(BonLộc)"Có thể không?"
"Anh nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới?"
"Có lẽ anh không kì thị nó"
"Chỉ vậy?"
Gió bất chợt nổi lên, cuốn những cánh hoa đào tung bay rợp trời, đẹp đến nao lòng — nhưng vẫn chẳng thể sánh với người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng, cậu đưa tay gạt đi cánh hoa vương trên mái tóc mềm mại của anh, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc dịu dàng ấy mãi mãi.
"Nếu có một người anh em tỏ tình thì anh sẽ làm sao?"
Anh nhẹ lắc đầu" Anh sẽ từ chối đấy, anh vẫn chưa thể chắp nhận điều đó đến với bản thân mình"
"Anh vẫn sẽ cho người ta cơ hội chứ" Lộc mong chờ, anh đưa bàn tay nhéo nhẹ má cậu trêu đùa" Anh chắc chắn từ chối nhưng cuộc đời mà ai biết nó sẽ được vẽ lên thế nào"
"Anh thấy em thế nào?" – Lộc khẽ hỏi, ánh mắt ánh lên sự chờ mong.
Anh nhìn cậu một lúc, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Em đẹp lắm," anh đáp, giọng trầm ấm như làn gió đầu hè. "Em tốt đẹp hơn bất kỳ ai mà anh từng gặp. Có những lúc lại hồn nhiên, nhí nhảnh đến đáng yêu... khiến người ta chỉ muốn hiểu em nhiều hơn, muốn đến gần em hơn nữa."
Khoảng khắc ấy lời nói đã khiến trái tim cậu rung lên hồi hộp "Em giống như một người em trai nhỏ của anh vậy" nụ cười vừa treo lên liền vụt tắt
Anh quay lại nhìn cậu đặt ra lời nghi vấn" Em nổi hứng hỏi làm gì vậy?"
Cậu vội cúi gằm mặt xuống không giám đối mặt với anh nữa, giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng trên khoé mi. "À tại em đang thích một anh khoá trên, anh ấy là bạn thân của em, em muốn thử tỏ tình với anh ấy".
Nhìn gương mặt vương đỏ cùng nụ cười hạnh phúc của em chắc em yêu cậu ta lắm, Bon không biết nhưng tim anh bỗng thắt lại một nhịp. Cảm giác nghèn nghẹn, khó chịu len lỏi trong lồng ngực như một cơn sóng ngầm, âm ỉ mãi không tan. Anh chưa từng trải qua điều gì giống thế này—lần đầu tiên, anh hiểu thế nào là nghẹn đến không thở nổi.
Tại sao lại đau đến thế?
Anh đã muốn biết — rốt cuộc người đó là ai mà lại có thể khiến em rung động đến vậy?
Nhưng em chỉ mỉm cười rồi quay lưng, lấy một cái cớ mơ hồ để rời đi, bỏ mặc anh cùng trăm mối tơ vò chưa kịp gỡ, và một dấu chấm hỏi lặng lẽ lớn dần trong lòng.
Lộc rời đi nước mắt lã chã rơi xuống "Có lẽ điều nuối tiếc nhất của em là chẳng có dũng khí để tỏ tình với anh"
Đã rất lâu sau đó anh không còn bắt gặp hình bóng của em nữa, em đã đi đâu, em đã đột ngột rời đi không một lời tạm biệt. Anh chỉ biết ngồi đợi em trước cây anh đào đã trụi hoa. Ngày anh nhận được bức tâm thư của em... cũng là ngày cuối cùng trái tim anh còn biết rung động.
Mọi cảm xúc dường như tan rã trong khoảnh khắc ấy — muộn màng, lặng lẽ, đau khổ và đầy tiếc nuối
' Anh Bon em là Lộc nè khi anh đọc được lá thư này chắc em cũng rời đi rồi. Anh biết không, điều em cảm thấy đáng ghét nhất là em chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình với anh gì cả, ngốc lắm á he he. Anh đừng giận nhé em biết anh thích cái đẹp mà, bộ dạng xấu xí, bệnh tật đó đứng cạnh anh sao xứng được chứ. Em lên thiên đường chờ anh trước nhé, sau khi đến anh nhớ báo em sẽ luôn đợi. À mà khi đi viếng em nhớ đặt cho em đoá hoa hồng nhé, em thích loài hoa đó ^^ '
"Em ngốc hay anh đây, em bị dị ứng với hoa hồng mà, tại sao lại vì anh chứ, bây giờ em quay lại được không anh muốn em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip