng đều vô ích. Các đồng đội ở đội tuyển quốc gia của Leo cũng đã nói rằng họ vẫn chưa nhận được tin tức gì từ anh ấy, trong khi gia đình Messi lại thông báo rằng Leo hiện tại vẫn ổn và hy vọng mọi người không làm phiền. Hiện tại, cả Argentina và thậm chí là người dân toàn thế giới đều đang đặt ra câu hỏi tương tự: Leo Messi đang ở đâu?"
Messi đã đi đâu?
Trên TV, các thành viên của đội tuyển quốc gia lần lượt được phỏng vấn với hàng chục chiếc micro chĩa vào họ, với những biểu cảm khác nhau.
"Leo đã tự mình đưa ra sự lựa chọn. Dù anh ấy ở đâu, chỉ cần anh ấy được an toàn và khỏe mạnh, tôi mong rằng anh ấy được hạnh phúc" - Đây là câu trả lời của Otamendi, anh ta luôn mỉm cười.
"Anh ấy là người giỏi nhất, và những lựa chọn của anh ấy cũng là tốt nhất. Anh ấy nên tận hưởng cuộc sống của riêng mình, và các bạn không nên làm phiền anh ấy" - Martinez, thủ môn của đội tuyển quốc gia đã trở nên điềm đạm hơn trong hai năm qua.
"Tôi hy vọng Leo được hạnh phúc" - Andres D'Alessandro với đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Anh ấy là một người tuyệt vời, và tôi hy vọng mình có thể được đồng hành cùng anh ấy nhiều hơn, dù là trên sân hay..."
"Leo đi đâu là quyền của anh ấy." - Romero ở bên kia ngắt lời người đàn ông đang sắp khóc, sau đó hướng về máy quay cười thật tươi: "Tôi sẽ sớm tìm được anh ấy thôi."
"Tôi tạm thời không có tin tức gì từ Leo, nhưng chỉ cần anh ấy cần tôi, tôi sẽ có mặt." - Paredes cầm micro và nghiêm túc nói.
Về phần DePaul, anh là người bị các phóng viên bao vây nhiều nhất. Là người bạn thân thiết nhất của Messi trong số các cầu thủ đang thi đấu và là "vệ sĩ" của Messi, mọi người đều cho rằng anh ta sẽ biết tung tích gì đó của Leo. Tuy nhiên, DePaul - người luôn mỉm cười, lại có một biểu cảm hiếm bắt gặp được. Lông mày hơi nhíu lại, anh im lặng và đầy lo lắng khi đối mặt với ống kính.
"Leo không nói cho tôi biết anh ấy đã đi đâu. Tôi nghĩ anh ấy cần thời gian yên tĩnh. Nhưng tôi sẽ đợi..."
DePaul nhìn thẳng vào camera và cẩn thận nói từng chữ: "Tôi sẽ đợi cho đến khi Leo cần tôi."
Đôi mắt anh ta sắc bén và bướng bỉnh. Sự chân thành gần như cuồng tín của anh ta dường như xuyên qua cả màn hình điện tử, truyền chính xác về phía Enzo đang ngồi trước màn hình TV.
Enzo cau mày nhìn TV đang chiếu cảnh đôi mắt buồn bã của DePaul như một chú chó con bị bỏ rơi. Cậu quay đầu lại về phía người đàn ông mặc chiếc quần rộng thùng thình cùng áo phông trắng và đang ăn salad trên bàn.
"Leo, nhìn kìa. Tất cả họ đều đang tìm kiếm anh."
Messi phát ra một tiếng động nhỏ xíu, sau đó dùng dĩa xiên một miếng súp lơ trên đĩa, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi cắn một miếng với vẻ mặt đau khổ.
Enzo nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của anh ấy, dường như cậu nhận ra rằng cuộc sống của những người thích ăn thịt sẽ còn tệ hơn cả cái chết nếu bị buộc phải ăn rau.
Nhưng cậu không thể làm gì được.
Đây là bữa trưa được cha của cậu chuẩn bị.
Nhớ lại khi Scaloni vào phòng cậu lúc sáng và nói với cậu rằng Leo không thích cá và rau, đồng thời nhờ cậu hâm nóng thức ăn trong tủ lạnh cho Leo...
Enzo càng cảm thấy cha mình có vẻ như bị bệnh. Đối với cậu, điều đó không quan trọng. Với tư cách là một vận động viên chuyên nghiệp, Enzo từ lâu đã quen với việc ăn những món ăn có thể khiến người ta chỉ muốn bỏ bữa. Nhưng Leo? Chẳng phải anh ấy đã giải nghệ rồi sao?
"Enzo ơi?" - Leo gọi chàng trai bên cạnh một cách yếu ớt.
Enzo quay sang và thấy Leo đang mở to đôi mắt tròn ngây thơ của mình, trông đầy tội nghiệp và hỏi cậu:
"Nhà thực sự không còn gì khác sao? Ví dụ như thịt nướng hay thứ gì đó?"
Enzo im lặng một lúc và lắc đầu.
"Chỉ có cái này thôi."- Cậu nhấn mạnh: "Đây là thứ mà bố em...ờm, ông Scaloni đã để lại."
"Ồ." - Lông mi của Leo cụp xuống. Anh yếu ớt đáp lại, rồi tiếp tục gặm cái bông cải xanh trong đau đớn.
Enzo nhận thấy rằng anh ấy dường như không có ý định chống lại mệnh lệnh của Scaloni.
Thật là kỳ lạ.
Trong trí nhớ của Enzo, tuy Messi có vẻ ngoài hiền lành và dễ nói chuyện như nắm cơm nếp mềm dẻo, nhưng nhiều người, trong đó có chính Scaloni, đã nói rằng anh ấy thực chất là một chàng trai rất độc lập, thậm chí hơi nổi loạn. Một khi anh ấy đã xác định điều gì đó, người ngoài khó có thể thay đổi được ý định của anh ấy, chứ đừng nói đến việc ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy. Và nếu anh ấy nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, anh ấy có thể im lặng, nhưng không bao giờ chấp nhận phục tùng. Điều này khiến Leo trở thành đội trưởng của đội tuyển quốc gia Argentina mà không ai dám nghi ngờ, vị đội trưởng mà mọi người luôn tin tưởng và trông cậy, đồng thời là điều khiến Enzo say mê anh. Suy cho cùng, một con cừu trông hiền lành, vô hại và dễ thương thực chất lại là một con quái vật có thể khiến cả thế giới phải chấn động, sự tương phản này thực sự rất gợi cảm.
Tuy nhiên, Messi xuất hiện trong ngôi nhà này thì lại quá mềm yếu.
Anh ấy bối rối, ngoan ngoãn nghe lời và cư xử nhỏ nhẹ. Đêm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Buổi sáng, sau khi thức dậy, anh ấy chậm rãi bước xuống cầu thang với đôi dép quá khổ và dụi mắt chào Enzo. Đôi gò má trắng nõn hơi ửng hồng, hàng mi nâu chớp nhẹ, khiến anh ấy trông giống như một cái bánh pudding sữa ngọt ngào.
Khi Enzo chào hỏi, Leo không cho phép cậu gọi mình là Messi mà nghiêm túc sửa lại:
"Không phải Messi, hãy gọi tôi là Leo."
Khi Enzo nhận thấy anh đã cạo đi bộ râu mà bình thường vẫn để, và cậu tình cờ hỏi anh tại sao, Leo ngơ ngác nhìn, rồi lại nhẹ nhàng nói: "Leo nói anh ấy không thích nên tôi đã cạo nó đi."
Và bây giờ, Leo đang ngồi trên chiếc ghế cao cạnh bàn ăn, mặc một chiếc áo phông to không có logo (nhìn thoáng là có thể biết đó là size của Scaloni), quần đùi rộng rãi có in những hình thù kỳ lạ, hai chân ngắn ngủn buông thõng. Bắp chân lơ lửng đung đưa, cánh tay uể oải đặt ở mép bàn, mỗi tấc da thịt lộ ra đều trắng sữa, trông mềm mại như nhung. Anh ấy trông không giống cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử từng gây chấn động thế giới, mà trông giống như một con vật nhỏ lười biếng.
Enzo thậm chí còn cảm thấy rằng nếu chạm vào làn da của Leo, anh sẽ vỡ ra như một chiếc bánh socola nham thạch* và mềm mại như một quả bóng bông gòn lăn trên mặt đất.
*Bánh này:
Cậu chưa bao giờ thấy Messi trông thư thái và lười biếng như vậy.
Còn Messi trông rất thoải mái, gần như tuân theo mọi yêu cầu của Scaloni, thậm chí có thể nói là thuần phục. Ngay cả khi phải đối mặt với món bông cải xanh khó chịu, vì đó là yêu cầu của Scaloni nên Leo vẫn ăn nó một cách chậm rãi mà không hề phàn nàn.
Điều này thật kỳ lạ!
Nghĩ đến đây, Enzo đột nhiên cảm thấy vị chua dâng lên trong lòng.
Vị trí của cha cậu trong lòng Leo quan trọng đến vậy sao?
Enzo mím môi và đột nhiên tăng âm lượng TV. Cậu chỉ vào DePaul đang được phỏng vấn trên TV và hỏi Leo: "Anh không nói cho anh ấy biết về việc anh biến mất à? Anh ấy trông rất lo lắng. Anh và anh ấy là bạn tốt mà, phải không?"
Cánh tay cầm dĩa của Leo cứng lại.
Một lúc sau, tiếng dĩa chạm vào sứ lại bắt đầu vang lên. Miệng Leo đầy bông cải xanh, khiến giọng nói của anh trở nên không rõ ràng, nghe thật buồn cười: "Không sao đâu, Leo sẽ lo việc này cho tôi."
"Còn những người khác thì sao?" Enzo đếm trên đầu ngón tay: "Paredes, D'Alessandro, Romero..."
Leo cười và cắt ngang: "Tôi là người lớn mà. Bọn họ không phải người giám hộ của tôi."
Enzo nhìn chằm chằm vào TV một lúc rồi thì thầm: "Em cứ tưởng hai người rất thân thiết..."
Leo đẩy chiếc đĩa ăn còn một nửa sang một bên, từ từ đứng dậy khỏi bàn và nhìn vào màn hình TV mà Enzo đang chỉ vào. Anh mỉm cười, như thể đang thích thú vì nhớ lại điều gì đó thú vị. Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười của anh nhạt dần, đôi mắt đen sâu thẳm và lặng lẽ dưới hàng mi. Vẻ mặt của Leo rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt anh lại ẩn chứa những suy nghĩ phức tạp.
Anh cụp mắt xuống và ngừng nhìn vào những gương mặt trẻ trên TV.
"Chúng tôi rất thân thiết." - Anh nói: "Nhưng hiện tại, tôi không thích hợp để ở bên họ."
"Có phải vì anh đang hẹn hò với cha em không?" - Enzo hỏi mà không hề nhận ra rằng mình đang hỏi về chuyện rất riêng tư.
Leo rõ ràng đã choáng váng trong giây lát, không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi trực tiếp này. Nhưng anh im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời: "Không, đó không phải lý do... Leo đưa tôi đến đây để chữa bệnh."
"Anh bị ốm ư?" - Enzo trừng mắt nhìn và lập tức từ trên sô pha chạy tới: "Anh sao vậy?"
Chàng trai trẻ không giấu được sự lo lắng. Cậu nhìn sang với đôi mắt sáng ngời, trong veo đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được sự lo lắng đang tràn ra từ đáy lòng. Leo nhìn cậu, không hiểu sao anh lại có cảm giác như bản thân đang trở lại ký túc xá của đội tuyển quốc gia, nơi mà chỉ cần anh tỏ ra hơi khó chịu, những cặp mắt giống hệt Enzo sẽ sáng lên trước mặt anh. Anh không khỏi mỉm cười, đưa tay chạm vào cái đầu đang run rẩy của Enzo - giống như cách anh đã làm với những chàng trai đó ngày xưa.
Họ cũng lo lắng cho tôi à? Anh ấy nghĩ ngợi.
"Không phải chuyện gì to tát đâu." - Leo an ủi Enzo: "Leo và tôi có thể giải quyết được."
Lại là Leo! Scaloni có đáng tin cậy tới vậy không?
Trái tim Enzo đau đớn. Cậu chỉ đơn giản nắm lấy tay Leo, giữ nó trong lòng bàn tay cậu và kéo anh lại gần mình.
"Bố em nói rằng nếu ông ấy đi vắng, em sẽ chăm sóc anh. Cho nên nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải nói cho em biết."
Lòng bàn tay của chàng trai trẻ vừa nóng vừa khô. Những ngón tay hơi thô ráp của cậu cầm vào những ngón tay hơi lạnh của Leo. Sự chênh lệch nhiệt độ tạo ra ảo giác về sức nóng, khiến trái tim của Leo ngừng đập trong giây lát.
Cảm nhận được sự đụng chạm của người khác, làn da nhạy cảm lập tức nóng lên như lửa, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Leo chỉ cảm thấy xung quanh mình bỗng tràn ngập mùi hương của Enzo, loại hormone sạch sẽ và ấm áp của riêng các chàng trai trẻ, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cơ thể Leo nóng lên theo phản xạ.
Leo giật tay ra như thể bị bỏng và lùi lại vài bước về phía sau.
Giữ khoảng cách với Enzo giúp không khí xung quanh được lưu thông tốt hơn, khiến não Leo hoạt động trở lại.
Thật là đói khát. Anh âm thầm lên án chính mình.
"Đừng lo lắng. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ báo cho cậu."
Leo an ủi Enzo rồi chậm rãi đi về phía cầu thang.
"Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Nếu cậu muốn, buổi chiều chúng ta có thể chơi bóng ở trong sân, được không?" - Leo mỉm cười: "Tôi đã thấy cậu chơi tốt như thế nào."
Enzo gật đầu, cười toe toét với hàm răng trắng và ra hiệu đồng ý với Leo. Leo mỉm cười đáp lại rồi bám vào lan can và đi lên tầng.
Về phần Enzo, cậu nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đi lên cầu thang cho đến khi anh ấy biến mất ở góc khuất. Nụ cười của cậu nhạt dần và chuyển sang một vẻ mặt vừa phức tạp vừa pha chút vui mừng.
Có phải đó là sự tưởng tượng của mình không? Cậu nheo mắt và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín ở tầng trên.
Leo có vẻ... đang cương lên?
-- The End Part 2 --
Mọi người còm men một chút đi ạ 🥹 Còm men đi cho đông vui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip