Chương 7: Con trai của anh ấy
Một đám người lớn la hét và chạy đuổi theo một thằng nhóc bảy tuổi quả thật là một cảnh tượng hết sức buồn cười. Âm thanh đó thậm chí còn khủng khiếp hơn khi họ nhìn thấy Luffy tung người nhảy thẳng xuống biển. Một vài thuyền viên bóng vía của Shanks thậm chí còn ngất đi tại chỗ ngay khi thấy cảnh ấy.
Bản thân Shanks, Benn Beckman và Makino cũng đã lên một cơn đau tim khi nhìn thấy điều đó. Nhưng may mắn cho họ, biển cả đã đón lấy Luffy với sự nhiệt tình không thuyên giảm. Cậu bé vẫn nổi lềnh bềnh trong nước mà không cần cố gắng đứng nước chút nào. Những con sóng không tự nhiên xoay tóc và chơi đùa cùng đôi má cao su mềm mại của cậu. Luffy cười khúc khích, hoàn toàn vô tư và không hay biết gì về cơn đau tim mà mình vừa gây ra cho những người giám hộ không chính thức.
Họ thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến điều đó. Một lúc sau, Luffy cũng lên bờ trong vòng tay Benn. Người có vẻ đã hồi phục sau khi bị đánh nát nhận thức cơ bản nhất của anh ấy về trái ác quỷ. Sau đó cả Shanks Akaigami và Luffy đều phải ngồi quỳ trên mặt đất, lắng nghe một bài giảng dài về việc đặt những thứ nguy hiểm cạnh trẻ em và tật ăn đồ bậy bạ không rõ nguồn gốc của cả hai tên ngốc nào đó. Ở một bên Makino đang cười khúc khích trong khi chuẩn bị sẵn một cốc nước mát để tiếp sức cho Benn.
Ở một góc xa, Lucky Roux thì thầm với Yassop về việc thuyền trưởng và thuyền phó đang có cho mình một gia đình kỳ lạ. Đáng yêu nhưng vẫn kỳ lạ.
_________________________
Tên ngốc sơn tặc đã từng sỉ nhục Shanks hẳn đã sốc lắm khi mặt biển bất ngờ gợn những cơn sóng dữ dội dù trời quan đãng. Chiếc thuyền lá bé nhỏ nhanh chóng lật úp vì lực đạo mạnh bạo của những cơn sóng. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi bị nghiền nát hoàn toàn trong hàm hải vương là hình ảnh một con sóng quái dị nâng đứa trẻ ngỗ ngược mà hắn đã ném xuống nước an toàn vào bờ.
Và rồi hắn chết. Không kịp trăn trối bất kỳ điều gì. Nếu có điều cuối cùng hắn tiếc nuối hẳn là đã lựa chọn sai địa điểm để chạy trốn và hắn nên tin vào truyền thuyết mà mọi người trên đảo truyền tai nhau về đứa trẻ được biển cả ban phước....
_________________________
" Điều đó thật NGUY HIỂM!!Luffy!!" Shanks rít lên với đứa trẻ trong vòng tay và vùi mũi vào tóc cậu bé, hít một hơi tràn ngập phổi trước khi thả cậu ra để Makino xử lý vết thương ngay dưới mắt trái của cậu bé. Cô thút thít khóc khi nhìn thấy máu chảy ra từ miệng vết thương. Nhìn như vậy thì thật không thể tin được, cô chính là người xử lý một nửa bọn sơn tặc bằng con dao găm nhỏ và khẩu súng của mình. Cô chỉ dừng lại và bị khống chế khi tên khốn sơn tặc đó tóm được Luffy và kề dao vào cổ cậu bé. Cô ấy đã bị đánh một vài cái và điều này làm cho Luffy không thể chấp nhận được, lại cộng thêm những lời sỉ nhục của tên sơn tặc đối với Shanks. Cậu bé đã dẫy dụa cố thoát ra bất chấp con dao của tên cướp và tự khiến mình bị thương trong quá trình này.
" Shanks, Makino, Benn... mọi người đó chỉ là tai nạn thôi." Luffy lầm bầm xin lỗi.
" Con có thể mất mắt!" Ben đưa ra nhận xét, anh khoanh hai tay trước ngực. Một ít máu vẫn còn dính trên một bên má anh, anh ấy chính là người đồ sát toàn bộ những tên sơn tặc còn lại bằng...cán súng của mình.
" Điều đó nghe cũng ngầu mà." Luffy nhận xét.
" Hoàn toàn không!!" Những người lớn ở đó hết toáng lên. Và cơn sóng đập mạnh vào bờ cảng dường như cũng hoàn toàn đồng ý với họ về điều đó.
" Đau quá Makino!!" Luffy kêu lên khi Makino vô tình mạnh tay hơn một chút khi cô bị phân tâm bởi lời nói của cậu bé.
" Ôi, xin lỗi Luffy-chan." Makino vội vàng nói.
" Ah? Vậy thì không sao hết Shishishi." Luffy cười, nhanh chóng quên đi cơn đau vừa rồi.
Bên tai họ, tiếng gió biển rít lên nghe như một tiếng cười khúc khích. Có lẽ biển đang cười nhạo Luffy.
Tiếng gọi mẹ đầy bất mãn của cậu bé đã chứng minh suy luận của họ là đúng.
___________________________
Sau một ngày đầy những điều không thể lường trước được, cuối cùng Luffy cũng mệt mỏi mà rúc vào lòng Shanks ngủ gà ngủ gật. Người đàn ông tóc đỏ phải cố gắng hết sức để ngăn mình không tan chảy với sự đáng yêu quá mức cho phép này. Anh hít một hơi sâu, những thủy thủ đoàn còn lại của anh trừ Benn đã sớm rời khỏi quán bar hết, họ cố gắng giữ yên tĩnh hết sức có thể trong những bước đi loạng choạng vì say và trở lại tàu , kể từ khi họ nhận ra Luffy đã không trụ được với cơn buồn ngủ của mình.
Ở bên kia quán, Benn đang hỗ trợ Makino dọn dẹp lại quán bar với những bước chân không gây ra một âm thanh nào. Thỉnh thoảng họ sẽ lại phóng những ánh nhìn thích thú về phía Shanks và Luffy trước khi quay trở lại với công việc của mình. Điều đó làm tai Shanks đã sớm đỏ như màu tóc của anh ấy, nhưng anh vẫn không dừng lại việc xoa đầu cậu bé bằng đầu ngón tay của mình.
"....mmnn....Shanks...zzzz..." Tiếng gọi ngái ngủ của Luffy khiến tâm anh mềm nhũn.
Shanks chắc chắn đã yêu, anh yêu người con trai không cùng huyết thống của mình chết đi được. Và anh chắc chắn sẽ sẵn sàng chết cho cậu bé này. Trong đầu anh lóe lên hình ảnh gia đình trước kia của mình trên con tàu huyền thoại Oro Jackson, anh ấy biết huyết thống không phải thứ duy nhất ràng buộc những người trong một gia đình với nhau. Tình yêu có thể khiến những con người xa lạ trở thành một gia đình, điều tương tự như Roger và thủy thủ đoàn đã làm với anh và Buggy cũng như Râu Trắng và những người con trai của ông ấy vẫn đang làm. Và Luffy, cậu bé biển cả đã chiếm trọn trái tim của Shanks, điều mà không một ai trước đây từng làm. Anh khá chắc chắn Benn và cả Makino cũng cảm thấy điều tương tự.
Tiếng mở cửa quán bar khiến Shanks thoáng giật mình căng thẳng. Cả ba người lớn trong quán bar đều nheo mắt nhìn về phía cửa, tìm kiếm bất kỳ mối đe doạ nào. Nhưng ở đó chỉ có một người đàn ông trung niên mập mạp, trên người mặc một bộ quần áo có chất lượng khá tốt, tốt hơn rất nhiều so với những người dân giản dị trong một ngôi làng nhỏ. Nhưng không đủ xa hoa để coi là một quý tộc nào đó. Người đàn ông lạ mặt đang kính cẩn tháo chiếc mũ đội đầu của mình xuống và nghiêng người chào họ. Mặt ông ta có vẻ ngượng ngùng. Makino có vẻ đã nhận ra ông ấy.
" Ngài biết là thằng bé sẽ trở nên khó chịu khi bị đánh thức mà." Cô thì thầm nói, cô trông có vẻ khó chịu.
" Tôi xin lỗi. Đó là một trường hợp khẩn cấp mà tôi chỉ vừa mới biết được vào buổi chiều hôm nay. Chuyến tàu của tôi phải rời cảng vào ngày mai. Và tôi nghĩ mình nên gặp Luffy khi còn có thể." Người đàn ông nhẹ giọng nói, với vẻ xin lỗi. Rồi ông ấy phóng tầm mắt về phía Shanks cùng một nét cầu xin.
Shanks bối rối trong giây lát rồi nhận ra mình đang ôm khư khư lấy Luffy, vì vậy anh liếc mắt về phía Makino để xác nhận lại. Khi nhận được sự xác nhận của cô, anh miễn cưỡng đánh thức Luffy khỏi giấc ngủ của mình.
" Huh? Thương nhân?" Luffy lẩm bẩm một cách ngái ngủ.
" Xin lỗi Luffy. Nhưng tôi phải khởi hành vào ngày mai. Tôi không biết liệu nó có an toàn để đi hay không?" Người đàn ông nói chuyện với Luffy bằng một giọng kính cẩn không nên xuất hiện khi người lớn nói chuyện với trẻ em.
" Trưa mai sẽ có bão." Luffy ngáp dài."Nhưng ông đã cho cháu thịt,...mmn sẽ xin mẹ chờ..."
Nói rồi cậu bé lại rúc vào vai Shanks và ngủ thiếp đi ngay lập tức. Người đàn ông tóc đỏ chớp mắt đầy kinh ngạc, anh nhìn ra cửa sổ quán bar, bầu trời vẫn quang đãng vô cùng. Không có dấu hiệu của một đám mây lớn nào.
Người đàn ông thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, ông gật đầu với Makino ra hiệu cảm ơn và rời khỏi quán bar.
" Cái gì vậy?" Shanks và Benn gần như đồng thanh đặt câu hỏi.
" Nhiều người lớn trong làng tin rằng Luffy có thể làm nhiều hơn thế nữa. Họ luôn đến để xin những lời chúc may mắn và hỏi thăm về thời tiết bất cứ khi nào họ chuẩn bị ra biển. Thành thật mà nói thì tôi cũng không thể trách họ được." Makino nói.
Shanks chỉ chớp mắt, anh nhìn xuống Luffy (con trai anh ấy). Nửa tự hào, nửa lại lo lắng không yên.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip