*Yêu? (P2)
Ba mẹ cậu đang ngồi dưới sàn nhà. Nhiều người mặc đồ đen đứng xung quanh.
- Ồ! Đây là con 2 người sao? - từ phía sofa phát ra giọng nói vô cùng trầm.
- Đúng là rất xinh đẹp! - người kế bên liền tiếp lời.
Bây giờ, cậu mới để ý đến 2 người đang ngồi trên ghế sofa. Hai người mang vẻ ngoài trái ngược nhau, một người mang vẻ đẹp sắc sảo, nam tính, thân hình khá ốm; người còn lại mang nét trẻ con nhiều hơn nhưng lại khá đô con; nhưng cả 2 người đều mang vẻ vô cùng bức người khiến người đối diện cảm thấy có chút lo lắng và sợ hãi.
Cậu bị đẩy vào ngồi với ba mẹ. Lúc này ba cậu mới lên tiếng, giọng vô cùng tức giận:
- Rốt cuộc các người muốn gì?
- Muốn gia đình các ngươi phá sản và chết, chỉ vậy thôi! - người đàn ông khuôn mặt sắc lạnh lên tiếng.
- Hyung à! Hay chúng ta bắt em ấy đi! - người đô con chỉ vào cậu.
Nghe vậy, ba cậu liền chắn cho cậu:
- Các người, không được đụng vào con ta
- Ngươi không có quyền lựa chọn, nghe rõ chưa! Bắt con ông trả nợ cho ông! Người đâu bắt người lại! - người đàn ông sắc sảo cười khinh ra lệnh.
Ngay lập tức, 2 người đàn ông bước tới kéo cậu đứng lên lôi ra khỏi ba mẹ lôi tới chỗ hắn.
- A.....thả tôi ra - cậu bắt đầu giãy giụa.
- Em tốt nhất là nên nghe lời đi nếu muốn cứu ba mẹ của mình, và nhớ luôn tên tôi là Seongwoo và đây là Daniel, tôi không muốn nghe em gọi sai tên đâu, nghe chưa! - hắn bóp cằm cậu đau điếng.
Cậu chỉ im lặng nhìn hắn, sau đó cúi gằm mặt không trả lời. Thấy cậu ngoan ngoãn vậy, hắn cũng không nhiều lời đứng lên đi thẳng ra cửa.
Cậu bị Daniel và Seongwoo đem về biệt thự, 2 tụi hắn lúc rất cưng chiều lúc thì đánh đập hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng. Dĩ nhiên, cậu bị hành hạ nhiều hơn, trên làn da trắng sữa lúc nào cũng chi chi những vết bầm những vết thương chưa kịp khép miệng. Và trong nhà cũng xuất hiện thêm 2 người là Yoon Jisung và Ha Sungwoon, cũng không ngừng hành hạ cậu.
Được hơn 2 tháng, thì cái người mà cậu ngày đêm nhớ nhung bỗng nhiên xuất hiện trong căn nhà này, với vị trí anh ba anh em cùng cha khác mẹ với những người còn lại. Và anh cũng chính là người gian tiếp đẩy gia đình cậu tới bờ vực phá sản đẩy cậu vào tình cảnh như thế này.
Cậu chỉ biết ngồi đó nhìn anh với con mắt thẫn thờ như một con búp bê bị hỏng, với sự thất vọng cùng sự thù hận không ngừng dâng lên nhưng cùng với đó sự nhớ ơn khi gã cứu cậu cùng với những điều vui vẻ hai người tạo nên.
Cậu không ngừng tự hỏi tại sao gã phải làm vây với cậu chứ? Cậu từng hỏi nhưng gã không trả lời mà lặng sang chuyện khác.
~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~
Gã giúp cậu xát trùng các vết thương, liên tục hỏi han. Cậu quay mặt vào tường không trả lời. Quá mệt mỏi mà cậu lúc nào không hay.
Hơn 9h sáng, cậu mới từ từ mở mắt.
"Cạch"
Lúc này, Sungwoon và Jisung lại bưng đồ ăn sáng vào cho cậu. Sungwoon đỡ cậu ngồi dậy, khẽ vuốt mặt xinh đẹp, lên tiếng:
- Dậy ăn sáng thôi bé con! Ăn để còn có sức phục vụ tụi anh chứ! - hắn không biết xấu hổ phun ra những từ ngữ dơ bẩn.
- Các anh muốn làm gì thì làm đi, cần gì phải nói cứ như quan tâm tôi lắm vậy - cậu cười khinh nhìn hắn, không thể phản kháng thì cứ ngồi chịu trận vậy.
- Sao em lại có thái độ như thế với chúng tôi chứ hả? Được rồi t chiều theo ý em - Jisung lạnh lùng nói.
Những vết thương chưa kịp lành lại thêm những vết thương mới chồng lên nhau. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và sự dơ bẩn không ngừng vấy lên người cậu.
Buổi chiều, cậu ở nhà một mình. Bước xuống lầu thì gặp một người đàn ông xa lạ đang ngồi ở phòng khách. Ông ta thấy cậu bước xuống liền mở miệng hỏi:
- Cậu là ai? Sao lại ở đây? - ông ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu, trước giờ ông ta chưa bao giờ bên cạnh 5 người kia có ai cả.
- Còn ông là ai? Sao lại vô đây được? - cậu không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Tôi là Yến Mẫn Chu! Tôi là chú của các chủ nhân nhà này. Còn em tên gì? - ông ta thầm đánh giá cậu, cậu thực sự quá đẹp, bây giờ ông ta chi nghĩ được làm sao để có được cậu.
- Tôi....... - cậu chưa kịp trả lời thì đã có giọng nói cắt ngang
- Em xuống đây làm gì? Bước lên lầu ngay cho tôi - Daniel vừa về thấy cậu nói chuyện với ông ta liền tức giận.
Cậu nghe vậy không nói gì, bước về phòng.
Xong hắn nhìn về phía ông ta. Hắn còn gì lạ ông ta, ôn ta hết lần này đến lần khác nghĩ cách chiếm công ty của của cậu cùng các anh. Vì nghĩ tình nghĩa nên hắn mới bỏ qua, nếu không ông ta đã không thể đứng đây nói chuyện.
- Ông tới đây làm gì? - hắn không giấu được sự phẫn nộ trong giọng nói.
- Đương nhiên ta tới đây để thăm các con! Mà cậu bé hồi này là gì với các con vậy- ông ta cười một cách giả tạo hỏi hắn.
- Ông không cần biết, giờ mời ông đi khỏi đây! Người đâu tiễn khách - nói xong hắn lạnh lùng bước lên lầu hướng thẳng phòng cậu.
Ông ta nhìn theo bóng lưng của hắn, nhếch mép cười rồi cũng rời đi.
Hắn vào phòng, thấy cậu đang ngồi ở ghế sofa ngay dưới cửa sổ. Những tia nắng của buổi chiều muộn chiếu lên người cậu, hắn nhìn đến ngẫn người, khung cảnh thật sự rất hoàn hảo, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi.
Thấy hắn vào phòng không nói gì, cậu lên tiếng kéo hắn về thế giới thực:
- Anh sao vậy?
- À.....không! Đúng rồi! Sao em lại nói chuyện với ông ta? - hắn giật mình rồi cũng nhớ là do mình vào phòng cậu.
- Tôi không được nói chuyện với ông ta? - lời cậu nói như khẳng định.
- Đúng! Từ nay trở về sau em không được tiếp xúc với ông ta nghe rõ chưa? - hắn nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng. Hắn hiếm khi đối xử với cậu dịu dàng như vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu nằm im trong lòng hắn.
Cậu chỉ ước có thể sống yên bình như vậy với gã nhưng có lẽ nó rất xa vời.....
-------------------------------------------
P/s: còn một phần nữa là sẽ kết thúc, các bạn muốn HE hay SE. Mình sẽ cố gắng đăng trong tuần sau. Mình hỏi thật các bạn có thấy tình tiết nhanh quá không? Các bạn cứ cmt nha. Các bạn nhớ vote ủng hộ mình nha! Cảm ơn các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip