chap14 nè mí má

chuyển cảnh gấpppp

mọi người đã quay về cung . dường như từ hôm ấy nàng và cô dính nhau như sam khong hiểu sao lại làm cho trần ni cảm thấy khó chịu quá đi . và hôn nay cũng khongg ngoại lệ  thái anh và lệ sa đang ở trong cung của phò mã thì trần ni đến báo vua cha cho gọi thái anh . cô cũng luyến tiếc rời đi . lúc này trần ni vào nhìn lệ sa đang ở trên giường mà đọc sách nhưng lại có một sự cuốn hút quá mạnh . trần ni tiến tới nhẹ nhàng do lệ sa đọc sách chăm chú quá chi . bây giờ trần ni đang sát lại gần nàng mà mất kiếm soát đè nàng xuống aaaa vụ gì nữa đây . lúc này nhìn lên thì đã chạm mặt trần ni thật ngại a . trần ni tính cúi xuống cưỡng hôn lệ sa liền nhắm tịt 2 con mắt vào .

Nhìn lệ sa nhắm tịt mắt, Trần Ni cố nén cười, tay vốn đặt trước ngực nàng nghe lời không nhúc nhích, nhưng vẫn có thể cảm thụ sự nhẵn nhụi, cùng với nhịp đập trái tim nàng, rõ ràng đã vượt qua tần suất bình thường . Trần Ni giở giọng vừa kiều mị vừa có chút đáng thương nói với nàng

-lệ sa , nàng thích ta không?

-H...hả!? Ta không! trần ni, ngươi là thứ biến thái chết tiệt, mau thả ta ra!

-Ha! Không thả!

-Người!

- Ta rất thích nàng đó , vậy đêm nay làm cho nàng thích ta có được không? 

đúng vậy aaa trần ni đã thích à không phải là yêu đến điên loạn sasa nhà ta rồi

Nói xong, rút tay ra, một bả kéo áo choàng, áo đơn, áo lót của Lệ Sa , cuối cùng đem nàng khống chế trong lòng bàn tay, nàng mím môi, lúc bắt đầu còn tí giãy giụa, thế nhưng đều lên giường rồi, quần áo còn không cởi sao, dù sao cũng thoát không nổi

Trần Ni đem biểu tình của nàng khoá chặt vào trong mắt, trong lòng vô cùng khoái hoạt, suy nghĩ cẩn thận, minh bạch là tốt, kế tiếp thì làm việc thôi, một thân thể trắng nõn xuất hiện trước mặt, không khí se lạnh khiến lệ sa rùng mình, không tự chủ đưa tay che cảnh xuân trước ngực, Trần Ni cởi sạch y phục của bản thân rồi đến nàng

Hai thân thể mềm mại dán chặt, Lạp Lệ Sa nao nao, Trần Ni híp mắt, một tay ôn nhu xoa mặt nàng, tiện đà đi xuống, sờ qua khoả đầy ắp trước ngực, lướt qua eo thon, biển mất giữa hai chân nàng

-A!

Lạp Lệ Sa khẽ kêu một tiếng, hai tay đỡ dầu vai tuyết trắng của Trần Ni, không vui trách mắng

-Nhẹ một chút! Người là cầm thú sao!? Người đang cưỡng gian ta đó!

Người kia không đáp cúi xuống sương quai xanh cắn mạnh , in hẳn một dấu răng trên đó

-Aiss đau chết ta rồi! Trần Ni, người tuổi cẩu sao? Cắn mạnh như vậy!

-Nhẹ cái gì? Nàng ướt hết rồi!

Trần Ni nhẹ nhàng động ngón tay, ma sát dũng đạo non mịn, mang theo tiết tấu nhanh nhẹn, gương mặt lệ sa ửng đỏ, thần tình mê man, ở miệng không tự chủ ngâm khế

-Chậm một chút, chậm, a...

-Chậm một chút? Như vậy sao có thể thỏa mãn nàng?

trần ni chăm chú nhìn mỗi một biểu tình của nàng, lực đạo không khỏi nhanh hơn, tay kia tách hai chân nàng xa hơn. Gương mặt Trần Ni đỏ bừng, ý loạn tình mê, rõ ràng đã rơi vào vực sâu vui sướng, cam nguyện trầm luân, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại, nhẹ nhàng nỉ non

-lệ sa , đây là của nàng, tất cả đều là vì nàng!

-Đừng ... quá nhanh!

Lệ Sa thanh tỉnh rất nhiều, trên trán từ lâu đầy mồ hôi tinh mịn, bắt đầu thở dốc, khoái hoạt dưới thân không ngừng chồng chất, lập tức sẽ bạo phát, nàng đột nhiên bắt được bàn tay kia, Trần Ni híp mắt nhìn nàng.

-Không nhanh, như thế nào cho nàng sung sướng? Ngoan, buông tay!

Lệ Sa không ngừng lắc đầu, ngực trên dưới phập phồng thở dốc , nhưng nàng vẫn gắt gao nắm lấy tay nàng ấy, mặc dù ngón tay thon dài kia còn chôn trong cơ thể, nghỉ ngơi cũng tốt, không thể tuỳ ý dính vào. Trần Ni cười cười, cúi xuống hôn môi nàng, hai người gắn bó , đầu lưỡi dây dưa, nàng nhắm mắt, chậm rãi đáp lại

Ngón tay dưới thân lại bắt đầu ra vào, lần này Lạp Lệ Sa không có khí lực để ngăn trở, cả người mềm yếu, tuỳ ý Trần Ni thoả thích mơn trớn, cũng may nàng có võ công, nếu không sớm bị nàng ta lăn qua lăn lại đến chết!

-Trần Ni ... Đừng.

Trên giường, hai tay nàng gắt gao siết lấy chăn, trên lưng hai luồng mềm mại không ngừng đè ép, giống như muốn tiến nhập thân thể của nàng, ngón tay chôn trong huyệt đạo chẳng biết từ bao giờ đã tăng lên hai ngón, đôi môi nóng ướt cắn bờ vai của nàng, cả người run rẩy, trước mắt, một mảnh sung sướng bạo phát.

-Aaaa...

lệ sa hét lên một tiếng, thân thể loạng choạng oằn ra phía trước, Trần Ni ôm nàng, hai người vẫn không nhúc nhích, một lát sau, nàng tê liệt ngã xuống, đầu đầy mồ hôi, mệt không chịu nổi. Trần Ni cũng thở dốc, bất quá, nàng ta vẫn còn khí lực . Mắt lệ sa bây giờ đã bị bao phủ bởi một màn sương, căn bản mệt đến không thở nổi .

-Đừng sợ , đêm nay vẫn còn dài a

-K.... không!

Lạp Lệ Sa  cấp tốc ngồi dậy, vừa muốn ly khai lại bị Trần Ni chặn bế trở về, đặt lên giường, rất không khách khí cột nàng vào đầu giường.

-Quách Trẫn Ni, ngươi rốt cuộc muốn gì nữa?

Lạp Lệ Sa  không vui, lại không dám lớn tiếng gọi, giãy giụa một chút, nhưng hai tay đều bị cột chặt, giãy không ra, cũng không khiến nàng đau đớn, nàng hốt hoảng, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì nữa cơ chứ?

-Đừng nóng vội , rất nhanh thôi nàng sẽ biết . Lệ Sa đừng sợ, đêm nay ta sẽ hảo hảo yêu thương nàng

Trần Ni híp mắt cười, từ trong tay áo, rút ra một tấm vải lụa hồng nhạt, vào lúc Lệ sa kinh hãi liền băng qua mắt nàng, môi dán bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một hơi . Trước mắt một mảnh hồng nhạt mông lung, chỉ có thể mờ ảo nhìn tới gương mặt nữ nhân kia , Lệ sa bất lực, run giọng nỉ non

-Trần Ni ...

-Đừng lo , ta vẫn ở đây , mãi mãi ở cạnh nàng!

Trần Ni nhịn xuống xung động muốn kéo tấm vải lụa, mềm nhẹ hôn môi nàng, tìm được cái lưỡi kia, quấn quýt dây dưa cùng một chỗ.

-Ta yêu nàng, làm sao bây giờ? lệ sa, nàng cũng yêu ta có đúng không?

-Trần Ni...

lệ sa không nhìn thấy thần tình của nàng ta, nhưng có thể cảm thụ ánh mắt nhiệt diễm ấy, tựa hồ triệt để nướng chín cơ thể nàng, hai tay bị buộc chặt tại đầu giường, cảnh xuân ở trước ngực sớm bị Trần Ni thu hết vào đáy mắt

Tóc đen xoã tung trượt dài ở trên giường, gương mặt ửng đỏ, thần tình mê say, hai mắt bị tơ lụa che, phiến môi có chút sưng đỏ, tràn ngập quyến rũ phong tình khó diễn tả bằng lời, lệ sa run run, cảm thấy rất xấu hổ, giọng nói lộ ra ý tứ cầu xin

-Trần Ni, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, mau thả ta ra!

Trần Ni không để ý đến lệ sa cầu xin tha , đưa tay tự sờ soạng hai khoả đầy ắp trước ngực, khoé môi nhếch lên

-A... Trần Ni... Thȧ ta ra!

-Không được! Hiện tại không thể thả . Đây là chỗ đẹp nhất của nữ nhân, thân thể như nước, mềm nhẵn, thanh lương, lại nóng bỏng, còn có nhịp đập con tim làm kẻ khác rung động. lệ sa, nàng thật sự rất xinh đẹp, khiến ta muốn yêu quý vĩnh viễn

-Thả ta ra , có được không? Trần Ni ... cầu ngươi... đừng giày vò ta , a...

Huyệt đạo bị hai ngón tay triệt để đâm vào. Trần Ni khẽ nhếch môi, còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã gác lên hai

vai người nọ

-Nàng ngoan một chút!

Ngón tay trong huyệt đạo thoáng co giật, liền bắt đầu ra vào càng nhanh

-Ách ... không được ...

Song quyền nắm chặt, tựa hồ đang có nỗi thống khổ nào đó, thần tình ửng đỏ mê loạn, lại giống như hưởng thụ vui thích, Trần Ni cho thêm một ngón tay, mật dịch dính ướt cả lòng bàn tay . Nhưng nàng ta vẫn chưa thoả mãn, hôn môi lệ sa, để hòng ngăn chặn tiếng rên kiều mị .

A... Nàng không được rồi, đã thấy một mảnh sao trời lấp lánh, chỉ chút nữa thôi sẽ lên đỉnh! Trần Ni quan sát mọi thần tình của nàng, đột nhiên cười mị hoặc, thân thể chậm rãi dừng lại, nhưng lại tăng tốc độ ba ngón tay, va chạm vào chỗ sâu nhất trong huyệt đạo.

-Aaaaa...

lạp lệ sa thét chói tai, ngước mặt lên cao, tóc dán trên cổ có vẻ khá gợi cảm liêu nhân, thân thể không ngừng oẳn lên phía trước, dưới tấm vải lụa, trào ra một giọt nước mắt

-Trần Ni ...

Trần Ni cuồng loạn hôn trên cơ thể nàng , hít thở không thông, lệ sa của nàng, nữ nhân của nàng, , đây là vui sướng mà Trần Ni tự thân cấp mình . Một lát sau, cảm giác hạ thể của nàng từ từ bình ổn, Trần Ni chậm rãi rút ngón tay ra, mà lạp lệ sa đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, đầu lệch qua một bên thở hổn hển, tấm vải đã được tháo xuống, nàng híp mắt, nhìn dung nhan tuyệt thế gần trong gang tấc, ngầm thở dài, ngữ khí có chút suy yếu

-Ngươi ... quá càn rỡ!

lệ sa mơ mơ màng màng ngủ mất, nàng thật sự là mệt chết đi, so với bảo nàng luyện kiếm. Trần Ni từ trên người nàng đi mình xuống, xuống giường mặc vào bạc y mỏng manh ra ngoài . Khi trở về, trên tay nâng một chậu nước, nhúng khăn vào nước ấm, vắt sạch, ưu nhã tiêu sái đi về bên giường.Phác Trần Ni lật nàng lại, cẩn thận lau từng bộ vị trên người nàng, gương mặt, ngực, bụng, sau lưng, đến giữa hai chân, động tác mềm nhẹ, khăn nóng ấm áp mà mềm mại tựa như gió mát .Trần Ni ôn nhu cười, làm xong tất cả, dùng khăn lau khắp thân thể, đại công cáo thành, để đồ qua một bên, chui vào ổ chăn, chăn bao trụ hai người, Trần Ni thoải mái thở dài một tiếng, khoé môi cong lên, dần dần chìm vào giấc ngủ.

gòi sasa chính thức thuộc về 3 người

chuyện sắp end do tui sắp vào năm học mới huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alllisa