(BonLộc)"Sau nụ cười của em"

Dạo gần đây, Lộc bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu đi rõ rệt. Chỉ một đoạn đường ngắn cũng khiến cậu thở dốc, tim đập loạn nhịp. Cậu trở nên nhạy cảm lạ thường — dễ khóc, dễ buông xuôi, chán ăn, tóc rụng từng nắm, mũi thì thường xuyên chảy máu không rõ nguyên do. Ban đầu, Lộc tự trấn an rằng chắc do áp lực học hành và căng thẳng dạo này thôi. Nhưng mọi chuyện ngày càng tệ hơn, cho đến khi cậu bất ngờ ngất xỉu ngay giữa tiết thể dục, trước ánh mắt hốt hoảng của bạn bè và thầy cô.

Nghe lời khuyên của y tá trường, Lộc quyết định đi khám. Cậu vẫn giữ cho mình một sự lạc quan cố hữu — tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Thế nhưng...
Lời chẩn đoán của bác sĩ vang lên lạnh lùng, và tờ bệnh án cầm trên tay nặng trĩu đến mức gần như khiến đôi tay cậu buông thõng. Trong khoảnh khắc đó, sự kiên cường mà cậu luôn gắng gượng giữ lấy như bức tường chắn gió cuối cùng cũng sụp đổ.

Lộc bật khóc.
Không phải những giọt nước mắt yếu đuối, mà là tiếng nức nở xé lòng của một người đã quá mạnh mẽ, quá lâu.

"Cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối, thời gian còn lại của cháu là 1 tháng hãy sống hết mình vì bản thân cháu nhé!"

Có lẽ bệnh tật đến đã cho cậu cái dũng khí to lớn, cậu quyết tâm tỏ tình với anh Bon-người anh mà cậu đã thầm thích từ rất lâu. Dưới gốc cây anh đào quen thuộc, cậu nhìn anh nhưng tại sao lại không thể thốt ra lời nào chỉ biết hỏi những câu ngu ngơ mà chẳng thể nói lên tiếng lòng của bản thân

"Sau nụ cười của anh là bao sự tiếc nuối của em, ước gì em dũng cảm hơn nhỉ, suýt nữa thì em đã nói hết những gì muốn nói" cậu viết từng dòng vào cuốn nhật kí cũ nát-quà tặng sinh nhật của anh năm nào. Lộc vuốt ve từng vết nhăn trên giấy, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Nhìn mình trong gương xấu xí biết bao, mái tóc đã rụng hết, đôi mắt không còn vẻ long lanh như trước nó mất hồn và buồn bã, xem kìa bệnh tật đã quật ngã một người kiên cường như cậu thế nào.

Những ngày cuối Lộc lại nhớ anh, cậu hiểu thời gian của mình sắp hết, cậu biết cậu không thể, cậu muốn chào tạm biệt anh nhưng với bộ dạng này anh sẽ đau lòng lắm, sẽ lại trách móc cậu cho mà xem, sẽ lại khóc lóc cho coi anh mít ướt lắm thế là cậu chỉ dám rụt rè ngắm anh từ xa thôi.

Hôm nay, Bon lại đến dưới gốc cây anh đào ấy — nơi hai người từng hẹn. Nhưng lần này, anh đã đến muộn... và đã bỏ lỡ mất cậu.

Trong hốc cây, một lá thư mới nằm im lặng. Bon nhặt lên, nhẹ tay như sợ làm nhàu vết thương chưa lành. Anh không dám mở. Bởi linh cảm mách bảo, bên trong là điều gì đó... mà một khi đọc rồi, anh sẽ không thể nào chấp nhận được.

Vì thế, anh chỉ ngồi đó, lặng thinh giữa hoa rơi, giữ chặt lá thư — như thể níu lấy chút cuối cùng còn sót lại của một người đã không còn đợi mình nữa.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn mở nó ra, trái tim anh run rẩy, anh hiểu anh yêu cậu rồi nhưng cuộc đời lại chẳng thiên vị cho anh và cậu gì cả quá đáng thật

Cái cây anh đào đó nó vẫn rực rỡ như năm nào nhưng hình bóng của em chỉ còn sót lại trong những kỉ niệm, trong tiềm thức của anh. Anh đứng sững lại nhìn ngôi mộ mới được dựng lên, em vẫn vậy vẫn cười dịu dàng đến thế, đặt bó hoa hồng xuống nước mắt anh lại rơi rồi

Giữa gốc đào nở rộ, hình bóng ông lão tóc bạc lặng lẽ chờ người xưa khiến lòng người se thắt. Hai ngôi mộ bên nhau, lặng im mà tha thiết, như minh chứng cho một tình yêu vượt qua cả cái chết. Những bó hoa hồng đặt xuống là lời thì thầm của bao trái tim cảm động: yêu là chờ đợi, dù âm dương cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip