[Vtrans] lixie revelations - tác giả: guavatreeee

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, nếu bạn thấy bản dịch này nằm ở nơi khác ngoài Wattpad thì đó chính là hành vi ăn cắp, hãy báo cáo.
Ngoài ra tác giả cũng có acc Wattpad các bạn có thể ghé qua ủng hộ nhé 🩵

Bản dịch dựa theo hiểu biết lẫn Google, thêm nữa bản thân tui quen với việc đọc QT hay CV nên nếu bạn thấy lấn cấn chỗ nào hãy cứ góp ý và tui sẽ sửa lại🩵

Jeongin liếc nhìn Felix một cái, nhận ra chiếc áo khoác ngắn và bộ đồ bó sát màu đen bên trong khiến vòng eo của anh trông nhỏ hơn so với thực tế.
Felix thực sự rất nhỏ bé.
Cậu nhìn vào màn hình led khổng lồ phía sau mình khi anh trai cậu lắc hông với đôi tai mèo, mái tóc vàng óng dài ôm lấy khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng của anh.

Các stay đều trở nên cuồng nhiệt trong khi anh tiếp tục biểu diễn, hoàn toàn không hề biết rằng những người anh em của mình đang theo dõi phía sau có những suy nghĩ “xác thịt” như nào về mình.
Mặc dù là người trẻ nhất, nhưng Jeongin biết rằng có điều gì đó tiềm ẩn, đầy bất thường trong nhóm nhạc hoàn hảo của họ.

Cậu luôn cười và cười lớn khi cậu nên làm như vậy, chấp nhận tình cảm thái quá từ các đồng đội với một cái nhăn mặt, và để họ nuông chiều cậu không ngừng. Cậu thà như vậy còn hơn là để họ phát hiện ra tâm trí bị xáo trộn của mình.

Tự ghét bản thân là cảm giác duy nhất mà cậu đã cảm thấy khi lần đầu tiên bắt đầu khám phá và chấp nhận những suy nghĩ xấu xa đã xuất hiện khi cậu nhìn vào một số người anh của mình.

Jeongin nghĩ bản thân mình thật kinh khủng và tệ hại. Rằng không bình thường khi cảm thấy bị kích thích trước những tiếng rên rỉ vô tội của Felix, rằng không có gì là ổn khi muốn thấy cậu ấy khóc dữ dội hơn những giọt nước mắt bị nén lại tại các buổi hòa nhạc.

Phải đến khi anh bắt gặp Changbin đang thủ dâm, đầu ngả ra sau trong sự sung sướng, những tiếng rên rỉ vì gắng sức theo sau tiếng rên nhẹ gần như không nghe thấy "Yongbokkie", thì anh mới biết anh không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.

Kể từ đó, Jeongin quan sát kỹ hơn những thành viên gian trá của mình và những tương tác "thân thiện" của họ với người trẻ thứ 3 trong nhóm.

"Yongbok-ah, ngồi đây nhé"

Han kêu lên, kéo cậu em sinh đôi của mình vào lòng trong một cái ôm thật đáng yêu giữa sunshine twins của Stray Kids.

Điều mà Stay đang on live không để ý đến chính là cách cánh tay cơ bắp của Han khóa chặt quanh eo của chàng trai trẻ hơn, những ngón tay anh nhảy múa trên mảnh da trần giữa phần mũ trùm đầu và quần nỉ của cậu, mắt Han dán chặt vào khuôn mặt của Felix khi anh siết chặt tay và thì thầm vào tai cậu, háo hức muốn xem những phản ứng dễ thương đến từ cậu bé tóc vàng.

"Ồ vâng! Lix giống như một nửa kia của tôi vậy, cậu ấy giống như em trai nhỏ của tôi, người thích... được ở bên và vui vẻ với những người anh em khác của mình vậy!"

Chan tươi cười rạng rỡ trước ống kính, đáp lại Stay đang vô tư lự vì bị “anh em người Úc” mê hoặc.
Không ai ngoài Jeongin biết về nỗi ám ảnh thầm kín của Chan với danh hiệu “anh trai” của Felix.
Điều này thật là tệ hại. Nhưng đó không phải lỗi của Jeongin khi Chan để chiếc điện thoại thứ hai mở khi anh ấy rời khỏi phòng tập.

Jeongin chỉ muốn gửi một số bức ảnh từ điện thoại của Chan đến điện thoại của mình, nhưng anh không ngờ lại thấy những bức ảnh cắt xén chỉ có Felix rải rác trong thư viện của Chan. Đây là những bức ảnh có cả nhóm hoặc nhiều hơn một người trong đó, nhưng Chan đã cắt xén tất cả, tất cả trừ Felix.

Chúng thậm chí còn không phải là những bức ảnh khiêu dâm của anh chàng trẻ tuổi hơn, chỉ là những bức ảnh anh ấy làm những việc bình thường như ăn, ngủ hoặc làm những biểu cảm ngốc nghếch trong SKZ-TALKER.

Sau đó, Jeongin bắt gặp Felix đang vô tư ngồi trên đùi Chan trong phòng thay đồ, người anh lớn đang đút kẹo dẻo cho cậu bằng những ngón tay trần của mình, trong khi đó người nhỏ hơn thì bị phân tâm bởi chiếc Nintendo Switch trong đôi bàn tay nhỏ bé của mình.

"Mở miệng ra nào Lixie."

Felix sẽ vô thức há miệng, vui vẻ khi được đút cho ăn, khi Chan đặt viên kẹo dẻo vào giữa đôi môi hình trái tim của Felix, những ngón tay của anh ấy có suy nghĩ riêng khi nó thay thế viên kẹo dẻo, để cho cậu em mút ngón tay như thể nó chẳng là gì ngoài một món ăn vặt khác mà Chan đã đặt trước mặt mình.
Cứ thế cho đến khi hết 3 gói đầy, cho đến khi Chan lôi ra một túi kẹo dẻo hình con sâu.

"Channie hyung.. Em không thể!"

Felix than thở, khiến ánh mắt dữ dội của Chan trở nên u ám

"Nó quá nhiều đường"

"Em có thể và em sẽ. Hãy ngoan ngoãn với hyung, hm?"

Người trẻ tuổi im lặng, cảm thấy hơi bối rối trước giọng điệu hạ thấp đột ngột của người lớn tuổi hơn, anh nhún vai, rồi lại tuân thủ, hé đôi môi ngọt ngào của mình cho những ngón tay của người trưởng nhóm.

Jeongin lại cảm thấy sự ghen tị dâng trào trong ruột khi thấy Felix nhìn Changbin hyung yêu dấu của anh ấy một cách khao khát.
Anh chàng tóc vàng luôn thiên vị các anh trai của mình. Luôn là Channie hyung, Minho hyung, hoặc tệ hơn nữa là Binnie hyung của anh ấy.
Jeongin bị đối xử như thể cậu quá trẻ và quá dễ thương để có thể trở thành một người anh trai nam tính đáng tin cậy đối với Felix.
Cậu không phải là anh trai của Felix. Cậu biết điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là Jeongin sẽ phải chịu sự chiều chuộng trong khi các thành viên lớn tuổi hơn lại thèm muốn.
Bây giờ Jeongin to lớn hơn anh trai của mình. Cậu khỏe hơn anh ấy rất nhiều. Cậu thậm chí còn cao hơn các thành viên lớn tuổi hơn.
Nhưng Felix chỉ xoa đầu và véo má cậu, cố kìm lại mong muốn đối xử với người em nhỏ nhất của mình như một em bé.

Âm nhạc dừng lại và Felix quay lại, nụ cười rạng rỡ trên môi khi anh tháo chiếc băng đô hình tai mèo ra.
Han giơ ngón tay cái lên và nháy mắt với Felix khi anh đỏ mặt, sắc hồng nổi bật trên làn da trắng sáng lấp lánh của anh.

"Có quá đáng không?" Anh thì thầm, hơi thở dồn dập.

Jeongin vẫn chú ý theo dõi chiếc lưỡi hồng của Felix thè ra liếm đôi môi xinh đẹp của mình.

"Không, anh giỏi lắm"

Cậu mỉm cười đáp lại, cố nhìn thẳng vào mắt người anh lớn tuổi hơn.

Một động tác có tác dụng ngược điên rồ.
Đôi mắt của Felix cũng mê hoặc không kém, cặp kính áp tròng phai màu và hàng mi dài khiến anh trông như một sinh vật siêu nhiên, chưa kể đến thói quen chớp mắt chậm rãi mà anh học được từ Lino.

"Trông anh giống mèo vậy"

Cậu út lẩm bẩm trong hơi thở, đưa tay vỗ vào đùi anh, phần da thịt trông như đang căng ra để thoát khỏi chiếc quần bó mà anh chàng tóc vàng mặc.
Felix khúc khích, vén mái tóc mềm mại ra sau gáy

"Đó chính là ý chính đấy Jeongin-ah"

Jeongin cố kìm nén ham muốn đẩy tay lên cao hơn trên đùi của Felix, chỉ để nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và bối rối quen thuộc mà tất cả các thành viên trong nhóm đều mong muốn thấy.
Nhưng anh không giống họ, anh tôn trọng Felix.

"Jeongin."

Người trẻ nhất quay lại nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt đầy ác ý đang nhìn thằng vào anh

"Hyung" Cậu gật đầu thừa nhận.

Gương mặt vô cảm của Hyunjin giật giật, rồi anh tiến về phía cậu út, giả vờ âu yếm đặt tay lên đôi vai rộng của cậu em, ra hiệu cậu tránh xa thiên thần tóc vàng người đang bị phân tâm bởi trò hề của Seungmin.

"Mày làm cái quái gì thế? Chúng ta đang ở trên sân khấu mà"

Anh ta rít vào tai em út, một nụ cười toe toét hiện rõ trên khuôn mặt khi anh ta quay lại nhìn khán giả.
Môi Jeongin nhếch lên một nụ cười nhẹ

"Anh đang nói cái gì vậy?"

Hyunjin nắm chặt vai em út hơn, bàn tay siết chặt bắp tay của em út một cách đau đớn.
Jeongin gần như không hề nao núng khi tiếp tục nhìn vào trò chơi đang diễn ra trước mặt.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau" Hyunjin đáp, anh thả tay ra khi anh làm rối mái tóc của người trẻ tuổi.

Hyunjin ghen tị.
Hyunjin lúc nào cũng ghen tị.

Jeongin gần như khịt mũi khi nghĩ đến việc người lớn tuổi hơn tự gọi mình là kẻ lãng mạn vô vọng trong một cuộc phỏng vấn.

Trong số họ, chàng vũ công này là người tệ hại nhất.
Anh ta muốn chiếm hữu cô gái tóc vàng trẻ tuổi theo cách khiến anh ấy bị hủy hoại, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Hyunjin muốn mọi người biết rằng Felix chính là nguồn cảm hứng duy nhất của anh ấy.
Nhưng tất nhiên, cuộc sống thần tượng đã ngăn cản Hyunjin làm như vậy, và ngược lại, nó lại bảo vệ Felix khỏi bản chất thực sự của Hyunjin.

Ngược lại, Felix lại luôn chủ động tiến về phía chàng vũ công, muốn kết bạn với anh ta và bộc lộ tính cách dịu dàng của mình (tính cách mà Hyunjin chỉ thể hiện với Felix) với Stay và những người khác có thể hiểu lầm bản chất hướng nội của Hyunjin là thô lỗ.

Sự việc đã đến mức họ buộc phải ngừng tương tác với nhau vì sợ một vụ bê bối sẽ hủy hoại hình ảnh của nhóm.

Hyunjin không hề coi nhẹ quyết định đó.
Sự thất vọng và tức giận của anh được thể hiện qua các điệu nhảy và nghệ thuật trước ống kính máy quay, nhưng đằng sau ống kính, anh lại gây gổ với các thành viên và nhân viên khác, say xỉn gần như đêm nào cũng vậy và quan hệ với nhiều người hơn cả số nguyên tử tạo nên anh.
Định nghĩa về một tay chơi dưới vỏ bọc lãng mạn, thật là mỉa mai.

Jeongin nhìn Hyunjin hướng về phía người trẻ hơn, dù là vô thức hay không, Felix nhận ra điều đó, một nụ cười nở trên khuôn mặt anh trước khi đột nhiên quay lại, choàng tay qua người Seungmin, một người không hề hay biết gì.

Nụ cười của Felix đã phai dần, ánh sáng trong mắt anh lung lay, lắc đầu, anh quay lại với khán giả, nở một nụ cười rạng rỡ về phía đám đông.
Phòng thay đồ tràn ngập tiếng thở hổn hển của 8 người đàn ông, mồ hôi làm ướt quần áo và cơ bắp bỏng rát vì kiệt sức.
Nhà tạo mẫu và quản lý chạy quanh phòng, đóng gói những vali trang phục và đồ trang điểm để có thể nhanh chóng ra ngoài.

Chan bước vào căn phòng hỗn loạn, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt và mặt không trang điểm.

"Binnie, Hyunjin, Seungmin." Anh ra lệnh, "Đi thôi! Chúng ta chỉ còn đúng 20 phút nữa và chúng ta phải đi trước khi hết giờ."

Jeongin bước đến chỗ trưởng nhóm, "Hyung, Changbin hyung đã đưa Seungmin hyung đi rồi."

Chan dừng lại, áo anh mới mặc được một nửa, "Cái gì? Ý anh là họ đã đi trước rồi sao?"

"Minnie có buổi ghi âm cho nhạc phim, còn Changbin hyung thì thấy không khỏe nên cả hai cùng rời đi."

Người lớn tuổi rên rỉ, đưa tay vuốt mái tóc ướt của mình, "Họ không bị nhìn thấy đúng không?"

Jeongin gật đầu, "Ừ. Họ an toàn rồi."

"Được rồi, Lixie, Han và Lino, đến lượt các bạn!"

Cả ba người đi tắm, cảm thấy như đang trong một cuộc đua.

Chan chửi thề khi thấy các nghệ sĩ chen chúc nhau và người quản lý của họ tỏ vẻ khó chịu.

"Những chiếc xe tải đã đến nơi, nhưng chúng tôi lại thấy các phóng viên và người hâm mộ trong gara."

"Được rồi! Thay đổi kế hoạch! Jeongin và Lix, Han và Lino tắm cùng nhau, Hyunjin tắm thứ ba và NHANH LÊN NÀO."

Các thành viên tuân theo lệnh của người trưởng nhóm, không nói một lời khi họ cởi đồ và cùng nhau tắm.

Đây không phải là điều mới mẻ với Jeongin, cậu đã tắm cùng Felix nhiều lần đến mức không đếm xuể, nên cảnh tượng anh trai cậu cởi đồ không ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm.

"Xin lỗi!"

Felix nhăn mặt, áp mình vào thân hình to lớn của chàng trai trẻ khi dòng nước lạnh như băng phun ra từ vòi hoa sen.

Jeongin cười khúc khích, luồn tay qua vòng eo trần nhỏ nhắn của anh mình, kéo anh lại gần hơn cho đến khi cả hai áp sát vào nhau.

"Không sao đâu hyung... Nhưng em không nghĩ chúng ta có thời gian để chờ nước ấm lên đâu."

Felix gật đầu, vẫn giật mình mỗi khi những giọt nước bắn vào lưng.

"Hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, em không ngại lạnh lắm, và em cần anh giúp em."

Người lớn tuổi hơn đồng ý, sau đó hai người đổi vị trí cho nhau cho đến khi Felix bị ghim chặt vào bức tường phòng tắm lạnh lẽo và ngực rộng của Jeongin.

Một chút sắc hồng hiện lên trên sống mũi và chóp tai của anh, nhưng Jeongin có thể bỏ qua điều đó vì nhiệt độ lạnh ngắt hiện tại trong phòng tắm.

"Quay lại đi"

Felix lẩm bẩm, nhìn đi nơi chỉ cần không phải là khuôn mặt của cậu em út.
Jeongin cố nhịn cười và không đồng ý rằng lúc này chỉ là Felix dễ thương quá.

Khi đang thoa dầu gội lên mái tóc đã được vuốt gel, anh cảm thấy những bàn tay nhỏ ấn vào cơ lưng mình, áp lực đó khiến anh liên tưởng đến cánh bướm.

"Anh có thể ấn mạnh hơn được không? Lưng em đau quá mấy ngày nay."

Felix phát ra một âm thanh xác nhận khi anh điều chỉnh các động tác của mình, người massage dày dạn kinh nghiệm hiện ra từ các động tác nhỏ của anh.

"Thế này có tốt hơn không?"

Anh hỏi một cách ngây thơ, lòng bàn tay anh khắc họa những đường nét của xương bả vai Jeongin.
Cậu nhóc rên lên một tiếng không tự chủ khi cảm thấy móng tay của Felix ấn vào da mình.

"Fvck. Cảm giác thật tuyệt vời"

Cậu ấy đã cố gắng trả lời, đôi mắt nhắm chặt khi cậu cố gắng khiến mọi cơ bắp trong cơ thể ngừng chảy máu về phía nam.
Người trẻ hơn cảm thấy anh mình dừng lại một giây trước khi tiếp tục.
Liệu anh ấy có để ý không?

"Đến lượt anh rồi Lix"

Jeongin quay lại đối mặt với người lớn tuổi hơn.
Gương mặt anh ửng hồng, những lọn tóc vàng hoe ướt dính vào làn da bóng loáng trong khi đôi môi anh trông có vẻ đỏ như anh đào, đó là hậu quả của việc cắn chúng quá nhiều.

"Anh ổn chứ?"

Người trẻ tuổi hỏi một cách thận trọng, biết chính xác cảm giác hiện tại của Felix.
Cậu ấy cố gắng kiềm chế một nụ cười khi anh mình lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại, "A-Anh không sao." người kia gần như thì thầm.

"Vậy quay lại đi, sau khi anh tắm rửa xong, chúng ta sẽ đi."

Felix ngoan ngoãn nghe lời một lần nữa và quay lại.

Jeongin dù sao thì cũng là một người đàn ông.
Cậu cố kìm tiếng chửi thề khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Làn da ngà mịn màng, mềm mại khi chạm vào. Sắc hồng và đỏ làm nổi bật đôi tai, vai và mông của anh ấy. Và trên hết, vóc dáng nhỏ bé của Felix khiến anh ấy hấp dẫn hơn rất nhiều.

Hít một hơi, Jeongin tiến lại gần hơn để gạt mái tóc vàng ra khỏi lưng anh, những ngón tay anh di chuyển nhanh trên làn da ướt, những lọn tóc dường như chụm lại với nhau trong tay anh.

Gáy của Felix có vẻ là một điểm nhạy cảm Jeongin suy luận như vậy, bởi cậu để ý rằng mỗi lần ngón tay cậu lướt qua khu vực đó, Felix gần như rùng mình, nổi hết cả da gà.

Cố nén cười, chàng trai trẻ nghiêng người về phía anh trai mình, mũi chạm vào những sợi tóc ướt khi môi thì lướt qua điểm nhạy cảm.

"Anh"

Cậu thì thầm, hơi thở nóng bỏng của cậu tương phản hoàn toàn với làn da lạnh lẽo sau gáy của Felix.

Người lớn tuổi hét lên, quay lại và đưa tay lên cổ.

"Jeongin!"

Anh hét lên, vẻ xấu hổ và bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khi anh cố gắng hồi phục sau trò đùa ngây thơ của cậu em út.
Jeongin thì bật cười và lùi lại.

"Cái quái gì thế! Tại sao em lại làm thế!"

"Sao em lại không chứ anh? Anh dễ thương lắm khi xấu hổ mà."

Felix đỏ mặt hơn, vẻ mặt tức giận của cậu trông giống cái bĩu môi đáng yêu hơn là hung dữ.

"Không buồn cười đâu. Anh nhạy cảm ở điểm đó đấy"

Jeongin nheo mắt nhìn Felix, đôi môi cậu mím lại

"Em biết."

"Em bị mấy ông anh ngốc của em tẩy não rồi. Em trai anh sẽ không đối xử tệ với anh đâu"

Anh cau mày, đưa tay lên xoa tóc em út như thường lệ.
Jeongin nắm lấy cổ tay Felix, ngón tay anh chỉ cách mái tóc đen mượt của cậu một chút.

"Em không nghĩ là anh thực sự biết “bé Innie”của mình như nào đâu"

Jeongin lẩm bẩm, đôi mắt đen láy của cậu khóa chặt vào ánh mắt nai tơ của người lớn tuổi hơn.
Felix ngay lập tức tránh ánh mắt của cậu, cố đẩy cậu ra bằng bàn tay chưa bị bắt của mình

"Di chuyển đi, thả tay anh ra"

Jeongin nhíu mày, siết chặt cổ tay trước khi đẩy Felix về phía gạch ốp phòng tắm lần nữa, lần này cậu ghim chặt cổ tay anh vào tường.

"Em không phải là em bé đâu hyung." Giọng Jeongin gần như rít lên.

Felix đóng miệng lại một cách gần như hài hước, biểu cảm của anh có vẻ như đang sửng sốt.

"J-Jeongin-ah... Em đang làm gì-"

"Em đã quá chán ngán việc anh cưng chiều em rồi Felix."

Người lớn tuổi mở to mắt vì thiếu sự kính trọng.

"Em không phải là trẻ con. Em cũng không phải 17 tuổi... Em đã cao hơn anh, khỏe hơn anh và thậm chí còn to lớn hơn anh theo nhiều cách" Jeongin cười khẩy.

Ánh mắt của Felix hướng xuống dưới trong một tích tắc trước khi ngước lên, ánh mắt đầy sự sỉ nhục và tức giận.

"Im miệng đi"

Anh ta lẩm bẩm, giọng nói nhu mì và yếu đuối mặc dù nói những lời thô tục.

"Anh thậm chí còn không thể rời xa em, thế mà anh vẫn cứ gọi em là em yêu và đối xử với em như vậy"

Jeongin tiến về phía trước, đặt bàn tay không của mình ngay bên cạnh đầu Felix và nghiêng người vào.

"Nói cho em biết đi, hyung... Anh không sợ bị kẹt trong không gian nhỏ hẹp này với em sao? Biết rằng anh hoàn toàn không thể thoát khỏi em sao? Hay là anh không nhìn em theo cách anh nhìn tất cả các hyung khác của anh?"

Tiếng rên rỉ gần như không thành tiếng phát ra từ người anh khi anh co rúm lại bên dưới người em út, tay vẫn áp vào bộ ngực rắn chắc của người em trong nỗ lực yếu ớt đẩy anh ra.

"Em chỉ muốn một câu trả lời đơn giản thôi Yongbokkie"

Cậu thủ thỉ, môi lướt nhẹ trên mũi anh

"Anh biết anh có thể làm tình với em tốt hơn nhiều so với Changbin hyung và Channie hyung. Anh chỉ không bao giờ cho em cơ hội để chứng minh bản thân mình thôi"

"Jeongin... Làm ơn.." Anh rên rỉ, "Anh không... anh chưa từng quan hệ tình dục với bất kỳ ai"

"Em chưa bao giờ nói anh làm thế. Em chỉ muốn cho anh biết rằng hầu như mọi thành viên khác trong nhóm chúng ta đều có mục tiêu là phá hỏng anh. Em chỉ muốn anh để em là người đầu tiên làm điều đó... Dù sao thì anh cũng là người anh yêu quý nhất của em mà."

Mắt Felix trở nên đờ đẫn khi những giọt nước mắt thất vọng và ham muốn chực trào

"Anh không hiểu em đang nói gì."

"Tất nhiên là có. Đừng nói với em là anh không nghĩ gì khi anh vui vẻ mút ngón tay của Channie hyung như một con đi~ xinh xắn nhé? Anh thậm chí còn không nhận ra rằng các thành viên còn lại trong nhóm, nhân viên và quản lý đều ở đó."

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Felix, anh gần như có thể cảm nhận được dương vật của Jeongin đang lắc lư giữa hai đùi mình.

"Anh thực sự không biết đâu Jeonginnie.. Anh hứa. Anh không biết"

"Thật sao?"

Người trẻ tuổi nghiêng đầu, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt thanh tú của người lớn tuổi hơn.
Felix gật đầu mạnh mẽ.

"Anh có thể- Anh có thể-"

Anh ấy nói, ngay cả trước khi để cơ thể mình tự lên tiếng.
Felix siết chặt đùi của mình lại, đẩy tay lên ngực Jeongin rồi đến cổ trước khi cuộn những ngón tay vào tóc của cậu.
Một nụ cười chiến thắng hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai trẻ.

"Đó hyung ạ" Cậu an ủi, vuốt ve những giọt nước mắt trên má của cậu bé "Đó là tất cả những gì em muốn."

"Em có thể hôn anh được không?"

"Anh không bao giờ nghĩ là em sẽ hỏi."

"JEONGIN, FELIX!"

Hai người tách ra đúng lúc tấm rèm phòng tắm bật mở.
"Sao hai đứa vẫn còn tắm thế? Giờ này phải mặc đồ vào chứ!?"

Chan đứng đó, hai tay khoanh lại, vẻ mặt bực tức.
"Đây." Người thủ lĩnh ném quần áo vào cơ thể vẫn còn ướt sũng nước của họ, "Mặc chúng vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip