Chương 3: nhõng nhẽo
Felix: -Cơ mà Lee know hyung đâu rồi ạ?
Chan: -Em ấy về nhà nấu cháo cho em rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại.
Vừa dứt câu thì cửa phòng bệnh của em liền mở ra.
Lee know: /bước vào/ -cháo đến rồi đây.
Changbin: -Hyung đến đúng lúc quá, Lixie vừa tìm anh đây này.
Lee know: /đi đến bên giường em/
-Em sao rồi, còn đau bụng không bé.
Felix: -Dạ hông, hết ờii
Lee know: -Vậy thì tốt rồi, à đây anh có mang cháo cho bé nè, bé muốn ai đút ăn nào?
Felix: -Em tự ăn được mà ạ.
Chan: -Em chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, vẫn còn yếu lắm với cả để em tự ăn thì tới năm sau chắc vẫn chưa xong đâu nên để các hyung cho em ăn đi.
Felix: -Vậy em muốn Hyunjin hyung...
Hyunjin vừa nghe em nhắc đến mình thì liền sáng mắt chạy tới chỗ em.
Hyunjin: -Để hyung cho em ăn nhá! A nào..
Một lúc sau
Hyunjin: -Xong rồi, giờ thì mình uống thuốc nhé!
Felix: -Vân- ủa gì? Thuốc á? Honggg! Em không uống!
Chan: "biết ngay mà"
-Ngoan nào~ em phải uống thuốc thì mới hết bệnh được nên uống đi nhá, oce khum?
Felix: -Không! Không hề thấy oce luôn nhá, đắng chết đi được, ai mà uống cho nổi.
Han: -Bé à~uống đi lát anh cho kẹo dâu, em mà hong uống là tụi anh sẽ phải dùng biện pháp mạnh đó.
Felix: -Là gì ạ?
Chan: -Thì là đè em xuống dường rồi bắt uống thuốc chứ gì nữa, sao? Muốn thử không nắng xinh?
Felix: -Dạ hoi khỏi.
Chan: -Vậy giờ có uống hông?
Felix: -Dạ có
/uống thuốc/
Eo~~Đắng quá!
Han: -Đây kẹo của em.
Felix: /nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng/
I.N: -Lixie à, xem TV không, anh mở cho bé nha.
Felix: -Dạ có.
30 phút sau
Felix: -Hyung ơi, em thấy khó chịu.
Các thành viên khác nghe vậy liền chạy đến bên em, Seungmin nhanh tay sờ trán em xem thử.
Seungmin: -Hơi nóng.
Chan: -Bác sĩ bảo sau khi uống thuốc có thể sẽ bị sốt, chỉ cần dán miếng hạ sốt rồi ngủ một giấc là sẽ ổn.
/dán miếng hạ sốt lên trán em/ -cũng trễ rồi, em mau ngủ đi nhá.
Felix: -Vâng ạ /nằm xuống/
Chan: /kéo chăn lên cho em, hôn nhẹ lên trán em một cái/ -ngủ ngon nhé, Sunshine.
Hyunjin: -Hyung à, anh hơi bị cơ hội đấy nhé.
Chan: -Lúc nãy em cũng được cho Sunshine ăn rồi còn gì.
Hyunjin: -Nhưng em chưa được hôn bé mờ.
Changbin: -Trời ơi cái tên nhóm nó vận vào người luôn trời, sao mà như trẻ con zậy.
Đêm đó mọi người thay phiên nhau ra vào bệnh viện trông chừng em để các thành viên khác về ký túc xá nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau
I.N: -Lixie à dậy thôi nào~
Felix: -Ưm...5p nữa ạ.

I.N: -Chỉ 5 phút thôi đấy nhé.
Felix: -vangg em biết rùii
Sau 5 phút
I.N: -Hết 5p rồi dậy thôi.
Felix: -...5p nữa~/mơ màng/
I.N: -Không được đâu bé, chúng ta phải nhanh chóng trở về ký túc xá.
Felix: -Hyung hết thương em dồiii /nhõng nhẽo/
I.N: -Ơ làm gì coá, hyung vẫn thương em nhất mà, thôi dậy đi nhá, tí hyung mua kẹo dâu cho.
Felix: /bừng tỉnh/ -Kẹo dâu hả? Oce oce em dậy liền, hyung hong nói sớm.
I.N: "dễ dụ dữ z trời"
Sau khi em vscn và thay đồ xong thì mọi người cũng ra xe để về ký túc xá riêng em thì được I.N bế trên người. Do em còn buồn ngủ nên cứ gục trên vai I.N suốt. Ra đến xe thì I.N đặt em vào lòng Seungmin đang ngồi ở ghế sau, dắp mền cho em rồi trở về ghế lái.
10 phút sau
I.N: /dừng xe lại/
Seungmin: -Ơ chưa tới ktx mà nhỉ
I.N: -À nãy lỡ hứa mua kẹo cho em bé rùi nên giờ phải đi mua nè.
Changbin: -Em cứ chiều Lix suốt.
I.N: -Có mỗi một đứa em nên phải cưng chiều chớ.
Seungmin: -Thế thì mua nhiều nhiều vào.
I.N: -Không sợ về bị Chan hyung cằn nhằn vì chiều hư bé cưng của anh ta hả.
Changbin: -Đâm lao thì theo lao thoi Chan hyung cũng mua suốt để dỗ ẻm ấy mà, nhớ mua nhiều vị dâu nha.
I.N: -Em biết ròi.
Sau một lúc thì Jeongin cũng bước ra với một túi đầy các loại kẹo nhưng chủ yếu là vị dâu, sau đó cậu lại lên xe rồi lái trở về ktx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip