(ChaeLisa) Quit Smoking

Tôi quăng ba thứ giấy tờ linh tinh mình vừa vác từ công ty về xuống bàn làm việc, vỗ vỗ sau gáy mấy cái rồi bước vào phòng tắm. Chợt điện thoại reo lên. Cái tên quen thuộc sượt ngang làm tôi vội vàng bốc máy.

-"Cậu gọi tớ?"
-"Tối nay đi hát karaoke được không Lili? Tớ mời."

Tôi liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Tuy bình thường vẫn đi chơi, đi ăn với nhau như hai người bạn bình thường nhưng Chaeyoung chưa rủ tôi đi tới bar, pub hay karaoke. Tôi biết cậu ấy không thích thú gì những nơi đó.

-"Được. Nhắn tớ địa chỉ."
-"Vậy nhé, lát gặp."

Chẳng để tôi nói thêm câu nào, cậu ấy đã cúp máy. Thở dài nhìn màn hình điện thoại một hồi, tôi lại lết xác vào nhà tắm.

Ngày trước tôi và Chaeyoung từng hẹn hò, tôi thề là mình yêu cậu ấy hơn mọi thứ trên đời này. Và rồi chúng tôi chia tay vì cậu ấy ghét tôi hút thuốc lá còn tôi cố cai mãi mà không được. Lúc ấy tôi như phát điên, sự hi sinh hơn 3 năm lẻ một tuần của tôi tiêu tan trong chốc lát khiến tôi rơi xuống đáy sau thất vọng.

Từ lúc ấy, tôi ít đụng thuốc lá hơn hẳn. Chỉ có mấy hôm thèm hoặc căng thẳng ghê gớm lắm tôi mới dùng đến. Niềm hi vọng nhỏ nhoi Chaeyoung và tôi sẽ quay lại thêm lần nữa bừng sáng rồi lại tắt ngúm khi tôi nghe tin cậu ấy có người yêu mới. Tôi khi đó ra sao? Lăn ra sốt cả tuần lễ chứ cũng "không" quá nghiêm trọng gì cho cam. Tôi dần dừng hẳn việc hút thuốc khiến cuộc đời buồn hơn mấy phần. Những lần cơn thèm lên đến đỉnh điểm, cơ thể vừa bức bối vừa khó chịu. Phải tôi nghiện thuốc lá rất nặng, tuy chưa bằng sì ke, ma túy nhưng đã đủ khiến Chaeyoung khiếp sợ.

Sửa soạn lại một chút rồi đi tới địa chỉ mà cậu mới gửi qua. Hình như quán này vừa mở, trông khá mới, không đông khách mấy. Tôi đứng trước cửa, đợi được một lúc thì cậu ấy đã tới. Vẫn cách ăn mặc giản dị nhưng rất tinh tế, tuy quen thuộc mà sao lúc nào cũng thành công trong việc hớp hồn tôi.

-Ngẩn tò tè gì đấy? Vào thôi.

-À ừm.

Hai đứa bọn tôi gọi vài món cho có lệ, chủ yếu là bia nhiều hơn. Vừa uống tôi vừa nghe cậu ấy kể khá nhiều về cô bạn gái kia. Cảm xúc trong tôi như chia làm hai, một nửa thì vui vì cuộc sống của người thương đang hạnh phúc mỹ mãn, nửa còn lại thì đang âm ỉ đau nhói.

Một, hai rồi ba lon bia dần vơi, vốn có tửu lượng không được tốt nên cậu bắt đầu say. Tôi mở bài nhạc yêu thích lên, cất giọng hát được đôi ba câu thì đã nghe tiếng khóc của Chaeyoung. Vội đặt mic xuống, tôi xoay qua hỏi rốt cuộc có chuyện gì nhưng cậu chỉ ôm ghì lấy người tôi mà nức nở.

-Tớ...Lili, cô ấy thật quá đáng. Toàn bắt tớ làm những thứ tớ không thích xíu nào. Cô ấy cứ áp đặt tớ, thật sự làm tớ mệt mỏi lắm rồi.

Tôi biết là thật khốn nạn nhưng tôi lại cảm thấy vài tia hi vọng nhen nhối. Nếu khuyên cậu ấy chia tay người kia, liệu chúng tôi có thể nào quay về như lúc trước?

-Nhưng tớ yêu cô ấy, yêu đến ngu mất thôi.

Nghe xong, trái tim tôi vỡ vụn, nước mắt chực chờ trào ra nhưng vẫn cố gạt đi, an ủi cậu đôi ba câu.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu rồi mới quyết định ra ngoài thành toán tiền để đi về. Có lẽ đêm nay đã khắc thêm một vết sẹo xấu xí nữa trong trái tim tôi.

-Lisa này, cô ấy bảo không thích tớ qua lại với người yêu cũ nên chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé?

Tôi bước trên con đường quen thuộc với khuôn mặt méo xệch, thế quái nào lại nhã hứng ghé vào tiệm tạp hoá mua vài bao thuốc lá.

Lấy ra một điếu rồi rít nhẹ. Mọi đau đớn cùng căng thẳng như theo làn khói tan biến vào hư không làm lòng tôi chợt nhẹ bẫng.

-Chắc không cần phải cai thuốc nữa đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip