chap 15 nèeeee
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt lên hai thân ảnh lõa thể kiều mị ôm chặt nhau . Nàng tỉnh dậy, mất 3 phút mới định hình lại mọi chuyện , vừa nhích một chút phía dưới đã truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội . Liền liếc lạnh cái người đang ôm chặt mình, đôi lông mày lá liễu của lệ sa nhíu chặt.
Vẫn còn đang ngủ, lại còn ngủ rất ngon a! Ánh sáng từ cửa sổ trái lại không tới được Trần Ni, làm một cái bóng mờ ảo, mái tóc không được gọn mà xõa tứ tung trên giường, vài sợi tóc dài nằm trên gương anh khí kia, cắt ngang qua mũi, nhìn vào thật ngứa mắt . Bộ dạng ngủ say như chết này sau chuyện đêm qua khiến nàng triệt để ghét bỏ
Tay Trần Ni so với tay nàng sậm màu hơn, khớp tay đều rất tinh tế, ẩn ẩn gân xanh. Thoạt nhìn thon dài, mảnh khảnh.Thế quái nào mảnh khảnh như vậy hôm qua sức lực lại lớn thế? Gỡ không ra , dùng hết sức gỡ cũng không ra. Phát hiện người kia tỉnh không tiếng động, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, tỏ ra ý vị.Trần Ni khẽ cong môi, ánh mắt cùng tay rất không đúng phận vuốt ngực và eo nàng. Không nhìn ra một tia mê mang
-Chào buổi sáng!
-Ngươi giả ngủ?
-Giả ngủ có thể ngắm mỹ nữ khổ sở, sao lại không?
-Đồ càn rỡ lưu manh!
-Cảm ơn , nàng quá khen
-Còn không mau buông tay?
-Ta còn buồn ngủ
-Ngủ cái đầu ngươi, ta đi ngươi ngủ là được
-Không, ngủ chung đi!
-Ngươi với thái anh quả là tỷ muội thân thiết, đến cả tính cách cũng giống nhau y đúc, luôn thích chọc tức người khác
-Tối qua hiền lành như vậy sao sáng nay lại hung dữ rồi?
-Ngươi! Làm nhục ta vui lắm sao?
-Hôm qua .... không phải lần đầu của nàng?
Nói đến đây sắc mặt Trần Ni trầm xuống, căn phòng cũng vì thế lạnh đi không ít khiến thân thể nàng có chút rùng mình nhẹ
-Ân ... Không phải lần đầu
-Ai?
-Ngươi tức giận vậy làm gì , dù sao cũng đâu phải chuyện của ng...
-NÓI!
-Là ... thái anh!
Nhiệt độ căn phòng không có tăng mà còn có chút giảm đi . Nàng ta trầm mặc một hồi leo lên người nàng, hai hai chống bên cạnh . Đặt lên phiến môi mềm một nụ hôn, ban đầu lệ sa hãy còn phản kháng, sau đó cũng ngoan ngoãn phối hợp vì biết có giãy nữa cũng chỉ tốn sức, hai thân thể trần trụi ma sát vào nhau tạo nên một cỗ hỏa nhiệt.
Bàn tay ranh mãnh lướt xuống ngực nàng, chạm phải tiểu hồng đậu đang kiêu ngạo vểnh cao. Đầu ngón tay tà ác bắt lấy, ngón cái ấn xuống vuốt ve nhẹ nhàng xung quanh, tiểu hồng đậu rất nhanh phản ứng mà đỏ tấy, sưng lên
-Ta muốn nàng!
-Ngươi ... cái đồ đại hỗn dân , bại hoại, không biết xấu hổ!
Phát ra tiếng rên nho nhỏ trong nụ hôn, nàng vô pháp ngăn cản khoái Cảm dồn dập đánh tới, mấy lần đẩy tay Trần Ni ra khỏi ngực mình nhưng bất thành. Đối phương rời khỏi nụ hôn, tiếp tục dời nụ hôn xuống cổ, lưu lại những vết hồng ngân xinh đẹp trên xương quai xanh, điểm đến chính là tiểu hồng đậu đang sưng đỏ, một phát ngậm lấy trong miệng.
-A~~
Nàng bất ngờ rên thảm một tiếng, ngay lập tức xấu hổ vội vã che miệng lại, không ngờ chính bản thân lại phát ra âm thanh đáng hổ thẹn đó. Trần Ni nhìn thấy nàng ngượng ngùng liền nổi ý muốn trêu ghẹo, dùng răng cạ nhẹ vào tiểu hồng đậu sau ra sức mu"t lấy vang lên âm thanh dâm loạn, cũng không quên dùng tay chà đạp tiểu hồng đậu bên kia.
Khoái cảm đánh tới khiến nàng liên tục oằn người rên rỉ, gương mặt phiếm hồng thẹn thùng nhìn người phía trên, trải qua da thịt chi thân cùng nữ nhân này lại cảm thấy kích thích đến vậy . Đôi môi đỏ hồng bị tàn phá đến chảy máu chỉ vì kìm nén tiếng rên .
Đem hai tiểu hồng đậu chà đạp đến sưng đỏ, Trần Ni không một lời báo trước đã ấn hai ngón tay vào miệng lệ sa. Hai ngón tay bất ngờ xông thẳng vào miệng khiến nàng không kịp thích ứng, nước bọt theo khóe môi tràn xuống tạo nên cảnh tượng phi thường da^n mỹ.
-ặc ... ứm ...
-Ngoan!
lạp lệ sa lắc đầu, đôi mắt phiếm hồng muốn khóc. Cảm giác dị vật tiến sâu vào cổ họng thật không dễ chịu chút nào, có cảm giác toàn bộ khoang miệng đều bị ngón tay này xé rách. trần Ni làm sao dễ tha cho nàng như vậy, nàng ta hít một hơi thật sâu kiên nhẫn dỗ dành
-Ngoan, bản công chúa không muốn làm đau nàng
Vội vàng đem hai mắt nhắm chặt, nàng không muốn làm loại chuyện đáng hổ thẹn này chút nào. Kiêu hãnh cùng tự tôn không cho phép nàng khuất nhục, nhưng đối phương lại không có ý buông tha. Bàn tay thô ráp chuyển dần ra phía sau vỗ nhẹ vào mông nàng hai cái, bên tại thì thầm những lời đường mật trấn an.Chậm rì rì dùng miệng di chuyển lên xuống theo chiều dài ngón tay của đối phương, nước bọt không kịp nuốt liên tục chảy xuống khóe môi
Trần Ni bất ngờ di chuyển ngón tay, cơ thể nhỏ ở đối diện lập tức run lên. Mỗi lần tiến vào đều chạm tận sâu trong cổ họng nàng, vừa đau vừa kích thích cảm giác cả người đều tê dại, chẳng mấy chốc hạ thân nàng đã ướt đẫm một mảng . Dáng vẻ mê người này của nàng làm cho tia lý trí cuối cùng của Trần Ni cũng văng đi mất, hai ngón tay vẫn nhịp nhàng ra vào trong khuôn miệng nóng ấm . Đành đem tất cả tôn nghiêm kia bỏ đi mà yếu ớt cầu xin đối phương
-Công chúa điện hạ ... ta không muốn ...
-Hảo!
Nàng vui vẻ hé môi để Trần Ni rút tay về, ngay lập tức ngã vào lòng đối phương kịch liệt thở dốc. Còn chưa kịp định thần thì hai ngón tay thấm đẫm nước bọt của nàng đã tiến sâu vào tiểu mật động chưa đủ ẩm ướt mà mạnh bạo xâm chiếm
-Ha ... ưm ngươi ... lừa người!
Trần Ni xốc mạnh người đối phương lên để nàng ngồi trên đùi mình, đẩy mạnh tiến xuất trong hoa viên ấm áp mê người kia .
-Ướt như vậy? Xem ra bản công chúa nhất định phải trừng trị nàng mạnh tay hơn nữa
Thân thể nhỏ kịch liệt run rẩy, hai chân tê buốt hoàn toàn vô pháp cử động . lạp lệ sa da mặt mỏng bị lời nói của nàng làm cho run rẩy, từ trong bộ vị xinh đẹp chảy ra thứ dịch trong suốt thấm ướt cả ga giường.
-Hửm? Nàng nhanh như vậy liền ra?
-Còn ... không phải tại ngươi? Mới sáng sớm ... đem ta ra "làm"
-Tại nàng chọc tức ta a!
Vừa qua sóng triều cơ thể lệ sa vô cùng nhạy cảm, cơ thể run lên từng hồi, mắt mông lung dõi theo gương mặt xinh đẹp của người phía trên. Nàng có thể cảm nhận được ngón tay nàng ta đang tiến sâu vào trong cơ thể nàng, ba ngón tay co lại đem vách thịt ấm nóng cọ xát, mạnh mẽ đến mức hạ thân không ngừng co rút siết lấy ngón tay của đối phương. Cảm giác cơ thể dần căng cứng giống như sắp nổ tung, ngực phập phồng theo nhịp thở bất ổn, miễn cưỡng nói được vài từ rời rạc
-Ngươi ... hô... không nên... ân... quá sâu...
Đem người nàng lật lại, nâng hông nàng lên cao, ngón tay tiến vào sâu bên trong hơn, nhịp thúc dồn dập dần không theo quy luật nữa. Nàng ngửa đầu rên rỉ, nước mắt chảy xuống ướt đẫm chẩm hoa, tay siết chặt lấy ga đệm đến nhãn nhúm. Nàng không chịu nổi đành một lần nữa xuống nước van xin
-Nhanh quá...a... sâu...đừng mà..
-Thật khả ái a
Trần Ni biết nàng đã đến giới hạn, liền rút ngón tay ra, nâng hông nàng lên cao, vùi đầu vào tiểu hoa viên xinh đẹp vẫn đang rỉ nước. Bất ngờ kêu thảm một tiếng, cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt đang tiến vào bên trong nàng, lục lọi chạm đến mọi ngóc ngách. Hai vách thịt ấm nóng, đầu lưỡi như mãnh xà lùng sục khám phá khắp nơi, chiếm lấy từng tấc đất một, bá đạo cũng vô cùng dịu dàng
Tất cả dịch lỏng đều rơi hết vào trong miệng đối phương, từng chút đều bị đối phương uống hết, còn tham lam đậm sâu vào tìm kiếm thêm thứ nước ngọt ngào kia . Tiểu huyệt xinh đẹp bị dày vò đến sưng đỏ, Trần Ni thích thú đâm đầu lưỡi vào sâu bên trong hơn, ngón tay cũng mãnh liệt ra vào.
-A- Không ... muốn .....đừng ... ưm
Nàng khẽ run lên, tiểu huyệt bị kích thích quá nhiều mà lần nữa muốn ra . Cuối cùng khoái cảm tích tụ dần, như pháo nổ mà bùng lên rực rỡ . Trần Ni bị dáng vẻ quyến rũ này khiến cho thất điên bát đảo, đầu lưỡi liếm sạch toàn bộ mật dịch đang rỉ ra còn hung hăng cắn thêm mấy phát
Trần Ni vui vẻ bế nàng đi lau người rồi nằm ngủ . Đầu buổi chiều nàng ta cuối cũng cũng gặp báo ứng . Nàng tỉnh dậy xoa xoa cổ tay vì bị áp chế mà đỏ ứng của mình, nàng đưa tay qua sờ lên trán trần Ni, quả nhiên sau khi "vận động buổi sáng ", trán nóng đến độ có thể rán được trứng!
dừa lắm lệ sa đây là tính bỏ mặt nhưng lại khong lỡ liền chịu dâu mà đi lấy thau nước và chiếc khăn để làm mát cho trần ni . bước đi khó khăn đau rán may thay gặp được thái anh thái anh liền bế nàng lên mang về phòng thấy trần ni lắm trên giường liền hiểu ra vẫn đề . tuy cô rất giận nhưng đây là phò mã của cả hai mà liền giúp nàng gọi thái ý và khám xong . thái anh cũng đi dùng bữa ban đầu nhất quyết tâm nàng đi nhưng nàng bảo chăm trần ni đành đi với châu hiền vậy chán thật nhưng được nàng hôn liền vui vẻ trở lại . lúc này trần ni trong cơn mê sảng chỉ mờ mờ ảo ảo hình ảnh đang phát tình với lệ sa người càng nóng hơn lệ sa không còn cách nào liền cởi y phục cả hai ra và nằm ôm trần ni . thái anh về thấy vậy cũng cởi y phục mà ôm lấy lệ sa ngủ . sàng hôm sau yến nhi từ ngoài gọi vòng vào để đánh thức lệ sa nhưng con sâu lười sasa không dậy mà hai tỷ muội nhà học phác kia dậy . đúng thật aaa nhờ sự chăm sóc mà trần ni đã khoẻ hơn còn thái anh thì vô cùng sảng khoái . lúc này cả hai nhìn lệ sa như muốn ăn nàng ta vậy nhưng thôi có vẻ lệ sa rất mệt rồi . đành để dịp khác vậy
sau khi hai tỷ muội họ phác mặc lại y phúc ngay ngắn và người thì ngồi đọc sách người thì nằm trên giường cũng lệ sa đang đọc sách châu hiền thây tin cùng doãn bình đến mà không phép tôn sư mà xông vào đập vào mắt là lệ sa đăng nằm trên giường nhưng nàng ta có đắp chăn qua ngực chỉ thấy được phần cổ có vô số dấu đỏ . mãi lúc sau mới bị tiếng nói của thái anh làm tỉnh lại . mà tên doàn bình đang nhìn vào cái cổ trăng ngân của nàng . lúc này trần ni và thái anh dùng ánh mắt sắc lạnh nói.
- cất cái mắt của người đi đừng nhìn phò mã của ta!!!!!
cả hai tức giận quát lớn. và kéo chăn che cho nàng . do tiếng quát khiến nàng giật mình thức giấc. lúc này chầu hiền hoàn hồn lại và bảo hắn ra ngoài cho cả 3 nói chuyện hằn ầm ừ luyền tiếc rời . nàng mơ màng được thái anh ôm vào nàng xoa nhè nhẹ cho nàng thiếp đi. lúc này trần ni lên tiếng.
- muội là người có học sao lại tự tiện xông vào cung của người khác như vậy?
- muỗi xin lỗi nhưng tỷ có cần nói muội vậy không?
- rất cần nếu ta không để í tên đó nhìn phò mã ta mà hứng tình mất!!
- tỷ thôi đi a bình không phải loại người như vậy!!!
- à hắn còn hơn nữa!!
- chị vì con hồ ly tinh này nói chàng ấy vậy!!!
- ngậm miệng !! muổi không có quyền súc phạm đến phò mã của ta!!
châu hiền khongg hiểu sao nghe lại cảm thấy khó chịu như vậy nhưng cũng gát đi mà bỏ ra với hắn.
kể từ hôm ấy nàng và hai tỷ muội họ phác kia dính nhau như sam đi đâu cũng có nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip