Định mệnh là có thật
Sân bay là nơi vô cùng đông đúc, sao ta có thể bỏ thời gian để ý từng người chứ, thật phí thời gian. Nhưng có một thứ trên thế gian này ta không thể nào thoát khỏi cũng như điều khiển gọi là - định mệnh.
Anh - Park Jihoon, một giám đốc của công ty về game nhỏ do chính mình thành lập. Tuy công ty nhỏ nhưng cũng khá có tiếng tăm và làm ăn đang rất tốt.
Anh quyết định sẽ đi du lịch coi như tự thưởng cho mình sau khi cật lực làm việc, và trước khi lấy vợ chứ. Mẹ anh cứ cằn nhằn mãi chuyện này, anh còn trẻ còn muốn chơi mà.
Anh sẽ đi Nhật vì bây giờ đang là mùa xuân ngắm hoa anh đào là tuyệt nhất.
Sáng đúng 9h, anh có mặt ở sân bay, không hiểu sao anh thấy tim mình cứ đập mạnh hồi hộp thế nào ấy, chắc là do được đi chơi nên mới vậy.
Đúng lúc này, chuyến bay từ Đài Loan tới Hàn Quốc vừa được đáp xuống. Anh thấy mình còn hồi hộp hơn. Dù sao cũng còn hơn 1 tiếng nữa mới lên máy bay, anh nên mua cái gì đó uống để bình tĩnh hơn. Cầm trên tay ly latte, ra chỗ khu nghỉ ngơi ngồi, vừa chơi game trên điện thoại. Rồi không hiểu tại sao có một cảm giác mạnh mẽ khiến anh phải ngẩng đầu lên. Ở phía trước cách anh khoảng 10m có một cậu thanh niên mặc chiếc áo hoodie hồng đang đứng quay lưng lại với anh. Cậu thanh niên đó hình như đang nghe điện thoại, đột ngột cậu quay lưng lại nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười với ai đó, anh ngẫn người nhìn, cậu cười có lúm đồng tiền bên trái vô cùng dễ thương. Anh vô thức đưa điện thoại thoát khỏi game mở ứng dụng chụp hình nhanh tay chụp lại khoảnh khắc cậu nở nụ cười. Xem lại tấm hình khỏe miệng vô thức cong lên.
Anh có nên lại làm quen không? Nếu vây có khiến cậu sợ không? Trong đầu Jihoon cứ thế hiện lên vô số câu hỏi mà trước nay chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Tới khi ngước mặt lên thì người đó đã đi mất, anh cũng phải lên máy bay. Trước khi vào cổng, anh luyến tiếc nhìn lại một vòng sân bay rồi mới chịu tiếp tục đi.
Tới khách sạn đặt ở Nhật đã là buổi xế chiều. Nằm trên giường, anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu, lôi điện thoại ra ngắm bức ảnh, phải chi lúc đó anh đừng đắn đo suy nghĩ mạnh dạn tới bắt chuyện thì hay biết mấy. Bây giờ phải làm sao để gặp lại đây.
Cố gắng để suy nghĩ này qua một bên, anh ra ngoài ăn tối và đi dạo xung quanh. Về lại khách sạn đã khá trễ, nhanh chóng chui vào chăn tìm một giấc ngủ thoải mái.
8h sáng, chuông báo thức vang lên ầm ĩ cả căn phòng. Anh quyết định hôm nay sẽ đi ngắm hoa anh đào. Tắm rửa sửa soạn đồ đạc quần áo, xuống ăn sáng. Anh ra khỏi khách sạn đã 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó.
Tới con đường đầy hoa anh đào, một cơn gió thổi qua những cành cây rung lên rồi hoa rơi tán loạn trên không trung tạo nên không gian vô cùng lãng mạn. Liền lấy điện thoại chụp lại làm kỷ niệm. Đột nhiên một cánh hoa rơi ngay mu bàn tay anh, cánh hoa mềm mại anh dùng những ngón tay khẽ vuốt cánh hoa. Hình ảnh của cậu thanh niên đó lại hiện lên, phải rồi khi thấy cậu tim anh giống như có cánh hoa lướt qua vậy. Nụ cười của cậu đẹp như hoa anh đào vậy, khiến người ta thổn thức. Suốt 28 năm sống trên đời, anh chẳng bao giờ tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh hay định mệnh, mà phải trải qua thời gian tìm hiểu, anh cũng muốn tìm được người tâm đầu ý hợp, nhưng anh luôn lao đầu vào làm việc nên đến giờ vẫn chưa có ai. Nhưng khi cậu xuất hiện đã đảo lộn tất cả, anh có những cảm xúc trước đây chưa từng có, tim anh đập vô cùng mạnh khi nhìn cậu, tay chân trở nên rối rắm không theo suy nghĩ, anh là một người nghiện game chưa từng vì ai mà đang chơi say mê phải dừng lại, nhưng anh lại tắt game đi chỉ vì cậu.
Anh thực sự muốn gặp lại cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian trôi qua, ở Hàn Quốc giờ là mùa đông rồi. Hôm nay, nhà có khách nên anh đã phải cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nhà. Trên đường về lòng anh cứ nôn nao vui sướng khó tả có lẽ hôm nay chính là Giáng Sinh. Vừa về tới nhà đã nghe tiếng mẹ la người anh hai của anh - Park Woojin, chắc lại ăn vụng đây mà.
- Mẹ ơi! Con về rồi! - vừa bước vào nhà đã có một bóng đen lao tới ôm chầm anh.
- Woa, em trai yêu dấu của anh. - vừa nói Park Woojin vừa như con gấu mà đu trên người thằng em.
- Nặng như heo vậy, xuống giùm cái.
- Em nói vậy làm anh hai tổn thương quá.
Bỏ qua người anh đang deep, bước thẳng xuống bếp.
- Bao giờ họ tới vậy mẹ?
- Sắp rồi đó con, lên tắm rửa sạch sẽ đi con, à nhớ mặc đồ đẹp chút nha.
- Vâng.
Hơn 30' sau, Jihoon bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi màu hồng, màu yêu thích của anh, quần jean đen bó, áo được đóng thùng đang hoàng. Mang vẻ nghiêm túc nhưng chiếc áo sơ mi không cài 2 nút đầu mang lại cảm giác thoải mái và một chút sexy. Tay áo được xắn tới cùi trỏ tao nên sự lịch lãm. Nói chung tất cả tôn lên sự điển trai của anh.
Đứng 7h, chuông cửa vang lên, mẹ anh ra mở cửa. Nhà bạn của mẹ hình như có 3 người, 2 bác bước vào đầu tiên theo sau ừm........hình như 1 cậu thanh niên, sao cậu ấy không ngước mặt lên nhỉ?
"Bùm" anh có thể nghe rõ tiếng trái tim mình nổ tung khi cậu ta ngước mặt lên, chính là người ở sân bay. Họ ngồi đối diện gia đình và bắt đầu giới thiệu. Thì ra là người Đài Loan, cậu ấy tên là Lai Kuanlin, ok cái tên này anh sẽ nhớ nó suốt đời. Anh thấy hồi hộp quá, tay chân không tự chủ được. Kuanlin có giọng nói trầm ấm thật dễ nghe, nhìn gần thế này làm tim càng đập mạnh hơn.
- Jihoon à, con cũng tự giới thiệu đi. - tiếng của mẹ làm anh giật mình.
- V...vâng! Con là Park Jihoon, hiện đang quản lý công ty game PP, con chào 2 bác.
- Ây da, giỏi quá, Kuanlin con phải học hỏi đó. - Lai phu nhân nhìn anh nở nụ cười hiền rồi nhìn sang cậu.
- Con biết rồi mẹ.
- Thôi chúng ta vào ăn cơm thôi! - Bà Park đứng lên nói với tất cả mọi người.
Vào bàn ăn ngồi đối diện cậu, anh thực sự run lắm. Hôm nay, cậu mặc áo sơ mi trắng với quần tay đen, vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật nhìn cậu không khác gì thiên thần. Mẹ Park ngồi bên cạnh thấy con trai mình khác mọi ngày liền hỏi nhỏ:
- Con sao vậy, không khỏe sao?
- Dạ không có gì đâu mẹ.
- Có gì phải nói với mẹ đấy.
- Vâng.
Mẹ anh tiếp tục trò chuyện với Lai phu nhân, còn ba anh thì nói chuyện kinh tế với ông Lai. Còn anh hai thì nói chuyện vô cùng vui vẻ với Kuanlin, anh cũng muốn được như vậy T^T.
- Anh không khỏe sao? Ăn thêm đi anh! - tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của anh, ngước mặt lên đã thấy nụ cười cùng lúm đồng tiền sáng bừng, khiến mặt anh vô thức đo lên.
- Cả....m ơn e....m - trước đây anh chưa từng cà lăm mà hôm nay...., "Jihoon ơi, mày bình tĩnh lại đi".
Bữa ăn rốt cuộc cũng kết thúc, bây giờ anh đang trong phòng của mẹ. Không biết tại sao mẹ lại gọi anh vào, anh muốn ở ngoài kia ngắm Kuanlin.
- Jihoon à, con có điều gì muốn nói với mẹ không? - bà nhẹ nhàng ngồi trước mặt anh.
- Chuyện gì là chuyện gì mẹ? - anh khó hiểu.
- Con thích Kuanlin đúng không? - bà luôn như vậy biết cách đi thẳng vào vấn đề.
- C...on........con - ngập ngừng nửa ngày.
- Có đúng không?
- Dạ.............phải - anh ỉu xíu thừa nhận.
- Vây con tỏ tình nhanh lên, mẹ cũng rất thích thằng nhóc đó vừa dễ thương lại ngoan ngoãn.
- Nhưng mẹ ơi........lỡ em ấy không thích con thì sao? - Jihoon lo lắng hỏi.
- Con trai mẹ đẹp trai, tài giỏi thế này, thì sợ gì chứ? - bà cổ vũ.
- Nhưng mà......
- Không nhưng nhi gì hết, sự tự tin của con đâu hết rồi hả? Con mà không rước được Kuanlin về thì liệu hồn với mẹ nghe chưa? - nói xong bà liền bước ra ngoài xuống phòng khách.
Phải rồi, anh là Park Jihoon mà sợ gì chứ, phải tự tin lên. Nhưng tự tin chưa được 1 phút anh lại xìu xuống như bong bóng bị xì hơi, "lỡ em ấy không thích mình thì sao? Kệ đi cứ thử mới biết"
Thế là với tâm trạng quyết tâm bước xuống phòng khách ngồi đối diện cậu, gai đầu cả nửa ngày mới dám mở miệng:
- À Kuanlin này, em có muốn ra ngoài đi dạo cùng anh không?
- Ưm..........vậy cũng được, mình đi thôi - cậu cười sáng lạn đứng lên.
- Thật sao, mình đi thôi! - anh vui vẻ đứng lên.
- Anh hai đi với! - Park Woojin không biết thời điểm mà nhảy cẫng lên.
- Woojin à, vô đây mẹ biểu.- mẹ Park kịp thời ngăn cản.
- Nhưng con muốn đi chơi.
- Nhanh lên, đừng để mẹ nói lại chứ!
Jihoon và Kuanlin mỗi người khoác thêm chiếc áo to sụ ở ngoài rồi cùng nhau đi ra đường.
- Kuanlin, em muốn đi đâu?
- Hay tới tháp Namsan đi anh!
- Được, em lên xe đi.
Hôm nay là Giáng Sinh nên vô cùng đông đúc. Anh và cậu cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn khuyu, đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại chợt rung lên là cuộc gọi của thư ký:
- Anh nghe điện thoại một chút nhé!
- Vâng!
Đứng lên nghe điện thoại
- Alo, tôi nghe đây.
- .......
- Vậy sao? Được mai tôi sẽ tới công ty họ, cô chuẩn bị hồ sơ cho tôi.
- ..........
- Được, mai 8h.
- Anh gì ơi, mua hoa tặng bạn gái đi! - anh vừa cúp máy thì có một cô nhóc trên tay đầy hoa hồng tới mời anh.
- Được, anh lấy một cây, tiền của em đây.
Cầm trên bông hoa định tặng cậu, nhưng xoay lưng lại cậu đã đi đâu mất. Hốt hoảng đi tìm, anh không muốn giống ở sân bay đâu, anh vẫn chưa kịp nói thích cậu mà. Chạy khắp nơi, nước mắt cũng sắp chảy rồi, anh chưa từng khóc vì chuyện gì nhưng đây lần đầu tiên, anh sợ mất cậu.
- Hyung, anh sao chạy dữ vậy! - Kuanlin đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Jihoon không nói gì mà trực tiếp nha tới ôm chầm lấy cậu.
- Em đi đâu vậy, làm anh lo lắm biết không?
- Em chỉ là đi mua kem thôi, anh khóc sao? - cậu vội vàng giúp anh lau nước mắt.
- Đi đâu phải nói cho anh biết chứ! Anh đi tìm em khắp nơi. - anh lấy tay quệt nước mắt.
- Được, sau này em sẽ không thế nữa. À mà anh mua hoa tặng ai vậy?
- Anh muốn tặng người anh thích. - Jihoon nở nụ cười thật tươi nói với Kuanlin.
- Vậy sao, ai vậy hyung? - giọng Kuanlin hơi buồn.
- Là em đó! - Jihoon đưa hoa cho Kuanlin cười rạng rỡ.
- Là sao, em không hiểu.
- Thực ra anh thích em từ lâu rồi. Anh và em đã từng gặp nhưng có lẽ em không biết đâu. Anh đã gặp em ở sân bay, từ khoảnh khắc thấy em anh biết mình đã phải lòng em rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều cách để gặp lại em. Từ lần đó anh tới sân bay rất nhiều lần với hi vọng có thể bắt gặp em, nhưng lần nào cũng vậy cũng thất vọng quay về. Nhưng anh vẫn hi vọng, quả nhiên ông trời không phụ anh, đã cho anh được gặp lại em. Gặp lại em, anh biết mình không còn đơn giản là thích em nữa mà đã là yêu, muốn được che chở cho em. Em cho anh cơ hội làm việc đó được không? - Jihoon lấy hết can đảm nói rõ tâm tư.
- Thật sao? - cậu ngốc nghếch nhìn anh.
- Anh hoàn toàn thật lòng.
- Em.....anh làm em bất ngờ quá.
- Hãy cho anh được quan tâm và chăm sóc cho em nhé. - anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Được. - cậu gật nhẹ đầu.
Anh liền ôm chầm lấy cậu, nói chỉ đủ 2 người nghe:
- Cảm ơn em, anh đợi giây phút này lâu lắm rồi. Anh yêu em!
- Em cũng vậy! - cậu vùi mặt vào ngực anh.
Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, vô cùng lạnh. Nhưng khi yêu nhau, chỉ cần bên cạnh nhau hơi ấm truyền cho nhau, thì dù là mùa đông cũng sẽ thành mùa xuân.
------------------------------------------
P/s: mình viết theo một chữ chuyện có thật của một cặp đôi Trung Quốc. Nhưng mình đã thêm bớt vài ý cho phù hợp, mong mọi người sẽ thích. Bây giờ là tháng 9 rồi chỉ còn 3 tháng nữa thôi, nên tớ sẽ dành tất cả thời gian rảnh mà mình có được để viết fic này để không phải hối tiếc. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip