(JenLisa) Giết chết một chuyện tình (1)
Tôi giật mình tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ngay phòng khách, tâm trạng vô cùng mệt mỏi, mùi men đắng nghét vẫn còn vương vấn nơi cổ họng khiến tôi nhợn người như muốn nôn ra ngoài mặc dù từ hôm qua tới giờ tôi chỉ bỏ vào bụng toàn bia với rượu. Lết từng bước vào nhà tắm, tôi nhăn mày nhìn khuôn mặt thảm hại của mình một lượt rồi lại lết ra ngoài. Kệ mẹ cuộc đời, nấu mì gói ăn cái đã.
Tôi lục tìm khắp nơi trong bếp nhưng ơ cuộc đời chẳng thương tôi gì cả. Thùng mì hôm nọ mua hết lúc nào mà tôi không hay. Bây giờ tôi thật sự lười ra đường gần chết, sao số tôi khổ thế hả giời?
Vừa lên lầu lấy áo khoác để đi mua đồ ăn thì đột nhiên tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi làm tôi nhức đầu kinh khủng, không tự chủ được mà hét lớn:"Bấm bấm cái quần, gì cũng phải từ từ chứ? Hư chuông nhà bà thì mày coi chừng!" Dường như người ngoài đó cũng nghe được nên lặp tức dừng lại.
Tôi quạo quọ mở cửa thì một thân ảnh quen thuộc đã vội ôm chầm lấy tôi nhưng liền bị tôi đẩy ra.
-Em sao vậy?-Jennie kinh ngạc nhìn tôi rồi bị mấy chai rượu cùng lon bia rỗng quăng tứ tung dưới sàn thu hút.-Mấy cái này? Em uống à?
Không tôi thì ma à? Ma uống bia uống rượu? Chắc tôi phải xem lại cách chọn người yêu của mình rồi.
Tôi nhẹ gật đầu làm cho chị càng bất ngờ hơn:"Em hứa với chị là không đụng vào mấy thứ này nữa mà?"
Nực cười, giờ này mà những lời hứa ấy còn hiệu lực cơ đấy. Rõ khôi hài.
.........
Trước khi quen Jennie, tôi đúng chuẩn một đứa đầu đường xó chợ, hay nói tuệch ra là sa ngã vào tệ nạn xã hội. Từ thuốc lá, cần sa, ma túy, đi bar mại dâm không thứ gì là tôi chưa từng thử. Tôi thừa nhận bản thân tệ nhưng làm gì được đây? Cuộc đời ủi tôi vào mấy thứ đó chứ tôi cũng đâu muốn. Gia đình thì tan vỡ, bạn bè thì tẩy chay, thầy cô thì đì cho không ngóc đầu lên nổi. Tôi biết việc mình lấy số phận ra làm bia chắn cho sai lầm trong quá khứ như vậy là vô cùng hèn nhát, nhưng bạn thử đặt mình vào vị trí của tôi xem. Một đứa nhóc cấp ba đang ngu ngơ chẳng biết gì bị lôi từ Thái Lan sang Hàn ở với mẹ, khi đã dần quen với nhịp sống mới thì mẹ tôi vỡ nợ, bà ta trốn mất dạng khiến tôi phải gánh thay. Thời điểm ấy tôi phải chạy vạy khắp nơi xin việc nhưng chưa tốt nghiệp bật trung học phổ thông thì thằng chủ nào ngu mà thuê? Nên đành cắn răng đi bốc vác thuê, lâu lâu thì bán vé số hoặc ăn cắp vặt ( hên mà tôi chưa vứt lòng tự trọng để làm gái gọi ). Nhờ đó mà tôi quen được mấy đứa có chung hoàn cảnh, tụi nó dắt mối cho tôi để kiếm thêm thu nhập và cũng tụi nó dạy tôi hút thuốc, thế là tôi coi đó như một thứ để giải toả căng thẳng lúc nào chẳng hay.
Một ngày nọ, xui xẻo thế nào không biết, tôi lại đi móc túi trúng Jennie rồi bị phát hiện. Tất nhiên, chị ta dễ dàng gì mà tha cho, đòi dắt tôi lên phường nhưng khi nghe tôi than vãn về cuộc đời mình thì cũng thương cảm, thuê phòng trọ cho tôi ở, giúp tôi trả nợ, cai nghiện và còn nhận vào làm cho quán cà phê của chị. Lúc ấy chị tựa như vị thánh sống trong mắt tôi vậy. Giữa hàng nghìn kẻ vô cảm ngoài kia thì tôi lại may mắn gặp được người tốt như chị, sao nay ông trời tự dưng tốt với tôi thế?
Sau vài năm theo chị thì bọn tôi đã nảy sinh tình cảm, dần dần cả hai tiến đến hẹn hò. Tôi nghĩ mình đã trở thành người hạnh phúc nhất trần đời, khi có người yêu xinh đẹp lại rất thương tôi thì bùm! Bom nguyên tử rơi xuống làm tan nát những mộng tưởng của tôi. Hôm qua tôi thấy chị cùng một nữ nhân khác níu tay níu chân, bước vào khách sạn. Tim tôi tan nát ngay tức khắc, thời gian dường như đóng băng, lệ bắt đầu làm nhoà nơi khoé mắt. Nếu chán tôi thì chị có thể nói ra? Hà cớ gì phải làm vậy? Tôi cao lắm rồi, có cần chị bổ sung thêm canxi sừng cho tôi quái đâu?
........
Nhớ tới mấy chuyện này thật sự khiến tôi chẳng muốn nói thêm một câu một chữ nào với Jennie. Tôi giả câm giả điếc như không nghe thấy câu hỏi của chị.
-Trả lời chị!
-Em xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa. Hôm qua nổi hứng muốn uống xíu thôi.-Tôi báu chặt tay thành quyền, ngăn cho bản thân đừng nổi khùng lên mà đem con người này ra đánh cho hả giận. Thật lòng tôi rất yêu chị, và tất nhiên tôi không muốn làm chị tổn thương dù chỉ một chút.
Chị đưa tay lên thái dương mà xoa nhẹ:"Em cứ vầy thì sau này chị sẽ em đó. Chị ghét nhất loại nghiện ngập."
Bộ chị chưa bỏ tôi à? Vào khách sạn với người khác thì chưa gọi là bỏ chăng?
-Em biết, em biết. Không còn gì nữa thì chị về đi.-Cảm giác khó chịu lại dâng lên làm tôi chỉ muốn mau mau tránh xa chị.
-Đuổi à?-Jennie ôm chặt lấy eo tôi, đầu dụi dụi vào hõm cổ.
Tôi đột nhiên nổi gai óc, cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Bộ chị ta coi tôi là một món đồ chơi để lúc nào chán thì lấy ra nghịch rồi tiếp tục đem vứt xó sao?
-Đừng, hôm nay em rất mệt.-Biết rằng không thể cản nổi thú tính của chị, tôi đành chuyển hướng sang van xin nhưng dễ gì được tha.
Jennie bỏ ngoài tai lời nói kia mà đè tôi xuống sofa. Cả sáng hôm ấy tôi bị chị lăn qua, lật lại cả chục lần. Liệu có phải do nhu cầu chị quá cao mà tôi thì không thoả mãn được nên chị mới đi tìm người khác? Chẳng biết nữa, yêu đương thật mệt mỏi.
Tôi thức dậy với tình trạng còn đúng cái chăn che người, hạ thân thì đau nhức còn chị vẫn đang say giấc nồng ở bên cạnh. Mọi thứ vẫn giống những cuộc làm tình trước kia của tôi và chị, chỉ khác ở chỗ chị không ôm tôi, tôi không cười hạnh phúc rồi hôn lên má chị mà thay vào đó là sự lạnh nhạt cùng cảm giác chán ghét. Tôi thấy bản thân bây giờ chẳng khác nào một ả điếm chỉ để thoả mãn cho chị.
Tủi thân, đau lòng, ấm ức, chúng như những cơn sóng dữ dội đang đập nát tim tôi. Dù cố gắng mạnh mẽ đến thế nào, Lalisa vẫn là con nhóc yếu đuối năm xưa mà thôi. Tôi muốn nói rằng bản thân đã thấy chị ân ái cùng nữ nhân khác nhưng tôi lại sợ mất chị. Mất đi chị, tôi sẽ lại lạc lối, sẽ sa ngã vào thứ tệ nạn mà chị căm ghét. Tôi chẳng hề muốn điều đó chút nào.
..........
-Giờ mày tính sao?-Ae Ri nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khó chịu. Tối hôm tôi biết chị ngoại tình, cô cũng ở đó và đã chứng kiến tất cả.-Trả con bạn nghị lực lại cho tao. Một đứa như mày mà cũng vì yêu mà yếu đuối hả Li?
-Tao là robot hay gì mà không yếu đuối?-Tôi uống thêm ngụm rượu rồi mới trả lời.
-Chia tay đi, tao khuyên thật. Mày bướng thế thì người chịu đau cũng là mày thôi.
Tôi thở dài, tiếp tục rót rượu ra ly. Hương vị đắng chát, cay xè của vodka xộc vào trong giác quan khiến tôi cảm thấy thoải mái phần nào.
-Tao nghĩ mình sẽ cho chị ấy cơ hội.
-Gì?-Cô kinh ngạc, lắc lắc vai tôi như cố làm tôi tỉnh rượu.-Lalili? Mày đùa tao à? Chị ta ngoại tình đó! Chị ta cắm cho mày cái sừng dài tám thước mốt đó con điên!
Tôi lắc đầu ngọ nguậy, dựa lưng vào thành ghế. Nói gì nữa đây? Đầu tôi bây giờ rối tinh rối mù hết cả lên. Ae Ri thấy thế cũng không trách mắng tôi nữa, đưa ly rượu lên cụng vào ly của tôi rồi đưa lên miệng.
-Cái cõi đời khốn khiếp! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Linh thật.-Cô nhếch mép nhìn ra phía cửa, tôi cũng đưa mắt theo.
Jennie bước vào cùng rất nhiều nữ nhân khác đi bên cạnh, trông nụ cười của chị kìa, đã bao lâu rồi tôi chưa được thấy nó nhỉ? Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì cô đã bắt đầu nổi đoá lên.
-Ngồi đựt mặt thì làm gì? Tao với mày ra đó, đập chị ta một trận!
-Thôi mà tao van mày, tý bị bảo vệ đuổi thì có mà chui xuống lỗ vẫn chưa hết nhục.-Tôi níu níu tay cô nhưng Ae Ri lặp tức giựt ra.
-Mắc cái giống gì đuổi? Có ai như mày không Lisa? Người yêu mày đang ngoại tình ngay đó mà mày vẫn bỏ qua được à? Chị ta cho mày uống cái bùa mê thuốc lú gì rồi hả?-Cô cao giọng mắng tôi xối xả.-Không thể nào tao trơ mắt nhìn bạn của mình bị người khác phản bội lộ liễu như vây được!
Tôi nhất quyết giữ cô lại khiến cơn giận của cô càng lúc càng bùng lên dữ dỗi hơn:"Mặc kệ mày, tao về!"
Ánh mắt tôi dán theo bóng dáng cô bạn thân rồi lại nhìn về phía chị, thở dài. Từ bao giờ tôi lại trở nên thế này? Suốt ngày chỉ ngồi rũ rượi, tự buồn, tự khóc. Tôi chẳng thể nào đứng trước mặt chị mà nói chia tay, tôi không đủ dũng khí. Cứ cố tránh mặt chị một thời gian đã. Jennie cũng sẽ quên tôi nhanh thôi, chị còn biết bao mỹ nữ khác xung quanh, hà cớ chi lại nhớ tới một con thảm hại như tôi?
.........
Mấy tuần qua, tôi không thèm đi làm, chỉ nhờ vài người trong quán nhắn với chị là tôi xin nghỉ việc. Tôi quyết định dọn qua phòng trọ khác, cách chỗ cũ khá xa để chắc chắn chị không thể kiếm được tôi. Còn về Ae Ri thì có vẻ còn giận lắm nhưng bạn thân mà, nói mặc kệ vậy thôi chứ yêu thương nhau lắm. Cô cũng chính là người giúp tôi tìm nhà trọ mới rồi còn phụ tôi thu dọn đồ đạc nữa. Dân ở khu này khá thân thiện, lâu lâu còn cho tôi ít đồ ăn hay bánh kẹo nên rất nhanh, tôi đã làm quen được với tất cả mọi người.
Chuyện tới đây dừng được rồi thì sẽ vô cùng viên mãn mà ông trời nào tha cho ai bao giờ đâu.
Tôi vô tình bắt gặp Jennie khi đang trên đường về. Vừa nhìn thấy tôi, chị vội kéo tay tôi đi mặc kệ tôi đang vùng vẫy y như mấy năm trước nhưng lần này thay vì lên phương thì chị lôi tôi tới nhà chị. Tôi cảm nhận được lúc ấy đầu Jennie như sắp bốc khói. Chẳng hiểu vì sao mà chị lại phải tức giận như vậy?
-Mấy nay em đi đâu?-Chị ta thô bạo siết chặt cổ tay tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau.-Nói!
Tôi bực mình không thèm trả lời thì chị đè tôi vào tường mà áp lên môi tôi một nụ hôn. Sự nhục nhã đạt tới đỉnh điểm, tôi ngay lặp tức đẩy chị ra rồi lấy tay chà mạnh lên môi mình.
-Lalisa? Em chống đối tôi?-Chị điên tiết hét lên.-Em đừng quên nếu không có tôi thì em đã không có ngày hôm nay. Một đứa nghèo kiết xác, bị cha mẹ bỏ rơi, lại còn nghiện ngập như em đáng lẽ đã có tương lai vô cùng tâm tối nếu tôi không thương cảm! Bây giờ em lại định tạo phản với tôi sao?
Những lời nói khó nghe đến mức xúc phạm ấy được phát ra từ người mà tôi yêu nhất trần đời. Tôi đưa tay giáng xuống má chị một cú tát mạnh vô cùng khi nước mắt đã bắt đầu giàn giụa. Chị sững sờ nhìn tôi, Jennie chắc chắn chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ làm vậy, ngay cả tôi cũng không ngờ đến cơ mà.
Nhìn vết ửng đỏ trên má chị làm lòng tôi càng thêm chua xót. Jennie của tôi, tôi lỡ làm đau chị mất rồi. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ giọng đáp rồi nhanh chóng bỏ đi.
-Đúng! Không có chị tôi vẫn sẽ là một con đầu đường xó chợ, một con nghiện ngập đầu. Đúng! Cha mẹ bỏ rơi tôi, tôi không được ăn học đến nơi đến chốn nhưng ít nhất tôi chưa từng yêu ai khác ngoài chị, chưa từng chấp nhận lên giường với ai ngoài chị!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip