(JenLisa)
Jennie bước vào nhà. Cửa vẫn khoá, đèn không bật, nàng chưa về. Cô vừa nhìn dòng tin nhắn từ "cục đường" của mình qua điện thoại vừa quăng cặp táp xuống đất khiến đống hồ sơ bên trong văng tứ tung. Công với chả việc, đếch quan tâm nữa, bà đây muốn đi ngủ. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng nằm ườn lên sofa nhưng chẳng thể nhắm mắt nổi. Áp lực từ công việc, từ xã hội, từ đồng nghiệp, từ cấp trên,...bla...bla... Cô thật sự rất mệt mỏi. Bỗng nhiên Jennie muốn quay về những ngày nhỏ, những ngày tung tăng đi chơi khắp nơi, những ngày chưa phải nở nụ cười công nghiệp với mấy kẻ xa lạ có chức có quyền, những ngày cô và Lisa đi hái trộm trái cây rồi bị chó dí chạy mất mấy đôi dép mà vẫn tự hào với 'chiến lợi phẩm' của cả hai dù bị ba má la tơi bời. Những ngày đó đã mất từ bao giờ?
Chẳng biết nữa...
Vuốt nhẹ khuôn mặt nàng trên tấm ảnh chụp chung, một nụ cười thiếu sức sống chợt xuất hiện trên môi cô. Đúng là yêu vào thì cứ lâu lâu lại lên cơn dở dở ương ương, khó mà kiểm soát. Jennie cứ như vậy mãi cho tới lúc nghe tiếng mở cửa. Cô vội vỗ vỗ mặt mình, bày ra khuôn mặt tươi tắn thường ngày, cố che giấu vẻ mệt mỏi của mình, đi đến ôm nàng thật chặt.
-Tha cho em đi nấu cơm nữa chứ Miss Kim?-Lisa hôn nhẹ vào má của người đang bóp mình muốn nghẹt thở này. Nhớ nàng đến vậy sao?
Cô bĩu môi, dụi vào cổ nàng, hít ngửi hương thơm quen thuộc rồi mới luyến tiếc buông ra để nàng vào bếp. Ít nhiều gì thì tâm trạng cô cũng đã khá hơn phần nào.
Sau bữa cơm, hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường, đọc hai ba chương sách xong mới đi ngủ. Đây vốn dĩ là thói quen sinh hoạt mỗi tối của họ nhưng hôm nay Jennie lại nằm lăn ra, ôm ghì lấy eo nàng, rúc mặt vào trong đó khiến nàng càng lúc càng cảm thấy lạ. Bình thường có bám nàng cách mấy cô cũng không biểu hiện thế này.
-NieNie à?
-Chị nghe?-Cô thắc mắc nhìn nàng. Lisa để ý ánh mắt 'cục bột' nhà mình đang phảng phất mấy tia mệt mỏi.
Nàng không nói không rằng, trực tiếp dẹp cuốn sách qua một bên, chui xuống chăn, ôm lấy con người ngốc nghếch kia.
-Có chuyện gì thì cứ nói với em, cấm được để trong lòng, nhớ chưa?
Jennie khẽ thở dài. Cố tình giấu kĩ thế mà vẫn bị nàng phát hiện được.
-Em đã bảo nếu chị kiềm nén cảm xúc quá lâu thì sẽ thế nào?
-Chúng sẽ khiến não chị phìng lên rồi vỡ như bong bóng.-Tự dưng nhắc tới đây, Jennie lại bật cười thành tiếng. Đó là câu nàng hay nói với cô khi thấy Jennie cứ cố nuốt nước mắt ngược vào trong lòng mỗi lần bị bạn bè bắt nạt. Cô còn nhớ hình ảnh "ngầu lòi" của bà xã đại nhân nhà mình cầm cây chổi to tướng, rượt mấy đứa côn đồ đang doạ đánh Jennie chạy loạn xạ hết cả lên. Lili rất dũng cảm chứ đâu giống cô. Hơn nàng tận 2 tuổi mà nhát như thỏ đế ấy.
-Đúng rồi.-Nàng thấy vậy liền cười theo.-Nên không được giấu em bất cứ điều gì đâu đó.
-Tuân lệnh!-Cô đưa tay, làm bộ như một người lính đang nhận mệnh lệnh từ cấp trên.
Lisa bẹo bẹo lấy cái má bánh bao yêu thích của nàng:"Em hôn hai cái rồi kể em nghe xem hôm nay thế nào nhé?"
-Chị muốn bốn cái cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip