6. Đại ca và em bé(1)

Couple: Isaac × Song Luân
Motip: Đại ca và em bé của ảnh
(Motip hơi trẻ trâu tí nhưng mà toi thic thế đấy!)
Tại nơi này anh Tài và em Sinh sẽ bằng tuổi nhau nhé!
Warning: Không có thật! Không toxic!

--------

Trường THPT tư nhân X tọa lạc tại trung tâm của một thành phố xa hoa tráng lệ. Nơi mà bạn có thể sử dụng đồng tiền để điều khiển quy luật. Ở đây chỉ có thể là rất giàu hoặc rất giỏi. Không có ngoại lệ!

"Sao? Tao bảo quỳ xuống cơ mà!"

Trên sân thượng tòa nhà- nơi mà đám con ông cháu cha, gia đình không có gì ngoài điều kiện tụ tập ăn chơi và đánh nhau. Tại đây, một đám học sinh lớp 11 vẻ mặt bặm trợn, hung hăng đang quay quanh một cậu nhóc học sinh lớp 10 với bộ dạng nhếch nhác, khuôn mặt thì tím tái cùng với những vết bầm tím ở mắt, môi và má.

"Mày điếc à?" Tuấn Tài, con trai của hiệu trưởng trường X, gia đình không thiếu bất kể thứ gì, tiền tài, địa vị và nhiều thứ khác. Hắn có thể được xem là người đứng đầu của một nhóm học sinh giàu có và sở thích của nhóm này là bắt nạt những kẻ không tiền hoặc ít tiền hơn. Vì cậy bố làm to nên Tài chưa từng lo lắng hay bận tâm gì về việc của mình.

"Tôi.... Tôi xi..n l..ỗi . Tôi thật sự không cố ý dẫm vào giày của anh Tài."

Cậu nhóc lớp 10 khép nép, đôi tay run lên bần bật, 2 đầu móng tay bấm chặt vào nhau để kìm lại sự sợ hãi đang dâng trào nơi khóe mắt. Đúng là nghèo thì hay gặp xui. Sáng nay cậu đang hối hả chạy vội vào trường chỉ bởi vì đêm qua thức đêm học bài mà sáng ngủ quên. Trong lúc vội vã thì vô tình va phải Tuấn Tài. Bây giờ thì thế này đây. Xui thật đấy!

"Cố ý hay không không quan trọng. Giờ giày tao bẩn rồi. Mày đền tiền đi."- Tài nghếch đôi mắt to của mình lên nhìn thằng nhỏ đang co cúm rồi bật cười một cái.

"Còn nếu không có tiền đền thì quỳ xuống liếm cho sạch! Dễ mà."

Hắn vừa nói xong thì nguyên đám cười phá lên và buông lời lăng mạ, thúc giục cậu nhóc mau quỳ xuống.

"Cái thứ như mày thì làm gì có tiền để mà đền. Mau mau quỳ xuống đi."

"Nhanh tay lẹ chân lên nào em học sinh giỏi."

Đứng trước những lời nói như mũi dao châm chích và ánh mặt sắc lẹm như thể sẵn sàng giết mình bất cứ lúc nào của tên đối diện. Cậu nhóc cắn chặt môi hạ chân quỳ xuống dưới giày của Tài.

Nhìn cậu có vẻ chần chừ quá nên tên học sinh sau lưng đã vung chân đạp một cái vào người khiến toàn bộ gương mặt cậu ở ngay mũi giày của Tuấn Tài.

"Nào nào nhanh liếm đi!"

"Lẹ lên cho tụi tao còn đi chơi!"

Cậu nhóc ngước lên nhìn một vòng xem ai có thể cứu mình nhưng chỉ toàn thấy những ánh mắt mong chờ, háo hức của lũ xung quanh cùng vẻ mặt hời hợt như không quan tâm của tên cầm đầu. Cậu nhắm chặt mắt định liếm thì..

"Này! Làm cái gì ở đó vậy?"

Cả đám học sinh đều đồng loạt quay mặt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Một cậu nhóc lớp 11 với mái đầu vuốt ngược cùng khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, trên người khoác toàn đồ hiệu nhưng vẻ mặt thì không hề vui một tí nào đang từng bước tiến tới chỗ đám chúng nó. Đây là Sinh, Nguyễn Trường Sinh. Một học sinh ưu tú của trường cũng như là một tên rất đáng ghét trong mắt lũ cá biệt.

"Tụi mày thôi ngay cái trò ỷ giàu mà bắt nạt người khác đi!"- Cậu học sinh vừa xuất hiện tiến đến, kéo cậu nhóc đang quỳ dưới sàn lên rồi hét thẳng vào mặt đám còn lại.

"Chuyện của mày à? Cút ngay. Đừng ở đây chướng mắt tụi tao."- Tên học sinh nhuộm mái tóc bạch kim đứng kế bên Tuấn Tài sừng sổ hét lên vào mặt cậu học sinh ban nãy.

Trong khi mọi chuyện căng thẳng thì từ nãy đến giờ Tài chỉ đăm đăm tập trung vào cánh tay của tên nhóc lớp 10 đang níu lấy tay áo Trường Sinh.

"Tao thích xen vào như vậy đó! Tao chúa ghét cái loại ỷ có tiền mà vênh váo như tụi mày."- Trường Sinh cũng chẳng sợ mà nghênh mặt lên nói chuyện với thằng đầu bạc tên Gia Phúc.

"Mày đừng tưởng tao đéo dám đánh mày nhé. Thằng chó mày có tin ta... Ui da!" Phúc còn chưa nói hết câu thì liền ngay lập tức cảm nhận được sự đau đớn trên đầu. Phúc theo phản xạ tự nhiên giơ hai tay lên bảo vệ đầu và ngước ánh nhìn uất ức về phía đại ca cũng chính là người cú đầu mình đau điếng.

"Sao đại ca đánh em?"

"Tao cho mày cái quyền nói chuyện với em bé của tao như vậy khi nào?"- Từ nãy đến bây giờ Huy mới chịu mở mồm nói chuyện. Nhưng lời nói ra liền khiến tim Phúc đau đớn. Ôi đại ca sao anh nỡ...

"Tụi mày đem thằng nhóc này trả về lớp nó đi. Tụi mày cũng về lớp luôn."

"Ơ nhưng mà còn kèo bi-a của mình..."

"Cấm cãi."- Tên nhóc học sinh kia còn chưa nói xong thì Tuấn Tài đã quát lên một tiếng khiến tụi nó nín thinh, uất ức chỉ biết mang nhóc lớp 10 đi theo lời của đại ca.

Thật tình, quên mất lí do mà dù cho có rất nhiều người ghét Trường Sinh vô cùng tận nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn ở lại được trường là vì... Tuấn Tài- Đại ca của chúng chính là một tên cuồng Sinh!!.

"Hì! Sao tự nhiên em lại mò lên đây thế?" Đợi lũ người kia đi hết, trên sân thượng chỉ còn lại hai người thì Tuấn Tài mới cất giọng nói. Nhưng mà chất giọng này hoàn toàn khác với lại chất giọng quát nạt như ban nãy. Vẻ mặt cũng hoàn toàn khác....

"Tao không thấy mày ở lớp. Biết kiểu gì mày cũng gây chuyện nên lên đây ngăn mày."- Trường Sinh nhìn hắn với ánh mặt bất lực, không biết phải nói sao với con người này.

"Tao không có làm gì nó hết nghen. Sáng nó đạp giày tao nên tao mới..."

"Mới bắt người ta quỳ xuống liếm sạch?"

"Nào có đâu. Đó là mấy đứa đàn em nó bắt chứ tao im ru à tao không có bắt."- Tuấn Tài thấy em có vẻ căng nên liền kiếm cớ đẩy lỗi cho người khác.

"Giày mày mà đàn em mày bắt? Thằng nào mà gan vậy?"

"Thằng... Thằng...ò thằng Phúc đó. Gan thiệt."- Xin lỗi mày nha..

"Hay quá ha!"- Trường Sinh lườm hắn một cái liền thôi không nói nữa.

"Sáng mày đi tới trường làm gì mà sớm thế? Chẳng chịu chờ tao làm tao tìm mày khắp nhà, khó chịu chết đi được."- Hắn thấy cậu có vẻ đã hạ hỏa liền lân la đi đến gần, ôm cả thân ảnh cao lớn vào lòng.

"Hôm qua thầy Tâm gọi nhờ tao sáng nay lên trường sớm phụ thầy một số việc. Mà tối qua mày ngủ sớm nên tao chưa kịp nói."- Trường Sinh dựa đầu vào vai Tuấn Tài thở hắt ra một hơi, hay tay cũng vòng sang eo ôm lấy hắn.

"Thế à? Thế sáng mày đi tới trường bằng gì? Sao không gọi tao dậy, tao đưa mày đi."

"Tao bắt xe đi. Mày cứ làm quá tao cũng 17 tuổi rồi chứ có phải 1,2 tuổi đâu mà lo bị lạc."

" An toàn vẫn là trên hết! À mà đấy, dạo này tao thấy mày thân với ông thầy Tâm lắm nhé! Cẩn thận ổng đi, ổng có tiếng là biến thái đấy!"- Tài đẩy nhẹ em ra, nhìn thẳng vào mắt mà cảnh báo.

" Khùng hả? Tao là con trai đó! Chẳng lẽ ổng có ý với tao."- Trường Sinh bật cười vì suy nghĩ điên rồ của hắn. Trùm trường mà khùng dữ.

" Ai biết được."- Tuấn Tài buông em ra rồi tiến đến chỗ ghế gần đó, ngồi xuống. "Mày qua đây ngồi."

Trường Sinh cũng nhẹ nhàng nghe theo, đi đến chỗ đó và ngồi xuống cạnh người đàn ông tóc tai vuốt ngược, áo đồng phục trường thì mở hờ hai cúc khác hẳn với chiếc áo đóng kín cẩn thận của cậu mà ngồi xuống. Hai tay chống xuống hai bên và ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang cách mình một bức tường không quá cao.

"Sau này mày đi đâu, làm gì cũng phải báo tao. Mày biết đấy! mày là nguồn sống, là sinh mạng, là tất cả với tao. Mày mà có chuyện gì tao chẳng thể nào sống nổi đâu."- Tuấn Tài đặt tay lên bàn tay đang chống xuống của Trường Sinh, học theo làm tư thế y chang cậu, nói.

"Ừ! Tao biết rồi."

--------

Chắc cũng phải lâu lắm rồi toi mới quay lại đăng truyện. Sorry mọi người nhiềuuuuuu

Có rất nhiều lý do khiến toi không viết truyện thường xuyên được

Một phần vì toi bận học

Phần lớn là lười và bí ý tưởng

Chúc mọi người đọc truyện vuiiii

(Toi không biếc là toi đang viết cái gì nữa. Hậu chia tay toi bị sảng roi.)

Tặng mọi người con chim🦅🦅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip