17. Không Ai Nhịn Ai

.
.
.
.
- Nè thái anh em đi đâu vậy.. thái anh..."chị thấy nàng vừa chạy vào nhà một lúc sau lại chạy ra,khăn nón đi đâu đó thì chạy theo ra cửa gọi lại"
.
.
- Nè em đi đâu hả?..."mãi mê suy nghĩ cậu nghe tiếng chị thì nhìn vào thấy nàng cùng chị đang lôi lôi,kéo kéo thì chạy nhanh lại thấy nàng có ý định muốn đi đâu đó thì hỏi"

- Con về nhà ăn cơm với cha má..."nàng gạt tay cậu đang nắm tay mình rồi hất mặt nói"

- Thái anh em nói gì vậy..."em đứng bên cạnh chị ngỡ ngàng vì câu nói động trời nàng vừa thốt ra"

- Em nói em về nhà ăn cơm với cha má em..."nàng nhìn em nói"

- Em dám..."cậu nắm chặt tay nhíu mày tức giận quát"

- Về nhà ăn cơm với cha má mình có gì mà con không dám..."nghe cậu quát nàng không hề sợ hãi mà vẫn rống lên đáp"

- Trời ơi thái anh tại sau em lại có ý định đó chứ, ai đời mới về làm dâu hôm trước hôm nay lại đòi về cha má đẻ chứ..."chị nắm chặt cánh tay nàng giữ không cho nàng đi mà khổ sở nói vì lo cho nàng.."

- Em về ăn cơm lát em về..."nàng nhìn chị ngây thơ nói"

- Lát là khi nào chứ em có biết từ đây qua vĩnh long đi về phải mất cả nữa ngày không..."chị nhíu mày lo lắng hỏi"

- Bộ nhà này không có cơm sau mà phải về đó..."cậu nhíu mày tức giận nhưng vẫn kìm nén không muốn lớn tiếng"

- Không phải không có cơm nhưng ít ra về đó con được ăn cơm giờ gia đình với cha má, và điều quan trọng là cha con sẽ không coi con với má là thấp hèn dơ nhuốc... "nàng ấm ức mắt long lanh nước nhìn cậu nói"

- EM..."cậu tức giận chỉ thẳng mặt nàng gương mặt nổi đầy gân xanh mắt đỏ ngầu nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng"

- Mình..em xin mình mình bớt giận..."em cảm nhận cậu đã lên cơn phẫn nộ vội vàng ôm cậu lại tay liên tục vuốt vuốt ngực cậu"

- Thái Anh không được nói nữa,mau xin lỗi  ông nhanh lên..."chị kéo nàng lại nhỏ giọng nói đủ nàng nghe, tay chị lúc này đã rung lên bần bật"

- Em không sai em không xin lỗi đâu..hôi em đi đây..."nàng nắm lấy tay chị cả mình đang rung rẩy, mà khó hiểu vuốt vuốt mu bàn tay chị nói rồi định bụng đi nhanh cho kịp, nàng cũng đói rồi"

- Đứng Lại..."cậu trong vòng tay em như muốn nhào tới nàng quát lớn"

-...."nghe cậu gọi nàng quay lại nhìn cậu ánh mắt không mấy sợ hãi mà gương mặt lại còn gợi đòn"

- Mình..mình ơi.."chị hoảng sợ vội chạy đến  ôm cậu lại liên tục một người vuốt ngực một người vuốt lưng cho cậu hạ hỏa, nhưng chị và em đâu biết thứ đang đối diện với cậu lúc này là bình xăng chứ không phải nàng nữa"

- Hừ..hừ...em.nên.nhớ. em đã về đây rồi thì phải sống theo thói ở đây, chứ không phải muốn đi thì đi muốn về thì về..em muốn đi đâu em muốn làm gì thì phải hỏi tôi, tôi.cho em mới được phép làm, tôi bảo em đứng thì em đứng, tui cho em ngồi thì em mới  được ngồi Nghe Rõ.Chưa..."cậu nghiến răng gằn từng chữ nói mà em và chị đứng kế  bên phải rung rẩy sợ hãi không dám thở mạnh"

- Con hổng nghe, nếu biết trước chú như  vậy con đã không đồng ý về đây rồi, chú là đồ lừa đảo..."nàng bất mãng với lời cậu nói giận dỗi đáp rồi đi nhanh ra cổng lớn"

- ĐỨNG LẠI...BÂY ĐÂU ĐÓNG CỔNG LẠI LÔI BÀ ÚT VÀO NHÀ CHO TAO..."cậu quát mà nàng vẫn cứ đi, tức giận cậu cho người đóng cổng lớn lôi nàng vào nhà trong"
.
.
.
Lúc này cậu đang ngồi ở bàn lớn uống liền  mấy chung trà để hạ quả, còn chị và em đứng sau lưng cậu mặt ai cũng xanh rờn run sợ mà nắm tay nhau kìm nén nổi sợ này, chị là người sợ nhiều nhất vừa sợ vừa lo vì từ trước đến giờ chị chưa từng thấy cậu giận dữ như vậy...

- Lúc nãy em nói gì nói lại tôi nghe xem... "cậu nhìn nàng vừa bị hai người hầu kìm lại đưa vào,liền hỏi"

- ...."nàng không nói gì cũng không nhìn mặt cậu mài nhíu lại vì đau khi bị hai tên người hầu cao to lực lưỡng kìm chặt hai tay như phạm nhân"

- Không cần giữ nữa..."thấy nàng khó chịu cậu liền ra lệnh cho bọn người hầu buông nàng ra"

-..."vừa được buôn ra nàng nhỏ nhà ta liền toang chạy ra ngoài"

- Còn muốn chạy...chát..chát..chát..."thấy nàng có ý định muốn chạy lần nữa cậu vội đứng dậy nắm lấy tay nàng kéo lại đè nữa thân trên nàng xuống bàn, tay vung lên đánh mạnh xuống mông nàng mấy cái đau điếng"

- A..chú buông con ra..Aa..đau quá..Aaa.. hức..đau.. thả con ra,chú là đồ lừa đảo đồ vũ phu.. hức...Oaaaaa~..."nàng bị đè xuống bàn rồi bị ăn đau mà vùng vẫy hai chân, tay quơ quào nắm lấy gốc áo cậu la hét không ngừng"

- Được để tui cho em biết thế nào là vũ phu, Bây Đâu Mang Roi Lên Đây cho Tao.."cậu buông nàng ra nói, rồi quay ra sân quát với bọn người hầu"

- dạ.."một tên người hầu đáp rồi chạy đi"

- Hức..hức..."nàng đứng lùi xa cậu ra ôm mông nức nở...tức tưởi nhìn cậu nấc lên từng hồi.."

- Thái Anh ngoan, xin lỗi ông đi em không ông phạt nặng lắm đó..."chị đi đến lo lắng xoa lưng nàng khuyên bảo"

- Em hổng sai..hức..sao em phải xin lỗi.. hức..hưm..."nàng nấc nghẹn biểu môi nói"

- Chị biết em không sai nhưng em nhượng bộ ông một chút có được không..."em nói nhỏ bên tay nàng hết lòng khuyên bảo"

- Tại sau em phải nhượng bộ, hai chị cứ nhượng bộ thế nên chú ấy mới được nước  lấn tới đó..."nàng hất mặt quẹt nước mắt lấy lại phong độ nói"

- Thái Anh à..."chị cả nhà ta cũng bất lực với độ cứng đầu của nàng"

- Em cứ như vậy người chịu thiệt là em đó có biết không hả..."em vừa giận vừa lo mà đánh nhẹ vai nàng nói"

- Em hổng sợ,chú ấy thẹn quá hóa giận nên mới lấy uy để ra quai, đánh đi, đánh chết em cũng không phục..."nàng hất mặt nói, với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, làm chị và em cũng câm nín"
.
.
.
- Tụi bây ngủ luôn rồi à..."cậu ngồi đó nãy giờ cũng lắng nghe hết, thầm cười gì chị và  em đang khuyên nàng thế nào nàng cũng xuống nước, nàng mà xin một tiếng cậu liền tha ngây, nhưng không ngờ nàng ta không hề biết lỗi là gì mà..."

- Dạ...dạ thưa ông,roi gia pháp đây ạ..."tên hầu cầm cây gia pháp bằng hai tay chạy ra cuối người lẽ phép đưa cho ông"

- Tao bảo mày mang roi, có kiu mày lấy cái này sau, tai mày bị điếc à..."cậu cầm lấy cái cây ngắm nghía một hồi rồi thẩy lên bàn quát, trước giờ cậu mới để ý sau cái thứ nay lại to và dẻo đến vậy, nếu dùng để đánh với sức của một đứa con nít vụt cũng đau thấu trời mây"

- Dạ dạ ông tha cho con,con đi lấy roi khác liền đây ạ..."thần hầu sợ hãi cuối người thưa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi"

- Hừm... chuyện cơm nước sau này không cần dọn hai mâm nửa, chúng ta cùng ăn chung..."sau khi nghe nàng chất vấn cậu cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi nhìn về phía ba người nói"

-..."chị và em nhìn cậu ngỡ ngàng như  không tin vào tai mình, khoé môi cả hai không hẹn mà công lên rồi cuối đầu như  đã rõ chỉ có nàng là không nói gì cũng không ngạc nhiên mà mặt cứ vô tư vô cảm"

- Chuyện đó coi như xong tôi không trách phạt em, còn chuyện kia...nếu em thành tâm nhận sai tôi sẽ không truy cứu nữa... "cậu nhìn nàng ánh mắt cũng đã dịu đi đôi chút, nói với dáng vẻ mong cầu nàng khuất phục mình"

- Thái Anh, nhận sai xin lỗi ông đi em..."em nghe thế thì mừng hết lớn tươi cười nói"

- Đúng đấy ông đã xuống nước vậy rồi em đừng cố chấp nữa ngoan nghe chị nhận lỗi với ông đi em..."chị cũng cười ôm một bên tay nàng đẩy nhẹ nàng về phía cậu nói, chị mừng lắm cũng ngỡ ngàng vì lần đầu tiên chị thấy cậu xuống nước đến như vậy"

- Chú kêu con nhận lỗi thế chú nói xem con phạm phải lỗi gì, nãy giờ con toàn nói sự thật, mà sự thật thì luôn đúng không hề sai thế sau phải xin lỗi..."nàng đi đến hai bước nhìn cậu ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu có thể nhìn ra ánh mắt này nó đang khi dễ cậu"

- EM..."cậu đứng dậy chỉ tay về phía nàng"

- Trời ơi Thái Anh ơi là thái anh chị vang em chị lạy em..."chị ôm nàng lại sợ cậu phát hỏa lên người nàng mắt đã lo đến đổ lệ rồi mà em út của mình vẫn không chịu nhịn"

- Được không nhận sai chứ gì qua đó nằm xuống..."cậu lạnh giọng lạnh mặt chỉ về tắm phản to lớn kia cũng lạnh lẽo không kém phần cậu"

- Mình..mình ơi mình..."em chạy đến ôm tay cậu định lên tiếng xin cho nàng"

- Không ai được phép xin hết..."cậu nhìn vào em ánh mắt rực lửa nói"

-...."nàng nghe cậu nói thì rỡ tay chị ra đi đến phản rồi leo lên đó nằm úp xuống,hai tay khoanh trước mặt càm tựa hờ lên, gương mặt vẫn như cũ không sợ trời không sợ đất không sợ ai kia luôn, nàng là ai chứ chị đại cầm đầu một băng đảng lớn,hơn mười đứa trẻ kia mà"
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip