Chan và Felix ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế dài trong studio của Chan. Mặt Felix đỏ bừng và em đang cố tránh giao tiếp bằng mắt. Sự im lặng bao trùm cả studio ngoại trừ tiếng thở rối loạn của em. Em cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đặt trên đùi. Ở phía đối diện, Chan rõ ràng muốn nói điều gì đó nhưng vẫn ngồi im lặng, nhìn Felix chăm chú, chờ em lên tiếng trước.
Thở dài chán nản, Felix ngước lên. "Em thực sự không biết mà Hyung. Nó rất phức tạp và em không biết phải giải thích như thế nào." Chan gật đầu, cân nhắc lời nói của cậu bé.
"Có cái gì mà em có thể cho anh xem để giải thích về nó không? Một bài báo hoặc một bài đăng gì đó."
"Đúng là có. Em vẫn còn giữ bài báo em đã đọc đêm qua trên điện thoại. Em vẫn chưa đọc xong nữa nên chúng ta có thể đọc nó cùng nhau nếu anh muốn? Nó chắc chắn có thể giải thích tốt hơn những gì em có thể."
"Nghe hay đấy."
Chan nở một nụ cười trấn an trước khi bước đến ngồi cạnh em để xem điện thoại. Felix mở Naver, tab vẫn mở bài báo mà em đã đọc trước đó. Chan nheo mắt nhìn vào điện thoại qua vai em, hiển nhiên là đang tập trung cao độ.
Trái ngược với anh, Felix thậm chí còn không nhìn vào điện thoại chứ đừng nói là đọc. Em quan sát khuôn mặt của Chan, lo lắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự ghê tởm hay khó chịu. Em không nhìn ra được cảm xúc gì, em hơi bối rối nhưng hơn cả thế, dường như Chan ít cảm thấy kỳ lạ hơn so với bản thân em đã từng. Thực tế là khi anh ấy đọc, anh còn nở một nụ cười nhỏ, nếp nhăn giữa lông mày anh giãn ra. Cuối cùng anh cũng ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Felix.
"Em nghĩ rằng em là, nó được gọi là gì nhỉ? Một người hồi quy tuổi?"
"Vâng, em nghĩ vậy" Em lặng lẽ trả lời.
"Felix... thật là quá..... dễ thương, Chúa ơi." Chan nghe thấy một tiếng hít vào đột ngột.
"Gì cơ?"
"Thật là đáng yêu, em có biết tuổi 'little' của mình là bao nhiêu không?" Anh ấy nói từ 'little' một cách cẩn trọng và chậm rãi, vẫn chưa quen với việc dùng từ đấy trong câu.
Chan cười toe toét với Felix, em mỉm cười đáp lại một cách ngập ngừng nhưng hạnh phúc. Trông em rất đỗi nhẹ nhõm, không nhận ra bao nhiêu áp lực đã dồn lên em trong một thời gian ngắn như vậy. "Không, em thực sự không chắc mình bao nhiêu tuổi. Em chưa bao giờ thực sự ở trong... không gian một cách đầy đủ và có chủ ý."
"Vậy làm thế nào để em biết bản thân là một người hồi quy?" Chan rõ ràng đã bắt đầu quen với các thuật ngữ mới, anh tiếp thu nhanh hơn nhiều so với Felix. "Em không nghĩ là em thực sự biết cho đến khi em thử. Em chỉ- em hiểu rằng ý của bài báo đó là nói về cảm giác nhỏ bé và muốn bám lấy mọi người và được chăm sóc. Nó nghe có vẻ hợp lý, nó cộng hưởng với những gì em cảm thấy nên em đoán..." Em ngập ngừng, không dám chắc.
"Anh đoán là em cũng không có một caregiver đúng không?" Chan hỏi, với giọng điệu cẩn thận.
"Một cái gì ạ?"
"Em chưa đọc phần đó sao?" Chan có vẻ ngạc nhiên, như thể tất cả những điều này hoàn toàn quen thuộc với anh. "Ở phía dưới một chút, nó nói về những người tương tự như người hồi quy nhưng ngược lại. Những người chăm sóc đảm nhiệm vai trò trông chừng người hồi quy để giúp đỡ họ."
"Ồ. Em không thấy phần đó. Em cho rằng mình sẽ chỉ hồi quy một mình thôi." Điệu bộ của Felix có vẻ lơ đãng. Chan tỏ ra bực bội. "Cái gì! Không được! Em có thể sẽ gặp nguy hiểm đúng chứ? Lỡ như em làm rơi một chiếc ly thì sao? Hoặc cắn một sợi dây điện."
Chan trông ngày càng đau khổ khi nói chuyện, tưởng tượng ra tất cả những tình huống khủng khiếp có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra. Felix cắt ngang anh. "Em không biết liệu mình có lựa chọn nào khác không. Chúng ta không quen biết bất kỳ một caregiver nào hay thậm chí là những little khác nên điều đó không quan trọng. Và em muốn thử hồi quy một lần." Chan nhìn chằm chằm vào sàn nhà như thể nó đã gây nên tội lỗi gì với anh. Anh không ngờ điều này lại gây ra nhiều tình huống khó xử như vậy.
"Chờ đã."
"Sao ạ?"
"Anh có thể là caregiver của em." Chan cười rạng rỡ với Felix, vô cùng hài lòng với bản thân trong khi em đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Không, Hyungggg, thật kỳ cụcccc."
"Sao chứ?"
"Bởi vì anh là người bạn thân nhất của em, thử tưởng tượng người bạn thân nhất của mình phải chứng kiến mình hành động như một đứa trẻ xem."
"Anh không bận tâm đâu."
"Hyung, em biết là anh chỉ nói vậy thôi." Em gần như rên rỉ.
"Felix, nghe anh này, dù ít hay nhiều thì anh vẫn luôn yêu thương chăm sóc em, đó không phải là nghĩa vụ bắt buộc phải làm, mà là anh lựa chọn như thế. Anh muốn chăm sóc em vì em là người thân thiết nhất của anh và anh quan tâm đến em. Với cả, dù sao đi nữa thì em đâu chỉ trẻ con với mỗi mình anh. Em thực sự là em bé của cả nhóm mà, nhớ có lần mà-"
Felix ngay lập tức ngăn anh khỏi giai thoại đáng nhớ và nhục nhã nhất của em bằng cách đưa tay che miệng anh lại. "Ôi hyungg, đừừngggg." Em nhõng nhẽo một cách trẻ con.
Chan cười với em một cách vui vẻ. Kéo tay em ra khỏi miệng, anh tiếp tục. "Dù sao thì Lixie, vấn đề ở đây là, tất cả bọn anh đều nghĩ rằng em rất đáng yêu dù thế nào đi chăng nữa và điều này sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì cả. Anh cá là em sẽ còn dễ thương gấp đôi khi ở trong không gian và anh vô cùng nóng lòng được chăm sóc cho em, chơi cùng em và chiều chuộng em nữa. Tất cả bọn anh đều yêu em, và anh hứa là sẽ luôn luôn như vậy."
Felix xịu môi, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt và khuôn mặt em lại ửng đỏ. "Wow hyung nghe thật là hay. Em không biết là anh có thể phát ngôn ra những câu phức tạp như vậy đấy." Bật ra một tràng cười sảng khoái, Chan xoa đầu em. "Nhóc con, anh cá là em sẽ trở thành một nhóc quỷ đấy?" Lần này Felix cũng cười toe toét, quên luôn sự bối rối của bản thân. Chan đã cố gắng làm cho em cảm thấy thoải mái và như thể đây chỉ là một phần của cuộc sống bình thường hàng ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, Stay sẽ không gọi anh ấy là leader tốt nhất mà không có lý do.
"Em có muốn nói với những người khác không?" Câu hỏi kéo Felix ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hmm, em chưa nghĩ đến. Em muốn làm quen với nó trước cho đến khi em có thể giải thích một cách chính xác cho họ. Và em cũng nên tìm hiểu một chút về phiên bản nhỏ của em, phải không?"
"Có vẻ là một ý kiến hay, chúng ta sẽ làm quen với Lixie bé và sau đó chúng ta có thể đưa ra quyết định. Nghe có vẻ hợp lý. Vậy còn em thì sao, lần tới hãy thử hồi quy khi chúng ta ở một mình trong ký túc xá. Anh e rằng có thể sẽ phải đợi khá lâu, em có nghĩ rằng mình sẽ ổn không?"
"Vâng, em nghĩ mình sẽ ổn thôi." Dù vậy, sự thất vọng vẫn thoáng qua trên gương mặt em khi em nói, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười. Chan gật đầu nhưng có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, anh biết điều đó có lẽ là không công bằng với Felix, khi em phải vượt qua tất cả những cảm xúc căng thẳng để nói với Chan về điều mà em canh cánh trong lòng, để rồi sau đó em lại chưa được sử dụng cơ chế đối phó mới được tìm ra. Chan không thể kìm được cảm giác tội lỗi khi từ chối em quá nhanh ngay sau khi em chỉ vừa phát hiện ra nó nhưng anh biết rằng trở thành một thần tượng mang đến cho họ vô vàn khó khăn và đây chỉ là một trong những lần như vậy.
Cố gắng để giữ bí mật trong một ký túc xá với 7 đứa con trai khác chắc chắn sẽ là một cuộc chiến khó khăn.
('。_。 `)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip