(KreshLộc/GhastLộc)"Hãy chọn? Tôi hay cậu ta?"

Lộc đứng trước khung cửa sổ, ánh sáng chiều nhạt màu hắt lên khuôn mặt mơ hồ như chính những cảm xúc trong lòng cậu. Gió thổi nhẹ khiến lòng người dịu lại, nhưng nó lại khiến tâm trạng Lộc nặng đi bỗng kí ức – những ngày tháng cùng Kresh rong ruổi khắp nơi, chiến đấu bên nhau, cười cùng nhau. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn hình ảnh Ghast – người luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ và lặng lẽ trao đi ánh mắt dịu dàng.

"Lộc"

Giọng Kresh vang lên như phá tan sự yên tĩnh-kéo Lộc về thực tại. Giờ đây ánh mắt của hắn nhìn cậu có chút khác biệt nó mang theo sự cháy bỏng nôn nóng "Tôi không muốn ông phải bị giằng xé. Hãy chọn?Tôi hay cậu ta" Hắn chờ mong nhìn sâu vào Lộc, cậu liền né tránh

"Ông đừng ép Lộc như thế, Kresh?" Ghast từ bóng tối đi ra," Tôi biết tình cảm không thể cưỡng cầu, ông cần thời gian Lộc, tôi đợi được" mặc dù vậy nhưng mắt anh ánh lên một tia thất vọng thoáng qua và chính khoảng khắc ấy đã khiến lòng cậu nhói đau, cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều

"Thời gian"

Kresh cười khô khan "Ông thôi cái kiểu tỏ ra thấu hiểu Lộc như vậy Ghast ơi, tôi ngán ngẩm với sự đáng thương của ông rồi" Kresh đẩy mạnh Ghast khiến lưng anh đập mạnh vào tường " Đừng đề cao quá vị trí của ông trong lòng Lộc, vì sao ư? Cậu ấy vẫn dựa vào tôi khi cậu ấy tổn thương. Là tôi, không phải ông."

"Nhưng khi cậu ấy cần sự yên bình cậu ấy luôn tìm đến tôi" Ghast đáp, không giận, không trách. Chỉ có chân thành và nỗi đau không nói thành lời.

"Tất cả ngừng lại hết đi" Mắt Lộc đỏ lên, cậu lắc đầu thật mạnh ngăn cho nước mắt không tuôn rơi"tôi thật sự không biết phải làm sao nữa" Cậu biết tình cảm mình dành cho hai người không mơ hồ, nó rõ ràng và không hướng rõ về bên nào cả, cậu thấy nó sai trái ngay từ đầu xuất hiện

"Cậu có thể yêu cả hai," Ghast thì thầm, "nhưng cuối cùng... trái tim chỉ có một ngăn cho tình yêu thực sự.

Kresh tiến lên nắm lấy tay Lộc" Yêu tôi, tôi sẽ khiến cậu không bao giờ phải nghi ngờ nữa, tôi sẽ yêu cậu như thế giới sắp kết thúc"

"Nếu ông yêu tôi, tôi sẽ khiến ông yêu như thể chúng ta còn cả đời phía trước" Ghast nhẹ nhàng thổi những lời ngọt ngào khiến vành tai cậu có chút đỏ

Gió cuốn lên mạnh hơn, làm tung bay rèm cửa. Lộc nhìn hai người đàn ông – hai thế giới, hai nhịp đập, hai lựa chọn.

"Tôi.. tôi cần thời gian một đêm để suy nghĩ" nói rồi Lộc chạy đi để lại Ghast và Kresh trong sự im lặng đầy căng thẳng. Nhưng bên ngoài, cậu đặt tay lên ngực, nơi tim vẫn đang đập – vì cả hai người. Và cậu biết, sự lựa chọn này sẽ không chỉ định đoạt trái tim mình, mà cả tương lai của ba người họ.

Lộc không ngủ được. Đêm nay trôi qua thật lâu như chính tâm hồn từ từ bị giằng xé bởi sự phân vân chọn lựa. Trái tim cậu chỉ có một nhưng nó lại rung lên vì 2 người, nó không thiên vị hướng về ai cả. Cậu sẽ không chốn chạy nữa

Sáng hôm sau, dưới ánh bình minh xám nhạt,Lộc bước vào khu sân thượng nơi cả Ghast và Kresh đang đứng chờ – mỗi người ở một góc trời, như hai thái cực mà cậu yêu thương.

Cậu hít một hơi sâu:" Tôi... đã suy nghĩ rất nhiều"

Cả 2 người lặng thinh, ánh mắt khoá chặt vào cậu

"Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ có một người ở cuối con đường. Nhưng tôi nhận ra... tình yêu thật sự không phải lúc nào cũng đi theo khuôn mẫu."

Lộc bước lại gần giữa hai người, đôi mắt không run rẩy nữa. "Kresh – ông là ngọn lửa khiến tim tôi rung động mãnh liệt. Mỗi khi ở bên ông, tôi thấy mình sống thật, nóng bỏng, tự do."

Kresh mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi, như mặt trời ló sau giông bão.

"Ghast – ông lại là bóng tối dịu dàng khiến tôi được là chính mình, được nghỉ ngơi, được hiểu mà không cần phải nói."

Ghast khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như luôn luôn là thế.

"Tôi không thể chọn ai – vì trái tim tôi đã lỡ yêu cả hai. Nếu tình yêu là ngọn lửa, thì nó cũng cần bóng tối để nổi bật. Nếu là một bài hát, thì cần cả nhịp trống sôi nổi lẫn giai điệu trầm lắng."

Lộc hít vào, nói ra điều mình từng sợ:
"Nếu hai người sẵn sàng... tôi muốn chúng ta cùng đi tiếp. Cả ba."

Câu nói ấy như dội một làn sóng im lặng lên sân thượng. Kresh chau mày, nhưng không rút lui. Ghast thì chỉ nhìn Lộc – thật lâu.

Cuộc đời là một ván bài lớn, Lộc muốn đánh cược lớn, cậu biết nếu thất bại cậu sẽ mất tất cả...

Và rồi, một điều không ai ngờ xảy ra: Ghast là người lên tiếng trước.

"Nếu là cậu, thì đáng để thử."

Kresh cười khẩy, nhìn Ghast rồi lại nhìn Lộc. "Tôi không phải kiểu người dễ chia sẻ... Nhưng nếu cậu đủ can đảm nói ra điều này, thì tôi cũng sẽ thử – vì cậu."

Lộc bật cười – nhẹ nhõm và xúc động. Ba người đứng đó, không còn là một tam giác căng thẳng, mà là một vòng tròn khép kín.

Tình yêu, đôi khi, không cần phải theo quy tắc. Miễn là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip