Bao dung sự nghịch ngợm của em


Em có tin anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm cả đời không, Lộc?

"Em lại chọc Kira phát điên lên nữa rồi, đúng không?"

Giọng Kuro trầm thấp, lạnh đến mức khiến Lộc – đang ôm gối trốn sau ghế sofa – run lên. Nhưng chưa kịp nói gì, cánh cửa bật mở, và Kira sải bước vào như một cơn gió dữ.

"Lộc! Anh đã bảo em đừng động vào cái vũ khí đó rồi mà! Sao em lại... lại đổi màu nó thành hồng chói vậy hả!?"

"Em chỉ... chỉ muốn nó nổi bật hơn thôi," Lộc chớp mắt, miệng mếu máo. "Với lại màu hồng hợp với anh lắm luôn á!"

Kira siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, không biết vì tức giận hay vì bị... khen trúng tim đen.

"Thôi," Ghastboy cất tiếng, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. "Lộc là vậy mà. Có nghịch cũng đáng yêu."

"Đáng yêu!?" Bigshark từ sau lưng bước đến, trên vai còn vắt tạp dề nấu ăn. "Cậu ta trét bơ đậu phộng lên bàn điều khiển của tôi, xong bảo 'em muốn nó mượt như da cá mập' đấy!"

Lộc rụt cổ. "Thì anh là Bigshark mà... em muốn chiều anh thôi..."

Một tràng cười bật ra. Lần này là từ Bonct – người thường ít khi lên tiếng.

"Cậu ấy nói đúng đấy. Lộc nghịch thật, nhưng cũng là ánh sáng của tụi mình."

Kresh – người vẫn im lặng từ đầu – bước đến, kéo Lộc ra khỏi chỗ trốn, đặt tay lên mái tóc rối tung.

"Em biết điều gì khiến anh phát điên nhất không, Lộc?"

"...Là em?"

"Không." Anh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai. "Là khi em không còn ở đây để phá tụi anh nữa."

Tim Lộc lỡ một nhịp.

"Anh... anh đang dọa em à?"

Kresh bật cười. "Không. Anh đang yêu em."

Bảy người – Một tình yêu

Tình yêu của Lộc không giống trong phim. Nó lộn xộn, hỗn loạn, và cực kỳ... đau đầu. Mỗi ngày là một thử thách mới, một món quà mới, và... một trò nghịch mới.

Lộc có thể vẽ hình trái tim bằng mù tạt lên áo vest của Kuro, bày tiệc nướng trong phòng thí nghiệm của Ghastboy, cài chuông báo thức reo đúng mỗi lần Bigshark hôn cậu, hay... để hình mèo cute làm avatar nhóm – điều khiến Kira gào rú như sấm.

Nhưng cuối cùng, mỗi đêm, khi Lộc nằm giữa vòng tay của cả sáu người – người xoa lưng, người hôn trán, người thủ thỉ – cậu hi hi biết, họ không giận cậu thật sự.

Họ chỉ yêu cậu theo cách mỗi người đều không giống ai.

Em vẫn sẽ nghịch nữa, anh chịu được không?

"Em sẽ không thay đổi đâu," Lộc nghiêm túc nhìn từng người.

"Ừ," Bonct mỉm cười. "Và bọn anh sẽ không ngừng yêu em."

"Dù em có biến trụ sở thành tiệm trà sữa nữa hả?" Bigshark nhướn mày.

"Cả khi em hack camera để theo dõi tụi anh ăn vụng?" Kuro gằn giọng.

"Hay khi em ngủ quên trên tài liệu mật..." Kresh thở dài.

Lộc ngượng ngùng: "Vì em thương mấy anh mà..."

Kira nhìn cậu hồi lâu, rồi bước lại gần, vòng tay ôm chặt. "Chỉ cần là em, chúng ta đều sẽ bao dung."

Lộc ngẩng mặt, mỉm cười rạng rỡ.

"Vậy... tụi mình mãi mãi nhé?"

"Mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip