Chap 2

Chan cẩn thận mở cửa, co rúm người lại vì tiếng bản lề kêu kẽo kẹt. Thầm nhớ trong đầu sẽ sớm tra dầu cho chúng, anh rón rén đi về phía nhà bếp. Đã 5 giờ sáng và anh vừa mới trở về từ studio. Các thành viên khác có lẽ vẫn đang ngủ. Anh dừng lại một chút, lắng nghe tiếng động xung quanh để xem liệu có ai đó đã thức dậy hay chưa. Ký túc xá im lặng. Anh tiếp tục đi vào bếp và nghe thấy tiếng sụt sịt mơ hồ. Có vẻ như nó phát ra từ phòng của anh, Changbin và Felix. Cau mày, anh bước nhanh về phía tiếng ồn. Khi đến gần hơn, anh có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ phía sau cánh cửa khép hờ. Anh đẩy hẳn cửa ra và bước vào trong.

Giường của Changbin trống trơn và tiếng động phát ra từ một cục-Felix dưới chăn của Chan. "Felix?" anh khẽ gọi. "Có phải em ở trong đó không?" Tiếng khóc đột ngột ngừng lại. "Channie? Là anh ư?" đống chăn yếu ớt nói.
"Là anh đây. Có chuyện gì sao? Sao em lại khóc?" Chan bước tới và ngồi xuống mép giường.
"Em có muốn ra đây không? Trông em cứ như một chú rùa con ấm áp vậy." Anh nghe thấy tiếng cười trong trẻo từ trong chăn truyền ra. "Hong muốn ra ngoài. Thích ở đây cơ."
"Em chắc chứứứ" Giọng Chan trở nên vui tươi. "vậy thì anh đoán anh sẽ phải..... cù cho em chui ra!" Felix ré lên trước đòn tấn công của Chan, vỡ òa trong tiếng cười sảng khoái như trẻ con. Chiếc chăn tuột xuống vai vì em vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi con quái vật cù nách độc ác.
Chan tạm dừng hành động của mình và tiếng cười khúc khích của Felix biến mất để thay thế bằng một cái bĩu môi. "Nghiêm túc mà nói, anh có thể thấy rõ ràng gần đây em đang phiền muộn về việc gì đó. Hôm qua troong em có vẻ không ổn." Chan nói, kéo Felix vào lòng và lau đi những giọt nước mắt trên mặt em. "Và bây giờ trông em kiệt sức quá, anh không ngạc nhiên về thời gian đâu. Bây giờ chúng ta rửa sạch khuôn mặt đáng yêu này và đi ngủ nhé?" Felix gật đầu và nhẹ nhàng đứng dậy, nắm lấy tay Chan và kéo anh vào phòng tắm.

Họ đi vào phòng tắm mà không gặp ai cả. Felix rửa mặt trong khi Chan đánh răng và xong xuôi, họ trở về phòng cùng nhau.

"Muốn ngủ trên giường anh hôm nay không?" Một lần nữa Felix chỉ im lặng gật đầu đồng ý và leo lên giường của Chan, quấn chăn quanh người như ban nãy, chừa ra một đôi mắt vẫn còn long lanh nước mắt, chăm chú nhìn Chan qua một lỗ nhỏ trên lớp vải. Cười khúc khích, Chan cũng bước đến giường của Felix, và một tiếng nức nở nhỏ xíu phát ra từ giường của anh. Như thể déjà vu. Xoay người lại, Chan thấy Felix đang ngước lên nhìn anh, anh đau lòng vươn tay ra và kéo em lại. "Muốn anh ở lại với em hửm?" một tiếng nức khác đáp lại. "Được rồi bé chờ anh một xíu nhé?"
Tiếp tục bước đến giường của Felix, anh lấy Gottie và quay lại nơi Felix đang ngọ nguậy trong chăn như một con sâu bướm cố gắng bò lại gần để tóm lấy con hươu cao cổ. "Đưa em Gottie với ạ" Felix thì thầm.
"Dĩ nhiên rồi, vì em đã xin phép rất ngoan." Chan mỉm cười đáp và đưa Gottie cho em. "Bây giờ thì anh có thể xin lại một ít chăn không?" Anh đảo mắt khi Felix do dự, túm lấy tấm chăn "Nào sunshine, em thực sự muốn Hyung bị lạnh ư?" Lúc này Felix mới mủi lòng và nới lỏng cái kén của mình, cho Chan chui vào. Ngay khi Chan vừa chui vào, em rúc ngay vào người anh, dụi dụi vào cổ anh tìm kiếm hơi ấm như thể anh là bình-nước-nóng-hình-người. Chan cười toe toét và vòng tay quanh vai em, kéo em vào một cái ôm thật với Gottie ở giữa và họ chìm vào giấc ngủ.

-quay về thời điểm đầu buổi tối-

⊂ (◜◒◝) ⊃

Tại sao tôi lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ....?

Felix đang lướt qua những bài báo xuất hiện trong tìm kiếm của em. Dường như không cái nào trong số chúng diễn tả được chính xác cảm giác của em. Em xem qua rất nhiều bài viết về thể chất nhưng nó không giống với những cảm xúc của em. Họ nói về cảm giác thiếu thốn hoặc bất ổn trong cuộc sống của người trưởng thành, về những người trưởng thành cảm thấy bấp bênh về quyết định của chính họ, nhưng em khác họ. Em chưa bao giờ thấy hối hận về những quyết định của mình và em hiểu rõ cảm giác thiếu thốn là như thế nào và cảm xúc này không phải như thế.

15 phút sau, em tình cờ nhìn thấy một bài báo đầy triển vọng. Nó nói về một điều gì đó giống như những gì em đang tìm kiếm. Phần mô tả có nội dung như "đôi khi tôi cảm thấy mình trẻ hơn, như được trở lại là một đứa trẻ một lần nữa. Tôi muốn làm những điều mà thường chỉ những đứa trẻ mới làm và tôi muốn được chăm sóc bởi ai đó." Felix đã nhấp vào, đó là một blog với tiêu đề là "Trải nghiệm của tôi với sự hồi quy tuổi tác".

Khi đọc nó, em nhanh chóng nhận ra rằng người này cũng có cảm giác giống mình. Họ giải thích cách họ cảm nhận rõ ràng và Felix gần như bật khóc vì nhẹ nhõm khi biết rằng em không phải là người duy nhất trải qua điều này. Em không hề đơn độc với những cảm xúc và hành vi nhỏ bé này. Blog đã diễn đạt nó theo cách mà em đã cố gắng diễn đạt trong nhiều năm.

Em đọc xong bài báo và đầu em choáng ngợp với những kiến ​​thức và thuật ngữ mới. "Caregiver, Little, Cglre". Tại sao lại có nhiều thuật ngữ như vậy? Tất cả chúng có nghĩa là gì? Tại sao tất cả chúng đều giống nhau đến vậy? Hơi thở của em bắt đầu trở nên gấp gáp. Em nhanh chóng trở nên choáng ngợp với những cảm xúc mạnh mẽ và làn sóng thông tin mới. Tất cả các thuật ngữ và cộng đồng đều trở nên rối ren trong não của em và đột nhiên em cảm thấy khó thở, như thể những mớ kiến ​​thức rối mù ấy vướng hết vào khí quản của em.

Cố gắng bình tĩnh và sắp xếp lại những cảm xúc chỉ đơn giản là khiến nó càng trầm trọng thêm. Em rơi nước mắt và cố gắng tìm thứ gì đó để bám lấy khi căn phòng quay cuồng. Em cảm thấy một thứ gì đó mềm mại lướt qua bàn tay đang run rẩy của mình và tuyệt vọng kéo nó về phía mình, siết chặt lấy nó đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Qua làn sương mù hỗn độn vì hoảng sợ, em nhận ra thứ em đang ôm chặt lấy là một chiếc chăn và em kéo nó bao quanh mình. Sử dụng nó như một lá chắn để bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công của những suy nghĩ quay cuồng. Em thu mình lại, thổn thức và chỉ ước có ai đó ở bên ôm lấy em ngay lúc này.

T/N: concert hôm nay em bé lại khóc nhè nữa rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip