Có anh ở đây rồi!
Không gian KTX vô cùng vắng lặng khác hoàn toàn với mọi hôm. Chẳng qua là hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong đợt quảng bá album "0+1=1". Có lẽ công ty cũng nhìn ra thành viên nào cũng mệt mỏi vì đợt quảng bá này không được thuận lợi nên đồng ý cho nhóm nghỉ ngơi một ngày. Các thành viên cũng tranh thủ ra ngoài để thư giãn đầu óc. Cả KTX chỉ còn mình Jaehwan và Kuanlin. Jaehwan không đi là do muốn hoàn thành bài hát mình đang sống tác dở, còn Kuanlin em ấy nói muốn ngủ nên cũng ở nhà. Dù sao, những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đa số đều hướng về Kuanlin, nên mọi người cũng mong em ấy có thể nghỉ ngơi và không suy nghĩ lung tung. Giờ đã là 4h chiều rồi, em ấy ăn cơm trưa xong liền nhốt mình vào phòng cũng đã được hơn 3 tiếng rồi. Jaehwan ra khỏi phòng thầm nghĩ: "không biết em ấy dậy chưa nhỉ, rủ em ấy đi ăn du sao nhà chỉ có 2 người khỏi nấu cơm". Vừa dứt suy nghĩ, anh liền bước về hướng phòng em út nhưng tay vừa đưa lên chuẩn bị chạm vào cánh cửa, thì lại dừng giữa không trung. Hình như anh vừa nghe có tiếng gì phát ra từ phòng Kuanlin rất nhỏ rất nhỏ, hình như là tiếng khóc trong phòng em ấy đâu có ai không lẽ em ấy khóc. Trước giờ trước mặt các anh Kuanlin chưa từng rơi nước mắt, chỉ lần gặp lại ba ở tập cuối chương trình Produce 101, đến nay em ấy luôn bày ra bộ dạng tươi cười vui vẻ vô tư vô lo. Anh phân vân không biết nên gõ cửa hay không, có lẽ anh không nên em ấy đã sợ mọi người nên mới quyết định nhốt mình trong phòng. Em ấy đã mệt mỏi nhiều rồi, anh nên để em ấy một mình.
Dứt suy nghĩ, Jaehwan lặng lẽ bước về phòng tiếp tục công việc sáng tác.
Tới 6h tối, Jaehwan nghĩ có lẽ giờ Kuanlin đã cảm thấy ổn hơn rồi. Dù có ra sao em ấy cũng phải ăn không thể bỏ bữa được, em ấy mà xuống ký thì anh xót chết mất. Bước tới anh thử lắng nghe có tiếng động không, thì trong phòng hoàn toàn im lặng đưa tay lên cửa gõ từng nhịp:
- Kuanlin à! Em đã dậy chưa?
Đợi hơn 5', cánh cửa mới mở ra, bộ dạng khá lộn xộn có lẽ em ấy đang ngủ.
- Em đói chưa? Hyung dẫn em đi ăn!
- Em cũng thấy hơi đói, hyung chờ em thay đồ chút.
Giọng Kuanlin hơi khàn và mắt thì sưng cả lên có lẽ em ấy đã khóc rất nhiều.
- Kuanlin à, em ổn chứ?
- Dạ? Em ổn mà hyung!
Thôi được thằng nhóc này không muốn nói anh cũng không nỡ vạch trần.
- Không có gì, hyung lộ cho em thôi, thay đồ mau rồi đi ăn.
Gần 30' tắm rửa sửa soạn cả 2 anh em đã có thể đi ăn rồi.
- Em muốn ăn gì? - vừa đi anh vừa hỏi.
- Ăn lẩu đi hyung, à ăn sushi nữa, nhưng em cũng muốn ăn phở nữa, có nhiều món quá - giọng Kuanlin ỉu xíu khi không biết chọn món nào, "thật là đáng yêu mà" - Jaehwan thầm nghĩ.
- Được rồi, hyung sẽ khao em ăn hết, được chưa nào?- Jaehwan xoa đầu Kuanlin.
- Wow! Thật sao hyung? Vậy nhanh lên hyung! - cậu nắm tay anh chạy nhanh tới quán
"cái thằng nhóc này, có ai ăn hết đồ ăn của nó đâu chứ" - Jaehwan vừa chạy theo vừa cười với suy nghĩ của mình.
Còn về phần 9 người còn lại, họ tranh thủ về sớm với em út còn mua đồ ăn em ấy thích nhưng vừa về tới KTX liền thấy tờ giấy Kim Jaehwan viết để lại với nội dung ngắn gọn: "em đưa Kuanlin đi ăn rồi, mọi người có về thì tự nấu ăn đi nha, ăn cơm vui vẻ :)". Đã được đánh lẻ với bé út mà còn chọc điên tụi này nữa. Jaehwan mà về là chết với đám tụi này. Còn 2 người kia vẫn vô tư đi ăn uống đi chơi khắp nơi vô cùng vui vẻ.
- Kuanlin à, em có chuyện gì trong lòng cứ nói hyung nhé. Anh sẽ luôn ở đây lắng nghe em. - vừa ăn Jaehwan vừa nhe nhang nói.
- Vâng em biết rồi hyung! - Kuanlin nở nụ cười thật tươi với hyung của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip