Vui vẻ

Jisung lẽ ra phải biết điều đó là không thể tránh khỏi.

Nhưng đôi khi nó vẫn làm cậu ngạc nhiên.

Đó là một buổi chiều thứ sáu yên tĩnh. Hầu hết mọi người trong nhà vẫn đang làm gì đó hay bận rộn với công việc hàng ngày của họ, lao động chăm chỉ với hy vọng hoàn thành sớm để chuẩn bị cho một ngày cuối tuần thư thái cho tất cả bọn họ.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là Felix và Jisung, cặp song sinh lộn xộn, hai người duy nhất ở nhà, hai người duy nhất xoay xở có được nguyên ngày nghỉ thứ Sáu.

Nếu như là bất kỳ cặp đôi nào khác, thì họ sẽ dành luôn buổi chiều thứ Sáu để bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần sớm. Có thể là chợp mắt hoặc xem phim hoặc bắt đầu ăn nhẹ trong bữa tiệc mà Minho đã chuẩn bị cho họ.

Ai chứ không phải là Felix và Jisung.

Felix và Jisung chính là hai cục năng lượng luôn trong trạng thái đầy ắp. Để hai đứa ở cạnh nhau mà không có ai giám sát và rồi bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Họ là cơn bão song sinh thổi bùng ngọn lửa của nhau lên. Hiệu ứng điện thế nhân đôi lại càng giúp tăng cường điện áp của nhau.

(xin lỗi thời đi học ngu Lý lắm nên đoạn này chả biết dịch thế nào =)))

Nhét một người biến hình và một poltergeist vào chung một căn phòng và kết quả hoàn toàn là một thảm hoạ.

"Lix!" Jisung hét lên khi chạy quanh phòng, mái tóc rối bù quét qua gương mặt cậu và nụ cười ngoác ra một cách hài hước, "Đỡ đòn đi!"

Đó là tất cả cảnh báo mà Felix nhận được trước khi Jisung sử dụng năng lực tinh thần của cậu để lôi tất cả những chiếc gối trên giường của Minho, Hyunjin và Seungmin bay ra khỏi cửa phòng ngủ và xuyên qua căn nhà, ào ào hướng tới phòng khách.

Jisung biết mình đã nhắm trúng mục tiêu khi Felix phát ra một tiếng rít nhỏ kinh ngạc và có âm thanh của một cơ thể nhỏ ngã xuống sàn.

"Xin lỗi nha!" Jisung hét lên từ phía hành lang, "Cậu biết năng lực của tớ rất nhanh mà, cậu phải tránh nhanh hơn!"

"Thật không công bằng khi đánh tớ từ phía sau!" Những gì Jisung nhận được chỉ là tiếng hét đáp lại.

Jisung cười toe toét một mình, chuyển sang phòng ngủ tiếp theo trước khi lụm đống gối, chăn và gấu bông lên chỉ bằng một cái vẫy tay. Cậu chuyển mục tiêu vào phòng khách, ồn ào di chuyển mọi thứ bay tới chỗ Felix đã hứa là sẽ xây một pháo đài gối của họ.

Chưa đầy một giây sau, Felix lại hét lên, lần này kèm theo đó là một từ chửi rủa khá lớn, và thô lỗ.

Jisung khịt mũi.

Còn một phòng ngủ cuối cùng và chuyến du ngoạn của đồ vải lanh hoàn thành, Jisung chắc chắn rằng mình đã thu thập và gửi đi mọi cái chăn, nệm, chăn lông vũ, gối, gấu bông và tất cả những thứ mềm mại có trong ngôi nhà. Làm thế nào mà Felix sẽ kết hợp được tất cả lại với nhau, Jisung không biết. Cậu chỉ biết rằng những người còn lại trong nhà có lẽ sẽ không vui khi về đến nhà và thấy tất cả giường của họ đều bị lột sạch.

Thây kệ, Jisung nhún vai. Họ sẽ được tha thứ chỉ với một cái chớp mắt và cái bĩu môi từ khuôn mặt nhỏ xinh, lấp lánh của Felix.

Ít nhất thì đó là những gì Jisung nghĩ.

Jisung đóng cửa tủ quần áo vải lanh và nhắm mắt lại để dịch chuyển bản thân ra phòng khách, dĩ nhiên là có ý định cho Felix một cú hù dọa cuối cùng trước khi cùng em tham gia vào công cuộc cố gắng xây dựng pháo đài.

Nhưng trước khi Jisung kịp hiện thân đầy đủ trong phòng khách, một tiếng hét xông lên đột nhiên vang lên từ phía bức tường, dội vào tai Jisung một giây trước khi có một chiếc gối bất ngờ bay xuyên qua căn phòng và đập vào mặt Jisung.

Jisung lảo đảo, loạng choạng lùi lại trong giây lát khi cú va chạm ập đến. Cậu chớp mắt để xử lý những gì vừa xảy ra, nhìn chằm chằm xuống chiếc gối đang nằm dưới chân mình.

"Lix?" Jisung cười khúc khích nói, "Tớ nghĩ rằng cậu đã biết cái giá phải trả khi ném đồ vào một poltergeist."

Nói xong, Jisung đã sẵn sàng nhặt cái gối lên bằng ý nghĩ, định sẽ ném nó với sức mạnh kết hợp với nhắm mục tiêu bằng tia laze mà chỉ có năng lực điều khiển bằng tinh thần mới có được.

Nhưng sau đó Jisung nhận ra Felix đang ở đâu, hay chính xác hơn là em đang là gì.

Ở cuối căn phòng, giữa tất cả những chiếc ghế sofa, Felix bằng cách nào đó đã xây dựng được một trong những pháo đài gối cao nhất, ấn tượng nhất mà Jisung từng thấy.

Các bức tường được làm bằng nệm sofa. Trần nhà được làm bằng chăn lông vũ. Một bên cao hơn phía bên kia, một khu vực để đứng và một khu để ngồi. Gối và nệm và gấu bông rải khắp sàn, được sắp xếp theo cách vô cùng đáng yêu.

Nhưng, thứ đáng yêu hơn cả, là nửa trên khuôn mặt của Felix ló ra từ một trong những chiếc nệm sofa, đôi mắt của em cong thành hình trăng lưỡi liềm và lấp lánh đầy sự thách thức.

Tuy nhiên, đó không thực sự là điều khiến Jisung chú ý.

Bởi vì tóc của Felix có màu xanh lam.

Một màu sáng, như huỳnh quang, đang phát ra ánh sáng màu xanh lam. Nó dài tới vai em, đuôi tóc mullet cụp nhẹ với phần tóc mái phủ lên gương mặt em cùng vành tai ửng lên một màu đỏ nhạt.

Ngoài ra còn có một bông hoa nhỏ được xăm trên má, ngay dưới mắt em, cũng chính là loại hoa được in trên tất cả chăn của Jisung. Những đốm tàn nhang của em lấp lánh màu xanh trùng với màu tóc, gò má em ửng hồng với đôi mắt sáng ngời.

Vui vẻ, là từ ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Jisung, Felix đang cảm thấy vui vẻ.

Jisung không kìm được mà nở một nụ cười dịu dàng. Đã quá lâu rồi cậu không thấy Felix vui như vậy. Cậu gần như đã quên mất khuynh hướng biểu lộ cảm xúc bằng việc thay đổi hình dạng thất thường của Felix.

Nhưng lúc này Felix vẫn vui tươi và xinh đẹp như mọi khi, mái tóc xanh tôn lên nụ cười của em và làm cho em ấy càng tỏa sáng hơn, thêm phần rực rỡ khiến Jisung chỉ muốn đè Felix xuống sàn và nhấn chìm em bằng những nụ hôn.

Jisung có việc khác phải làm trước.

Cả hai đều biết rằng Jisung có thể hạ gục pháo đài chỉ với một cái nghiêng đầu, nhưng cậu không muốn thế. Thay vào đó, cậu lao về phía trước và xông thẳng vào một trong những chiếc nệm sofa.

Felix hét lên khi bị đè xuống, Jisung sử dụng sức mạnh của mình để đảm bảo rằng cả hai không va phải bất cứ thứ gì lúc ngã xuống sàn. Felix nằm ngửa trên sàn, Jisung ngồi trên hông em và đặt tay lên eo Felix.

"Nhóc ranh," Jisung cười toe toét với em, thích thú khi thấy mái tóc xanh của Felix xõa tung trên gối, "Tớ không thể tin được là cậu đã xây cái này mà không có tớ."

Felix chỉ nhún vai, sự tinh nghịch thách thức vẫn còn trong ánh mắt em, "Không phải lỗi của tớ khi cậu quá chậm chạp trong công việc của mình."

Jisung thở hổn hển, sự xúc phạm trong âm thanh khiến Felix cười khúc khích. Jisung chỉ lắc đầu, không đưa ra lời cảnh báo nào trước khi cậu đột ngột đưa tay xuống và cù vào hai bên sườn của Felix.

"Không!" Felix ngay lập tức hét lên, giọng nói trầm thường ngày của em đạt đến âm vực cao nhất và em thở gấp giữa những lần hít thở, "Sung... không... xin cậu!"

Nhưng Jisung vẫn không dừng lại, vừa cười vừa cúi sát xuống mặt Felix, trong khi vẫn cù lét em.

"Tớ chỉ đùa cậu xíu thôi, thiên thần," Jisung cười toe toét và cuối cùng cũng dừng lại, Felix ngoan ngoãn nằm dưới cậu, "Cậu đã xây pháo đài rất giỏi."

"Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó," Felix cố gắng nói, nở một nụ cười méo mó, mái tóc xanh của em lại càng sáng hơn, những đốm tàn nhang màu lam cũng lấp lánh theo.

Jisung không thể không ôm mặt, "Nhìn cậu như thế này thật quá đỗi xinh đẹp."

Felix ngay lập tức đỏ mặt vì những lời nói đó, cố gắng đảo mắt sang chỗ khác nhưng Jisung đã giữ chặt em, "Cậu lúc nào cũng nói rằng tớ trông thật đẹp khi khuôn mặt của tớ xuất hiện những thứ kỳ lạ."

"Đó là bởi vì cậu," Jisung nói như một điều hiển nhiên, "Gương mặt của cậu chưa bao giờ kỳ lạ hết, luôn luôn đẹp lộng lẫy. Đây là đặc ân của tớ khi được ngắm nhìn cậu trong nhiều hình thái như vậy."

Mất một giây để xử lý những từ ngữ, mặt Felix lại càng đỏ dữ dội hơn. Em ngay lập tức định mở miệng phản đối, nhưng Jisung không cho em cơ hội, nhanh như chớp cúi xuống để kết nối đôi môi của cả hai.

Felix giật bắn người, nhưng gần như ngay lập tức đáp lại nụ hôn, đôi tay bé xíu của em trượt lên lưng Jisung. Tay của Jisung luồn vào tóc Felix, những ngón tay chu du giữa những lọn tóc xanh và xoa nhẹ da đầu của Felix. Felix phát ra tiếng động thoả mãn, Jisung thả mình theo dư vị mềm mại của nụ hôn cho đến khi cả hai nằm xuống bên nhau.

Phần còn lại của buổi chiều cũng diễn ra theo kiểu tương tự, tóc Felix dần chuyển sang màu xanh dịu khi cả hai cuối cùng cũng thả lỏng. Họ ở trong pháo đài, ôm chặt lấy nhau và thay phiên nhau vuốt tóc người kia. Jisung không ngừng khen ngợi màu xanh, mỗi lần như thế Felix đều đỏ mặt.

Minho và Chan về đến nhà vài giờ sau đó, Minho nổi cơn thịnh nộ khi phát hiện ra tất cả ga trải giường của mình đã biến mất. Nhưng cơn tức giận lập tức tan biến khi Felix bật ra một tiếng cười khúc khích, Chan và Minho ló đầu vào pháo đài và nhìn thấy mái tóc xanh của Felix xõa tung xung quanh em.

"Trông em có vẻ đã rất vui vẻ, sunshine," Đôi mắt của Chan lấp lánh khi nhìn cặp song sinh của anh, "Nó hợp với em đấy."


T/N: Jisung là một poltergeist, không có từ tương đương trong tiếng việt nên t để nguyên tiếng anh.

Theo t google: Poltergeist là hiện thân của năng lượng tiêu cực. Poltergeist là oán khí từ những cái chết thê thảm tích tụ lại hình thành nên. Vì thế nó không có hình dạng cụ thể mà chỉ được thể hiện bởi các hiện tượng như đồ vật trong nhà di chuyển, đèn đóm chớp tắt, âm thanh lạ,...

Cho dễ hiểu thì tưởng tượng năng lực của Ji giống như Scarlet Witch ó.


Huhu đáng yêu không các mẹ ơi TTvTT~

Btw, để ngắm thêm blue hair Felix, hãy đến với stage Domino.

Hoa trên má thì ở MV All in nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip