Từ cái hôm em và leekwon ở ký túc xá ánh cứ bám dính em từ ký túc xá cho đến phòng tập em thấy anh như thế thì không những thấy không phiền mà còn vui mừng, mặc cho anh ôm em cũng đáp lại cái ôm của anh một cách vui vẻ làm mọi người cứ có cảm giác khó chịu đặc biệt là Han và Seungmin nhìn thì vui vẻ vậy thôi chứ 3 người họ đang ngầm chiến tranh nhận được sự chú ý của em đấy
Như ngày hôm nay chẳng hạng, tập vũ đạo cho bài hát mới xong em mệt mỏi mà nằm bẹp ra sàn thở lấy thở để chưa kịp hít thở đủ đã bị con mèo họ lee tên know tới ôm chầm em ,em vì mệt quá nên để yên cho anh ôm nhìn xuống chân lại thấy han ôm chân trái, seungmin thì ôm chân phải ,em cảm giác bây giờ nóng rồi nha đang là giữa mùa hè mà bị ba người này bám lấy 1 người thì em còn có thể cho qua chứ đay tận 3 người em bực mình rồi đấy
- bỏ ra đi nóng quá _ em ráng không dùng tông giọng khó chịu mà nói
- mèo nhỏ kêu 2 tụi mày kìa _leekwon liếc xuống nhìn 2 người
- sunshine cậu ấy nói anh với seungmin thì đúng hơn _han phồng má chu mỏ nói
- chíp bông nói 2 người đấy chứ nào nói em _seungmin kiêu ngạo nói
- nói 2 tụi mày thì có ,buông mèo nhỏ ra mau _leekwon kéo em sát vào người mình hơn
- không mắc cái gì em phải buông _han
- em cũng không buông _seungmin
Cứ vậy đó rồi thành cãi qua cãi lại mà em ở giữa lại là người nghe cộng thêm cái việc đang nóng nữa em bực bội mà hét lên
- CẢ 3 NGƯỜI BUÔNG EM RA !NHANH !_em hét lên làm ba người giật mình mà buông ra ,bốn người nãy giờ chúng kiến cũng bất ngờ không kém
Em được buông ra một mạch chạy ra ngoài máy bán nước ,ba người tưởng em dỗi mà mặt ũ rủ cả ra ,em thì có dỗi được họ đâu là họ tự suy nghĩ vậy thôi em thấy nãy có hơi lớn tiếng mà mua nước cho họ ,định mua 4 chai thôi nhưng nghĩ chắc mấy người kia cũng khát nên mua thêm 4 chai nữa ,mở cửa ra thì thấy 3 người ngồi một góc ũ rủ rõ ra mặt em phì cười đi tới
- sao đấy!làm gì mà mặt 3 người xụ xuống thế
- anh xin lỗi !vì nãy đã làm em bực bội _leekwon lúc này cứ như con mèo bị tuổi thân vậy
- cho hanie xin lỗi sunshine vì đã làm cậu khó chịu_han
- min cũng xin lỗi chíp nhiều !chíp đừng giận min nha _seungmin
Định trêu họ xíu mà họ lại đứa cái mặt cùng với cặp mắc long lanh đấy ai dám trêu nữa
- được rồi không có giận 3 người ,xin lỗi vì nãy đã lớn tiếng !em có mua nước này
Em đưa cho 3 người xong cũng do dự nhìn 4 người kia nhưng nghĩ lại mình phải dũng cảm để làm thân với mọi người đã ,đưa nước cho Jeongin với Hyungjin thì không có gì khó khăn nhưng khi đưa cho 2 người kia nhìn ánh mắt họ em có chút rén nhẹ
- a-anh chan!anh uống nước k_
- không cần !tui tự có tiền mua được_bangchan lạnh lùng đi lướt qua em
- anh changbin có uống không ạ _em đưa chai nước tới trước mặt anh ,anh nhận lấy em vui mừng mà cười tươi nhưng nụ cười chợt tắt khi em thấy changbin vứt thẳng vào sọt rác
- cái loại ghê tởm như cậu có cho gì tôi cũng không thèm
- anh bin à em thấy anh hơi quá đáng rồi _hyunjin lên tiếng mặc dù anh không ưa em nhưng làm vậy là hơi quá rồi
- em làm cái gì đấy!anh biết mặc dù em không thích em ấy nhưng em có cần làm cái hành động đó không _leekwon khó chịu nói
- mọi người bị sao thế !bị cậu ta bỏ bùa hết rồi hay sao ,không phải trước đây mọi người ghét cậu ta sao giờ lại làm ra cái hành động thân mật với cậu ta _changbin tức giận đập mạnh vào tường vì tiếng động có vẻ mạnh nên đã tác động vào quá khứ không mấy tốt đẹp của em ,em sợ hãi mà cuộn mình lại một chỗ run rẩy miệng thì cứ lẩm bẩm liên tục
- đừng đánh con ...con xin lỗi ....con xin lỗi ....lần sau con không dám nữa .....m-mấy người tránh xa tôi ra ....đừng lại gần tôi .....hức ....tôi xin mấy người ...hức ..đừng lại gần tôi ..._miệng em cứ lẩm bẩm nước mắt cứ chảy mặc cho mọi người có kêu em như thế nào vẫn không có một câu nào lọt vào tai em vì quá sợ hãi mà em ngất đi
_____________
Em không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì em chỉ nhớ mọi người vì em mà xảy ra xung đột vì tiếng động mạnh nên nó tác động vào quá khứ tồi tệ của em ,em ngồi trên giường mặt úp vào đầu gối em đều trách mình tại mình mà mọi người mới cãi nhau ,xuyên qua thế giới này em cứ nghĩ sẽ làm cho mọi người không ghét mình được nữa nhưng chuyện này nó quá khó đối với con người dễ tổn thương như em ,em đi tới mở hộc tủ ra ánh mắt vô cảm nhìn vào một loạt thuốc an thần nó như một sự cám dỗ em hối thúc em phải uống nó em không nghĩ nhiều cầm hộp thuốc an thần loại nhẹ đỗ ra 4 viên mà nuốt xuống không cần nước ,mệt mỏi ngã lưng ra giường chỉ có uống thuốc an thần mới làm em chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng ,thuốc đã ngắm và mắt em từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip