[PepLeo] Sói đột lốt cừu (1.2)

Tác giả: dd49

---------------------------------------

[1] Sự ngường ngùng ngọt ngào

Văn phòng của Guardiola vốn luôn có chút gì đó... nham hiểm.

Bản thân hắn không sử dụng nơi đây quá nhiều. Hắn luôn ở ngoài sân tập với các cầu thủ hoặc họp bàn với ban lãnh đạo của Barcelona.

Đó là lý do tại sao yêu cầu của hắn trở nên rất đặc biệt. Không phải vô cớ mà hắn lại yêu cầu ngôi sao trẻ của Barca đi cùng mình. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra?

"Có phải là ngài không?" - Leo cất lời, chỉ vào một tấm hình được treo trên tường.

Đó là ảnh chụp của Pep Guardiola trẻ tuổi - một gã trai có mái tóc dày hơn phiên bản hiện tại rất nhiều, mặc trên người là chiếc áo đấu của Barcelona với logo câu lạc bộ ở chính giữa.

"Đúng rồi." - Hắn đáp lời em rồi nhìn về phía tấm ảnh nhưng chẳng có chút hoài niệm nào trong ánh mắt, tay vẫy bận rộn dọn dẹp chiếc bàn làm việc.

"Lúc đó trông tôi cũng khá được đấy chứ nhỉ?"

"Bây giờ trông ngài cũng không tệ mà."

"Chỉ "không tệ" thôi à? Thật sao Leo?" - Hắn nhếch mép cười mỉa, đôi mắt dõi theo nụ cười tươi tắn trên khoé miệng của em: "Tôi muốn nghe điều gì đó hơn thế cơ!"

Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo của nó. Leo có vẻ đã bình tĩnh và thoải mái hơn khi ở bên cạnh hắn. Chẳng có sai sót nào có thể xảy ra!

"Tới đây! Ngồi xuống đi em!" - Hắn vỗ lên mặt bàn bên cạnh chỗ mình đang ngồi. Em cũng chẳng mất nhiều thời gian để tới bên hắn. Bọn họ đều ngồi lên bàn, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của những chiếc ghế thừa thãi trong văn phòng.

"Em đã trở thành một cầu thủ xuất chúng, Leo à!" - Hắn tự hào về em, dù với tư cách một huấn luyện viên hay một người bạn: "Tôi biết rằng em còn rất nhiều điều phải làm để phát huy được hết tiềm năng của mình."

Thật ấn tượng! Tiếng ồn bên ngoài gần như chẳng thể làm phiền được hắn và em khi ở trong căn phòng này. Cứ như thể cả sân vận động to lớn chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ mà thôi!

"Em còn rất trẻ, và điều quan trọng là em phải báo tôi biết ngay khi có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, bất cứ chuyện gì..." - Hắn không rời mắt khỏi khuôn mặt của em, ôn tồn nhắc nhở.

"Em vẫn ổn. Em thề đấy!" - Leo ngay lập tức chớp lấy cơ hội để mở lời. Em cảm thấy hơi căng thẳng vì giọng điệu nghiêm túc của đối phương khi trò chuyện và em không muốn người kia lo lắng: "Em không sao cả..."

"Mắt cá chân của em sao rồi?" - Hắn ngắt lời.

"Ờm... Không sao."

"Cho tôi xem được không?"

Không phải một câu hỏi. Giọng điệu kiên quyết của hắn khiến Leo tội nghiệp phải ngay lập tức thoả hiệp và lộ ra bàn chân trần của mình.

Ngay khi tất và giày của em rơi xuống sàn nhà, Guardiola đã nắm chặt bàn chân của thiên tài nhỏ và bắt em gác nó lên bàn để hắn bắt đầu kiểm tra.

Mắt cá chân bên trái có vẻ như đã hoàn toàn bình phục.

Bất chấp điều đó, vị huấn luyện viên vẫn không rời mắt, như thể nó là một tàn tích thần thánh vừa được phát hiện.

Đối với hắn, nó thực sự là như vậy!

Em đã ghi được bao nhiêu bàn thắng với bàn chân này nhỉ? Đã bao lần em dẫn dắt đội bóng tới với vinh quang nhờ những bàn thắng của em?

"Ôi Leo~ Em là một nghệ sĩ ở trên sân cỏ. Tôi chỉ là gã đàn ông tội nghiệp đem lòng ngưỡng mộ em, bị từng động tác của em mê hoặc và thôi miên mà thôi..."

"Pep?"

"Ước gì em có thể thấu hiểu được tầm quan trọng của mình đối với tôi! Leo à..." - Giọng nói hắn khe khẽ, ẩn chứa một thứ cảm xúc cuồng say tới ám ảnh: "Mỗi một trận đấu của em là một nghi thức mà tôi không thể bỏ lỡ!"

"Tại sao chúng ta lại ở đây... Pep?" - Cuối cùng, em cũng cắt ngang bài phát biểu đồi bại của hắn. Giọng nói đã để lộ ra sự căng thẳng của chủ nhân.

Guardiola biết rằng hắn chẳng còn đường lui nữa rồi. Hắn sẽ không thể nào che giấu được việc hắn phát điên vì Leo.

Vậy tại sao không mạo hiểm một lần? Hắn cũng đâu có gì để mất.

"Chúng ta làm một bài kiểm tra nhé!" - Hắn nói tiếp: "Để xem mắt cá chân của em đã bình phục hoàn toàn hay chưa."

Và chỉ mất một vài giây để hắn cởi thắt lưng và giải phóng hoàn toàn cho dương vật khỏi chiếc quần âu chật chội.

"A!" - Em ngơ ngác nhìn, thu chọn mọi động tác của hắn vào đôi mắt tròn đang mở to, khuôn miệng đáng yêu khép hờ.

Văn phòng tĩnh lặng. Hai người đều không có động tĩnh gì, nhưng sẽ chẳng có điều gì có thể trở lại như ngày xưa, nhất là sau chuyện này.

"Em có muốn làm tôi thất vọng không, Leo?"

Hắn nhìn em lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Hắn sẽ im lặng cho tới khi nhận được một câu trả lời.

"Không."

"Em có thích việc làm tôi thất vọng hay không?"

"Không..."

"Vậy thì em biết mình phải làm gì rồi đấy."

Leo không biết liệu em có thực sự muốn làm điều này hay không, nhưng đánh mất sự tin tưởng của huấn luyện viên là điều cuối cùng mà em muốn. Pep là người đã đưa em lên đỉnh cao của bóng đá, là người đã dẫn lối em đi trong thế giới xa lạ này.

Leo run rẩy hít sâu một hơi, khuôn mặt ngọt ngào hiện rõ nét bối rối. Em dùng chân chạm vào thứ đó của người đàn ông kia, dáng vẻ lóng ngóng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Em nghe thấy hắn thở hắt ra một hơi dài, dõi theo bộ ngực dần dần căng lên của hắn. Chiếc cà vạt đen trên cổ tương phản gắt gao với chiếc áo sơ mi được là ủi phẳng phiu.

Một phần vô thức trong Leo muốn nhắm mắt lại, nhưng cõi lòng em lại chẳng muốn bỏ lỡ từng phản ứng dù nhỏ nhoi nhất của huấn luyện viên.

Một biểu hiện kém cỏi sẽ khiến em vướng vào rắc rối, đúng không? Leo phải chắc chắn rằng em đã thể hiện tốt.

Và em bắt đầu vụng về di chuyển chân mình, nhẹ nhàng lên xuống trong khi kẹp chặt dương vật vào giữa hai chân. Leo bị kích động, nhưng em có thể nhận ra rằng mình không phải người duy nhất. Tâm trí em vẫn còn đang hỗn loạn. Người từng là hình mẫu lý tưởng của em, người đã luôn ân cần và yêu thương em, dường như che giấu một nhân cách khác trong suốt thời gian qua.

"C-Có được không?" - Giọng nói của em run run như sắp tan vỡ. Leo sợ rằng mình sẽ mắc phải một sai lầm nào đó khiến đối phương không vừa lòng. Em chưa từng làm chuyện như vậy trong đời và em cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy.

"Tốt lắm..." - Hắn khó khăn lắm mới trả lời được một câu, vừa liếm môi vừa cố gắng tận mắt chứng kiến cảnh đẹp đang diễn ra ở phần thân dưới của mình: "Em... Em giỏi lắm, Leo..."

Giống như hắn đang sống trong một giấc mơ dâm dục của chính mình, những giấc mơ luôn luẩn quẩn trong đầu hắn trước mỗi trận cầu lớn.

Leo hầu như không thể nói được câu nào. Cổ họng em nghẹn lại như có một khối u chặn ở đó, khó chịu và đau đớn hơn bao giờ hết.

Lẽ ra em phải cảm thấy ghê tởm... nhục nhã và khó chịu, nhưng em không thể ngăn cản bản thân bị cuốn vào dòng cảm xúc của người đàn ông lớn tuổi hơn mình.

Sự mãnh liệt trong từng biểu cảm của ngài ấy khi em chạm vào...

Cách ngài ấy nhíu mày và nghiến chặt hàm răng khi chân em dồn lực lên đầu dương vật...

Cách mà đôi mắt rực lửa của ngài chăm chú theo dõi cảnh tượng bên dưới khi em chạm vào hai túi tinh hoàn căng phồng...

Và cục yết hầu hấp dẫn muốn chết sẽ khẽ chuyển động lên xuống theo từng lần nuốt nước bọt...

Làm sao em có thể không khuất phục trước hình như ảnh vậy?

Leo bắt đầu đẩy nhanh tốc độ di chuyển, siết chặt hơn nữa dương vật của huấn luyện viên giữa hai bàn chân mình mà không hề báo trước.

"Ah! Chết tiệt..." - Hắn thốt ra một câu chửi thề giữa những tiếng rên rỉ, lấp đầy căn phòng bằng những tiếng thở dốc dồn dập.

"B-Bé ngoan..."

Bé ngoan...

Đó là tất cả những gì Leo cần nghe trước khi em đầu hàng và trao thân cho tên khốn nạn này!

Thậm chí em còn không cho hắn thời gian để làm quen với nhịp điệu hiện tại, chân em đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn, thành thạo lên xuống, siết chặt quy đầu và không quên trêu đùa hai tinh hoàn bên dưới.

"Ah!"

Leo giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra khi bàn tay của Pep đập mạnh xuống bàn. Cứ như thể hắn cần phải bám vào cái gì đó, bằng không thì từng tế bào của hắn sẽ bị thổi bay bởi thứ cảm xúc mãnh liệt này.

"C-Chết tiệt!" - Hắn ngẩng đầu lên, lý trí đã hoàn toàn đầu hàng trước viễn cảnh ở thân dưới.

Trước bản năng nguyên thuỷ nhất của hắn.

Trước cái nhìn kinh ngạc của Leo.

Trước cái máy quay chết tiệt mà hắn đã đặt trong cái văn phòng làm việc chết tiệt này!

Hắn khàn giọng rên rỉ, gần như một tiếng gầm gừ của loài dã thú, trong khi vấy bẩn sàn nhà bằng thứ chất lỏng trắng đục của mình.

Bàn chân nhỏ bé của Leo cũng không thoát được. Trên làn da mềm mại là vài giọt tinh dịch vừa mới bắn ra.

Một bản hoà ca của những tiếng thở dốc vang lên trong văn phòng. Hai nghệ sĩ diễn tấu là hắn và em.

Chắc chắn là em cũng bị kích thích như hắn.

Và vì một lý do nào đó, sau tất cả những suy nghĩ đồi truỵ mà hắn ảo tưởng về em, hắn có lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân thật kinh tởm.

Kinh tởm khủng khiếp!

Hắn thực sự ép buộc thiếu niên tội nghiệp đó tới văn phòng mình để làm như vậy ư? Hắn đã khuyến khích em bạo dạng hơn kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, để rồi huỷ hoại em trong giây phút này ư?

Làm sao hắn có thể nhìn mặt em đây?

"Nghe này Leo..." - Cuối cùng, hắn vẫn mở miệng, nhưng đôi mắt phải nhìn sang nơi khác vì sợ hãi những chuyện sắp xảy ra: "Tôi biết rằng em sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng-"

Một nụ hôn! Những lời hắn nói đã bị chặn lại trong cổ họng bởi một nụ hôn. Một nụ hôn mà hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nhận!

Hắn trợn trừng mắt, ngỡ ngàng khi thấy Leo tiến đến, xâm phạm không gian riêng tư của hắn và in một nụ hôn lên môi hắn.

Đây chắc hẳn phải là một cơn mơ.

Một cơn mơ mà hắn không đời nào muốn tỉnh lại!

Hắn nghiêng người về phía trước để nụ hôn của bọn họ càng thêm cuồng nhiệt hơn. Tay hắn ôm lấy cái cổ nhỏ bé của người trong lòng rồi dùng lực hơi siết lại, để lộ ra ham muốn chiếm hữu mà hắn vẫn luôn đè nén trong lòng suốt bấy lâu.

Hắn đã có được em, theo cách mà hắn muốn.

Hắn sẽ không để em rời xa mình, kể cả khi chúng muốn đá hắn ra khỏi Camp Nou.

Kể cả khi chúng đệ đơn kiện hắn đi chăng nữa!

"Mhm~"

Hắn thấy em cựa quậy trong vòng tay mình. Nét mặt em hơi nhăn lại vì thiếu dưỡng khí. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản hắn luồn lưỡi vào sâu trong miệng em, xuống tới tận cuống họng, bịt lại tất cả những tiếng rên rỉ sắp bật ra từ em, cho tới khi bọn họ đột ngột bị tách ra vì sự phản đối của chàng trai trẻ.

Mặt Leo đã đỏ bừng. Ánh mắt em long lanh, mang theo sự ngỡ ngàng, nhìn thẳng vào đôi mắt của huấn luyện viên. Em đặt tay mình lên ngực áo của hắn để giữ lại chút không gian cho bản thân không bị ngạt thở bởi đôi tay của người kia, nhưng chắc chắn rằng em cũng không muốn rời xa hắn.

Hơi thở gấp gáp, hàng mi tuyệt đẹp run rẩy, quét qua da thịt của Pep.

Thật là một tội lỗi!

Không ai có thể xinh đẹp tới như vậy!

"Leo..."

"V-Vâng?" - Em khe khẽ đáp, như thể sợ rằng giọng nói của mình sẽ phá vỡ bầu không khí nóng bỏng này. Trong mắt em chỉ còn lại hình bóng của hắn.

Hình bóng của người đã khiến em sợ hãi ngay cả khi đứng giữa một hành lang đông đúc. Bản chất thật của người mà em hằng ngưỡng mộ bao lâu nay!

"Em đúng là một sự hấp dẫn chí mạng, Leo à!" - Với một nụ cười vặn vẹo và một ánh mắt như muốn xuyên thấu tới phần linh hồn sâu thẳm nhất của chàng trai bé nhỏ, hắn khe khẽ thì thầm: "Sự nhút nhát của em giống như viên kẹo ngọt ngào mà tôi vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn nuốt chửng..."

"C-Cảm ơn..." - Leo gần như bị ngạt thở vì khó chịu. Em đột nhiên muốn bật khóc khi những nỗi sợ đã bị lãng quên bỗng chốc quay về và choáng lấy trái tim em.

Em đã vướng vào chuyện gì thế này?

Em đáng lẽ ra nên chạy tới phòng thay đồ ngay khi có cơ hội.

Em đáng lẽ ra nên ngừng lại mọi chuyện sau khi kết thúc bài kiểm tra bệnh hoạn đó.

Em đáng lẽ ra không nên hôn ngài ấy.

Em thậm chí còn chẳng biết lý do khiến mình hành động như vậy.

"Em là một câu đố mà sẽ không bao giờ khiến tôi thấy chán nản, một bí ẩn ngọt ngào mà tôi muốn khám phá bằng từng nhịp đập của trái tim mình" - Hắn tiếp lời, giọng nói mơ màng như thể bị thôi miên bởi thứ ánh sáng ngây thơ toả ra từ thiếu niên người Argentina: "Tới sự im lặng của em cũng vang vọng, mỗi lời em thốt ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia đều là một kho báu mà tôi trân quý vô cùng.

"C-Cảm ơn ngài rất nhiều."

Leo có thể nói gì được đây? Nếu em có thể làm gì đó vào ngay lúc này, đó sẽ là sự run rẩy chạy theo dây thần kinh và lan ra khắp cơ thể khi Pep lướt tay mơn trớn cặp đùi mềm mại của em, với hy vọng nhỏ nhoi rằng đối phương sẽ không để ý.

"Em là cơn nghiện của tôi, cơn mê sảng của tôi, là nỗi ám ảnh giày vò tôi thâu đêm suốt sáng. Em..." - Hắn thú nhận lòng mình với một giọng nói đứt quãng khi dục vọng đen tối đã thống trị hoàn toàn lý trí của hắn: "Em khiến tôi cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực mình sống động tới điên cuồng..."

"..."

"Em có muốn tôi ngấu nghiến em không, Leo?"

"..."

"Leo à?"

Cậu bé tội nghiệp không đáp lời. Em hoàn toàn bối rối và hoảng sợ trước sự sùng bái thái quá của người trước mặt mình.

Trong đôi mắt ngây thơ và tĩnh lặng như mặt hồ của em hiện rõ một nỗi sợ cuộn trào từ trái tim đang run rẩy. Em nhận ra mình yếu đuối bao nhiêu khi chứng kiến bộ mặt thật của người đã luôn dịu dàng chăm sóc em. Một con sói đột lốt cừu!

Hắn sẽ thấy em lắc đầu mất thôi! Không được! Hắn phải nhắm mắt lại. Hắn sợ hãi khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của em. Đó sẽ là điều tồi tệ nhất xảy tới với hắn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, bịt chặt cuống họng của hắn.

"Tôi xin lỗi." - Hắn hơi nới lỏng vòng tay của mình, ngồi xuống bàn làm việc và kéo khoá quần, chỉnh lại thắt lưng và cà vạt trên cổ.

"S-Sao cơ?" - Em bối rối ngước nhìn hắn.

"Tôi rất xin lỗi, Leo à." - Hắn nhấn mạnh lại một lần nữa: "Đi với cả đội đi!"

"Ngài thất vọng với em sao?" - Sự đau khổ hiện rõ trong giọng nói của em, run rẩy như sắp vỡ.

"Không... tất nhiên là không." - Hắn không quay đầu lại, chỉ hít một hơi thật sâu.

"Vậy tại sao ngài không nhìn em?" - Leo không tin. Những giọt nước mắt đã tích tụ ở khoé mắt, trực chờ rơi xuống khi nghe thấy câu trả lời mà em cho rằng là một lời nói dối tàn nhẫn.

"Leo, rời khỏi đây và đi cùng với cả đội đi!"

"E-Em không muốn! Em không muốn rời đi như vậy!" - Leo nhảy xuống khỏi bàn: "Em không muốn làm ngài thất vọng-"

"Lionel!"

Hắn quay phắt lại, trên khuôn mặt là sự cáu kỉnh và lạnh lùng. Biểu cảm này đã chặt đứt mọi sự can đảm mà thiếu niên người Argentina cố gắng dựng lên.

"..."

"Giúp tôi làm một việc: Rời khỏi đây..." - Bằng không thì mọi chuyện sẽ trở nên quá muộn đối với em!

Bởi vì hắn cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa mà không chạm vào cơ thể tinh tế của em.

Họ nhìn nhau, không nói câu nào, như thể đang ngấm ngầm tranh luận bằng ánh mắt xem ai sẽ nhìn thấu đối phương. Ý định của họ trong thời khắc này là gì? Thứ mà họ thực sự muốn ngay trong lúc rối ren này là gì?

Leo thực sự không cho đối thủ của mình nhiều thời gian để nghĩ ngợi, bởi vì ngay trước đôi mắt nhìn chằm chằm của Pep, những mảnh quần áo còn sót lại trên cơ thể em dần rơi xuống.

Huấn luyện viên bối rối trợn mắt nhìn. Điều mà hắn không ngờ tới nhất đang xảy ra! Những mảnh vải bị ném đi khắp nơi, nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới chúng.

"Sử dụng em đi." - Leo lên tiếng, giọng điệu nửa khẩn khoản nửa tự mãn. Cơ thể em tiến gần tới đối phương.

"Lionel, đừng nghĩ về chuyện đó..." - Hắn ép bản thân mình nhắm mắt lại, nhưng viễn cảnh trong đầu khiến cho chiếc quần trở nên chật chội hơn ở thân dưới: "Em... Em sẽ giết tôi mất..."

Hắn cảm nhận được đôi tay mềm mại của em vòng qua cổ mình, như thể muốn bắt lấy sự tập trung của hắn.

"Sử dụng em đi. Làm ơn! Cứ làm bất cứ điều gì ngài muốn với em..." - Leo kiên quyết cầu xin. Đáp lại lời em nói là một cú đẩy mạnh khiến em ngã ra bàn làm việc.

Bất cứ điều gì hắn muốn ư? Chúa ơi! Những điều mà hắn ước ao được làm với em ngay trong khoảnh khắc này!

Hắn phải mạnh mẽ. Hắn biết rằng tất cả những gì Leo muốn là nhận được sự tán dương từ hắn. Em ấy không hiểu mọi chuyện phức tạp tới nhường nào. Kể từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ vĩnh viễn thay đổi và chẳng thể nào quay về được nữa.

Tốt nhất là họ tránh mặt nhau và ngừng nói chuyện trong một thời gian, ngay cả khi họ vẫn phải gặp nhau trên sân tập và trong những trận đấu.

Hắn không muốn huỷ hoại tương lai của em. Em rồi sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, nhưng bây giờ em còn quá trẻ! Hắn chỉ là một kẻ biến thái bị vẻ quyến rũ của em hớp hồn.

"C-Chỗ này..."

Sự tò mò sẽ giết chết mèo. Khi đôi mắt mở ra, trước mặt là cảnh tượng dâm dục nhất mà cuộc đời hắn từng chứng kiến.

"Chết tiệt..."

Cậu bé ngọt ngào của hắn đang tách mở mông thịt vì hắn, để lộ lối vào ửng hồng đáng yêu, chỉ đợi chờ hắn khám phá vườn hoa bí mật của em. Em thậm chí còn kiễng chân lên để vị khán giả như hắn đây có được góc nhìn tốt nhất.

Cứ như thể, em sợ rằng hắn không chiêm ngưỡng được nơi đó.

Chẳng mất nhiều thời gian để dương vật ở trong quần được giải phóng.

Cũng chẳng mất nhiều thời gian để hắn sáp lại gần và chôn vùi thứ đã cứng rắn tới đau đớn của mình vào khu vườn địa đàng mà em mở cửa chờ đón hắn.

Và hắn sẽ là một thằng ngu nhất trên đời nếu thắt lưng không đẩy vào ngay khi nhìn thấy mông em hất ra.

"Một ngày nào đó... em sẽ khiến tôi phát điên lên mất."

Hắn thì thầm vào tai em, thích thú thưởng thức từng tiếng rên rỉ của em, ngắm nghía bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào mép bàn gỗ.

Chặt như muốn hút hồn. Ướt át và ấm nóng. Bàn tiệc ngon lành của riêng mình hắn!

Dường như hắn chẳng kịp cho em vài giây để thích ứng với vật ngoại xâm. Thứ đập vào màng nhĩ, ngoại trừ những thanh âm ngắt quãng và ngọt lịm của em, là tiếng nước từ những va đập liên tục, lớn tới nỗi hắn cảm tưởng như ai đi ngang qua văn phòng này cũng đều có thể nghe thấy.

Leo cắn chặt môi. Em sợ rằng lý trí của mình sẽ bị những cơn sóng tình cuốn trôi. Cơ thể trắng mịn run lên như một chú cừu con lạc lối.

Hắn đúng là một kẻ ngốc khi lo lắng như vậy. Chỉ mất vài giây, hắn đã có được em như một kẻ chiến thắng cuối cùng.

"Đ-Đau..." - Leo khe khẽ cầu xin giữa những tiếng rên rỉ ngắt quãng và lặp đi lặp lại.

Hắn sẽ sớm chiều theo ý em, nhưng hắn mới là người thống trị ở đây, mặc dù hắn rất thưởng thức dáng vẻ tan vỡ từng chút một của chàng tiền đạo nhỏ bé của mình.

Hắn túm tóc em và giữ chặt. Hắn sẽ giữ em trong tư thế đó, cặp mông nhô lên, tấm lưng oằn xuống, ép em ngẩng mặt nhìn tất cả những giải thưởng và huy chương của em được treo trên bức tường đó.

Bức tường sẽ giúp Leo tỉnh táo trong khi huấn luyện viên của em đang đưa đẩy bên trong em như một gã điên. Bức tường với đầy những bằng chứng để nhắc nhở em nhớ rằng những vinh quang mà em lấy làm tự hào luôn có hình bóng của ai ở đó.

"Ôi... Ah..." - Dây thanh quản của thiếu niên người Argentina tội nghiệp dần thông suốt, bắt đầu rên rỉ ngày một to hơn.

Cho tới khi em hét lên khi cảm nhận được một luồng chất lỏng ấm nóng tràn vào lỗ nhỏ của mình. Kèm theo đó là một cú đánh xuống mông khiến em giật mình đôi chút, trong khi cảm nhận bụng mình được đối phương lấp đầy tới căng chướng.

Sàn nhà lại bị vấy bẩn, nhưng hai kẻ gây tội dường như chẳng mấy bận tâm. Bọn họ đang bận trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt.

"Em-Em muốn tiếp tục bài kiểm tra, Pep..."

Nếu em đã muốn vậy thì hắn là ai mà dám từ chối em?

Dưới ống kính của chiếc máy quay bí mật trong góc phòng, huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ bóng đá Barcelona đã ghi lại được một trong những băng hình tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn.

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip