Chương 1: "Xuyên không"
“Chúng ta đang dõi theo ngươi”
Một thân xác đầy máu, một tấm thân ngọt ngào bò lên từ địa ngục, hương vị của sự lôi cuốn nhất trần đời này!
Từng đôi mắt đỏ mang theo ám ảnh làm người ta rùng mình phóng lên hình chiếu đó, những đôi mắt híp lại vì hưng phấn.
__________________
Ầm ầm-
“Tôi là ai?”
Sấm sét mang ánh sáng nhợt nhạt chạy điên cuồng qua những tầng mây đen kịt. Những giọt mưa tạt lên gương mặt của thiếu niên áo đỏ. Bóng dáng người thiếu niên ấy như thể bóng ma, ánh chớp nháp nháy chiếu lên khuôn mặt mơ màng. Cậu ấy mặc một bộ Hí phục đỏ lộng lẫy, tay áo rộng bị gió thổi phất phới, đi loạng choạng như thể say rượu. Nước mưa gột rửa đi bùn đất trên hí bào càng làm cho cái màu đỏ khiến người ta giật mình sợ hãi trong đêm tối thêm rõ ràng
‘“Đừng ồn ào…đừng có ồn ào !”
“Câm miệng hết cho ta!”
"Ta sắp nhớ rồi…sớm thôi…Ta sắp nhớ rồi!”
"Ta có tên…Một cái tên thuộc về chính mình!”
Mưa thấm ướt tóc đen, rũ xuống đến đôi lông mày. Đôi mắt ngây dại và đồng tử vô hồn đầy mê man. Cậu gian nan bước về phía trước, một bên hai tay ôm đầu, giống như là đang cố nhớ lại cái gì đó.
Cậu gào thét lên trên đường phố không người, cũng không truyền được quá xa, đều bị màn mưa vô tận bao phủ hết.
Bịch–
Một hòn đá nhô ra giữa đường làm cậu vấp ngã xuống đất,. Một dòng máu chảy dài từ thái dương xuống, cậu ngơ ngác rồi từ trong đôi mắt bỗng lóe lên.
“Trần Linh…” Một cái tên đột ngột xuất hiện trong đầu
Theo tiếng nói, từng mảnh kí ức hỗn tạp nỉ non trong đầu anh, hòa vào thân thể gầy yếu này.
“Đây là cái gì…Xuyên không sao?”
Trần Linh cau mày, cơn đau từ đại não trở nên dữ dội, và ký ức từ quá khứ gần được gợi lại.
Trần Linh, 28 tuổi, một đạo diễn thực tập tại nhà hát ở Bắc Kinh, ở lại cuối cùng trong nhà hát để thiết kế và biên đạo chuẩn bị cho các diễn viên sân khấu thì một trận động đất kịch liệt đã xảy ra, cậu chỉ cảm thấy đầu mình rất đau sau đó thì mất ý thức.
‘Chắc là bị đèn pha rơi xuống nện chết rồi…’
Mà trong lúc Trần Linh tiêu hóa mớ ký ức, cậu kinh ngạc vì chủ cái cơ thể này cũng tên Trần LInh. Có điều, hai thế giới cơ bản là rất khác biệt. Hai luồng ký ức chiếm giữ tâm trí cậu, đan xen, chém giết lẫn nhau. Đau đớn đến mức Trần Linh cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung
Cậu hít một hơi sâu mà từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Bộ trang phục của cậu trở nên cực kỳ lộn xộn vì mưa. Cơ thể mệt mỏi và những suy nghĩ hỗn loạn làm cơ thể cậu nặng nề
“Về nhà trước đã…”
Mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần làm cậu không thể suy nghĩ thêm được gì, chỉ dựa vào bản năng của cơ thể để về nhà trong ký ức ‘của mình’.
Nước mưa cùng giá rét thấu xương liên tục quét lên thân thể Trần Linh, toàn thân cậu không khống chế nổi mà run lên, cố nén cái lạnh mà tiếp tục đi về phía trước. Cậu cắn môi, làn da tán nhợt càng làm nổi bật nốt ruồi lệ dưới mắt trái không biết xuất hiện từ bao giờ.
Đoạn đường này trong ký ức nguyên chủ chỉ cần 2,3 phút lộ trình. Nhưng đối với cậu bây giờ, đoạn đường này như thể dài dằng dặc.
Mệt mỏi lê lết thân xác tàn tạ suốt 10 phút. Tạ ơn trời! Cậu cuối cùng cũng về tới nhà.
Trần Linh lục lọi trong túi một hồi, phát hiện mình không có chìa khoá,cậu liền thuần thục lấy chìa khóa dự phòng từ hòm báo gần cửa ra rồi mở cửa.
Két két ——
Ấm áp ánh đèn từ trong nhà vương ra, chiếu sáng một góc của đêm mưa tâm tối, cũng chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Trần Linh.
Nhìn thấy ánh đèn này, cậu rốt cuộc cũng thả lỏng thần kinh căng thẳng, đi vào trong nhà.
Cậu bước vào trong phòng, chỉ gặp hai thân ảnh đang ngồi ở hai bên bàn ăn, vành mắt đỏ bừng, giống là mới vừa khóc.
Nghe được tiếng mở cửa truyền đến, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng thời quay đầu.
"Cha…Mẹ…Con về rồi."
Giờ phút này, người đàn ông ngồi ở bên cạnh bàn ăn khi thấy Trần Linh mình mặc áo đỏ, con ngươi kịch liệt co lại, trong mắt không giấu được sự run rẩy.
“Ngươi…Ngươi…!”
Cổ họng người đàn ông không ngừng run lên, giống như gặp phải lệ quỷ đòi mạng.
“Cha ơi…cha định nói gì sao?” Trần Linh quay đầu lại hỏi mới khuôn mặt có chút mệt mỏi, nhận ra cha không có phản ứng tiếp theo gì liền quay sang người phụ nữ còn lại.
“Mẹ…Trong nhà có nước không? Con khát quá” Sau khi về nhà, tinh thần của Trần Linh hoàn toàn thả lỏng, ý thức sắp hôn mê, tự lẩm bẩm một mình, loạng choạng đi vào bếp, ôm lấy thùng nước từ máy đun nước lên mà điên cuồng uống ừng ực.
Hai khuôn mặt trắng bệnh, kinh hãi nhìn chằm chằm vào bóng người áo đỏ với đôi mắt mở to.
“A…A Linh?” Người phụ nữ lấy chút dũng khí còn sót lại, run rẩy mở miệng, “Con làm sao trở về?”
Trần Linh ôm lấy thùng nước uống một cách điên cuồng, hoàn toàn không nghe được lời người phụ nữ nói. Dường như cảm thấy mình uống nước quá chậm, cậu xách cả cái thùng lên uống, đem nó cắn nát!
"Con đi bộ về thôi ạ”
Trần Linh vẫn đang uống nước nhưng giọng nói vẫn đi tới tai của hai người một cách rõ ràng.
Giống như là khoảng không vô hình phía sau còn một Trần Linh áo đỏ đứng đó, dang hai tay ra trả lời câu hỏi của bọn họ.
"Mưa có chút lớn, hình như con bị lạc đường”
"Còn ngã trên đường vài lần nữa, giày cũng mất rồi…”
"Mẹ ơi, con làm bẩn sàn nhà rồi, nếu không gấp thì mai con sẽ dọn dẹp…Bây giờ con buồn ngủ quá”
"A Linh…” Người đàn ông bỗng nhiên nói.
Trần Linh, người đã ‘uống’ xong thùng nước, vừa lau miệng liền quay đầu lại nơi phát ra âm thanh.
"Không…Không có gì, con đi ngủ đi” Phát hiện mình lỡ lời, vị nam nhân vội xua tay bảo Trần Linh về phòng ngủ.
Một luồn khí vô thanh vô tức toát ra làm ánh sáng trở nên chập chờn. Khuôn mặt cặp vợ chồng từ ngây dại rồi bỗng sáng lên một ánh mắt kì lạ. Như thể đã có gì đó xâm chiếm vào ý thức của họ.
"Cha, mẹ…Hai người cũng nên ngủ sớm một chút, ngủ ngon nhé”
Trần Linh nói với giọng mơ màng, trở tay đóng cửa phòng, sau đó là một tiếng vật nặng rớt lên giường.
Một khoảnh khắc dài tĩnh mịch trong phòng khách. Không biết qua bao lâu, hai 'pho tượng’ mới cứng ngắc quay đầu. Họ đối mặt với nhau, cười một nụ cười tươi đến rợn người, như thể đống cơ mặt bị co lên khi hít bóng cười.
Ánh sáng từ đèn dầu hỏa cuối cùng cũng ngừng chập chờn nhưng không hiểu sao lại càng cổ quái giữa cuộc hội thoại của hai vợ chồng.
"Nó…đã trở về..!”
"Nó còn sống, thật tốt quá!”
"Nó vẫn còn sống”
"Dù chúng ta đã giết nó vào đêm qua, nó vẫn quay về đây…”
"Nó không tỏ ra giận dữ, nó là A Linh!!!”
“NÓ LÀ CON CỦA CHÚNG TA….”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip