Chơi bóng rổ
Hơn 9h đêm cả nhóm mới hoàn thành xong lịch trình. Vừa về tới KTX là nằm la liệt hết cả, được một lúc thì 10 người mới bắt đầu đứng lên về phòng đi tắm. Riêng Daniel có lịch trình nữa nên chưa về. Kuanlin tắm rửa xong xuôi liền ra bếp kiếm đồ ăn, chỉ thấy anh Sungwoon đang loay hoay nấu gì đó, liền lon ton chạy lại để lúc anh không để ý liền bốc bỏ vào mồm. Đúng lúc anh Minhyun bước vào thấy miệng cậu nhai chóp chép liền hỏi:
- Kuanlin à, em ăn gì thế?
- Dạ em đâu có ăn gì đâu? - cậu nghe anh hỏi liền nuốt xuống, cười hihi trả lời anh.
- Em lại ăn vụng nữa hả? Đã nói rồi, ăn như vậy lỡ đồ ăn còn nóng bị phỏng thì sao? Muốn ăn thì cứ nói anh. - Sungwoon bưng món cuối cùng ra vừa nghe Minhyun và Kuanlin nói chuyện liền nói chen vào.
- Vâng, em biết rồi hyung! Ăn được chưa? Em đói bụng quá hyung ơi! - cậu lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo để trốn tội rồi. Mà các anh thì làm sao chống cự lại được sự đáng yêu của cậu chứ.
- Được rồi, ngồi xuống ăn đi! Chỉ giỏi làm trò. - Sungwoon búng trán cậu mắng yêu.
- Yeah! - Kuanlin liền vui vẻ ngồi xuống ăn. Trong lúc cậu các thành viên cũng lần lượt đi ra và ngồi xuống xử đồ ăn trên bàn.
Bàn ăn đang vô cùng ồn ào, đột ngột Kuanlin đứng lên mọi người liền im lặng tập trung nhìn cậu.
- Em ăn xong rồi! Em ra sân gần nhà chơi bóng rổ chút nha!
- Gần 10h rồi, mai chúng ta còn lịch trình đó. - Woojin nhắc nhở.
- Không sao, em chơi một chút về liền, em hứa đó!
- Được rồi, nhớ về sớm đó. Mặc thêm áo vô, làm sao mà để bị bệnh là chết với anh, nghe chưa? - anh cả nghiêm khắc nhắc nhở. Dù sao cũng là bé út các anh hết sức cưng chiều, em ấy mà đổ bệnh là tụi anh đau lòng chết mất.
- Dạ vâng! - nói xong liền chạy biến mất. Tụi anh chỉ biết lắc đầu với đứa nhóc được cái bự con nhưng tâm hồn như con nít này thôi.
Ở sân tập, Kuanlin chơi vô cùng hăng say. Chẳng qua công việc hơi áp lực, nên cậu muốn giải toả một chút.
- Kuanlin à~
Cậu nghe thấy ai gọi tên mình, liền quay đầu lại nơi phát ra tiếng thì thấy anh Daniel đang đi lại gần.
- Ơ.......hyung về hồi nào vậy?- Kuanlin ngơ ngác nhìn anh.
- Hyung mới về! Nghe em ngoài này chơi bóng rổ cũng muốn ra chơi chung với em! - Daniel cười híp mắt.
- Sao hyung không nghỉ ngơi? Hyung đã ăn gì chưa? Hyung không mệt sao? - cậu lo lắng hỏi anh tới tấp.
- Từ từ nào, hyung đã ăn rồi, hyung không mệt, chỉ là hyung muốn cùng em tập bóng thôi.
- Ừm........vậy cũng được nhưng hyung không cố sức đâu đấy! - một hồi suy nghĩ thật là lâu cậu mới đồng ý cho anh chơi chung.
- Cái đứa nhóc này, em còn yếu hơn anh đấy! - Daniel phì cười trước dáng vẻ lo lắng của cậu dành cho anh, anh thấy thật là đáng yêu. Vừa nói xong Daniel liền lấy tay đập bóng trong tay Kuanlin rớt xuống, đập bóng chạy tới rổ rồi làm một cú úp rổ đẹp mắt.
- Ya! Hyung chơi xấu!
- Tới đây cướp bóng nè!
Cả 2 chơi tới khuya, nằm giữa sân thở hổn hển.
- Tại hyung hết đó! Hại em giờ đi hết nổi rồi. - Kuanlin phụng phịu nói.
- Chứ không phải em cứ đòi chơi tiếp à? - Daniel thiệt hết nói cậu với đứa nhóc này. Hồi nãy cứ nói chưa mệt đòi chơi, giờ mệt lại quay ra đổ thừa anh. Cũng tại anh quá chiều chuộng rồi. Biết sao giờ, cứ nhìn vào đôi mắt to tròn của Kuanlin là tim anh lại nhũn hết ra, không nỡ la một câu.
- Được rồi! Lên hyung cõng về, chỉ giỏi làm nũng.
- Yeah! Được Daniel hyung cõng là thích nhất! - nói xong liền nhảy lên lưng anh cười khúc khích.
Thế là nửa đêm, gió thổi se se lạnh, có một đôi cõng nhau. Người được cõng cứ nói luyên thuyên, rồi hát vu vơ, còn cười lộ cả lúm đồng tiền. Còn người cõng thì chỉ một mực lắng nghe lâu lâu lại nở một nụ cười đầy sủng nịnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dành tặng cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip