(ChaeLisa) Shit! Maybe I miss you

Ý tưởng được dựa trên bài hát "Miss you" của Louis Tomlinson.

______________________________________

-Sao em cứ  làm quá mọi thứ lên thế? Đó chỉ là một sai lầm nhỏ thôi mà?

-Sai lầm nhỏ? Ừ, chị nói đúng. Nhưng chị nhớ thử xem chị đã mắc cái sai lầm nhỏ đó bao nhiêu lần rồi? Và tôi sẽ phải chấp nhận cái sai lầm nhỏ đó thêm bao nhiêu lần nữa?

-Đủ rồi! Em thôi đi.

-Chị thôi đi thì có! Chị không thể từ bỏ sĩ diện mà sửa lỗi được hay sao?

-Không thèm nói chuyện với em nữa. Tôi về!

................................

Kí ức của buổi cãi nhau ngày hôm đó tràn về khi tôi uống cạn lon bia thứ năm khiến tâm trạng tôi vốn đã tệ nay còn tệ hơn. Mẹ nó! Nay đã là hôm thứ ba em và tôi không nói chuyện với nhau. Tôi có cảm giác tôi...bắt đầu nhớ em rồi. Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra một chút rồi lại vứt nó lên bàn, hành động này cứ lặp đi lặp lại mãi vì tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em. Nhưng cuối cùng vẫn không có gì cả. Tôi thất vọng, tựa hẳn vào ghế sofa. Rồi khi thấy đám bạn mình đang nhảy nhót, ca hát điên cuồng trong ánh đèn lập lòe của phòng karaoke, tôi cũng đứng lên, chọn bài nhạc yêu thích mà bắt đầu hát dù tôi biết giọng tôi đã lệch tông hết rồi. Tôi tưởng làm thế sẽ giúp tâm trạng tôi tốt hơn nhưng thật ra cũng chẳng khác gì mấy. Hát xong, tôi tiếp tục ngồi xuống ghế, định khui thêm một lon bia thì thằng bạn thân đã huếch vào vai tôi, hỏi:"Bộ có chuyện gì buồn sao bồ tèo?"

-Đang chơi vui thế này mà buồn cái nổi gì?-Tôi cười giả tạo nhìn nó, tay lại bắt đầu mở điện thoại lên kiểm tra.

-Thôi, ngưng xạo chó đi. Sao? Lại vụ cãi nhau với người yêu chứ gì? Vui lên bạn ơi, sớm muộn gì chẳng làm hòa.-Nó vừa nói vừa đưa lon bia lên cụng vào lon bia của tôi rồi uống cạn sạch.

Chà, nếu mọi thứ được như nó nói thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng mà giờ đây tới một dòng tin nhắn còn không có nổi thì lấy đâu ra cái chuyện "sớm muộn gì chẳng làm hòa" của nó đây? Tôi nhún vai, nói tiếp:"Làm cách nào để nói lời xin lỗi đây mày?"

Nó cười khẩy, vỗ vỗ vào lưng tôi:"Bình tĩnh đi, em ấy sẽ nhắn tin cho mày thôi. Chả có gì phải lo lắng đâu bạn ơi." 

Tôi nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Cảm giác nhung nhớ em lại dâng lên khiến tôi chỉ muốn vo chúng lại như một tờ giấy rồi vứt đi cho nhẹ lòng. Một lon, hai lon rồi thêm ba lon, bốn lon. Cứ như vậy, tôi ngồi đó thơ thơ thẩn thẩn mặc cho đầu óc mình đã say mềm.

Giờ nên uống thêm một hay năm lon nữa đây?

Cơ mà...bây giờ chuyện đó còn quan trọng không?

......................................

Mồ hôi thấm ướt vào áo khiến tôi khó chịu vặn vẹo người rồi thức giấc. Tôi thẫn thờ nhìn xung quanh một lượt rồi tự hỏi làm sao tôi về được tới nhà vậy nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ biết rằng ngày lúc này đây đầu tôi thật sự rất đau, đau như bị ai đó bổ búa xuống đầu vậy. Tôi cố đứng lên để vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu. Nhưng khi vừa định kiếm gì đó ăn sáng thì tôi đã bị người ở trong bếp dọa cho mém ngã nhoài xuống sàn nhà.

Lisa? Sao em lại ở đây? Tôi không nằm mơ đó chứ?

-Làm gì mà mặt chị nhìn hoảng hốt thế?-Em vừa hỏi vừa thản nhiên nhéo một cái đau điếng lên má tôi như để chứng minh rằng tôi không hề mơ.

Tôi ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì em đã bê một chén canh giải rượu lên trước mặt tôi, bảo tôi uống hết. Tôi đưa tay nhận lấy mà trong lòng vẫn tràn ngập hoang mang:"Em...nhưng mà...chị? Sao em ở đây?"

Em cười đắc thắng, lấy điện thoại ra mở lên cho tôi coi dòng tin nhắn mà tôi đã gửi cho em trong lúc tôi đang say tí bỉ.

"Chj nhows em" 

Mặt tôi đỏ tía lên, đầu óc quay mồng mồng không nghĩ được gì, miệng lấp ba lấp bấp không nói nên câu. Em thấy vậy liền vui vẻ, choàng tay qua cổ tôi, đưa mặt cả hai lại thật gần:"Chị chịu thua chưa?"

Thôi thì đành vậy.

-Ừ, em thắng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip