[SFW] Deangnyang school

Tập deangnyang school hôm nay thật vui bởi sau một chuỗi thất bại thì rốt cuộc hôm nay Seungmin và Yongbok cũng đã thành công làm một cái gì đó ra hình ra dáng, à có lẽ trừ lần thử đầu tiên đi. Sau khi tắt live, staff cũng đã rời đi, Seungmin chuẩn bị mang chiếc bungeoppang "đặc biệt" mà mình và Yongbok đã chuẩn bị đến cho Chan và Changbin, mặc dù đáng lẽ cả hai người họ đều có phần quà đặc biệt này nhưng chú mèo con lú lẫn nào đó vẫn ngồi kia xoa xoa bụng chính là nguyên nhân khiến món quà thiếu một.

Seungmin nhìn túi bánh đang cầm suy nghĩ liệu có nên cùng mèo nhỏ làm thêm một chiếc bungeoppang nữa không, quay sang tính hỏi em thì thấy mèo nhỏ một tay nhắn tin một tay xoa xoa bụng. Anh nghĩ có lẽ chiếc bungeoppang đó ảnh hưởng khá lớn với em.

" Yunbo, bạn có đau bụng lắm không?"
" À không đâu, nó chỉ lạ lạ chút thôi, nhưng ngon thật nha~"

Yongbok nhìn xuống bụng xoa xoa nhẹ rồi mỉm cười trả lời Seungmin. Có lẽ do cay vẫn còn, môi Yongbok trở nên hồng hào hơn mang chút sắc đỏ, cái miệng mèo xinh xắn này hơi hé ra để lộ chiếc lưỡi hồng. Mắt Seungmin tối lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi trước mặt. Hôm nay họ đều không trang điểm, không chút son nào, nhưng nom chiếc môi mèo này còn ngon miệng hơn khi có lớp son bóng lấp lánh. Thật muốn cắn một cái mà.

Khẽ nhướng mày, Seungmin đưa tay kéo cằm em lại gần mình hơn.
" Còn cay không, lại gần để tớ xem nào"
" Ừmmm một chút thôi"

Yongbok theo thói quen chu chu chiếc mỏ gà mà trả lời, cái này thực sự khiến Seungmo nhà ta chết mất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh vừa tiến lại gần vừa nói " Thế để tớ xem kĩ còn cay không nhé!"

Chẳng để Yongbok kịp phản ứng, Seungmin đã chạm môi mình vào môi em hôn nhẹ hai cái, bàn tay tại cằm em nhéo nhẹ, lúc này Yongbok cũng kệ khẽ mở miệng ra cho chú cún kia thăm dò. Seungmin dùng lưỡi mình thăm dò, hai chiếc lưỡi gặp nhau thì quấn quýt, khoang miệng Yongbok nóng thật, có chút ngọt chút cay, đôi môi mềm mại thực sự rất thích hợp để hôn thật khiến người ta không muốn dứt ra mà. Bàn tay còn lại của Seungmin chạm vào xương hàm em rồi dần dần trượt xuống cổ, xoa nhẹ lên quả táo adam đang chuyển động rồi trượt xuống ngực em, lưu luyến tại đó khá lâu.

Thấy bàn tay Seungmin bắt đầu sờ loạn, Yongbok liền nắm lấy tay anh mà giữ lại, cắn nhẹ lên môi như một lời cảnh cáo. Seungmin rời môi mình khỏi môi Yongbok, khẽ nhếch miệng cười khi thấy môi em đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, ngón tay xoa nhẹ môi em miết miết khiến Yongbok nhíu mày chu môi mà lên án.

"Ya Kim Seungmin bạn đừng làm loạn đó nha, đây vẫn là công ty đó, lỡ có ai vào thì sao?"
"Đang giờ làm việc không ai vào phòng nghỉ đâu"

Seungmin khẽ cười mà trả lời em, nhưng dù là giờ làm việc thì cũng không thể chắc chắn 100% rằng sẽ không có ai tiến vào phòng nghỉ, chẳng qua anh có thể chắc chắn là vì nãy đã nhờ staff không cho ai làm phiền. Bất chợt chiếc điện thoại trên đùi Yongbok khẽ reo, màn hình hiển thị tên Channie hyung của họ.

" Hai Chris~ anh và Binnie hyung vẫn ở phòng thu chứ?"
" Không còn mình anh thôi, Bin về trước để đến buổi hẹn với PT rồi, em định đến sao?"
"Vâng~ em và mongmong sẽ đến một lúc nữa nha, bye anh~"

Đưa hai tay khẽ nhéo má chú cún nọ rồi xoa xoa khiến cả khuôn mặt đẹp trai trở nên hài hước, Yongbok vừa cười khúc khích vừa nói " Trong phòng thu giờ còn mỗi Channie hyung thôi, Binnie hyung có hẹn với PT rồi nên là chúng ta qua đó đi"
Nói rồi em đứng dậy lấy áo khoác kèm theo túi bungeoppang đã làm lúc này, kéo kéo tay Seungmin nhưng anh vẫn cứ ngồi đó nhìn em với ánh mắt cún con đáng thương.

"Sao thế, đi nàoooo không thì bánh nguội mất!"
"Bạn cần chịu trách nhiệm chứ Yongbokie"

Nói rồi anh kéo nhẹ chiếc áo phông trắng lên để cho em thấy tình hình "khó khăn" hiện tại ở ngã ba... Nó khiến Yongbok đỏ mặt ngay lập tức, chóp tai em đỏ ửng, cả khuôn mặt cũng phấn phấn màu hồng. Em lập tức nhét áo khoác của mình vào trong lòng Seungmin rồi đưa tay lên xoa hai má.

"Này, cậu .. cậu chú ý chút >< cầm lấy đi"

Nói rồi em đi vội ra cửa sẵn vơ luôn túi bánh bungeoppang của Seungmin trên bàn rồi chạy đi tìm Channie hyung. Seungmin vẫn ngồi đó trong lòng ôm chiếc áo khoác của em mà cười khúc khích.
Nhìn xuống dưới thấy phần hạ bộ của mình vẫn cứng rắn, anh không khỏi cảm thấy ý chí của mình mỗi khi ở cạnh Yongbokie dường như đều trở thành 0. Dù sao đây là phòng nghỉ, giải quyết ở đây là không thể, đành đến phòng thu riêng của Channie hyung thôi. Anh cầm lấy áo khoác của Yongbokie vắt ở tay và che phía trước, sau khi xác định mọi góc độ đều sẽ không ai thấy anh cứng rắn thì liền bước vội đi theo Yongbokie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip