Chương 26: Truy nã
Những lời xì xào nổ ra không ngớt giữa những người lính hải quân cấp cao trong phòng hội nghị, họ đang tranh luận về điều gì đó. Và rồi một tiếng hắng giọng lịch sự cắt ngang tất cả. Không khí dần khôi phục dáng vẻ yên tĩnh.
"Xin lỗi, phó đô đốc." Một người lính hải quân nói. "Nhưng ngài thực sự nghĩ rằng các chi cục hải quân của chúng ta ở Biển Đông không thể đối phó với mối đe dọa mới này sao?"
Hisashi gật đầu. "Nói trắng ra là họ thậm chí còn không cùng đẳng cấp với chúng."
Anh quay sang ba tấm áp phích tiền thưởng treo trên tường. "Buggy the Clown, 15 triệu Belly, Đô đốc Hạm đội Hải tặc Don Krieg, 17 triệu Belly và Arlong Răng Cưa, 20 triệu Belly. Tính theo mức tiền thưởng trung bình ở Biển Đông là 3 triệu và thực tế là hắn ta và băng của hắn đã nghiền nát tất cả chúng. Ba người có tiền thưởng cao nhất ở vùng biển phía đông."
Khán giả của Hisashi xử lý thông tin này khi người đàn ông tiếp tục.
"Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó. Hắn ta trong quá trình thu nhận Roronoa Zoro về dưới trướng. Đã cùng với cựu thợ săn hải tặc chấm dứt... những hoạt động đáng ngờ của Đội trưởng Morgan ở Chi cục 153."
Một số Người lính hải quân rục rịch thay đổi tư thế và cau mày, rõ ràng họ không hề thoải mái với tin tức này.
"Các nguồn tin khác của chúng ta đã cho biết rằng Don Krieg đã bị đánh bại khá dễ dàng bởi thuyền trưởng băng hải tặc mới nổi này, Monkey D. Luffy. Chỉ huy Jason...hay đúng hơn là, Đội trưởng Jason." Hisashi lơ đãng sửa lại quân hàm chính xác của Jason hiện tại. Jason đã lên chức đội trưởng nhờ việc tìm thấy đại tá Nezumi một cách an toàn và áp giải những tên hải tặc người cá trở về trụ sở. "Đã xác nhận rằng Arlong đã bị hạ gục bởi cùng một người mà tôi đang nói đến."
"Xin lỗi, Ngài Phó Đô đốc. Thưa ngài, còn một số tin đồn về việc Monkey D Luffy là <nhóc hỗn loạn L>và tin đồn về việc đã có một cuộc chạm trán giữa Roronoa Zoro và Shichibukai Dracula Mihawk ở biển Đông thì sao?" Một người lính hải quân khác hỏi.
" Đó là một trong những điều tôi đang định nói đến đây. Đã có một số người lính hải quân ở Chi nhánh 153 xác nhận khả năng chống và phản xạ đạn độc đáo của "Nhóc hỗn loạn L" và đội trưởng Jason cũng đã xác nhận về việc Monkey D Luffy thừa nhận về danh tính kia. Về phần Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro vẫn chưa có chứng cứ xác thực cho việc nói trên nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm." Hisashi nói.
"Những tin đồn này chắc chắn là do sự xuất hiện bất ngờ của Mihawk ở vùng biển yếu nhất trong các vùng biển mà thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những tin đồn kiểu này bắt đầu nổ ra. Suy cho cùng thì Roronoa Zoro là một trong những kiếm sĩ mạnh mẽ nhất mà Vùng biển Đông đang có." Hisashi nói ra suy đoán của mình.
"Tuy nhiên, chúng ta không nên phớt lờ những điều này. Suy cho cùng những kẻ này là một mối đe dọa và vẫn còn tiềm tàng khả năng phát triển lớn mạnh hơn." Anh ta nhìn xuống những tấm áp phích trên tay. " Chính vì những lý do nói trên. Tôi đề nghị treo mức thưởng kỷ lục cho đầu của họ. Tôi biết điều này nghe có vẻ lố bịch cho một tân binh hải tặc ở vùng biển Đông yếu ớt, nhưng tôi tin các vị sẽ muốn mối nguy này bị diệt trừ càng sớm càng tốt."
_________________________________
Going Merry lại lần nữa ra khơi sau khoảng hai ngày nghỉ ngơi tại làng Cocoyashi. Yosuka và Johnny cũng thông báo họ sẽ quay lại công việc săn hải tặc của mình và chào tạm biệt băng Mũ Rơm. Mọi thứ ở biển Đông thật bình yên, từ thời tiết đến từng con sóng. Vì vậy các thành viên băng Mũ Rơm đã nhanh chóng hòa mình vào lối sinh hoạt mới của họ, Nami đang ở trên boong tàu và phàn nàn về giá cả của News Coco, Usopp cắm cúi chế những viên đạn tự chế của mình trong khi Sanji nghiên cứu con cá lớn mà Luffy và Zoro vừa bắt lên vừa vung chân ngăn Luffy hái trộm cam của Nami, Zoro đứng ở một bên để vắt ráo nước khỏi áo của mình trước khi tiến lại và quấn tay quanh eo của Luffy và lôi cậu ấy ra xa Sanji và những cây cam.
"Aghh!! Zoro!? Thôi nào tớ chỉ muốn một trái thôi mà." Luffy phàn nàn và vùng vẫy khỏi vòng tay Zoro. Cậu hoàn toàn tin rằng Zoro đang cố ngăn cậu đến gần những cây cam giống với Sanji.
"Không, chúng chưa chín đâu. Chua lắm đấy." Zoro nói dối, tay vẫn không rời khỏi eo thuyền trưởng.
" Làm sao cậu biết chúng chua nếu ta không ăn thử chớ." Luffy càu nhàu phản bác.
" Ê, tên đầu tảo. Bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người cậu ấy đi. Trông ngứa hết cả mắt rồi đấy." Sanji vẻ mặt âm trầm vừa đứng rít thuốc vừa gầm gừ với Zoro.
" Hả? Ngươi có ý kiến gì đồ lông mày xoắn?" Zoro hỏi lại, chân mày anh ta nhướn lên cao và môi thì nở một nụ cười khiêu khích cực kỳ thiếu đánh.
Luffy dường như chả hề bận tâm đến cuộc vã đang nổ ra, cậu ấy trông có vẻ chán nản vì không có gì vui để chơi hơn. Usopp chớp chớp mắt nhìn tất cả, anh chàng bèn moi ra hai cái cần câu cá mà mình đã chuẩn bị sẵn và vẫy vẫy nó với Luffy.
" Êh này, Luffy đi câu cá với tớ không?"
"Hả? Câu cá hả?" Luffy lập tức có hứng thú, cậu liền lợi dụng cơ thể cao su của mình mà chui khỏi vòng tay của Zoro để phóng đến chỗ Usopp. Trong suy nghĩ của Luffy, so với việc cậu ấy lặn xuống và bắt cá dễ dàng thì việc câu cá giống như một trò may rủi hơn, vì vậy nó chắc chắn là thú vị.
Bản thân Usopp cũng có hơi rợn da gà sợ hãi trước cái nhìn chằm chằm của hai tên quái vật còn lại trong băng. Nhưng biết sao được, anh ấy không thể để thuyền trưởng của mình buồn chán được. Suy cho cùng thì, nếu anh ấy không thể chiến đấu như Zoro hay Sanji thì chí ít anh ấy cũng muốn mình đảm đương một chức vụ khác trong băng chứ.
"Này này, mấy cậu đừng có mà ồn ào nữa." Nami bước xuống từ boong trên với tờ News Coco cô ấy vừa mua cùng một quả cam to tròn và căng bóng nhất, cô đặt nó lên đầu của Luffy.
Luffy cười hì hì mà ăn quả cam vừa được cho. Cùng lúc ấy hai tờ truy nã bất ngờ rơi ra từ tờ báo mà Nami đang cầm trên tay.
Tất cả thành viên tròn băng Mũ Rơm tò mò mà nhìn xuống hai tấm truy nã mới này.
Trong tấm ảnh là một thiếu niên có gương mặt nhỏ mang nét mềm mại gần như quá dễ thương so với mức một chàng trai nên có. Bên dưới chiếc mũ rơm mà cậu ấy đang đội là mái tóc đen sẫm và một đặc trưng nữa là vết sẹo dưới một bên mắt trái, cậu ấy đang nở một nụ cười toe toét còn tay thì giơ lên dấu hiệu chiến thắng. Nếu nhìn sơ qua chắc chẳng ai có thể sợ hãi dáng vẻ này của cậu ấy. Nhưng số tiền truy nã của cậu trai tân binh này đủ khiến bất kỳ ai cũng phải nghẹn họng trân trối.
Monkey D. Luffy, [Luffy Mũ Rơm] hoặc [Nhóc hỗn loạn L] 60 triệu Beli.
Tấm ảnh thứ hai là một chàng trai trông rất hung dữ, họ có thể nhận ra đây là một trong những bức ảnh được chụp vài tuần trước cho một bài báo khác về Thợ săn tiền thưởng khét tiếng Biển Đông này. Anh ta đang quấn một chiếc khăn rằn đen trên đầu và nghiến chặt mộ thanh đao giữa hai hàm răng, một ít máu thậm chí còn dính ướt đẫm cổ và má của anh ta. Bức ảnh không được chụp chính diện mà được chụp từ góc trái và có thể nhìn thấy chàng trai lớn tuổi hơn đang nghiêng người và lườm thẳng vào người chụp ảnh một cách dữ dội bằng đôi mắt xám thép của mình. Thành thật mà nói, Zoro trông không khác gì một loài dã thú đến từ địa ngục.
Roronoa Zoro, [Thợ săn hải tặc] tiền thưởng 30 triệu Beli.
Các thành viên trên tàu hét toáng lên khi nhìn thấy chúng.
" Tiền truy nã của mình tăng rồi!!! Yahoo!! Shishishishi!!!" Luffy không thể kiềm được sự phấn khích của mình mà nhảy nhót khắp tàu và cười rạng rỡ vì vui sướng.
Zoro có vẻ hài lòng một cách kỳ lạ khi thấy truy nã của mình được phát cùng một lúc với thuyền trưởng. Anh ấy gật đầu một cách đầy tự hào, thậm chí không thèm phản ứng khi Sanji mà túm lấy cổ áo của mình.
" Sao ngươi lại có tiền truy nã trước ta kia chứ!?" Sanji rít gào.
"Hah, không phải vì ngươi yếu sao? Lông mày xoắn." Cả hai bọn họ lại bắt đầu hạnh họe nhau.
"Aaaahhhh chưa gì mà đã bị truy nã rồi huhu. Bây giờ có biết bao nhiêu người muốn giết chúng ta đây!?" Usopp và Nami gục xuống cùng một lúc mà ôm đầu khóc thút thít đầy sợ hãi.
_________________________________
Mà ở rất xa vùng biển Đông, lại đang có rất khá nhiều người quan tâm đến tin tức này.
Băng hải tặc Tóc Đỏ chỉ vừa tỉnh dậy sau một cơn say bí tỉ, bữa tiệc tối qua thật tuyệt vời nhưng dư chấn của những cơn say thật không thoải mái gì cho cam. Cho dù bạn có là một tên bợm rượu như Shanks đi chăng nữa.
Shanks rên rỉ ôm đầu và bò dậy từ đống chăn gối nhàu nhĩ của mình, đầu anh cứ ong ong cả lên. Anh đưa tay vò rối mái tóc đỏ tạo nên thương hiệu của mình trước khi xuống giường bằng những bước đi loạng choạng. Một tiếng gõ nhẹ từ cửa ra vào thu hút sự chú ý của anh, đó cũng là lúc Shanks nhận ra không chỉ có một mình anh ở trong phòng ngủ Thuyền trưởng như anh tưởng.
Benn đang đứng ngay trước cửa phòng anh, ăn mặc chỉnh tề và cầm theo một tờ News Coco trên tay. Kỳ lạ, Benn đang làm gì ở đây? Thông thường dù tin tức có động trời cỡ nào cũng không thể khiến Benn tới tận phòng ngủ tìm anh ấy như thế này.
"Có vụ gì mới hả, Benn?" Shanks càu nhàu bằng một giọng ngái ngủ.
" Đoán xem ai là người vừa được truy nã gần đây nào." Benn nói một cách chậm rãi rồi người đàn ông chìa ra hai tấm truy nã với hai gương mặt hoàn toàn mới toanh.
Shanks thậm chí không cần dụi mắt để nhìn rõ hơn khi anh nhoáng thấy hình ảnh một cậu bé có nụ cười rạng rỡ, một vết sẹo nhỏ ngay dưới mắt còn đầu thì đội mũ rơm. Cơn choáng vì say cũng biến đâu mất tăm, anh ấy hét lên với tất cả niềm vui sướng.
" Mỏ neo!!!??"
___________________________
" Ê này, Ace. Biển Đông của mấy cậu bị gì vậy!?" Thatch hỏi Ace khi họ đang ăn sáng trên tàu.
"Ả dì ơ? (Hả gì cơ!?)" Ace hỏi với gương mặt hoàn toàn ngơ ngác, miệng anh vẫn tắc đầy cơm rang.
" Nuốt xuống rồi hẳn nói chứ thằng nhóc đầu lửa." Izou cau có với Ace.
" Thì tôi đang hỏi biển Đông, quê cậu bị cái quái gì ấy. Xem nào, ba năm trước cậu xông ra khỏi biển Đông, quậy tưng bừng khói lửa một lần rồi. Giờ thì nhìn xem, biển Đông lại chuẩn bị đẻ ra một siêu tân tinh mới nè. Tui tưởng đó là vùng biển yếu nhất chứ!" Thatch nói rồi chìa ra hai tờ truy nã đính kèm trong News Coco. "Coi nào, thằng nhóc này còn được xác định là <Nhóc hỗn loạn L>. Lại còn hạ được ba băng hải tặc hùng mạnh nhất Biển Đông hả? Thiệt là quá ghê gớm."
" Hả 60 triệu Beli hả? Khoản tiền truy nã đầu tiên như vậy là khá lắm đó." Haruta huýt gió khen ngợi.
Không ai chú ý đến vẻ mặt cứng đơ của Ace, trông như thể anh chàng đã chết não tạm thời một lúc. Rồi Ace bất ngờ nhảy khỏi ghế mà chộp lấy tờ truy nã trên tay Thatch.
" LUFFY!!! Em trai tui nè!!!" Ace hét lên đầy phấn khích trong khi giơ bức truy nã bằng cả hai tay và nhìn chăm chăm vào nó với vẻ yêu thích không thể che giấu. Nụ cười bây giờ của Ace thậm chí còn chói mắt hơn ngọn lửa của anh ấy.
" Cái quái gì!?" Thatch rít lên hỏi lại. "Nhóc này là đứa trẻ mà ngày nào cậu cũng nói là mít ướt và yếu đuối á hả? Có giỡn hông vậy Ace?"
"Ừa thì Luffy mít ướt với yếu hơn tôi thiệt mà." Ace nói, mắt vẫn dán chăm chăm vào tờ truy nã của Luffy trước khi chuyển hướng sang tờ báo. Hình như trong này có một bài viết về Luffy thì phải. Anh ấy phải đọc mới được.
"Thằng nhóc mà cậu tả như một đứa nhỏ nhược trí hay bị cá sấu ăn. Vừa mới lôi kéo được một thợ săn hải tặc khét tiếng Biển Đông vô băng của cậu ta đó yoi." Marco thông báo khi anh bước tới gần họ. " Tôi hơi nghi ngờ độ chính xác mà cậu tả về em trai mình đó yoi."
"Hừm, nếu là Luffy thì đó cũng không có gì đáng để bất ngờ hết. " Ace càu nhàu nói. " À mà tôi đã kể cho mọi người nghe về lần Luffy..."
Những người có mặt ở đó hít một hơi thật sâu, lại nữa rồi. Nếu Ace mà bắt đầu câu chuyện bằng từ Luffy hoặc Sabo thì không đời nào anh ấy chịu dừng nói trong ít nhất là một tiếng đồng hồ. Lạy mẹ biển cả, những người ở đây sắp bị PTSD với mấy từ như <Luffy> <Sabo> hoặc <em trai> mất rồi. Rất may Marco vẫn rất tỉnh (và đẹp trai), anh chàng đầu dứa bắt đầu đánh lạc hướng Ace.
" À mà hình như bố già vẫn chưa biết vụ này yoi."
"Ah!? Vậy không được, tôi phải thông báo với bố già tin này thôi." Nói rồi cậu trai trẻ đứng phắt dậy từ ghế và chạy biến đi tìm bố già của mình. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Oyaji là một trong số ít những người trên tàu có thể chịu được việc Ace lải nhải trong nhiều giờ đồng hồ, ông ấy luôn có vẻ rất thích hai người anh em còn lại của Ace ( Mọi người cá với nhau là Oyaji muốn nhận họ làm con nuôi và Marco sau nhiều năm kinh nghiệm, có thể xác định ánh mắt của Oyaji khi nghe về hai anh em của Ace là ánh mắt "được lắm, mấy nhóc ấy nên làm con trai của ta"). It nhất thì bố cũng có thể giả vờ ngủ nếu Ace kể lể hơi quá nhiều.
Thatch bắt đầu trầm ngâm nhìn thiếu niên trong tờ báo News Coco, hừm nhìn cũng dễ thương đấy. Trông rất thuận mắt, anh ấy không ngại nếu người này trở thành em trai mới của anh ấy đâu. Thatch bắt đầu ngâm nga trong miệng. Nghe nói tên nhóc này rất tham ăn, anh ấy khá tự tin là bằng tài nghệ nấu nướng của mình cũng có thể dụ dỗ nhóc ấy lên tàu mà không cần dùng đến vũ lực, hehe.
Trong khi đó, anh em nuôi của snh ấy, Marco đang nhìn chằm chằm vào Thatch với vẻ quan ngại sâu sắc. Anh chàng đầu dứa đang phân vân có nên nhắc nhở Thatch đừng có nhìn em trai của Ace rồi cười cái giọng cười đó trước mặt người ta, nói không chừng sẽ bị chàng trai có tàn nhang đốt trụi đầu đấy.
_______________________________
Đâu đó trên biển Tây, một chàng trai tóc vàng bí ẩn đang cẩn thận ngắm nhìn tờ truy nã vừa được phát hành cùng một tờ truy nã khác đề tên <Portgas D Ace> với nét mặt dịu dàng và ánh mắt ấm áp đến mức có thể khiến một khối băng tan chảy.
" Vậy là em đã ra khơi rồi sao, Luffy? Thật đáng mong chờ mà." Anh ấy nói một cách đầy cảm thán. Đột nhiên một số tiếng động vang lên gần đó khiến chàng trai tóc vàng sững người lại. Anh liền cẩn thận gấp cả hai tờ truy nã lại rồi cho vào chiếc túi bí mật được khâu bên trong áo khoác của mình. Sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm thành một gương mặt ôn hòa vô hại. Anh ấy nên tiếp tục công việc của mình và hoàn thành ước mơ của bản thân.
Ban đầu, ước mơ của anh ấy rất đơn giản, anh muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của một gia đình tồi tệ, để phiêu lưu và tự do trên biển. Thế nhưng giờ đây nó đã thay đổi, anh ấy muốn thế giới thay đổi, cách nó đang vận hành thật sai trái, sẽ tốt hơn nếu không có những kẻ cầm quyền khốn nạn và người dân nên được hưởng thứ hạnh phúc mà họ nên được hưởng. Một thế giới mà anh em của anh ấy không phải thống hận bản thân vì huyết thống của mình. Một nơi mà em trai yêu quý của anh sẽ sống hạnh phúc sau khi trở thành Vua hải tặc, chứ không phải kết thúc trên đoạn đầu đài như vị Vua tiền nhiệm. Đó sẽ là một thế giới mà họ sẽ cùng nhau đoàn tụ sau khi hoàn thành ước mơ của mình và cùng ở bên nhau cho đến khi cả ba đã là những ông lão tóc bạc phơ.
Và anh ấy sẵn sàng trả giá hết thảy để đạt được ước mơ của mình. Nếu ai đó hỏi anh ấy, tại sao anh lại có vẻ ám ảnh bởi anh em vậy? Nghe thật bệnh hoạn. Chàng trai tóc vàng sẽ chỉ cười ôn hòa rồi bóp nát đầu kẻ đó bằng long trảo thủ. Suy cho cùng anh ấy chưa bao giờ yêu bất kỳ ai hơn anh em của mình. Anh ấy không phủ nhận việc mình rất yêu thích và gần như tôn sùng mối quan hệ giữa họ, nhưng người khác muốn bình luận về tình cảm của anh em anh ư? Không có khả năng.
______________________________
P/s: Yandere Sabo rất là ngonnnn 🤤 Có ai muốn thêm xíu Yandere hơm? Chứ tui mê Yandere char x Luffy lắm ó (nhưng mà không thích kiểu giam cầm ngược thân, ngược tâm lù đâu). Ai đau khổ thì đau khổ chớ em bé của tui xứng đáng được hạnh phúc :)
P/s: tui dự định sẽ hoàn truyện ở chương 40. Hi vọng là tui sẽ làm được. 14/7 có chương mới nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip